LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 12
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
AAAAAAA?
Lục Du Xuyên nói gì vậy? Anh ấy đã nói gì với Tống Dã? Anh ấy có biết mình đang làm gì không vậy? Muốn để cô xấu hổ đến mức cuốn xéo khỏi trái đất này ư?
Vào một giây phút nào đó, Tưởng Nam Thư thực sự rất muốn biến mất khỏi trái đất này, cũng không muốn đối diện với Tống Dã của lúc này.
Cũng vào giây phút đó, cô đã xác nhận được một chuyện: Bát tự của cô và Lục Du Xuyên khắc nhau!
Cô ngây người ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng ung dung của người đàn ông, cảm thấy vô cùng khó thở, không thể suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Là một người từng bị từ chối một cách thảm lại, cô lại suy nghĩ viển vông, ảo tưởng đến mức nào mà cho rằng Tống Dã đang theo đuổi mình chứ!
Tống Dã nhìn gương mặt đỏ bừng và vành tai cũng ửng đỏ của cô. Thực ra cô không phải là cô gái hay e thẹn, rất ít khi thấy cô có phản ứng không biết phải làm gì như vậy.
Trong trí nhớ của anh có một lần.
Lúc đó họ ngồi ở bàn cuối cùng, sau lưng là thùng rác, thường có bạn học nam coi đó là rổ bóng rổ, ném qua nhưng lại ném lệch nên rác rơi xuống đất.
Vào một ngày mưa, sàn nhà ẩm ướt, Lâm Diệu ném vỏ chuối vào thùng rác nhưng không ném chuẩn nên đã rớt xuống bên cạnh Tưởng Nam Thư. Đúng lúc đó Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia đi vệ sinh quay lại, không để ý đến dưới chân, lúc kéo ghế ra để ngồi xuống đã dẵm trúng vỏ chuối, một tiếng “A” vang lên, cả người ngã về phía sau.
Lúc đó Tống Dã đang ngồi trên ghế đọc sách, nhanh tay đỡ lấy cô, Tưởng Nam Thư được anh kéo lại nên nhào vào lòng anh, mặt đụng trúng hõm cổ của anh.
Tưởng Nam Thư vẫn chưa hoàn hồn, chỉ cảm thấy môi mình vừa đau vừa tê, răng cũng tê tại. Lúc đó Tống Dã đột nhiên hít sâu một tiếng, đợi sau khi cô ngồi xuống ghế mới phát hiện răng cô đã làm cổ anh chảy máu.
“…”
Lúc đó mặt cô đỏ ửng lên, không biết là vì bị doạ sợ hay vì xấu hổ, khoang miệng có mùi máu tanh nhàn nhạt, không biết là máu của cô hay của anh.
Lâm Diệu chạy đến xin lỗi, Tống Dã lạnh mặt nhìn cậu ta: “Cậu phụ trách việc trực nhật học kì này cho bọn tôi.”
“Hả??!” Lâm Diệu kêu lên thảm thiết, bạn học xung quanh cũng bật cười, ánh mắt ái muội nhìn qua Tống Dã và Tưởng Nam Thư.
Đúng lúc này chuông vào học vang lên, mọi người quay lại chỗ ngồi, Tống Dã lấy chiếc gương nhỏ từ ngăn bàn của Tưởng Nam Thư ra để soi cổ mình, trầm mặc một lát, liếc mắt thấy vành tai đỏ ửng của thiếu nữ, anh nhướng mày cười, hỏi cô: “Không gãy răng đấy chứ?”
“…Không, không có.” Tưởng Nam Thư cúi đầu không dám nhìn anh.
Tống Dã nhét lại gương vào ngăn bàn cô, nhỏ giọng: “Răng cậu cũng khoẻ đấy.”
“…”
Sự việc ngoài ý muốn lần đó khiến cổ của Tống Dã có một vết răng nhàn nhạt, loại cảm giác tiếp xúc ấm nóng ẩm ướt, cũng giống như vết răng kia, khắc vào kí ức của anh.
…
Tốc độ thang máy như chậm hơn bình thường, Tống Dã rũ mắt nhìn bờ mi đang run run của cô, kiên nhẫn đợi cô trả lời.
‘Tinh’, thang máy mở ra, hơi lạnh ùa vào, Tưởng Nam Thư hít sâu một hơi, cố gắng tìm kiếm lại lý trí của mình, cô đi ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn anh cười, “Anh ấy nói tôi thử theo đuổi anh thêm một lần nữa, khi tôi nói những lời này chỉ cảm thấy…thật châm biếm, anh hiểu không?”
“Châm biếm?” Tống Dã cũng bước ra nhìn cô, cười lạnh.
Tưởng Nam Thư lập tức nói: “Không phải là châm biếm anh, là nhấn mạnh chúng ta không có khả năng.”
Tống Dã miễn cưỡng nở nụ cười nhàn nhạt, giống như đang cười khổ, anh chậm rãi thu lại ánh mắt, đi lên phía trước một bước: “Về thôi.”
Tưởng Nam Thư ngây người nhìn bóng lưng cao dài vài giây rồi với cất bước đi theo.
Chiếc xe lái ra khỏi hầm, bầu không khí vô cùng ngượng ngập, Tưởng Nam Thư ngồi trên ghế lái phụ gửi tin nhắn cho Lục Du Xuyên, cô gõ chữ rất nhanh, thậm chí còn nghiến răng: [Anh, em thấy anh đang muốn cho em chuyển nhà nghỉ việc, anh còn gán ghép bừa như vậy thì em không dám nhìn mặt Tống Dã nữa đâu!]
Lục Du Xuyên vẫn chưa biết Tống Dã đã đọc được tin nhắn của anh, quay sang kích động Tưởng Nam Thư, tin nhắn anh gửi cho Tống Dã có nội dung là: [Chuyện trước kia cũng qua nhiều năm rồi, cậu cứ coi như năm đó Tưởng Nam Thư nhỏ tuổi không hiểu chuyện, bây giờ đã cải tà quy chính rồi. Cậu có thể thử theo đuổi em ấy, sáng nay em ấy nói vậy đấy.]
Mặc dù chuyển lời đã thêm bớt đi nhiều, nhưng kích thích được hai người họ là được.
Vì vậy, khi thấy tin nhắn của Tưởng Nam Thư, Lục Du Xuyên khá bình tĩnh.
Anh trai hờ: [Tống Dã làm gì em rồi?]
Thư: […]
Tưởng Nam Thư cảm thấy cô và Lục Du Xuyên không thể nói chuyện với nhau được nữa.
Cuối tuần cô sẽ tìm công ty thi công, đẩy nhanh tiến độ sửa nhà để sớm ngày chuyển đi. Cô trộm nhìn người đàn ông mặt lạnh nhạt đang lái xe, việc mua xe…cũng phải suy nghĩ lại cho kỹ.
Trên đường về đi qua bệnh viện thú cưng, Tống Dã nhàn nhạt mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng: “Có muốn đi xem mèo không?”
Tưởng Nam Thư ngây người, nói: “Thôi vậy, hôm nay muộn rồi.”
Tối muộn nên đường cũng thông thoái, công ty cách nhà cũng gần, chưa đến mười phút hai người đã về đến nơi.
Tống Dã cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế sô pha, nhìn thấy Chà Bông béo tròn lười biếng nằm trong tổ, Chà Bông khẽ ‘meo’ một tiếng, bày tỏ chào mừng anh về nhà, trời hôm nay quá lạnh nên nhóc lười không bò dậy để dính lấy người.
Tống Dã mở ngăn kéo bàn trà lấy hộp thuốc lần trước Lâm Diệu để lại ra, thực ra anh đã cai thuốc rất lâu rồi, sau khi thi đại học và những năm đi học anh hút rất nhiều, nhưng bắt đầu đi làm đã cai thuốc.
Nhưng lúc này sự phiền muộn bức bối trong lồng ngực cần có điếu thuốc để giải thoả, anh đi ra ban công.
Đây là lần đầu tiên anh phá lệ trong suốt mấy năm qua.
Anh châm thuốc, dựa lưng vào cửa sổ từ trần đến sàn, hít sâu một hơi.
Thử xem?
Dường như anh luôn nói với Tưởng Nam Thư là thử xem.
Nhưng thực ra anh không hề muốn cái gọi là thử, thứ anh muốn là một kết quả và đáp án chắc chắn, khẳng định, không thể thay đổi.
Tống Dã cúi đầu, chậm rãi nhả khỏi thuốc, dập điếu thuốc hút được một nửa đi, ném vào thùng rác.
–
Tưởng Nam Thư bị anh trai hờ làm cho mất ngủ đến nửa đêm, lúc ngủ rồi thì lại gặp ác mộng, chất lượng giấc ngủ vô cùng tệ.
Ngày hôm sau cô phải uống hai ly cà phê, cố gắng lấy tinh thần để tiếp tục viết nội dung tuyên truyền.
“Nam Thư, tối qua chị tăng ca đến muộn sao?” Chu Giai Lạc nhìn cô rót ly cà phê thứ hai, lo lắng hỏi.
“12 giờ chị mới về đến nhà.” Tưởng Nam Thư nhìn cô ấy cười, “Không tính là quá muộn nhưng tối qua ngủ không ngon lắm.”
“Viết kịch bản là vậy, nghĩ nhiều não dễ hưng phấn nên tối sẽ khó ngủ.”
“Ừm, chị viết tiếp đây, chắc đến chiều là có thể viết xong.”
Tưởng Nam Thư tập trung tinh thần, nhanh chóng tập trung, buổi trưa cô không đi ăn cơm, chỉ nhờ Chu Giai Lạc đem cho cô một chiếc sandwich.
Hơn ba giờ chiều, cuối cùng cũng viết được bản thảo đầu tiên. Cô lại kiểm tra lại một lần nữa, trước năm giờ đăng lên drive, sau đó @Lộc Hiểu Vy trong nhóm, nói với cô ta rằng cô đã viết xong rồi.
Lúc này, Tống Dã cũng @cô: Đến phòng làm việc của tôi một lát.
Tưởng Nam Thư ngây người, không động.
Chu Giai Lạc quay sang nhìn cô: “Anh Dã gọi chị đến phòng làm việc của anh ấy, có phải là có ý kiến về nội dung tuyên truyền không? Chị mau đi đi.”
Tưởng Nam Thư rũ mi, trả lời anh: ‘Vâng’, sau đó mới đứng dậy.
Phòng làm việc của Tống Dã ở bên cạnh khu nghiên cứu, trước giờ Tưởng Nam Thư chưa từng đi vào đó. Cửa văn phòng đóng chặt, cô đưa tay gõ cửa, sau đó có tiếng bên trong vang lên, ‘Vào đi’.
Lúc này cô mới đẩy cửa đi vào.
Tống Dã ngồi sau bàn làm việc, lười biếng dựa lên lưng ghế, mắt rời khỏi màn hình máy tính, nhìn cô: “Sao điện thoại của em không gọi được?”
“Tôi vừa viết nội dung tuyên truyền nên đã để chế độ im lặng.” Tưởng Nam Thư ngồi xuống trước bàn làm việc của anh, hơi khựng lại: “Anh tìm tôi à? Bản thảo có vấn đề gì sao?”
“Không có vấn đề gì cả. Tống Dã lại hỏi, “Em có đem điện thoại không?”
Tưởng Nam Thư nghi hoặc: “Sao vậy?”
Tống Dã cầm điện thoại lên gọi tới một số, đưa cho cô: “Bệnh viện thú cưng gọi cho em nhưng em không nghe máy nên đã gọi cho tôi, nói em gái Chà Bông bị viêm phổi.”
“Hả, có nghiêm trọng không? Không phải tối qua vẫn rất ổn sao?” Tưởng Nam Thư chưa từng nuôi mèo, nhưng cô cũng biết nếu viêm phổi nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mèo con, cô vội vàng cầm điện thoại.
Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia đã nhấc máy, là nữ bác sĩ hôm đó.
“Xin chào cô Tưởng, vừa rồi tôi có gọi cho cô nhưng không ai nhấc máy nên đã gọi cho anh Tống.” Bác sĩ nói, “Mèo con bị viêm phổi rồi, về việc trị liệu ban nãy tôi đã nói với anh Tống, vừa rồi gọi cho cô là vì muốn nói cho cô vấn đề này cũng như về chi phí điều trị.”
Trước đó Tưởng Nam Thư đã đóng tiền cọc, không đủ cho chi phí trị liệu sau đó, bác sĩ chủ động thông báo chi phí trước cho chủ thú cưng. Có những chú mèo hoang được đưa đến bệnh viện, có không ít trường hợp vì chi phí trị liệu cao mà đành bỏ cuộc.
“Lát nữa tôi sẽ chuyển phí điều trị cho chị.” Tưởng Nam Thư để tay lên bàn làm việc của Tống Dã, chỉ quan tâm, “Mèo con thế nào rồi ạ?”
“Phát hiện sớm nên không nghiêm trọng, cô không cần phải lo lắng.” Bác sĩ cười nói, “Không cần phải chuyển phí cho tôi, anh Tống đã trả rồi.”
“…”
Tưởng Nam Thư dùng tay cạy bàn, cúi đầu nhìn Tống Dã: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Hai vạn.” Bác sĩ giải thích, “Nhưng không hết nhiều như vậy, anh Tống nói không hết thì tích vào thẻ, dùng tên và chứng minh thư của cô để làm thẻ rồi.”
“Tên và chứng minh thư của tôi?” Tưởng Nam Thư ngây người, lại quay sang nhìn Tống Dã, ngay cả số chứng minh thư của cô anh cũng nhớ sao?
Bác sĩ: “Đúng vậy.”
Cô thầm nghĩ, chắc Tống Dã đã xem hồ sơ xin việc của cô rồi.
Cô có chút đau ví, cũng biết nuôi thú cưng sẽ tốn kém, nhưng cô chỉ hy vọng mèo con sau này mạnh mẽ hơn chút, không mắc bệnh nhiều.
Sau khi cúp máy, cô để điện thoại lên bàn, trả lại cho Tống Dã, cúi đầu nhìn anh: “Cảm ơn anh.” Cô nói tiếp: “Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền gửi anh.”
Tống Dã ‘ừm’ một tiếng, khoanh tay dựa lưng ra phía sau, ngẩng đầu nhìn cô.
Tưởng Nam Thư chớp mắt, “Vậy tôi dùng…”
“Wechat.”
“…Được.” Tưởng Nam Thư lấy điện thoại ra, “Vậy tôi quét mã nick của anh nhé?”
Gương mặt của Tống Dã không có chút biểu cảm nào, cầm điện thoại lên mở mã QR ra, để lên bàn.
Tâm trạng của Tưởng Nam Thư vô cùng phức tạp, cô cầm điện thoại lên quét mã, gửi lời mời kết bạn, “Vậy tôi ra ngoài đây.”
Cô đi ra khỏi phòng làm việc của Tống Dã, tắt chế độ im lặng đi.
Về đến chỗ ngồi, điện thoại vang lên.
Cô cầm lên nhìn.
S đã đồng ý lời mới của cô.
Lúc này cô mới phát hiện ảnh đại diện của Tống Dã là một chú mèo con, chú mèo vàng nhỏ xinh bò trên mặt đất giống như một quả cầu bông nhỏ vậy. Cô cầm lên phóng to ra, phát hiện chất lượng hình ảnh khá thấp, giống như điện thoại của mười năm trước chụp vậy.
Tống Dã đã nuôi mèo rất nhiều năm rồi sao.
Cô nhìn tấm ảnh ấy một hồi lâu mới thoát ra, chuyển cho Tống Dã hai vạn.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2023/03/338765649_105798652467925_5028953095614074392_n-1-1024x926.jpg)
![](https://phongphongtam.com/wp-content/uploads/2024/06/448545720_345246082009197_6826364330251620632_n-907x1024.jpg)