LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 09

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Tưởng Nam Thư nhìn bóng lưng anh bước đi, sau đó lại nhìn Lâm Diệu đang bày ra vẻ mặt như một oán phụ, cô do dự không biết nên nhân cơ hội bỏ chạy hay ngoan ngoãn đợi anh ở cửa.

Lúc này, người xung quanh đã giải tán, ai thu dọn đồ của người nấy, Lâm Diệu nhìn cô: “Tưởng Nam Thư, cô…”

Từ Hạo ho khan một tiếng, anh ta không nói tiếp nữa.

Tưởng Nam Thư cảm thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, Lục Du Xuyên cũng nhận thấy có gì đó không ổn, hình như Lâm Diệu có thái độ khá thù địch với Tưởng Nam Thư. Anh ta không muốn Tưởng Nam Thư tiếp xúc nhiều với Tống Dã. Nếu không phải bạn gái của Lâm Diệu vẫn đang ngồi trên ghế bên ngoài sân thì anh sẽ phải nghi ngờ là anh ta có tình cảm với Tống Dã.

“Tôi làm sao?” Tưởng Nam Thư nhìn Lâm Diệu.

Lâm Diệu cau mày nói: “Không có gì.”

Dù có cái gì cũng không đến lượt anh ta lên tiếng. Vừa rồi Từ Hạo ho khan chỉ là để nhắc nhở anh ta đừng nói linh tinh, tránh việc Tống Dã quay lại tìm anh ta để tính sổ.

Tưởng Nam Thư thì nghĩ Lâm Diệu đang ám chỉ rằng cô nên nhanh chóng rời đi, đừng làm gián đoạn buổi tụ tập của bọn họ.

Dù sao cô cũng không muốn ở một mình với Tống Dã nên dứt khoát ném vấn đề này cho Lâm Diệu: “Tôi đi trước đây, lát nữa cậu nói với Tống Dã một tiếng, bảo tôi tự về rồi. Mọi người cứ đi ăn khuya nhé.”

Nói xong, cô nhìn về phía Lục Du Xuyên: “Anh, em đi đây.”

“Này…” Lục Du Xuyên gọi cô, “Anh đưa em về.”

Tưởng Nam Thư đã xoay người đi, đưa lưng về phía họ, bước chân cũng nhanh hơn, vẫy vẫy tay nói: “Không cần.”

Một lúc sau, Lục Du Xuyên cau mày nhìn về phía Lâm Diệu: “Cậu có định kiến gì với em gái tôi đúng không? Cảm giác như cậu đang cố ý nhắm vào cô ấy vậy.”

“Tôi có thể có định kiến ​​gì được chứ, đến Tống Dã còn chưa nói gì mà.” Lâm Diệu hừ lạnh, lại chĩa họng súng vào Lục Du Xuyên, “Có phải cậu đang có ý định muốn tác hợp cho hai người bọn họ không? Cậu tác hợp cho ai cũng được, trừ Tưởng Nam Thư ra.”

Lục Du Xuyên không thích nghe lời này, nghiêm túc nói: “Nói chuyện cho rõ ràng, Nam Thư thì làm sao? Con bé vừa xinh đẹp lại có học thức, chẳng lẽ không xứng với Tống Dã sao?”

“Đương nhiên là không được!” Lâm Diệu rất kích động, “Ai cũng có thể, chỉ có Tưởng Nam Thư là không được…”

“Con bé thế nào? Đừng nói chuyện nửa vời.” Lục Du Xuyên càng ngày càng không thể hiểu được Lâm Diệu. Thái độ của Tống Dã đối với Tưởng Nam Thư trước đó cũng khá kỳ lạ, “Chẳng lẽ hồi cấp ba cậu từng theo đuổi Nam Thư sao? Con bé không thích cậu mà lại thích Tống Dã nhưng Tống Dã và cậu lại là anh em thân thiết, cậu ta không muốn làm mất mặt mũi anh em nên không đồng ý …”

“Dừng, dừng, dừng!” Lâm Diệu không còn nghe nổi nữa, trợn mắt nhìn anh, “Cậu đang bịa chuyện gì vậy? Cậu cho rằng mình là biên kịch à? Ai nói tôi thích Tưởng Nam Thư!”

Lục Du Xuyên: “Vậy rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?”

Lâm Diệu muốn nói lại thôi, Từ Hạo nói: “Cậu đừng hỏi nữa, Tống Dã không cho chúng tôi nói.”

Lục Du Xuyên còn muốn hỏi tiếp nhưng bạn gái của Lâm Diệu đã đi tới hỏi: “Các anh đang làm gì vậy? Mọi người đã đi hết rồi, nhanh lên chút.”

Chơi bóng cả tối, mọi người đều đã đói bụng, cô thấy mấy người này vẫn còn nán lại lề mề nên bắt đầu thúc giục.

Lục Du Xuyên không còn cách nào khác, đành phải đè xuống sự tò mò của mình, sau này có cơ hội lại hỏi.

Đêm mưa mùa đông vô cùng lạnh lẽo, Tưởng Nam Thư đứng ở lối vào hội trường, mở ô rồi nhanh chóng rời đi. Nơi này là trung tâm thể thao tư nhân, ngoài sân bóng rổ còn có các loại sân thể thao khác nhau và một số nơi tập luyện riêng tư. Bình thường chỗ này có rất nhiều người lui tới nhưng có lẽ do tối nay trời mưa, lại đang là tối muộn nên có ít người hơn. Tưởng Nam Thư rất sợ đi bộ trên mấy con đường như thế này vào ban đêm, cô bước nhanh hơn, điện thoại trong túi rung lên. Cô dừng lại và lấy ra xem, là một tin nhắn văn bản, từ một chuỗi số không có ghi chú.

[Em chạy cái gì? ]

Tưởng Nam Thư: “…”

Cô và Tống Dã không có thêm WeChat của nhau nhưng trong sơ yếu lý lịch của cô có ghi số điện thoại di động, anh nhìn một lần đã nhớ rồi sao?

Cô gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng rồi nhíu mày của Tống Dã liền chột dạ tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi giả vờ như chưa đọc được. 

Đi ngang qua bãi đậu xe ngoài trời, chợt nghe thấy tiếng kêu “meo” đầy yếu ớt cô ngập ngừng dừng bước lại, không biết mình có nghe nhầm hay không. Vài giây sau, một tiếng “meo” yếu ớt khác lại vang lên. Cô thận trọng theo dõi âm thanh, bật đèn pin trên điện thoại và bắt chước tiếng kêu của một con mèo rồi đi tìm kiếm. Cuối cùng, cũng nhìn thấy một chú mèo con ướt sũng đang nằm dưới gầm của một chiếc ô tô. Con mèo nằm bất động dưới gầm xe, không rõ nó bị thương hay bị bệnh, đang trong tình trạng thoi thóp. Tưởng Nam Thư ngồi xổm bên cạnh xe, ngẫm nghĩ. Nếu mang con mèo đi đồng nghĩa với việc cô phải chịu trách nhiệm giúp nó tìm chủ, nếu như không tìm thấy thì đương nhiên cô là người phải nuôi dưỡng nó. Nhưng hiện tại cô đang ở nhờ nhà Lục Du Xuyên. Hồi trước lúc cô thuê một căn hộ ở Thâm Thành cũng có một số chủ nhà đã từ chối cho người thuê có nuôi thú cưng.

Dựa vào sự hiểu biết của cô về Lục Du Xuyên, chắc chắn anh sẽ nói những câu như “Được, tùy em”.

Cho dù cô không thể nuôi nó, cũng không có cách nào mặc kệ được. Cô cẩn thận kiểm tra con mèo từng li từng tí, phát hiện chân của nó hình như bị thương. Khi đang định đứng dậy tìm xem có thứ gì để đặt con mèo vào không thì đột nhiên phía sau vang lên giọng mỉa mai lạnh lùng của một người đàn ông: “Không phải đi rồi à? Em trốn sau đuôi xe của tôi lén lén lút lút làm gì đó?”

Tưởng Nam Thư giật mình trượt chân, cả người ngã về phía sau, ngồi phịch xuống bãi cỏ ướt.

Tống Dã cũng không ngờ cô lại có thể sợ hãi như vậy, anh muốn đỡ lấy cô nhưng không kịp. Tưởng Nam Thư sửng sốt ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi mà trừng mắt nhìn anh.

Tống Dã bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay kéo người đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Có tật giật mình.”

“…”

A, sao có thể xui xẻo đến như vậy cơ chứ? Từ khi trở lại Giang Thành vận may của cô đen như châu Phi vậy, xui đến mức bất thường.

Tưởng Nam Thư cúi đầu thầm thở dài trong lòng, sau đó mới ngẩng đầu lên như chấp nhận số mệnh của mình: “Lâm Diệu nói gần đây hiếm lắm các anh mới có dịp gặp mặt, tôi chỉ không muốn quấy rầy mọi người thôi.”

Tống Dã không tranh cãi với cô nữa mà liếc nhìn phía sau quần áo của cô.

Tưởng Nam Thư không cần nhìn cũng biết quần áo đã không còn sạch sẽ. Nhưng trong cái thời tiết dưới 0 độ vào lúc này, việc cởi áo khoác ra thực sự cần có dũng khí.

“Meo……”

Gầm xe lại truyền tới tiếng mèo kêu.

Tống Dã hơi sửng sốt, nhìn về phía Tưởng Nam Thư.

“Dưới gầm xe của anh có một con mèo con bị thương.” Tưởng Nam Thư giải thích, quay đầu nhìn anh: “Trên xe anh có thứ gì có thể đựng được mèo không?”

Đầu tiên Tống Dã bật máy sưởi trong xe lên, sau đó đi vòng ra phía sau xe để túi thể thao vào cốp xe rồi ngồi xổm xuống kiểm tra mèo con. Anh đứng dậy, cúi đầu nâng cằm về phía cô: “Cởi áo ra.”

“…Hả?” Tưởng Nam Thư sửng sốt.

“Áo khoác.”

“……Ồ.”

Áo khoác của cô chắc đã rất bẩn nên không thể trực tiếp ngồi lên xe được. Tưởng Nam Thư cũng không khoa trương nữa, lúc cởi áo khoác ra lập tức rùng mình một cái, cô cúi đầu nhìn qua một chút, phát hiện quả thực đã bẩn không nhìn nổi.

Áo trong tay bị anh lấy đi thay vào đó là một chiếc áo khoác khác trùm lên, dưới mũ áo vẫn còn mang theo hơi thở mát lạnh và hơi ấm còn sót lại của anh. Hô hấp của Tưởng Nam Thư có chút khó khăn, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông cất lên: “Mặc vào.”

“…”

Anh cởi áo từ lúc nào vậy?

Tưởng Nam Thư kéo áo nhìn Tống Dã.

Tống Dã mặc áo len đen, mở cửa ghế sau rồi cúi xuống nhét áo bẩn vào. Lúc đóng cửa xe lại anh quay đầu nhìn sang, đầu ngón tay Tưởng Nam Thư vô thức xoa xoa lớp áo, cúi đầu mặc vào.

Chiếc áo khoác đen rộng và dày, bao bọc lấy cô đầy ấm áp. Hơi ấm xâm chiếm từng lỗ chân lông của cô và dần lan đến má, Tưởng Nam Thư hít vào một hơi.

Tỉnh táo nào!

Chỉ là một cái áo mà thôi.

Tống Dã lấy một chiếc hộp bìa cứng trong cốp xe đặt mèo con vào đó, tiếp đến là mở cửa ghế lái phụ ra, nhìn cô: “Lên xe.”

Tưởng Nam Thư nhìn anh một cái, nhấc chân ngồi vào. Vừa ngồi xuống, trên đùi đã có thêm một hộp mèo đặt vào. Tống Dã đi vòng qua phía trước xe rồi ngồi vào ghế lái.

Hai người nhất thời không nói gì, bầu không khí có chút ngượng ngập, Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mở miệng trước: “Anh có biết nơi nào có bệnh viện thú cưng không?”

Tống Dã đã nuôi mèo được mười năm nên cũng rất quen thuộc với mấy việc này. Anh nhấn ga lái xe ra ngoài: “Gần khu dân cư có một bệnh viện thú y 24 giờ.”

Tưởng Nam Thư lấy khăn giấy lau lông cho mèo con. Cổ, ngực và bàn chân của con mèo đều là màu trắng, trông khá đáng yêu. Mặc dù những năm gần đây cô không nuôi mèo nhưng vẫn thường đến các quán cà phê mèo để chơi với chúng. Game mà cô thích nhất là game nuôi mèo, những blogger thú cưng được cô theo dõi nhiều nhất trên Internet cũng đều là những blogger nuôi mèo nên cũng có hiểu biết kha khá về các giống loài mèo.

Nhóc này… chắc là loài mèo Li Hua. Giống mèo này vốn có đặc tính hoang dã lớn. Nhóc này có thể đã trốn khỏi nhà hoặc thực sự chỉ là một chú mèo hoang.

*狸花猫 (Mèo Li Hua): là một giống mèo bản địa của Trung Quốc đại lục. Hình minh hoạ: 

“Mèo con này còn chưa được làm kiểm tra, đừng động vào nó.” Tống Dã nhắc nhở.

Tưởng Nam Thư: “Được…”

Cô che cho mèo con bằng mấy lớp khăn giấy và không chạm vào nó nữa nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng đã quyết định sẽ giữ nó lại để nuôi.

Một lúc sau, điện thoại di động trong túi reo lên, cô lấy ra mới nhận thức được đó là điện thoại di động của Tống Dã. Lúc nhìn xuống thì sững sờ trong giây lát khi thấy cái tên “Lý Ý” trên màn hình.

Cô ngẩng đầu nhìn Tống Dã: “Số điện thoại của Lý Ý.”

Tống Dã nhìn về phía trước: “Bắt máy đi.”

Tưởng Nam Thư bấm nút nghe điện thoại, hơi nghiêng người về phía trước, áp điện thoại vào tai anh, đầu ngón tay khẽ chạm vào tai anh lúc này cũng lạnh như bàn tay cô, nhất thời cô không kịp phản ứng ngay.

Tay cầm vô lăng của Tống Dã khựng lại, anh không nghe rõ câu đầu tiên mà Lý Dịch nói trong điện thoại: “Cậu nói cái gì?”

“Em nói muốn tham gia cuộc thử nghiệm người chơi.” Lý Ý nói trong điện thoại.

Đầu ngón tay dần dần nóng lên, Tưởng Nam Thư mới ý thức được lỗ tai của người đàn ông cũng đang nóng. Dây thần kinh của cô bỗng căng thẳng, đầu ngón tay hơi cuộn lại, nghĩ thầm là có lẽ máy điều hòa trong xe hơi cao.

“Không có chỗ.” Tống Dã lơ đãng quay vô lăng, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói: “Muốn chơi thì quay lại công ty làm việc, nghĩ kĩ rồi thì tới tìm anh, cúp máy đây.”

Lý Ý vẫn đang gào thét ở đầu dây bên kia: “Anh, xin anh đấy!!”

Tưởng Nam Thư cầm điện thoại hạ xuống, do dự vài giây rồi mới cúp điện thoại giúp anh. Cô đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, quay đầu nhìn Tống Dã: “Lý Ý là em của anh?” Cô nhớ anh là con một.

“Em họ.”

“Vậy anh đến Cực Phàm là vì cậu ấy?”

Có lẽ cô đã đoán được lý do tại sao Tống Dã lại đến Cực Phàm – để dọn dẹp mớ hỗn độn của Lý Ý.

Tống Dã ừ một tiếng không giấu diếm, đủ để giải thích rõ nghi ngờ của cô. Tưởng Nam Thư lại hỏi: “Vậy anh muốn để Lý Ý quay lại làm trưởng nhóm kế hoạch sao?”

Không có gì phù hợp hơn cho vị trí này. Dù sao kế hoạch ban đầu cũng đều là do Lý Ý viết ra. Bây giờ, ngoài Tống Dã là người hiểu rõ nhất hàng mục này thì chỉ còn Lý Ý.

“Ừm.” Tống Dã không phủ nhận.

Sau đó Lương Vận sẽ bị đá khỏi tổ hạng mục.

Xe rẽ vào một góc đường, Tưởng Nam Thư đã nhìn thấy bệnh viện thú cưng. Tống Dã lái xe đến cổng bệnh viện rồi đỗ lại, tắt máy, tháo dây an toàn rồi mở cửa xe ra: “Chờ tôi một lát.”

Anh lấy một chiếc ô từ trong cốp xe, cầm đi đến bên ghế phụ mở cửa xe, Tưởng Nam Thư ôm chiếc hộp xuống đứng bên cạnh anh. Ngay khi họ bước ra khỏi xe, mèo con đã kêu meo meo do khó chịu và lại bắt đầu run rẩy. Cô cúi xuống nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu nhìn Tống Dã đang không mặc áo khoác.

“Chúng ta mau vào thôi.”

Cô nghĩ đến việc nhanh chóng vào đó, dù gì bên trong cũng sẽ ấm áp hơn.

Chiếc ô rất lớn, giữa hai người cách một khoảng không nhỏ, Tống Dã cúi đầu nhìn cô một cái, nhét chìa khóa vào túi quần, ra hiệu cho cô tiến về phía trước, “Mèo, em định làm thế nào?”

“Tôi… muốn nuôi nó.” Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh một cái rồi cúi đầu đi theo bước chân anh, “Tôi cũng đã nghĩ ra một cái tên, gọi là Chà Bông.”

Tống Dã dừng bước chân lại, đứng trước cửa bệnh viện và nhìn cô với ánh mắt đầy phức tạp. Mưa vẫn như trút đổ xuống chiếc ô, Tưởng Nam Thư ngẩng đầu, bị cảm xúc phức tạp mà mãnh liệt trong ánh mắt anh làm cho bối rối, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Đổi tên khác đi.” Tống Dã cúi đầu nhìn cô, giọng điệu rất bình tĩnh nói: “Con mèo của em và của tôi trùng tên.”

Chương 08 🔥 Chương 10

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *