LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 13
Editor: Đá Bào
Beta: Bảo Trân
—
Tưởng Nam Thư chuyển tiền xong, lại nhìn chằm chằm khung trò chuyện nửa phút vẫn không thấy Tống Dã bấm nhận tiền.
“Nam Thư, bản thảo chị viết hay thật đấy! Em cảm thấy không có vấn đề gì cả.” Chu Giai Lạc dựa vào vách ngăn giữa khu làm việc của hai người, tò mò hỏi: “Vừa rồi anh Dã gọi chị vào văn phòng là có việc gì thế? Muốn chị sửa lại bản thảo à?”
Tưởng Nam Thư lập tức tắt màn hình điện thoại. Việc cô đến văn phòng của Tống Dã là chuyện riêng tư, không thể nói thẳng với cô ấy được. Cô đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu cười với Chu Giai Lạc: “Không phải. Trước đó chị có gửi mấy báo cáo khảo sát về sản phẩm cạnh tranh, anh ấy muốn hỏi chị mấy vấn đề.”
Lý Quân Nhất cũng nói: “Em cũng thấy nó rất hay, bản thảo chất lượng như thế này chắc không cần phải sửa lại đâu.”
“Đúng đó, lần sau chị Nam Thư chỉ bảo cho em với nhé.”
“Lần sau chị đọc bản thảo góp ý cho em nha.”
Những đồng nghiệp khác cũng đi theo phụ họa khen vài câu, Tưởng Nam Thư cười nói: “Không thành vấn đề.” Những lời khen khích lệ của bọn họ cô có thể nghe được, cô nhìn về phía khu vực làm việc của Lộc Hiểu Vi hỏi: “Tổ trưởng, bản thảo có phải cần thay đổi gì không?”
Kỳ thực lúc Tống Dã gọi cô vào văn phòng, Lộc Hiểu Vi đang đọc bản thảo tuyên truyền của cô, cô ta muốn tìm ra sai sót nhưng sau khi đọc hai lần lại không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Bản thảo không có sai sót gì nhưng cô ta cũng không mấy lạc quan với trò chơi này. Khi mới bắt đầu hạng mục tất cả mọi người đều rất mong chờ nhưng về sau tiến triển không thuận lợi, ông chủ không còn coi trọng nó và muốn cắt bỏ hẳn hạng mục đi, luân chuyển nhân sự cũng rất nhiều, không ít người đã bị điều chuyển sang làm các nhóm dự án khác. Với tư cách là trưởng nhóm marketing, bạn trai của cô ta lại là lập trình viên chính, cô ta không còn cách nào khác ngoài việc phải đi theo hạng mục tốn thời gian này. Chớp mắt đã đến cửa ải cuối năm, tiền thưởng năm nay và cuối năm có lẽ sẽ bị giảm nghiêm trọng.
Cô ta nhanh chóng đóng lại khung trò chuyện đang phàn nàn với bạn bè, vừa định tìm ra hai lỗi để bắt bẻ Tưởng Nam Thư thì nghe thấy Chu Giai Lạc nói: “Nam Thư! Anh Dã có lời khen cho bản thảo tuyên truyền của chị đấy.”
Tưởng Nam Thư hơi sửng sốt, bấm mở Feishu, quả nhiên, cô thấy Tống Dã đã bấm thích tài liệu của cô. Không chỉ có anh mà cả Chu Giai Lạc, Lý Quân Nhất và những người khác cũng bấm thích.
Các nhà sản xuất đều khen ngợi nên Lộc Hiểu Vi không còn cách nào khác, chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Không có vấn đề gì.”
Việc xem xét đã được phê duyệt, Tưởng Nam Thư thở phào nhẹ nhõm, tối nay cô có thể tan làm sớm rồi.
Cô nhấc điện thoại lên xem, Tống Dã vẫn chưa bấm nhận tiền.
…Có thời gian bấm thích cho tài liệu của cô nhưng không có thời gian nhận tiền?
Tối nay hiếm lắm mới được tan làm đúng giờ nên Tưởng Nam Thư và Chu Giai Lạc cùng nhau đi xuống lầu. Chu Giai Lạc khoác tay cô đi ra khỏi tòa nhà công ty, đến khi xung quanh không có đồng nghiệp nào khác mới nói: “Nếu hôm nay anh Dã không nhấn thích bản thảo của chị thì chắc chắn trưởng nhóm sẽ yêu cầu chị sửa lại.”
“Vậy chị phải cảm ơn anh ấy rồi.” Tưởng Nam Thư mỉm cười, cô cũng nghĩ như vậy.
“Chị có muốn cùng đi làm móng hay dạo phố không?” Chu Giai Lạc quay sang hỏi cô.
“Lần sau đi.” Tưởng Nam Thư nói: “Chị phải đến bệnh viện thú cưng xem tình hình mèo con của chị.”
“Chị cũng nuôi mèo à!” Chu Giai Lạc ghen tị nói: “Em cũng muốn nuôi một con mèo nhưng nuôi mèo quá tốn kém nên không dám nuôi.”
“Mèo là chị nhặt được. Nó bị gãy chân và hiện đang bị viêm phổi. Chị vẫn chưa thể mang nó về nhà, cũng tốn không ít tiền…” Tưởng Nam Thư chợt nhớ đến một blogger nuôi thú cưng mà cô đã theo dõi trước đây, người đó nói rằng thú cưng cũng có thể được mua bảo hiểm, nếu bị bệnh có thể được nhận một khoản chi phí hỗ trợ.
Sau khi tạm biệt Chu Giai Lạc, Tưởng Nam Thư bắt xe trực tiếp đến bệnh viện thú cưng, cô ngồi trên xe vừa tra cứu bảo hiểm cho thú cưng vừa vắt óc suy nghĩ tên cho mèo con. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy nó không hay bằng “Chà Bông”.
Tất cả đều là lỗi của Tống Dã!
Tưởng Nam Thư lại nhấn vào WeChat, thấy Tống Dã vẫn chưa bấm nhận tiền.
Chuyển tiền mà không thấy nhận làm cô không kìm được mà phải kiểm tra lại, giống như thấy người khác gửi bao lì xì màu đỏ thì sẽ không nhịn được muốn bấm vào.
Trong bệnh viện thú cưng không có nhiều người, nữ bác sĩ phụ trách lần trước nhìn thấy cô, cười nói: “Cô Tưởng, cô đến đây một mình à?”
“……Phải.”
“Hôm nay trạng thái của em gái Chà Bông đã tốt hơn rồi.”
“Vậy thì tốt.” Tưởng Nam Thư thở phào nhẹ nhõm, đi theo cô ấy kiểm tra mèo con. Hình như mèo con nhận ra cô, lập tức kêu meo meo vài tiếng, vẻ mặt có chút hưng phấn. Cô không nhịn được mà chạm vào nó, quay đầu lại hỏi bác sĩ: “Nhóc này còn phải nằm viện bao nhiêu ngày nữa?”
“Khoảng một tuần, xem tình hình hồi phục của nó thế nào.”
“Được.”
Cô ở lại bệnh viện với mèo con thêm một lúc và quay vài video về nó, định sau này sẽ cắt thành vlog ghi lại quá trình trưởng thành của nhóc. Khi cô đang quay video, một thông báo hiện lên ở đầu màn hình.
——Tống Dã đã nhận tiền.
Tưởng Nam Thư ngây người ở bệnh viện hơn nửa tiếng, ăn một tô mì ở quán gần đó. Sau khi về nhà tắm rửa xong, cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên lên giường từ sớm.
Sáng hôm sau, cô đến công ty sớm hơn thường lệ, Chu Giai Lạc đang ăn sáng, trên bàn có một hộp *bánh chà bông tảo biển, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi một câu: “Chị có muốn ăn không?”
*Hình minh hoạ:
“Chị ăn rồi.” Tưởng Nam Thư lắc đầu, trước khi chuyển nhà qua đây Giang Dục và Lục Minh Khôn có làm cho cô một ít bánh bao và hoành thánh để vào tủ lạnh. Buổi sáng nay dậy sớm nên cô nấu một bát mì hoành thánh ăn trước.
Nhìn bánh chà bông tảo biển trên bàn của Chu Giai Lạc, cái tên “Tiểu Bối*” không hiểu sao lại hiện lên trong đầu cô.
*Chà bông tiểu bối chính là tên của loại bánh chà bông tảo biển kia.
Không được, không được, cái tên này nghe càng giống em gái Chà Bông hơn.
Nhưng quả thực nó khá thuận miệng.
Nếu không gọi được là Chà Bông thì tại sao không thể gọi là Tiểu Bối?
Dựa vào cái gì mà Tống Dã có thể sử dụng cái tên cô đặt, còn cô lại phải lo lắng nhiều như vậy? Tưởng Nam Thư ngồi xuống bật máy tính lên, mím môi, quyết định đặt tên cho mèo con là “Tiểu Bối”.
Giải quyết xong vấn đề quan trọng là đặt tên khiến tâm trạng cô khá thoải mái.
Tâm trạng tốt này kéo dài đến khoảng 10 giờ tối, Tưởng Nam Thư đang chơi game ở nhà thì có người trong nhóm Feishu đã đăng một liên kết @Mọi người trong nhóm marketing: [Mọi người hãy xem đi. ]
Chiến dịch marketing Chu Giai Lạc: [Tôi cũng thấy rồi, là bản thảo gốc.]
Chiến dịch marketing Chu Giai Lạc: […Bức ảnh này, không phải là hình ảnh nội bộ sao? Bản thảo tuyên truyền của chúng ta sẽ không được công bố cho đến 10 giờ sáng mai. Làm sao họ có được nó?]
Tưởng Nam Thư nhìn thấy thì nhấp vào để xem nhanh. Tin tức này phàn nàn về hạng mục trò chơi thế giới mở mà Cực Phàm đang thực hiện, ý nói là hạng mục không lạc quan, đồng thời còn sử dụng một số hình ảnh mà cô đã dùng trong tài liệu quảng cáo. Lòng cô trầm xuống. Đây là hình ảnh nội bộ và chưa được phép ra mắt công chúng. Việc rò rỉ thông tin mà công ty chưa cho phép công bố là ranh giới nghiêm trọng ở rất nhiều doanh nghiệp và có thể dẫn đến việc bị đuổi việc.
Trưởng nhóm marketing Lộc Hiểu Vi: [Đây không phải là hình ảnh được sử dụng trong tài liệu tuyên truyền của Tưởng Nam Thư sao?]
Tưởng Nam Thư cau mày, lời này có ý tứ gì đó.
Chiến dịch marketing Tưởng Nam Thư: [Đây đúng là hình ảnh được tôi sử dụng nhưng như vậy thì sao? Tài liệu được gửi ai cũng có thể xem và tải xuống.]
Chiến dịch marketing Lộc Hiểu Vi: [Nhưng tại sao những bức ảnh trong tư liệu bị rò rỉ không phải là những bức ảnh khác mà chỉ là những bức ảnh được cô sử dụng trong tài liệu quảng cáo? Cô cần phải giải thích rõ chuyện này.]
Tưởng Nam Thư lạnh mặt gõ chữ: [Thì sao? Ý chị là tôi làm rò rỉ hình ảnh? Bằng chứng đâu?]
R&D Cao Tiểu Khôn: [Đúng vậy, buộc tội phải có bằng chứng. Đừng đưa ra kết luận rồi buộc tội sai người mà không có chứng cứ.]
Chiến dịch marketing Chu Giai Lạc: [Đúng…]
Lần lượt cũng có mấy người nói giúp Tưởng Nam Thư.
Nhưng những gì Lộc Hiểu Vi nói chẳng khác gì đang chỉ tay thẳng mặt Tưởng Nam Thư. Có rất nhiều người trong nhóm hạng mục, không phải ai cũng tin Tưởng Nam Thư và nhiều người ở các đội khác thậm chí còn chưa bấm vào xem bản thảo tuyên truyền.
Tưởng Nam Thư không hiểu sao mình lại trở thành nghi phạm lớn nhất. Hơn nữa, trước khi bản thảo tuyên truyền được công khai thì cô đã bị tin tức tiêu cực này chỉ trích một trận, thật khó để không nghi ngờ về cô và chất lượng của bản thảo. Cô mím môi ngồi trước máy tính, trầm tư hồi lâu, nhân vật trong trò chơi vẫn đang dừng tại chỗ, không biết đã bị treo từ lúc nào.
Trong nhóm vẫn còn nhiều tranh cãi, trong đó nhóm R&D là nhóm không phục, hùng hổ tranh cãi nhiều nhất.
Tống Dã: [Là trưởng nhóm marketing thì nên nghĩ cách ứng phó với dư luận vào ngày mai chứ không phải gây ra nội chiến như bây giờ. Nếu không có bằng chứng thì lên tiếng phải chịu trách nhiệm.]
Tống Dã: [Vấn đề này sẽ được giải quyết trong cuộc họp ngày mai, tôi sẽ tra ra rõ ràng.]
Lúc này Tống Dã đã lên tiếng, cả nhóm lập tức im lặng.
Tưởng Nam Thư nhìn thấy lời nhắn của Tống Dã, trong lòng có chút rung động.
Tống Dã tin cô sao?
Cô không còn tâm tư tiếp tục chơi game nữa, đứng dậy vào bếp rót một ly nước, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ra.
Tống Dã đã về rồi ư?
Chuông cửa đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Kể từ khi chuyển đến đây, chuông cửa chưa bao giờ reo. Cô mím môi, đặt ly nước xuống, cẩn thận cầm điện thoại di động bước tới cửa. Đang định kiễng chân nhìn qua mắt mèo thì chuông điện thoại vang lên, cúi đầu xem.
S: [Ra ngoài một lát.]
“…”
Ra là Tống Dã.
Tưởng Nam Thư nghĩ rằng anh muốn nói chuyện về bản thảo tuyên truyền và những bức ảnh bị rò rỉ. Cô nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình, nhanh chóng gõ chữ: [Anh chờ tôi một lát.]
Cô nhanh chóng quay trở lại phòng thay một bộ quần áo ở nhà lịch sự hơn, khoác áo khoác trắng, buộc tóc gọn rồi mới bước tới mở cửa. Tống Dã hẳn đã đợi rất lâu, anh lười biếng đứng dựa vào tường, trên người là một chiếc áo len màu đen, tay vắt áo khoác cầm theo một túi giấy. Anh ngước mắt nhìn cô, chầm chậm đứng thẳng, đưa túi giấy cho cô.
Tưởng Nam Thư sửng sốt, vừa cầm lên đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, là món ăn vặt đêm khuya kiểu Hồng Kông quen thuộc. Cô khó tin ngước lên nhìn Tống Dã, mở miệng: “Cho… tôi?”
Tối nay cô trò chuyện với mấy đồng nghiệp cũ một lúc, đồng nghiệp cũ gửi cho cô mấy bức ảnh họ đang ăn đồ ăn đêm khiến cô đột nhiên thèm mấy món tráng miệng kiểu Hồng Kông. Nhưng sau khi về nhà, cô lại gọi mấy món phổ biến được đề xuất trên app. Cũng có thể do mấy năm qua đã bị các quán trà kiểu Hồng Kông chính gốc ở Thâm Thành khiến cô trở nên kén ăn nên bây giờ cảm thấy mấy món Hồng Kông ở Giang Thành không được ngon cho lắm. Sau đó đã đăng một trạng thái trên vòng bạn bè và hỏi: Ở Giang Thành có chỗ nào bán đồ tráng miệng và đồ ăn vặt kiểu Hồng Kông ngon không mọi người?
“Tôi vừa ăn tối với bạn bè ở bên đó, tiện tay mang về một phần.” Người đàn ông nhàn nhạt nói.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: