LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 10

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Thực ra đây không phải là lần đầu Tưởng Nam Thư nhặt được mèo. Vào mùa đông năm lớp 12, cô và Trình Gia Gia nhặt được một chú mèo hoang ở gần trường, lúc ấy gần đến giờ tự học buổi tối nên họ chỉ đành đem bé vào phòng học trước.

Khi ấy Tống Dã đã được tuyển thẳng, thực ra anh không cần phải đến trường nhưng vẫn đến, mọi người hỏi thì anh bảo ở nhà khá chán. Cuộc sống hàng ngày của anh là giảng bài cho cô và bạn học xung quanh, đa phần vẫn là dạy kèm cho cô.

Lúc đó cả lớp chỉ có hộc bàn của Tống Dã là trống. Ngăn bàn cô đầy ắp tài liệu học tập, cô liền giấu mèo trong ngăn bàn anh. Thấy mặt Tống Dã đầy vẻ ruồng bỏ, Tưởng Nam Thư nhỏ giọng hỏi: “Cậu không thích mèo à?”

Tống Dã nhíu mày: “Không thích.”

Tưởng Nam Thư có hơi thất vọng, ‘Ồ’ một tiếng rồi nói tiếp: “Tôi rất thích nhưng mẹ tôi lại dị ứng với lông động vật nên chưa nuôi bao giờ.”

Tiết đầu của buổi tự học, chủ nhiệm lớp đến giải đề, trong lớp đột nhiên nghe được tiếng mèo. Sau khi ra chơi, chú mèo bị chủ nhiệm mang đi. Đến lúc buổi tự học kết thúc, Tưởng Nam Thư mặt dày đến đòi, chủ nhiệm nói: “Các em học lớp 12 rồi, tập trung học tập cho tôi, tôi sẽ đem mèo về cho con trai nuôi.”

Tưởng Nam Thư vẫn không hết hy vọng: “Vậy thi xong có thể trả lại cho em được không ạ?”

Chủ nhiệm lạnh lùng: “Không được.”

Tưởng Nam Thư thất vọng đi ra khỏi văn phòng, nhìn về phía nhóm Tống Dã và Trình Gia Gia đang đợi cô, nhỏ giọng: “Tớ còn nghĩ xong tên cho nhóc ấy rồi, gọi là Chà Bông, vừa nghe đã thấy béo múp rồi.”

Thực ra cho dù có thi đại học xong cô cũng chưa chắc nuôi được, ‘Chà Bông’ là cái tên dành cho thú cưng cô đã nghĩ từ lâu, Tưởng Nam Thư dù thế nào cũng không ngờ được rằng mèo Tống Dã nuôi lại tên là ‘Chà Bông’.

Cô ngây người nhìn Tống Dã, trong lòng vô cùng phức tạp, chậm rãi mở miệng: “Cái tên này…là tôi đã đặt trước.” Không chắc Tống Dã có còn nhớ không, vài giây sau cô không nhịn được mà hỏi, “Anh vẫn nhớ chứ?”

Tống Dã không trả lời câu hỏi của cô, anh cúi đầu nhìn cô một lát, dần thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, bình tĩnh nhìn ra chỗ khác: “Em mua bản quyền cho cái tên này à?”

“…Không có.” Tưởng Nam Thư buồn rầu, “Chỉ là có hơi tiếc.”

Tiếc gì chứ? Cô cũng chẳng thể nói rõ thành lời, giống như bức màn kín trong lòng bị xé đi mất một mảnh, gió lạnh cứ thế tạt vào xối xả, có hơi khó chịu.

“Meo…”

Chú mèo trong hộp phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Đi thôi.” Tống Dã thấp giọng nói.

Hai người trầm mặc đi đến trước cửa bệnh viện, người đàn ông thu ô lại, nhìn cô bật cười một tiếng: “Nếu em quá thích cái tên Chà Bông này, thì có thể gọi là Chà Bông số 2, tôi không để ý.”

“…”

Tưởng Nam Thư không nhịn được mà lườm anh: “Không cần.”

Khó nghe chết đi được, cô phải nghĩ ra một cái tên mới.

Lúc này bệnh viện không có ai, hai người đi vào, nữ y tá khoảng ba mươi tuổi đang trong ca trực, sau khi nhìn thấy Tống Dã cô lập tức đứng lên: “Anh Tống, muộn vậy rồi là mèo bị bệnh sao?”

“Không phải.”

Tống Dã từng đưa Chà Bông đến khám vài lần, vì vẻ ngoài của anh khá nổi bật, lại mang thêm một chú mèo cam tròn xoe đáng yêu, sự đối lập quá lớn, vì vậy mọi người ở đây đều có ấn tượng sâu sắc với anh. Nữ y tá độc thân trong bệnh viện cũng hỏi anh có người yêu chưa, câu trả lời của Tống Dã là ‘Đã có rồi’ nhưng trước giờ chưa từng gặp mặt nên mọi người đoán đây chỉ là cái cớ để anh từ chối.

Tống Dã đứng sang bên cạnh để Tưởng Nam Thư ôm chiếc hộp đi vào, “Tôi nhặt được một chú mèo, không biết có phải gãy chân rồi không, phiền bác sĩ kiểm tra giúp.”

Nữ y tá ‘À’ một tiếng, không nhịn được mà nhìn qua Tưởng Nam Thư, thấy cô khoác một chiếc áo khoác rộng, dường như đã hiểu ra được điều gì, cô ấy cười vui vẻ đi qua nhận chú mèo, “Được, giao cho tôi đi.”

Tưởng Nam Thư không yên tâm nên đi qua cùng.

Trong bệnh viện không có máy sưởi nhưng vì bật điều hoà nên không lạnh lắm, Tống Dã ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, lười biếng dựa lên lưng ghế, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Lâm Diệu: [Tống Dã, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà hèn hạ.]

Tống Dã nhíu mày, trả lời một chữ: [Cút.]

Lâm Diệu: […]

Bác sĩ nói với Tưởng Nam Thư: “Là chú mèo cái, chắc là mèo mướp, không giống mèo nhà nuôi lắm.”

Tưởng Nam Thư nhìn nhầm rồi: “Tôi còn tưởng là mèo Li Hua.”

“Cũng có thể là có lai một phần.” Bác sĩ cười cười, chụp X-quang cho mèo rồi kiểm tra vết thương ở đùi, “Kiểm tra tổng quát cũng phải mất khoảng ba tiếng, cô có thể qua đó ngồi đợi.”

“Không sao, tôi nhìn bé trước đã.” Tưởng Nam Thư lo lắng hỏi, “Đùi của bé không sao chứ?”

“Quả thực gãy chân rồi, cần phải phẫu thuật, để lại ở bệnh viện theo dõi một thời gian.” Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô, “Cô định nuôi chứ? Hay tìm chủ cho bé?” Bệnh viện có dịch vụ nhận nuôi.

Tưởng Nam Thư nói: “Tôi sẽ nuôi.”

Bác sĩ cười: “Vậy cũng rất tốt, Chà Bông có bạn rồi.”

Tưởng Nam Thư ngây người, nhận ra bác sĩ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Tống Dã, lập tức phủ nhận: “Không phải…chắc chị đã….”

“Tưởng Nam Thư.”

Ở sau lưng, Tống Dã nhàn nhạt gọi tên cô.

Tưởng Nam Thư bị ngắt lời, quay đầu nhìn anh, “Sao vậy?”

Tống Dã không trả lời ngay, nhìn cô một lát mới nói: “Tôi đói rồi.”

Tưởng Nam Thư chớp mắt, nhớ ra việc mình đã phá hỏng buổi tụ tập ăn đêm của anh, vừa rồi anh chơi bóng rổ lâu như vậy, chắc đã đói thật rồi. Lúc nãy khi xuống xe có thấy một cửa hàng tiện lợi, cô xoay người đi qua, hỏi anh: “Tôi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chút đồ ăn, anh muốn ăn gì?”

“Được.” Tống Dã gật đầu, nhét điện thoại vào túi quần, “Sandwich là được.”

Tưởng Nam Thư kéo cổ áo lên, ra ngoài mua đồ.

Bác sĩ nữ thấy một màn này thì không nhịn được mà bật cười, không ngờ kiểu bạn trai lạnh lùng như Tống Dã lại làm nũng với bạn gái mình.

Vài phút sau Tưởng Nam Thư xách một túi đồ quay lại, trên tay còn có một bát oden nóng hổi, cô đưa chiếc túi cho Tống Dã, bên trong có một chiếc sandwich và một chai nước.

Sau đó cô đưa oden cho bác sĩ, “Bác sĩ đây là của chị, chị vất vả rồi.”

“Cảm ơn, vừa nãy tôi cũng định đi mua.” Bác sĩ ngạc nhiên nhận lấy, đặt sang một bên, “Lát nữa tôi sẽ ăn.”

Tưởng Nam Thư cười cười.

Bác sĩ lại nói: “Phải kiểm tra xong ngày mai mới phẫu thuật được, hai người có thể về trước, không cần phải ở đây đợi.”

Tưởng Nam Thư nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, cũng ngại để Tống Dã ở đây đợi cùng mình nên đã gật đầu: “Được ạ.”

Cô nộp tiền đặt cọc, sau khi thêm wechat với bác sĩ, hai người rời khỏi bệnh viện. Sau khi ngồi lên xe, Tưởng Nam Thư quay sang nhìn Tống Dã: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo.” Tống Dã để chai nước vào hộc xe, nổ máy.

Tưởng Nam Thư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lại hỏi: “Lâm Diệu…Có phải có gì bất mãn về tôi không? Tôi có chọc gì đến cậu ta đâu?”

Mặt Tống Dã không chút biểu cảm, “Không có, không cần để ý đến cậu ta.”

“…”

Được thôi.

“Anh…tại sao lại nuôi mèo?” Cô đổi sang một câu hỏi khác, từ khi thấy chú mèo cam cô đã tò mò rồi, “Không phải từng nói là không thích sao?”

Cần gạt nước của xe tự hoạt động, phát ra chút âm thanh, Tống Dã bình thản nhìn về phía trước, giọng rất bình tĩnh: “Trước kia muốn tặng một người nhưng chưa tặng được.”

Nghe được đáp án này, trái tim Tưởng Nam Thư không khỏi đập nhanh và mạnh hơn, vô tình nhớ đến năm đó trước khi thi đại học anh có nhắc đến một món quà, sau đó lại liên tưởng đến cái tên Chà Bông, cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng tiềm thức lại cho rằng là không thể, nếu muốn tặng cho cô, trước kia anh đã không nói lời như vậy rồi. Cái tên Chà Bông có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc có thể Tống Dã nghe cũng thấy thuận tai, lười nghĩ tên khác mà thôi.

“Ồ.” Tưởng Nam Thư không hỏi nữa, ngây người nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

An tĩnh một hồi, chiếc xe đã lái đến cổng tiểu khu. Đợi Tống Dã đỗ xe xong, Tưởng Nam Thư đã kịp bình tĩnh lại, nghĩ đến buổi gặp mặt tối nay do Lục Du Xuyên sắp xếp cô lại cảm thấy vẫn nên nói rõ thì hơn, miễn cho lần sau gặp sẽ càng ngại hơn.

“Anh tôi…đang gán ghép hai người chúng ta, anh biết chứ?” Lời này có hơi khó mở miệng, Tưởng Nam Thư ho một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, cố cười thoải mái, “Hay là anh nhắc anh ấy? Hai chúng ta không có khả năng.”

Tống Dã mím chặt môi, sườn mặt căng chặt, một lát sau anh nhìn cô: “Sao tối nay em có nhiều câu hỏi vậy?”

Tưởng Nam Thư bất đắc dĩ: “Vậy để tôi nói?”

“…”

Tống Dã hít sâu một hơi, cởi dây an toàn, lạnh giọng: “Không cần.”

Đây là đồng ý rồi sao?

Tưởng Nam Thư khẽ bĩu môi, đẩy cửa xe rồi bước xuống.

Về đến cửa nhà, Tưởng Nam Thư cởi áo khoác đen ra trả lại cho anh, cô ôm chiếc áo bẩn của mình về nhà định mai trên đường đi làm sẽ mang đi giặt. 

Lúc này đã gần 12 giờ, cô cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm, tẩy trang xong phát hiện tóc mình có dính hai sợi lông mèo, chắc là dính từ áo của Tống Dã. Người nuôi mèo, cho dù có là người mắc bệnh sạch sẽ như Tống Dã cũng không thể tránh được việc dính chút lông mèo.

Trong tiệm thịt nướng, mọi người ăn uống no nê, trong lúc đợi tài xế đến, Lục Du Xuyên nhân lúc Từ Hạo đi vệ sinh rồi kéo Lâm Diệu qua một bên hỏi. Lâm Diệu uống say nên không giữ được lời. Sau khi được biết Tưởng Nam Thư không chỉ ở cạnh nhà Tống Dã, bây giờ hai người còn làm chung một công ty, chung một dự án, lúc nào cũng có thể đụng mặt nhau, anh ta liền bùng nổ.

“Gì cơ????” Bộ dáng anh ta giống như thấy trời sập xuống vậy, “Xong rồi, Tống Dã xong thật rồi.”

Lục Du Xuyên nhíu mày: “Rốt cuộc hai người họ có chuyện gì vậy, cậu không nói rõ sao tôi giải quyết được?”

Lâm Diệu nhìn anh, lạnh giọng trào phúng: “Sao vậy? Anh biết chuyện hồi cấp ba Tưởng Nam Thư là học sinh chuyển trường đến đúng không?”

“Tôi không biết.” Lục Du Xuyên không biết nhiều về chuyện của Tưởng Nam Thư.

“Năm lớp 11 cô ấy chuyển đến trường tôi, hình như còn là khối xã hội chuyển sang khối tự nhiên, cụ thể nguyên nhân là gì thì tôi không biết.” Giọng Lâm Diệu mang theo chút xem thường, “Sau này tôi đoán chắc là vì yêu sớm. Cô ta đã có bạn trai ở trường cũ, sau khi chuyển đến trường mới lại thích Tống Dã, theo đuổi Tống Dã rất lâu. Tống Dã cũng thích cô ta, vốn định thi đại học xong sẽ ở bên nhau. Trước kì thi đại học đột nhiên phát hiện cô ta và tình đầu vẫn chưa dứt, Tống Dã vì không để ảnh hưởng đến kì thi của cô ta nên đã không nói.”

“Sao có thể chứ?” Lục Du Xuyên kinh ngạc, Tưởng Nam Thư bắt cá hai tay.

Lâm Diệu trợn mắt: “Có gì là không thể chứ, chúng tôi đều thấy hết cả, cô ta với một nam sinh khác ôm nhau, bạn học cũ cũng nói hai người họ là người yêu. Nếu không anh tưởng mấy năm nay Tống Dã sống thanh tâm quả dục như vậy là vì sao? Là bị Tưởng Nam Thư đả kích chứ sao.”

“…”

Lâm Diệu: “Tóm lại, anh giới thiệu ai cũng được, nhưng Tưởng Nam Thư thì không, anh đừng hại Tống Dã.”

Mười phút sau tài xế lái xe đến, Lục Du Xuyên ngồi sau xe đưa tay vò đầu, giống như một người bố già lo lắng cho con gái không thôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn qua wechat cho Tưởng Nam Thư. Lúc Tưởng Nam Thư chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại rung lên, cô cầm lên xem, thấy tin nhắn của Lục Du Xuyên gửi đến.

Anh trai hờ: [Nam Thư, trước đây em nói không thích kiểu người lạnh lùng như Tống Dã đúng không? Em cứ coi như trước đó anh tác hợp bừa, coi như anh chưa từng làm chuyện này.]

Anh trai hờ: [Anh nghĩ rồi, quả thực em và Tống Dã không hợp nhau.]

Tưởng Nam Thư: “…”

Tống Dã nói với anh nhanh vậy sao? Tâm trạng cô rất phức tạp, cho dù có không thích thì cũng không cần phải chạy đi nhắc nhở vào lúc nửa đêm chứ…

Đối phương đang nhập…

Lục Du Xuyên lại gửi thêm một tin nhắn đến.

Anh trai hờ: [Em thích kiểu người thế nào? Anh trai lại giới thiệu cho em.]

Đối phương thu hồi một tin nhắn.

Anh trai hờ: [Thôi, em xinh đẹp như vậy cũng không thiếu người theo đuổi, anh lo thừa rồi.]

Đối phương đang nhập…

Tưởng Nam Thư nhìn vào màn hình rất lâu, Lục Du Xuyên vẫn chưa gõ xong, định gửi văn nghị luận 200 chữ cho cô đấy à? Cô buồn ngủ ngáp một cái, mắt cố nhìn vào màn hình điện thoại.

Anh trai hờ: [Nếu em không muốn ở đó, vậy anh giúp em tìm căn khác nhé?]

Tưởng Nam Thư ngây người, có chút không hiểu sao anh lại do dự lâu vậy, thì ra là muốn lấy lại nhà!

Nghĩ đến việc ở cạnh Tống Dã tối nay cô cảm thấy có hơi nguy hiểm, có lẽ chuyển nhà cũng là chuyện tốt, đúng lúc cũng không phải do dự có nên hỏi Lục Du Xuyên về việc cô nuôi mèo.

Cô nhắn tin trả lời: [Anh không cần tìm giúp em đâu, em tự tìm là được, anh không cần gấp đúng không? Cho em thời gian một tuần.]

Đối phương thu hồi tin nhắn.

Anh trai hờ: [Không phải không phải, em đừng có hiểu lầm, anh không có ý đuổi em đi! Em muốn ở đó bao lâu cũng được! Muốn mở tiệc ở nhà cũng không sao.]

Lúc này trả lời rất nhanh.

Anh trai hờ: [Anh chỉ muốn nói là, em gái, em ở bên ngoài cứ bơi thoải mái.]

Thư: [?]

Đang giữa trời đông, cô cũng không phải cá, bơi đi đâu chứ?

Hơn nữa, cô cũng không biết bơi.

Anh trai hờ: [Em cứ chơi thoải mái, vui là được, nhớ chú ý an toàn, nhớ về nhà ăn cơm.]

Anh trai hờ: [Có chuyện gì cứ tìm anh, anh bảo kê.]

Tưởng Nam Thư: “…”

Người anh trai này uống say rồi phát điên à?

Chương 09 🔥 Chương 11

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *