LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 14
Editor: NU
Beta: Bảo Trân
—
Hành lang chìm trong im lặng, Tưởng Nam Thư ôm túi giấy kinh ngạc nhìn anh, lại cúi đầu nhìn túi giấy trong tay sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Cứ như thể anh đã làm ra một hành động cực kì khó tin nào đó.
Đối với Tưởng Nam Thư mà nói, quả thực là như vậy. Cả thông báo chỉ có anh xem được bài đăng trong vòng bạn bè của cô rồi lập tức giúp ước nguyện của cô thành hiện thực.
Vậy làm sao mà cô có thể không ngạc nhiên và mộng mơ cho được?
Một lúc sau cô chớp mắt: “Cảm ơn…” Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tống Dã, trong lòng cô kinh ngạc đến không thể bình tĩnh được, hơi ngập ngừng, “Tôi tưởng anh đến đây để nói với tôi về chuyện bản thảo bị lộ.”
“Hai việc này cũng không có gì mâu thuẫn cả.”
Tống Dã bình tĩnh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, không chút cảm xúc nói: “Tôi cho em nửa giờ để ăn xong và dọn dẹp, sau đó cùng tôi đến công ty tăng ca.”
“……hả?”
Chủ đề ngay lập tức chuyển sang làm thêm giờ, Tưởng Nam Thư cũng thực sự choáng váng.
Tống Dã: “Đi sửa lại bản thảo tuyên truyền.”
“…Được rồi.” Bản thảo kia đã tiết lộ hầu hết các hình ảnh trong tài liệu tuyên truyền của cô, chắc chắn mười giờ ngày mai sẽ không thể tiếp tục sử dụng bản thảo này được. Tưởng Nam Thư suy nghĩ rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào sếp của mình: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết nên sửa như thế nào cho tốt, chắc không cần phải đến công ty với tôi đâu?”
“Tôi có tư liệu mà trong tay các em không có.” Tống Dã cũng không giải thích quá nhiều, “Sau khi ăn xong thì gọi cho tôi.”
Nói xong anh quay người bước về phía cửa nhà, quay lưng về phía cô và ấn mở ổ khóa vân tay.
Tưởng Nam Thư nhìn anh mở cửa đi vào, sau đó chớp mắt đóng cửa lại.
Feishu của nhóm im lặng một lúc, sau đó một thông báo tin nhắn lại vang lên.
Tống Dã ở trong nhóm tag @nhóm trưởng và Tưởng Nam Thư, thông báo cho bọn họ cần sửa đổi bản thảo tuyên truyền và phác thảo ngắn gọn phương hướng sửa đổi.
Một số video và hình ảnh bối cảnh cần thêm vào bản thảo tuyên truyền chỉ có thể tải xuống từ mạng nội bộ của công ty, vì vậy nếu muốn thay đổi bản thảo tuyên truyền thì chỉ còn cách đến công ty tăng ca. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, giờ mà đến công ty chắc chắn là phải tăng ca suốt đêm, quả thực là cơn ác mộng đối với người lao động.
Lộc Hiểu Vi không vội trả lời ngay, Tưởng Nam Thư ngồi vào bàn ăn, cắn môi, nhắn tin trả lời Tống Dã trong nhóm: [Được, tôi sẽ chỉnh sửa.]
Một lúc sau, Lộc Hiểu Vi trả lời: [Sáng mai tôi sẽ đến đó sớm, vất vả cho cô rồi.]
Tưởng Nam Thư không trả lời cô ta, đặt điện thoại xuống mở túi giấy ra. Trong túi giấy còn có một chiếc túi cách nhiệt, cô xé mở túi giữ nhiệt. Đồ ăn nhẹ theo phong cách Hồng Kông luôn tinh tế, khẩu phần cho mỗi món cũng tương đối ít nhưng Tống Dã đã mua rất nhiều, bao gồm sủi cảo tôm, bánh cuốn, chân gà và các món đặc sản khác mỗi thứ một ít, còn có thêm một phần chè khoai môn bột báng ăn kèm với nước cốt dừa. Số lượng này đủ để Tưởng Nam Thư ăn ba bữa.
Nếu Tống Dã mua khi cô đến công ty tăng ca thì cô vẫn có thể lý giải rằng đó là phúc lợi tăng ca. Nhưng những thứ này rõ ràng là được Tống Dã mua trước khi thông tin bản thảo bị lộ. Thực sự chỉ là… tiện tay mua thôi sao?
Tưởng Nam Thư cúi đầu cắn một miếng khoai môn vừa thơm vừa ngọt xong thì hơi ngây người. Hương vị rất giống với quán trà kiểu Hồng Kông chính thống ở Thâm Thành. Cô cũng đã thử vài loại bánh ngọt khác, hương vị cũng rất thơm ngon. Đây là mấy món tráng miệng kiểu Hồng Kông ngon nhất mà cô từng ăn kể từ khi trở về Giang Thành.
Tưởng Nam Thư ăn xong bữa khuya với đủ cung bậc cảm xúc phức tạp, để mấy món chưa ăn hết vào tủ lạnh xong, cô thay quần áo rồi cầm túi xách lên. Hai mươi lăm phút trôi qua.
Cô gửi cho Tống Dã một tin nhắn WeChat: [Tôi xong rồi.]
S: [Ra đây.]
Hai người gần như đồng thời mở cửa, ánh mắt chạm nhau. Tưởng Nam Thư thấy anh đã thay quần áo, áo khoác đen và quần thể thao, ăn mặc giản dị, mái tóc đen trông mềm mại hơn trước, cả người trông thoải mái mát mẻ gọn gàng. Cô ngơ ngác nhìn, nghĩ có lẽ anh vừa mới tắm xong.
Tống Dã trở tay đóng cửa lại, nhìn cô nói: “Đi thôi.”
Sau khi bước vào thang máy, hai người đứng sát nhau, Tưởng Nam Thư ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh dường như hòa lẫn với mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, rất đặc biệt, mát lạnh lại dễ ngửi.
Trong thang máy chật hẹp tù túng, mùi hương này đặc biệt rõ ràng, cô lặng lẽ lùi lại một bước, thản nhiên nói: “Anh tiện đường mua ở đâu vậy, mùi vị rất ngon.”
Nghe cô nhấn mạnh vào từ “tiện đường”, khóe môi Tống Dã hơi nhếch lên: “Hẻm Hà Tây. Đầu hẻm của một con phố cũ, có thể em không biết.”
Cô thực sự không biết.
“…Họ có nhận giao hàng không?”
“Hơn mười km, em nghĩ sao?”
“…”
Nghĩa là không khả thi.
Tưởng Nam Thư muốn hỏi anh vì sao lại đi nơi xa như vậy để dùng cơm, nhưng lại nhịn xuống. Khi cửa thang máy mở ra, cô theo anh ra ngoài rồi nghiêm túc nói: “Chút nữa có thể chia sẻ địa chỉ cho tôi được không, lần sau tôi muốn đi ăn với Giai Giai.”
Tống Dã hơi dừng lại, lạnh lùng nói “ừm”.
Sau khi lên xe, Tưởng Nam Thư nhận được địa chỉ mà Tống Dã gửi đến, cô bấm vào xem, quả nhiên cách đây mười lăm km, cũng không có nhận giao hàng.
Tống Dã lái xe ra ngoài, Tưởng Nam Thư thoát khỏi WeChat, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Tài liệu mới mà trước đó anh nói sẽ gửi cho tôi là gì thế? Có phải nó sẽ được sửa đổi dựa trên bản thảo trước đó không?”
Cô sợ không có đủ thời gian, muốn đưa ra nội dung dự thảo tuyên truyền càng sớm càng tốt.
“Bản thảo tuyên truyền trước đó đã bị huỷ bỏ và cần được viết lại hoàn toàn.” Tống Dã nhìn về phía trước, nói một cách rõ ràng trật tự: “Chiếu một đoạn video trực tiếp để giới thiệu lối chơi cốt lõi, tập trung vào việc khám phá bản đồ lớn và một số cài đặt nhân vật quan trọng.”
Đây vốn là giai đoạn tiếp theo, thậm chí là phương hướng sau giai đoạn quảng bá. Bây giờ buộc phải đẩy lên.
Tưởng Nam Thư lại hỏi thêm mấy câu, Tống Dã trả lời từng câu một. Cô lắng nghe, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Khi hai người tới công ty, cô tạm thời đã tìm ra được hướng đi.
Đêm khuya, toàn bộ công ty hầu như không còn ai. Hai người quẹt thẻ đi vào, thang máy sắp đến tầng 16, cô đút hai tay vào túi áo khoác, cuối cùng không nhịn được quay người hỏi: “Sao anh không hỏi tôi có phải là người đã để lộ thông tin hay không?”
Tống Dã thậm chí còn không thèm nhìn cô, cửa thang máy mở ra, anh bước thẳng ra ngoài, nói: “Em không ngốc đến thế.”
“…”
Tưởng Nam Thư bước ra khỏi thang máy, nghiến răng nghiến lợi sau lưng anh: Cảm ơn!
Tống Dã bật đèn lên, cả tầng 16 sáng đèn, anh quay lại nhìn cô: “Tôi ở văn phòng, có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”
Tưởng Nam Thư gật đầu, đi đến chỗ làm việc của mình rồi mở máy tính lên. Cô hít một hơi thật sâu, đi tìm lại các tài liệu được chia sẻ, lúc này từ ngoài cửa vang lên vài âm thanh trò chuyện——
“Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ đây, gọi đồ ăn tới đi.”
“Gần đây tôi tăng ca nhiều quá nên sắp nôn rồi, ăn không nổi.”
“Được thôi.” Là giọng của Cao Tiểu Khôn, “Vậy lát nữa tôi sẽ gọi xiên thịt nướng, cậu đừng có mà ăn đấy.”
“Ế đừng mà! Tôi muốn ăn.”
Tưởng Nam Thư nhìn lên, nhìn thấy Cao Tiểu Khôn và Trần Dương. Vậy là Tống Dã cũng gọi điện cho một số lập trình viên trong nhóm nòng cốt của mình.
Cao Tiểu Khôn nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy tay: “Đàn chị.”
Cô đứng dậy, nhìn họ rồi hỏi: “Các cậu cũng đến đây tăng ca à?”
Cao Tiểu Khôn giải thích: “Sếp nói muốn quay video nhưng vẫn còn một số lỗi chưa được sửa. Các lỗi đó phải được sửa trước khi quay.”
Trần Dương thấp giọng phàn nàn: “Sếp kén chọn quá, bản tuyên truyền trước đó có một lỗi nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu.”
Tưởng Nam Thư cười xin lỗi: “Thật xin lỗi, khiến các cậu nửa đêm còn phải đến tăng ca.”
“Không phải lỗi của chị đâu.” Cao Tiểu Khôn nhanh chóng xua tay, sải bước đến chỗ làm việc của cô, nghiêm túc nói: “Em tin chị.”
“Cám ơn.” Tưởng Nam Thư mỉm cười.
Cao Tiểu Khôn gãi gãi đầu, đang định nói thêm vài câu an ủi nhưng cậu ta là người vụng về, chưa kịp nghĩ ra lời nào thì giọng nói lạnh lùng của Tống Dã đã vang lên sau lưng: “Đừng nói chuyện nữa, nhanh chóng làm việc đi.”
Cao Tiểu Khôn xám xịt chạy đi làm việc.
Tưởng Nam Thư quả thật đã lâu rồi không thức xuyên đêm, cũng may là cô vẫn rất tập trung khi viết bản thảo, không quá buồn ngủ. Rạng sáng lúc bốn, vì không chịu nổi nữa nên cô mới đi rót cho mình một ly cà phê đen.
Phòng trà khá gần khu nghiên cứu phát triển sản phẩm, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp và lạnh lùng của Tống Dã: “Vẫn kẹt. Thao tác quá chậm. Tiếp tục sửa.”
“Ahhh…”
“Ahhhhhh, sếp, em sắp đột tử rồi.”
Mấy lập trình viên liên tục kêu khổ.
Tống Dã hừ lạnh: “Tôi mua bảo hiểm cho cậu rồi.”
“…Mẹ kiếp! Vô tâm quá.” Trần Dương hét lên, “Em biết tại sao anh đẹp trai như vậy mà lại không có bạn gái rồi.”
Tống Dạ: “Biến.”
Tưởng Nam Thư chớp mắt, cầm ly cà phê bước ra khỏi phòng trà, đứng ở cửa nhìn về phía bọn họ. Cô nhìn thấy Tống Dã vô tình mắng mỏ mọi người xong rồi đuổi Trần Dương đi, còn mình thì ngồi trước máy tính, lạnh lùng nói: “Đi nghỉ ngơi một tiếng đi.”
Cô nhìn theo bóng lưng của người nọ, thấy anh bên ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lại mềm yếu, tim cô bỗng đập nhanh hơn.
“…”
Đập đập cái gì mà đập?
Đến cả mày cũng muốn đột tử luôn phải không?
Tưởng Nam Thư hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhịp tim, nhấp vài ngụm cà phê rồi nhanh chóng bước về chỗ làm việc của mình.
Chưa đến tám giờ sáng hôm sau, Lộc Hiểu Vi đã đến công ty. Tưởng Nam Thư liếc mắt nhìn thoáng qua cô ta, thậm chí không muốn chào hỏi mà nhìn chằm chằm vào màn hình, tiếp tục gõ bản thảo.
Lộc Hiểu Vi đứng trước bàn làm việc của cô, hỏi: “Cô viết xong chưa?”
Tưởng Nam Thư thậm chí không ngẩng đầu lên: “Cũng gần rồi.”
Lúc này, Tống Dã đăng lên một đoạn video dài 2 phút: [Sử dụng video này, viết ra để tôi tự mình xem xét.]
Tưởng Nam Thư đáp: [Được.]
Lộc Hiểu Vi bị phớt lờ, sắc mặt cô ta khó coi quay lại chỗ ngồi của mình mở máy tính lên. Khi nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Tống Dã và Tưởng Nam Thư, trong lòng cô ta có chút hoảng loạn, thậm chí đứng ngồi không yên.
–
Mười giờ sáng, bản thảo quảng cáo được phát hành đúng giờ trên tất cả các nền tảng, Tưởng Nam Thư đi rót một ly cà phê khác, ngồi lại trước máy tính, chờ đợi ý kiến và phản hồi của người chơi.
Bản phát hành đã phát trực tiếp video thực tế, cho thấy lối chơi cốt lõi của trò chơi tập trung vào các yếu tố như giải câu đố và khám phá của bản đồ thế giới mở cũng như một số cài đặt nhân vật hiện đại nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Người chơi 1: [Hơi ngạc nhiên nha, nó khác với những gì bản thảo đen nói tối qua, có vẻ như đêm qua mọi người chê trách hơi sớm. Việc chuyển đổi giữa 3D và 2D rất mượt mà. Đánh giá từ video này cho thấy nó không hề thua kém “Tinh Diễm”.]
Người chơi 4: [Cảnh và đường trong thế giới mở được kết hợp hoàn hảo. Đây chỉ là một phần thôi phải không?]
Người chơi 8: [Yếu tố giải đố và khám phá thu hút tôi nha.]
Người chơi 12: [Cái này thực sự do Cực Phàm làm à? Họ không phải chuyên về trò chơi thẻ bài sao? Thực sự có thể tạo ra một trò chơi thế giới mở, nhà sản xuất trâu bò thật.]
Người chơi 25: [Theo tin tức thì nhà sản xuất đã được thay đổi, không phải người ban đầu.]
Người chơi 106: [Nhà sản xuất có làm nhưng chỉ thấy được chút thôi. Trước mắt thì tôi vẫn chưa thấy có gì mới mẻ cả.]
Các bài đánh giá đến rất nhanh, khen ngợi chiếm đa số.
Chu Giai Lạc không biết mình đã tua lại video bao nhiêu lần, mỗi lần xem lại đều phải khen: “Quá hay. Nếu lần này còn có người chê thì chắc chắn là thuỷ quân bôi đen chuyên nghiệp rồi.”
Lý Quân Nhất là người điều hành, nhưng cũng là game thủ cao cấp, “Đúng vậy.”
Tưởng Nam Thư nghĩ: Thời gian quá gấp rút, nếu không thì Tống Dã nhất định có thể làm tốt hơn.
Một buổi sáng trôi qua, việc theo dõi dư luận tạm thời ổn thỏa, cuộc khủng hoảng bản thảo coi như đã vượt qua một cách an toàn, Tưởng Nam Thư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chu Giai Lạc thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng nói: “Nam Thư, chị nên nghỉ ngơi một lát đi, đã thức cả đêm rồi.”
Tưởng Nam Thư ừ một tiếng, đang định nằm xuống bàn nghỉ ngơi một lúc thì Tống Dã thông báo mở họp trong nhóm chat.
—
Trong phòng họp rộng lớn, Tống Dã khoanh tay, thả lỏng người trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn mọi người: “Bây giờ chúng ta có thể giải quyết vấn đề rò rỉ thông tin được rồi, ai đã làm thì trong lòng tự biết rõ, tốt nhất là chủ động đứng ra, tôi đỡ phí thời gian bắt người.”
Phía dưới im lặng như tờ.
Tưởng Nam Thư nhớ tới chuyện bản thân còn chưa xoá bỏ hết mọi hiềm nghi, cô buộc mình nhớ lại chi tiết hai ngày đó. Đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cô nhanh chóng bấm vào bản thảo tuyên truyền mà cô đã đưa cho Lộc Hiểu Vi ngày hôm đó.
Các tệp được chia sẻ trong công ty được tải xuống và sử dụng đều có ghi lại thời gian. Ở góc dưới bên phải của hình ảnh sẽ có hình mờ ghi rõ thời gian tải xuống cũng như tên của người tải, hình mờ nông đến mức nếu không tập trung nhìn thì sẽ không thể phát hiện ra được.
Cô nhìn hình mờ trên bản thảo tuyên truyền, sau đó bấm vào bản thảo bị lộ tối qua, phát hiện một trong những bức ảnh trong bản thảo bị lộ có hình không được chỉnh sửa sạch sẽ, mơ hồ có thể nhìn thấy thời gian. Dấu thời gian trên bản thảo bị lộ là khoảng bốn giờ chiều thứ Tư… Lúc đó, hình như cô đang nói chuyện điện thoại với bác sĩ tại bệnh viện thú cưng trong văn phòng của Tống Dã.
Lộc Hiểu Vi hắng giọng nói: “Chuyện này thuộc về đội tuyên truyền của chúng tôi…”
“Chờ đã.” Tưởng Nam Thư ngắt lời cô ta, “Tôi muốn nói vài lời.”
Ánh mắt mọi người đều tò mò nhìn về phía cô, Tưởng Nam Thư liếc nhìn Tống Dã.
Tống Dã nhìn cô, gật đầu: “Nói đi.”
“Bản thảo tuyên truyền là do tôi viết, xét đến phản ứng trong nhóm tối qua, xem ra tôi là người đáng nghi nhất.” Tưởng Nam Thư ngồi vào chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người: “Hiện tại tôi đã có bằng cứ chứng minh chuyện đó không phải do tôi làm.”
Sau khi cô giải thích xong dấu thời gian trên bản thảo bị lộ và bản thảo tuyên truyền trước đó có khác biệt, mọi người đều lấy điện thoại ra kiểm tra và phát hiện quả thực chúng khác nhau. Có người không đồng ý, hỏi: “Sau đó thì sao? Làm sao chứng minh được?”
Tưởng Nam Thư mím môi nhìn Tống Dã: “Lúc đó tôi…được sếp gọi lên văn phòng hỏi một số vấn đề về nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh.”
Giữa hai cách gọi “anh Dã” và “sếp”, Tưởng Nam Thư đã chọn cái sau. Trong mắt Tống Dã hiện lên ý cười, không biết là vì nghe thấy cô nói dối ở trước mặt mọi người hay là vì một câu “sếp” kia.
Tưởng Nam Thư bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm giác như hai người đang lén lút lừa dối ngay trước mặt mọi người. Cô nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc nói: “Lúc đó tôi không ngồi trước máy tính, anh ấy có thể cho tôi bằng chứng ngoại phạm.”
Tống Dã thản nhiên nhìn cô, hơi nhếch môi: “Lúc đó cô ấy quả thực đã được tôi gọi đến văn phòng, video giám sát cũng có thể chứng minh được.”
Tưởng Nam Thư bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nói: “Nếu ai không tin thì có thể đi xem camera giám sát.”
Kỳ lạ?
Không phải là cô không thể.
Trong phòng họp yên lặng, có người lặng lẽ liếc nhìn Lộc Hiểu Vi. Lộc Hiểu Vi cúi đầu, sắc mặt khó coi, không nói một lời.
“Lúc này trước mặt mọi người đều có máy tính, nếu không có người chủ động thừa nhận thì trước tiên điều tra giám sát khu vực văn phòng.” Tống Dã nhìn về phía đội trưởng đội IT, “Sau khi khóa khu vực lại, hãy kiểm tra lịch sử trò chuyện.”
Bên phía IT có thể kiểm tra lịch sử các cuộc trò chuyện trên mạng nội bộ của công ty. Một số người mới có thể không biết điều này, nhưng những người kỳ cựu đều biết rằng khi có điều bất mãn, họ sẽ tránh xa mạng công ty và sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn WeChat. Tất nhiên, ngoại trừ một số người gan to sơ ý và không thèm quan tâm.
Anh vừa dứt lời, sắc mặt Lộc Hiểu Vi lập tức tái nhợt.
“Tối qua những ai tăng ca có thể tan làm sớm về nghỉ ngơi.” Tống Dã gõ gõ bàn hai cái, nói: “Tan họp.”
Ra khỏi phòng họp, Chu Giai Lạc ôm lấy cánh tay Tưởng Nam Thư, thở dài ra một hơi: “Tốt quá rồi, chị có thể an tâm trở về nghỉ ngơi.”
Tưởng Nam Thư mỉm cười: “Ừ.”
Trở lại nơi làm việc, cô vừa ngáp vừa thu dọn đồ đạc, vô cùng buồn ngủ. Thấy cô có thể ngã gục bất cứ lúc nào, Chu Giai Lạc bất an nói: “Sao chị không ở công ty nghỉ ngơi một lúc rồi mới về nhà? Em sợ chị sẽ ngủ quên trên xe, tài xế bắt đi lúc nào cũng không biết.”
“…Thật sự có khả năng đó.” Tưởng Nam Thư hiện tại rất buồn ngủ, có thể ngủ đến mất nhận thức.
Chu Giai Lạc nói: “Có muốn tìm một phòng họp trống mà chợp mắt một lát không?”
Tưởng Nam Thư suy nghĩ một chút, ôm áo khoác gật đầu: “Được.”
Chu Giai Lạc nhìn bộ dạng này của cô thì không khỏi bật cười: “Bình thường chị giống như tiên nữ hạ phàm, không giống nô lệ tư bản của công ty game một chút nào.” Cô ấy nhìn Tưởng Nam Thư không có tinh thần, đôi mắt phiếm hồng, nơi đáy mắt quầng thâm hiện lên rõ ràng, tóc hơi bù xù, sắc mặt hơi tái nhợt, cuối cùng thì cũng đã giống một người bán mình cho tư bản đích thực.
Tưởng Nam Thư yếu ớt nhìn cô ấy, Chu Giai Lạc cười nhìn cô: “Nhưng chị yên tâm, vẫn rất xinh đẹp.”
Cô không còn sức mà tranh cãi với cô ấy, đành uống một ngụm nước, cầm áo khoác tìm một phòng họp trống rồi bắt đầu ngủ bù. Chạng vạng đã qua giờ tan làm, Chu Giai Lạc muốn đến phòng họp xem tình hình Tưởng Nam Thư, sợ không có người gọi cô dậy rồi ngủ luôn ở công ty. Vừa tới cửa, cô ấy đã bị gọi lại.
Cô vội vàng quay lại nhìn đối phương: “Anh Dã.”
Buổi chiều Tống Dã đã nhìn thấy Tưởng Nam Thư ôm áo khoác đi vào, anh đứng ở cửa nhìn vào trong. Tưởng Nam Thư ngồi ở mép bàn, vùi đầu xuống mặt bàn, lật người là có thể ngã xuống.
“Gọi Tưởng Nam Thư dậy à?”
Chu Giai Lạc giải thích: “Em sợ chị ấy tỉnh dậy muộn quá, mọi người đều tan làm cả rồi.”
Tống Dã dời ánh mắt nhìn về phía Chu Giai Lạc: “Cô về trước đi, lát nữa tôi về sẽ gọi cô ấy.”
Chu Giai Lạc hơi sửng sốt, chợt nhớ ra bọn họ sống trong cùng một khu, chẳng lẽ hai người họ thật sự có quen biết với nhau sao? Trước đó chị Nam Thư nói bọn họ chưa từng gặp mặt mà? Cô ấy vô cùng tò mò nhưng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Tống Dã chỉ có thể nuốt xuống, “Được rồi… Vậy anh nhớ gọi chị ấy dậy nhé.”
—
Tưởng Nam Thư buồn ngủ đến mức có thể gục trên bàn mà ngủ trong tư thế không thoải mái như vậy. Trong giấc mơ, cô mơ mơ màng màng cảm thấy trên mặt hơi ngứa ngáy, dù cố mở mắt mấy lần nhưng mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được. Cô dụi mặt trong lúc ngủ, cố gắng thay đổi tư thế để tránh cơn ngứa ngáy khó chịu, cả người đột nhiên cảm thấy không có trọng lực ngã sang một bên, cô lập tức bừng tỉnh, lại được một bức tường ấm áp đỡ lại.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên từ trên đầu cô. Trong phòng họp tối om, chỉ có ánh đèn lộ ra từ phía cửa, Tưởng Nam Thư nghe được giọng nói quen thuộc này, vẫn chưa định thần lại, chớp mắt kinh ngạc, ngơ ngác một hồi, cô ngẩng đầu nhìn đối phương. Lúc này mới nhận ra rằng không phải bức tường đang đỡ cô mà là cô đang dựa vào vòng eo rắn chắc của người đàn ông, má áp sát vào bụng anh.
Tống Dã đứng ở góc bàn đặt một tay lên vai cô, lòng bàn tay rộng và thon của anh đỡ sau gáy để cô không bị ngã. Anh cúi đầu, dùng đôi mắt đen thâm thuý nhìn thẳng vào cô.
Đầu óc Tưởng Nam Thư vẫn còn chưa tỉnh táo, một bên mặt cô áp sát vào bụng anh giống như đang được anh ôm vào lòng, tư thế rất khó nói. Cô ngơ ngác chớp mắt, tim đập nhanh hơn, trong tiềm thức cô cảm thấy có gì đó… không đúng lắm.
Có gì không hợp lẽ thường thì phải?
Cô mở miệng muốn nói nhưng đã mấy tiếng không mở miệng nói chuyện nên lúc này giọng có chút khàn khàn: “Tống Dã, anh… hình như có gì đó sai sai.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: