LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 11

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Sáng ngày hôm sau, Tưởng Nam Thư đang trên đường đi làm thì gọi điện cho Lục Du Xuyên, muốn hỏi cho rõ ràng xem tối qua anh muốn nói gì: “Anh có chắc là không muốn em chuyển đi không? Không cần ngại với em, có gì cứ nói ra.”

Lục Du Xuyên vì chuyện tối hôm qua mà cũng mất ngủ cả đêm, cảm thấy hơi có lỗi với Tống Dã nhưng cũng không thể trách Tưởng Nam Thư được. Lúc này anh vừa đỗ xe ở tầng dưới của công ty, cười gượng nói: “Anh không có ý đó, em có thể ở lại bao lâu tùy thích.” Anh dừng lại, hơi ngập ngừng, “Chỉ là… đừng đưa người lạ về nhà.”

Nếu bị Tống Dã nhìn thấy thì quá là kích động cậu ấy.

“Hả? Đưa ai cơ?” Tưởng Nam Thư nghĩ chắc là anh say rồi, trước đó anh còn nói cô có thể tổ chức tiệc ở nhà nếu muốn. Cô hơi dừng lại nhưng vẫn làm theo lời anh, “Em sẽ không dẫn ai về nhà. Vậy… nuôi một con mèo thì được chứ?”

“Em muốn nuôi mèo à?” Lục Du Xuyên hỏi.

“Không sao chứ?” Tưởng Nam Thư có chút xấu hổ, “Nếu không được em có thể đi gửi nhờ một thời gian cũng không sao.”

“Em muốn nuôi thì cứ nuôi.” Lục Du Xuyên vội vàng nói, tránh cho cô hiểu lầm anh muốn cô chuyển đi. Chẳng qua anh mới nhớ tới lời Lâm Diệu nói đêm qua, Lâm Diệu nói con mèo kia của Tống Dã vốn là quà tặng sinh nhật lần thứ mười tám cho Tưởng Nam Thư nhưng sau đó không tặng được nên đã giữ lại và nuôi nó gần mười năm nay.

Tưởng Nam Thư cười: “Vậy cám ơn anh, em cúp máy trước.”

“Chờ một chút.” Tâm tình Lục Du Xuyên khá phức tạp nhưng vẫn ngập ngừng thăm dò: “Anh cảm thấy em và Tống Dạ vẫn có khả năng, em thử theo đuổi một lần nữa xem, nhất định cậu ta sẽ đồng ý.”

“…”

Sao người anh này lại thất thường như vậy?

Tưởng Nam Thư bị anh làm cho buồn phiền, hừ lạnh một tiếng: “Vậy sao anh không bảo anh ấy thử theo đuổi em một chút?”

“…”

Lục Du Xuyên im lặng, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

“Không thể nào phải không?” Chiếc xe đậu bên đường công ty, Tưởng Nam Thư mở cửa bước xuống, đứng ven đường lạnh nhạt nói: “Anh cũng biết hết rồi phải không? Em đã theo đuổi anh ấy khi còn học trung học và bị từ chối, còn là từ chối rất kiên quyết nên chuyện quay đầu chính là không thể.”

Lục Du Xuyên trầm mặc: “Được, anh hiểu.”

Sau khi cúp điện thoại, cô thở ra một luồng khí trắng trong gió lạnh rồi bước nhanh đến tòa nhà công ty.

Tưởng Nam Thư gặp Cao Tiểu Khôn và Lộc Hiểu Vy ở trong thang máy. Cao Tiểu Khôn đang ăn bánh bao, cậu ta vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười: “Chào buổi sáng đàn chị.”

“Chào buổi sáng.” Tưởng Nam Thư mỉm cười, trong lòng thầm mắng Cao Tiểu Khôn đúng là đồ ngốc. Cậu ta gọi cô là đàn chị ngay trước mặt Lộc Hiểu Vy chẳng khác nào như đang chờ để được tiết lộ bí mật? Ngày từ đầu Lộc Hiểu Vy đã nghi ngờ cô và Tống Dã có quen biết nhau từ trước rồi.

Cô nhìn Lộc Hiểu Vy, nói: “Chào buổi sáng, tổ trưởng.”

Lộc Hiểu Vy nhìn bọn họ một chút: “Trước kia hai người có quen biết sao?”

Lúc này Cao Tiểu Khôn mới kịp phản ứng, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu ta, Tưởng Nam Thư cũng dứt khoát không giấu diếm nữa, nhìn về phía Lộc Hiểu Vy: “Chúng em học cấp ba cùng trường.”

Hồi Tống Dã đưa đoàn đội của anh về đây không cần phải thông qua bất kỳ thông báo tuyển dụng nhân sự nào. Quy trình nhậm chức của anh cũng khác hẳn với quy trình của những nhân viên bình thường. Ngay ngày đầu đã triệu tập tất cả mọi người trong nhóm hạng mục vào một cuộc họp và không có bất cứ một email chào mừng nào. 

Vì vậy Lộc Hiểu Vy chỉ biết trường Đại học mà Tống Dã theo học cũng như ngôi trường mà anh đi du học trao đổi chứ không biết anh học cấp 3 trường nào. Hơn nữa, đoàn đội R&D rất bận rộn và ít có thời gian giao thiệp với các bộ phận khác ngoại trừ vấn đề công việc. Người mà bạn trai cô ta thường phàn nàn nhiều nhất chính là Tống Dã. Về cơ bản mỗi ngày anh ta đều sẽ chửi rủa nói xấu sau lưng vài câu, nói rằng anh quá khắc nghiệt, kiêu ngạo và độc đoán, v.v… Tống Dã và những người xung quanh Tống Dã, kể cả Tưởng Nam Thư, người đứng ra đồng tình với quan điểm của Tống Dã trong ngày đầu tiên đi làm cũng đều khiến cô ta rất khó chịu.

“Chẳng trách.” Lộc Hiểu Vy nói.

Khi thang máy lên đến tầng 16, Tưởng Nam Thư bước ra khỏi thang máy mà không nói gì thêm.

Ở khu vực làm việc, Chu Giai Lạc lại đang lén lút thực hiện nhiệm vụ trò chơi, Lộc Hiểu Vy nhìn thấy thì không vui nói: “Đừng có lười biếng nữa, tranh thủ thời gian mà làm việc đi, tôi không muốn tăng ca.”

Chu Giai Lạc ngượng ngùng cười một tiếng rồi đóng cửa sổ trò chơi lại.

Một lúc sau Lộc Hiểu Vy giao cho Tưởng Nam Thư một nhiệm vụ, bảo cô viết bản thảo tuyên truyền. Tưởng Nam Thư đang nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh, cô dừng lại hỏi: “Bao giờ chị cần?”

“Sáng ngày kia.” Lộc Hiểu Vi nói: “10 giờ sáng ngày thứ sáu. Bản thảo này sẽ được quảng bá và phát hành trên các kênh tuyên truyền khác nhau nên rất quan trọng, cô nhớ viết cho cẩn thận, sau khi làm xong tôi sẽ đọc xét duyệt.”

Tưởng Nam Thư đáp: “Được.”

Thực tế nhiệm vụ này giao cho bất cứ ai cũng hợp lý hơn là giao cho Tưởng Nam Thư bởi cô mới đến đây có mấy ngày và biết rất ít về hạng mục. Yêu cầu cô viết một bản thảo tuyên truyền chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Chu Giai Lạc quay đầu thông cảm nhìn cô, gửi tin nhắn riêng cho cô: [Tối nay chị lại phải tăng ca rồi.]

Tưởng Nam Thư trả lời: [Buông tay].

Chu Giai Lạc: [Nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói với em.]

Buổi chiều Tưởng Nam Thư mới có thời gian mở tài liệu được chia sẻ ra, khi cô đang chuẩn bị viết bài quảng cáo thì bác sĩ ở bệnh viện thú cưng đã gửi cho cô vài đoạn video, nói với cô rằng mèo con đã hoàn thành ca phẫu thuật và đang trong tình trạng tốt. Cô bấm mở video xem. Mèo con đang ăn tuy trông hơi yếu nhưng đã có vẻ khỏe hơn nhiều so với lúc cô nhặt được nó vào tối qua.

Khoé môi cô cong cong đáp lại bác sĩ: [Cảm ơn, nếu có vấn đề gì cứ báo cho tôi biết nhé.]

Bác sĩ: [Được, được, không có gì.]

Bác sĩ: [Nhân tiện, mèo con có tên chưa?]

Tưởng Nam Thư rất đau lòng khi mất đi cái tên “Chà Bông”, nhất thời chưa nghĩ cái tên nào thích hợp, chỉ có thể đáp: “Vẫn chưa, trước tiên cứ tạm đặt cho nó một cái biệt danh đi.”

Bác sĩ: [Được, vậy gọi là em gái Chà Bông đi.]

Thư: […]

Thư: [Sao cũng được, tôi bận việc đã.]

Cô đóng đoạn hộp thoại lại, bắt đầu viết một bản thảo tuyên truyền. 

Hơn sáu giờ, các đồng nghiệp xung quanh cũng lần lượt tan ca, cô đứng dậy rót cho mình một ly nước rồi quay lại chỗ làm việc để tiếp tục. Cô không để ý đến thời gian cho đến khi có mùi cơm thoang thoảng bay qua, ngẩng đầu lên đã thấy chàng trai giao hàng lúc trước. Vài phút sau, Cao Tiểu Khôn mang cho cô bữa tối và một ly nước trái cây.

Tưởng Nam Thư nhịn không được hỏi: “Lại là sếp của các cậu bảo cậu mang qua à?”

“Anh ấy là người đặt đồ ăn.” Cao Tiểu Khôn gãi đầu cười ngượng ngùng, “Còn nước trái cây là em gọi riêng.”

“…Cám ơn.” Tưởng Nam Thư nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cậu ta, trong lòng thầm nghĩ không phải cậu đàn em này định tiếp diễn chuyện quá khứ đấy chứ?

Cao Tiểu Khôn nói: “Chị ăn trước đi, em đi vào trong.”

Tưởng Nam Thư đợi cậu ta đi vào hẳn mới mở hộp cơm ra nhìn xem, vẫn là mấy món ăn cô thích nhất. Đã nhiều năm như vậy, Tống Dã vẫn còn nhớ được khẩu vị của cô, phải chăng chỉ là ký ức đẹp?

Cảm xúc rối bời chỉ kéo dài có nửa phút, Tưởng Nam Thư nhanh chóng ăn nhanh cho xong bữa, thu dọn rác rồi tiếp tục viết bản thảo. Cô tập trung đến mức quên mất thời gian.

Cho đến khi trước khu vực làm việc xuất hiện một bóng dáng, trên đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của người đàn ông: “Đã đến giờ tan làm rồi, nếu em còn có việc thì ngày mai tiếp tục.”

Tưởng Nam Thư đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Dã. Cô sửng sốt một lúc, sau đó đưa mắt nhìn về phía góc dưới bên phải màn hình máy tính, lúc này đã là mười một giờ rưỡi. Cô ngẩng đầu lên hỏi: “Các anh cũng tan làm rồi à?”

Tống Dã ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cô: “Đã muộn rồi. Em đi về cùng tôi.”

Tưởng Nam Thư chớp mắt muốn nói không cần nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt đó vẫn vô cảm như xưa, thậm chí có chút lạnh lùng nhưng anh lại nhìn thẳng vào cô đến mức khó mà nói lời từ chối.

Cô mím môi, cúi đầu nói: “Vậy anh đợi tôi hai phút.”

Nhanh chóng lưu tập tin, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc và đứng dậy.

Tống Dã liếc nhìn cô một cái, đút hai tay vào túi rồi xoay người bước ra khỏi khu vực làm việc.

“Bọn họ còn phải tăng ca bao lâu nữa?” Tưởng Nam Thư nhìn thấy mấy người trong khu R&D vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, cũng không ai chú ý đến phía bên này.

“Nửa tiếng.”

“Ồ……”

Hai người một trước một sau đi đến cửa thang máy, Tống Dã giơ tay ấn nút thang máy. Tưởng Nam Thư đứng bên cạnh anh, thấy có chút khó thích ứng, không phải anh nói… chỉ nói chuyện công việc thôi sao?

Tại sao lại muốn cô cùng về nhà với anh?

Lúc này, điện thoại di động của Tống Dã vang lên một tiếng. Anh cầm lên xem, động tác thoáng dừng lại rồi trong phút chốc đã quay lại nhìn cô. Vừa lúc thang máy đi tới, Tưởng Nam Thư bước vào trước, cô chợt cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Tống Dã, không khỏi ngẩng đầu lên. Tống Dã bước vào thang máy nhìn chằm chằm cô. 

Mỗi khi bị anh nhìn chăm chú, tim Tưởng Nam Thư đều không tự chủ được mà đập nhanh hơn, cô thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tống Dã rời mắt khỏi khuôn mặt cô, quay người nhấn nút tầng phụ. Một lúc lâu sau anh mới cúi đầu liếc nhìn cô, ánh mắt có chút hờ hững nhưng vẫn lộ nụ cười nhạt: “Anh trai em nói, em muốn để tôi thử theo đuổi em một chút?”

“…”

Chương 10 🔥 Chương 12

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *