LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 05

Editor: Đá bào
Beta: Gió+Bảo Trân

Tống Dã bước vào phòng họp, theo sau là một nhóm đoàn đội mảng phát triển.

Có lẽ bởi vì biểu cảm của cô khá là đặc sắc nên khi anh đứng trước bàn họp, ánh mắt chuẩn xác dừng ở khuôn mặt cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, người trước nhanh chóng cúi đầu, còn người sau nhàn nhạt dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Tưởng Nam Thư hoảng hốt cúi đầu, tim đập nhanh đến khó thở. Với tư cách là nhà sản xuất của hạng mục, Tống Dã hẳn đã đọc sơ yếu lý lịch của cô trước cuộc phỏng vấn, nói cách khác, anh đã biết cô sẽ đến Cực Phàm vào cái đêm cô chuyển nhà hoặc thậm chí trước cả đó.

Giọng nói của Tống Dã trước sau vẫn luôn lạnh lùng, anh đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với lối chơi cốt lõi của hạng mục A. Lương Vận sẽ trình bay qua một lượt.”

Hạng mục vẫn chưa được đặt tên chính thức, chỉ có tên mã nội bộ là: Hạng mục A.

Với tư cách là người lập kế hoạch chính của dự án, Lương Vận chịu trách nhiệm theo dõi và thực hiện quy trình thay đổi lối chơi cốt lõi này. Phòng hội nghị im lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng bấm chuột.

Tưởng Nam Thư hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, đợi cho đến khi nhịp tim ổn định lại mới nhìn lên màn hình trình chiếu. Cô chỉ mới nghe mô tả về hạng mục này từ cựu nhà sản xuất Lý Ý tại buổi họp báo, chưa từng đọc thông tin dự án hay nội dung thử nghiệm trước đó nên không hề biết về những “bộ phận cải biến” mà Tống Dã đề cập.

Trên màn hình xuất hiện bản đồ khám phá địa hình, trò chơi có hơi lag một chút nhưng cảm giác khám phá nhìn chung vẫn rất mới mẻ và thú vị, rất đáng để cho người ta chờ mong, hoàn toàn trái ngược với trong trí tưởng tượng của cô về một thế giới mở.

Chu Giai Lạc mỗi lần chuyển màn hình đều phải “wow” lên một tiếng, Lý Tuấn Dật cũng rất phấn khích nên vô tình bộc lộ suy nghĩ thật của mình: “Đây mới đúng là một game thế giới mở.”

Tưởng Nam Thư nghe thấy điều này, cô nhìn xung quanh một vòng, đánh giá sắc mặt của những người trong phòng họp thì hầu hết đều hài lòng, chỉ có Tống Dã là sắc mặt vẫn luôn âm trầm.

Tống Dã mở màn hình ra, lạnh lùng nhìn về phía Lương Vận: “Phần trình bày có sự khác biệt với kế hoạch mà chúng ta đã thảo luận. Tại sao không có sự tương tác với môi trường ở đây?” Sau đó anh ta liên tiếp bấm mở mấy màn hình và hỏi một loạt vấn đề khác nhau.

Lương Vận dừng một chút, nói: “Chạy lập trình có vấn đề.”

“Rõ ràng là có điều gì đó không ổn trong bản lập trình.” Người lên tiếng là Cao Tiểu Khôn của nhóm lập trình. 

Anh ta vặn lại: “Chúng tôi thực hiện theo đúng phương án bày ra. Kế hoạch viết ra như thế nào thì chúng tôi đã thực hiện đúng như thế.”

Tống Dã khoanh tay tựa vào lưng ghế, lạnh lùng chất vấn trưởng nhóm kế hoạch: “Nội dung dạng này làm sao có thể thông qua phê duyệt được thế? Còn được lọt vào cuộc họp hôm nay để nghiệm thu?”

Mặc dù Lương Vận là người chịu trách nhiệm chính của dự án này nhưng bản thân cũng không có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thế giới mở, anh ta chỉ làm qua mấy trò chơi thẻ bài. Tống Dã đã thảo luận với anh ta về những thay đổi trong lối chơi cốt lõi nhưng trên thực tế anh ta không hiểu rõ về nhiều chi tiết liên quan đến việc thực hiện các chức năng của game. Kết quả là phương án được viết ra với đầy rẫy sơ hở.

Anh ta bị lời chất vấn của Tống Dã áp chế, nghẹn mất mấy giây mới thốt ra được: “Tôi thấy nó không tốt bằng phương án trước đây của chúng ta. Chương trình và cách chơi đơn giản, sự thành công của game thẻ bài đã chứng minh được điều ấy.”

Tống Dã cau mày: “Phản hồi của những người chơi về phương án trước đây của cậu thế nào?”

Trong một số thử nghiệm quy mô nhỏ trước kia, phản hồi của người chơi đều rất tệ.

Lương Vận lại á khẩu không nói nên lời. Lập trình viên chính bên cạnh nhìn về phía Tống Dã: “Nếu cậu muốn thực hiện đầy đủ ý tưởng mới nhất của mình thì dàn khung cơ bản ban đầu của chúng ta phải được xây dựng lại. Việc này sẽ mất ít nhất là hai năm.”

“Hai năm?” Tống Dã nhìn anh ta, cười nói: “Vậy tôi phải đặt nghi vấn về năng lực của cậu làm sao có thể ngồi được ở vị trí này.”

Lập trình viên chính tái xanh mặt: “Cậu…”

Anh ta không thể phản bác lại vì Tống Dã khác với Lý Ý, anh là một lập trình viên, anh không chỉ hiểu mà còn rất giỏi mảng lập trình.

Tưởng Nam Thư đã quen với việc cãi vã và đổ lỗi cho nhau trong các cuộc họp của công ty game từ lâu. Khi nghe đến điều này, cô đã cảm nhận được nhóm dự án này được chia thành hai phe. Lập trình viên chính và giám đốc điều hành của nhóm dự án ban đầu đều là những người kỳ cựu và họ không hài lòng với người lãnh đạo trực tiếp mới. Đương nhiên, phe còn lại chính là đoàn đội liên kết với Tống Dã.

“Em kể cho chị nghe.” Lúc này Chu Giai Lạc kéo vạt áo của cô, nhỏ giọng nói với Tưởng Nam Thư trong lúc mọi người đang tranh cãi: “Người mặc áo khoác trắng, đeo kính gọng đen kia tên là Cao Tiểu Khôn, bốn người bên trái và cả anh ta đều là người anh Dã mang đến. Em nghe nói anh ấy vốn muốn thành lập một đoàn đội của riêng mình để mở một studio sản xuất game. Sau khi tiếp quản hạng mục này, anh ấy đã đưa toàn bộ nhóm phát triển cốt lõi đến. Hạng mục này có thể được tiếp tục hay không phụ thuộc vào việc nhà sản xuất của chúng ta có thể thuyết phục được ông chủ hay không.”

Tưởng Nam Thư nghe xong thì im lặng. Các nhà sản xuất trước đó đều đã bỏ chạy, hạng mục tiến triển quá chậm và có nguy cơ bị cắt bỏ bất cứ lúc nào. Đoàn đội phát triển của Tống Dã đã được thành lập, tại sao anh ấy lại không mở studio của riêng mình?

Tại sao muốn tiếp quản một mớ hỗn độn này?

Cô không khỏi nhìn về phía Tống Dã lần nữa.

Anh hơi cụp mắt xuống, đuôi mắt có chút thờ ơ, vẫn vô cảm lắng nghe cấp dưới nhao nhao tranh luận. Rồi như nhận ra ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay đầu, ánh mắt họ lại bất ngờ gặp nhau.

Tưởng Nam Thư: “…”

Vị trí được Chu Giai Lạc lựa chọn có góc nhìn rất tốt… Giữa hai người không có bất kỳ trở ngại nào. Cô cố nén tâm trạng hoảng loạn, bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Lập trình viên chính im lặng một lúc rồi lại mở miệng lần nữa: “Những thay đổi về lối chơi cốt lõi hiện tại của cậu không có khác biệt quá nhiều so với các trò chơi khác trên thế giới. Sức cạnh tranh ở đâu?”

Anh ta dùng từ “cậu”, căn bản không muốn gắn bản thân với đoàn đội của Tống Dã.

“Có sự khác biệt.” Tống Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

Tiếng ồn ào trong phòng họp dần dần yên tĩnh hơn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh.

Tống Dã nhàn nhã tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói: “Nhân vật, cốt truyện và sự biến hóa trong tương lai của các thế giới mở trên thị trường hiện nay đều do nhà phát triển đặt ra. Dù việc khám phá thế giới có tự do đến đâu thì số phận của thế giới mở vẫn luôn nằm trong tay đội ngũ nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, điều tôi muốn làm là khiến cho thế giới mở đó tự nó thay đổi. Người chơi có thể trải nghiệm vô số khả năng khi bước vào trò chơi. Cho nên, chúng ta cần phát triển vào đó các mô hình AI, làm cho thế giới biến đổi linh hoạt.”

Mọi người nghe xong thì trầm mặc một lát, Lương Vận nói: “Nghe hay đấy, nhưng trên thị trường chưa có loại trò chơi như vậy, cũng không khả thi.”

Chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Cao Tiểu Khôn, Trần Dương, nói: “Anh đã quên những gì sếp của chúng tôi từng làm trước kia rồi sao?”

Ánh mắt Lương Vận đột nhiên nhìn về phía Tưởng Nam Thư và những người khác, hỏi: “Tổ điều hành cảm thấy thế nào?”

Mọi người đều rất thận trọng trước loại phát biểu ý kiến phải chịu tội thay này nên không có ai trả lời ngay.

Tưởng Nam Thư mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn mọi người một lát, nhẹ giọng nói: “Năm 1986, Cass đã mô tả hai loại hình trò chơi khác nhau trong cuốn sách “Trò chơi hữu hạn và vô hạn”. Một loại là trò chơi hữu hạn nhằm mục đích chiến thắng, chúng có các điều kiện, quy tắc cố định và điểm kết thúc rõ ràng. Loại còn lại là trò chơi vô hạn, mục tiêu là tiếp tục chơi mà không có điều kiện cố định và các quy tắc sẽ không ngừng tiếp diễn. Sử dụng mô hình AI có lẽ có thể thực hiện được mô hình trò chơi vô hạn.”

Cô dừng một chút và nói tiếp: “Việc sử dụng AI vào trò chơi sẽ là xu hướng phát triển chung. Trong vài năm nữa khả năng sẽ có những trò chơi phổ biến như vậy trên thị trường. Nếu chúng ta không thực hiện dự án này ngay bây giờ thì trong tương lai vẫn sẽ phải làm.”

Lời này nói xong, có nghĩa là cô đã đứng về phía Tống Dã.

Ánh mắt của Tống Dã đã dừng ở chỗ cô ngay từ khi cô lên tiếng. Anh không ngờ rằng lúc này cô lại chọn đứng về phía anh. Đáy mắt dần dần hiện lên ý cười, anh cúi đầu khẽ cười một tiếng.

Cao Tiểu Khôn lập tức nói: “Nói đúng!”

Đội ngũ của Tống Dã cũng đồng ý với lời Tưởng Nam Thư nói, họ đều vỗ tay tán thưởng. Tưởng Nam Thư cũng nghe được giọng cười trầm thấp của Tống Dã, lỗ tai cô tự dưng thấy hơi ngứa, không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm giác được ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cúi đầu, mím môi và không nói thêm gì nữa.

Lương Vận và lập trình viên chính im lặng một lúc, Tống Dã đưa tay gõ nhẹ lên bàn hai lần, nói: “Cuộc họp kết thúc.” Sau đó anh đứng dậy nhìn về phía Lương Vận, “Mọi kế hoạch sau này phải được tôi phê duyệt xong mới được đem vào họp.”

Lương Vận không nói lời nào, sắc mặt khá khó coi. 

Cuộc họp kết thúc, cậu ta trở thành người chấp hành phương án rồi, mọi quyền quyết định đều bị Tống Dã tước đi.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, Tưởng Nam Thư cố tình đợi một lúc, đợi đoàn đội của Tống Dã rời đi rồi mới đứng dậy.

Chu Giai Lạc nhìn thấy bộ dạng bất an của cô, trêu chọc nói: “Sao trông chị lại như mất hồn mất vía vậy? Vừa rồi ánh mắt của chị không phải giống như vừa gặp đã yêu sao?”

“Không phải!” Tưởng Nam Thư vội vàng phủ nhận, “Chỉ là kinh ngạc mà thôi.”

“Đẹp trai đến kinh ngạc?”

Tưởng Nam Thư bất đắc dĩ cười: “…Không phải, chị chỉ cảm thấy tổ hạng mục này khác hẳn với những gì chị tưởng tượng.”

“Có chút phức tạp.” Chu Giai Lạc gật đầu nhưng không khỏi khen ngợi Tống Dã, “Nhưng nhà sản xuất mới rất giỏi, chỉ trong một cuộc họp đã tước đi quyền quyết định của người khác.”

Loại bỏ được những bất đồng ​​và từ từ tập hợp quyền lực. Thực sự rất giỏi.

Trở lại vị trí làm việc, Tưởng Nam Thư vẫn còn đang rối bời, cô cầm ly nước và điện thoại di động đi vào phòng trà.

Cô trốn trong phòng trà gửi tin nhắn cho Trình Gia Gia: [Cứu mạng! Tống Dã là cấp trên của tớ! Tớ phải làm gì bây giờ? Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đi làm, có còn kịp để xin nghỉ việc không?]

Trình Gia Gia: […………]

Thư: […]

Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cú sốc của Trình Gia Gia.

Trình Gia Gia: [Nói đi, có phải một trong hai người đã lên kế hoạch này từ lâu rồi đúng không?]

Thật là oan uổng. Tống Dã có lẽ còn oan uổng hơn, dù sao người chuyển nhà và nộp hồ sơ cũng là cô. Nhìn tình hình thì trông cô giống người ủ mưu từ lâu hơn.

Tưởng Nam Thư ôm trán thở dài, tiếp tục gõ chữ.

Thư: [Không phải tớ, tớ không có.]

Thư: [Anh ấy cũng vậy.]

Trình Gia Gia: [Bên cậu trước khi nhậm chức phải ký hợp đồng gia nhập công ty đúng không, có thỏa thuận hợp đồng không cạnh tranh không? Cậu đã ký vào chưa?]

Tưởng Nam Thư tuyệt vọng trả lời: […Đã ký.]

Trình Giai Giai: [Vậy thì xong rồi.]

Trình Gia Gia: [Hai người vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp nên chuyện chắc chắn chưa thể kết thúc được. Vẫn là câu nói đó, cậu, chính cậu, tự, cầu, lấy, phúc, cho, mình, đi.]

Tưởng Nam Thư ở trong phòng trà bình tĩnh lại một lúc. Sau đó quay lại chỗ làm việc với một ly nước trên tay, cô phát hiện ra HR đã tạo Feishu cho cô và cũng đã thêm cô vào nhóm hạng mục A.

*Feishu: nền tảng làm việc kết hợp tại công sở ở Trung Quốc. Các tính năng của ứng dụng bao gồm ghi chú tự động cho cuộc gọi video, lịch dùng chung và tài liệu công tác.

Các tài liệu lập kế hoạch, vận hành của hạng mục A đều có trong đó và cô đều có thể đọc được. Cô thở dài, bấm vào thông tin dự án và bắt đầu đọc.

Hạng mục này bắt đầu từ năm ngoái nên đến nay đã có rất nhiều thông tin.

Tưởng Nam Thư bắt đầu xem xét từ kế hoạch ban đầu, nhìn thấy phương án do Lý Ý đưa ra, phát hiện rằng hạng mục này thực sự dựa trên lối chơi cốt lõi được anh ta mô tả trong cuộc họp báo nhưng càng về sau lại càng đi chệch hướng. Đến khi Tống Dã tiếp quản thì hạng mục đã bị thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Đến khi mọi người tan rồi cô vẫn tăng ca.

Bên trong văn phòng riêng của tổ R&D, một nhóm người vẫn còn đang tăng ca, Trần Dương gọi đồ ăn cho mọi người, đang định chốt đơn thì Tống Dã đứng trước rèm đột nhiên nói: “Gọi thêm một phần nữa.”

Trần Dương: “Sao thế ạ?”

Tống Dã khoanh tay nhìn xuống chỗ làm việc của Tưởng Nam Thư qua khe hở trên rèm, nhàn nhạt nói: “Trong tổ vận hành có người đang tăng ca.”

“Ai vậy?” Trần Dương đi tới nhìn xem, “Ồ, là nữ thần mới.”

Tống Dã nheo mắt, cúi đầu nhìn cậu ta: “Nữ thần?”

“Không phải do em nói,” Trần Dương chỉ vào một chàng trai trẻ đeo kính gọng đen có nước da trắng trẻo, “Là Cao Tiểu Khôn nói, đó là đàn chị khóa trên hồi cấp ba, cũng là nữ thần của anh ấy.”

Cao Tiểu Khôn cũng học ở trường trung học số 1, kém Tống Dã và Tưởng Nam Thư một lớp. Khi Tống Dã tuyển cậu ta vào đoàn đội, Cao Tiểu Khôn cũng đã nói điều này với anh. Nhưng vụ gọi nữ thần là thế nào vậy?

Tống Dã nhàn nhạt liếc qua Cao Tiểu Khôn, Cao Tiểu Khôn đỏ bừng mặt giải thích: “Cũng không phải là nữ thần của một mình em. Năm lớp 11 đàn chị chuyển đến, các bạn nam trong lớp đều nói có một học sinh khối 11 rất xinh đẹp. Năm đó vào ngày hội thể thao toàn trường em vô tình bị hàng rào sắt cào xước, chắc chị ấy là nhân viên hỗ trợ của lớp nên tình cờ có hộp thuốc trên tay. Chị ấy đã sát trùng vết thương cho em và nhất quyết yêu cầu em đi tiêm phòng uốn ván.”

“Sau này em có mang cho chị ấy đồ ăn vặt hai lần, lần thứ nhất thì chị ấy nhận, lần thứ hai chị ấy đã từ chối. Sau đó, không còn chuyện gì nữa…” Cao Tiểu Khôn buồn bã đẩy kính trên sống mũi lên, thở dài, “Vừa rồi chị ấy còn không nhìn em lấy một cái nên chắc không nhớ ra em rồi.”

Tưởng Nam Thư đã chuyển đến vào năm lớp 11, sau ngày Quốc Khánh cô mới chính thức nhập học. Tống Dã và cô không nói chuyện nhiều vào thời điểm đó, cho đến sau khi thi giữa kỳ, lớp họ rút thăm để đổi chỗ, hai người rút thăm và trở thành bạn cùng bàn. Đại hội thể thao năm đó được tổ chức vào tuần thứ hai sau kỳ thi. Một ngày trước đại hội thể thao của trường, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ xã giao giữa một chàng trai và một cô gái ngồi cùng bàn.

Cho đến tối hôm sau, đã có chuyện xảy ra.

Buổi tối tự học trong thời gian diễn ra hội thao trường tương đối tự do, họ không cần phải lên lớp, ngoài hiệu trưởng ra thì thỉnh thoảng chủ nhiệm lớp sẽ đến kiểm tra. Lúc ấy tiết tự học buổi tối bắt đầu rất lâu xong mới thấy Tưởng Nam Thư bước vào,  tay cầm một lon soda lạnh và một hộp chocolate. Chỗ ngồi của họ là bàn cuối cùng của tổ 1, có cửa ngay phía sau – nơi mà các giáo viên và ban giám hiệu thường xuyên xuất hiện bất chợt để bắt quả tang. Tống Dã nghe thấy tiếng ghế di chuyển, thản nhiên nhướng mi lên, bắt gặp ánh mắt của cô.

“Ừm… Tống Dã.” Tưởng Nam Thư chớp mắt, đặt lon soda lên bàn. “Tôi mời cậu uống nước ngọt, chúc mừng cậu đã giành được hạng nhất của môn nhảy cao ngày hôm nay.”

Cô không thích uống nước ngọt, lại đang đến tháng nên bụng hơi khó chịu, không uống được đồ uống có đá.

Bình thường Tống Dã rất ít khi nhận đồ uống và nước từ bạn nữ nhưng không biết tại sao ngày đó anh lại nhận lời, có lẽ vì câu chúc mừng kia của Tưởng Nam Thư, anh nhếch khóe miệng mỉm cười: “Cảm ơn.”

Nói xong, anh dùng tay trái bật nắp lon soda, móc ngón trỏ mảnh khảnh rồi mở ra. Soda sủi bọt, Tống Dã hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng mà di chuyển lon nước về phía sau để tránh nó phun ra. 

Giây tiếp theo, phía sau anh…

Thầy chủ nhiệm bị bọt soda phun ra đầy mặt, giật mình hét lên: “Trời ơi! Cái quái gì thế!!!”

Cả lớp run lên vì sợ hãi, lá gan của họ như rớt một bên xuống sàn, tất cả đều quay lại nhìn về phía cửa sau.

Thầy chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng vì chứng hói đầu ở tuổi trung niên. Ông thường hay chải tóc kiểu chia mái ba phần tư và chải rất tỉ mỉ, nhưng khi tóc ướt thì sẽ dễ dàng nhận ra…sự thưa thớt trên đỉnh đầu. Vì vậy, chủ nhiệm vừa lau nước trên mặt vừa chỉnh lại tóc, vẻ mặt vẫn đầy sự tức giận, nét nghiêm nghị thường ngày đã không còn nữa, nhìn có chút mắc cười nhưng không ai dám cười.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía thủ phạm – Tống Dã.

Tống Dã vẫn cầm lon nước trên tay, dù tránh soda trào ra nhưng cũng không né được hoàn toàn, cổ và vai trái của anh cũng ướt đẫm. Nhân chứng và vật chứng đều có ở đó, anh đã bị bắt quả tang.

Anh đã sống mười bảy năm và đây là lần đầu tiên cảm nhận được bằng trực giác rằng cảm xúc của một người trong nháy mắt có thể thay đổi phức tạp đến mức nào – bối rối, hoảng hốt, kinh ngạc, sốc, khó hiểu, tức giận, v.v. Anh liếc nhìn khuôn mặt đã tối sầm của chủ nhiệm lớp với những cảm xúc lẫn lộn trước khi nhìn vào thủ phạm thực sự.

Tưởng Nam Thư hoàn toàn chết lặng, vẻ mặt như “tớ gặp rắc rối lớn rồi, tớ xong rồi, phải làm gì đây?” Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tống Dã, cô run rẩy, rụt cổ lại vì sợ hãi, khóc không ra nước mắt nhưng lại không có can đảm đối diện, cũng không dám nói một lời.

“Tống Dã, em đang làm cái gì vậy?!” Thầy chủ nhiệm lau mặt, “Ra ngoài!”

Lớp học vô cùng yên tĩnh.

Tống Dã đứng dậy, liếc nhìn cô gái giống như chú chim cút rồi đi theo giáo viên chủ nhiệm ra khỏi lớp, mặt không biểu cảm.

“Nam Thư Nam Thư, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?” Trình Giai Giai ngồi bàn phía trước thấy bọn họ rời đi, lập tức quay đầu lại hỏi.

Tưởng Nam Thư vẫn còn bối rối: “Tớ, tớ…” Cô không biết phải giải thích thế nào, lại sợ Tống Dã bị mắng nên vội vàng đứng dậy, “Tớ ra ngoài một lát.”

Bây giờ cả lớp đều bối rối và bắt đầu bàn tán về chuyện này.

Tưởng Nam Thư không tìm thấy ai trong văn phòng, vì vậy cô lại đi xuống tầng dưới, cô thấy Tống Dã và thầy chủ nhiệm đang đứng ở dưới tầng cùng với hiệu trưởng. Không biết Tống Dã đã giải thích thế nào, cô vừa định đi tới thì nghe được hiệu trưởng nói: “Trở về lớp tự học đi.”

Thân hình cao gầy của chàng trai trẻ bước ra từ bóng cây, sải bước đến gần cô. Đôi mày tuấn tú đầy vẻ lạnh lùng, Tưởng Nam Thư theo bản năng lùi lại hai bước. Lùi về phía lối vào hành lang, vừa vặn che khuất tầm nhìn của hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm.

Tống Dã cúi đầu nghiêm nghị nhìn cô từ trên cao, vô cảm nói: “Giải thích.”

“Tớ… lon soda đó là do một em học sinh lớp 10 đưa cho tớ. Tớ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra…” Tưởng Nam Thư thành thật trả lời, chỉ tay ra ngoài: “Tớ sẽ giải thích với họ.”

Tống Dã quả thực không biết nói cái gì, hai tay đút túi, xoay người bước lên bậc thang: “Trở về phòng học.”

Tưởng Nam Thư: “Vậy tớ còn phải giải thích với thầy chủ nhiệm nữa không?”

“Cậu bị ngốc à?” Tống Dã đứng trên bậc thang, lười biếng cúi đầu nhìn cô: “Mắng thì cũng đã mắng xong, còn muốn tự chui đầu vào rọ, như vậy chẳng phải lộ ra tôi đã nói dối sao?”

Nói xong, anh vừa quay người bước đi vừa cởi chiếc áo đồng phục bị ướt ra, bây giờ đã là mùa thu, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối rất lớn, nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu thiếu niên, cô giật mình, chạy vội theo anh.

Cô đi sau anh một bậc, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Tống Dã không thèm để ý đến cô.

Tưởng Nam Thư lại nói: “Thật sự xin lỗi…”

Tống Dã tiếp tục bước đi, hai người đã lên đến tầng hai, phòng học của họ ở trên tầng ba.

Tưởng Nam Thư không nói nên lời, nhìn chiếc áo khoác đồng phục anh đang cầm trên tay: “Hay là, để tôi giặt đồng phục cho cậu nhé?”

Vừa dứt lời, Tống Dã quay đầu giơ một tay lên, chiếc áo đồng phục đã trùm lên che kín đầu cô. Tưởng Nam Thư sửng sốt một chút, cầm đồng phục xuống, nhẹ giọng nói: “Chỉ hỏi bừa một câu thôi, cậu thật sự để tôi giặt à…”

Tống Dã quay lại nhìn cô, ánh mắt trong trẻo nhướn lên, cười nhạo nói: “Tưởng Nam Thư, cậu có còn chút lương tâm nào không?” Sau đó, anh lại cầm lấy đồng phục đi.

Tối hôm sau có một cậu học sinh lớp 10 đến mang đồ ăn nhẹ và trà sữa đến cho Tưởng Nam Thư nhưng bị cô từ chối, hỏi ngọn ngành mới rõ câu chuyện về lon soda tối qua. Tối qua, cậu học sinh lớp 10 này đã mua chocolate và soda cho cô nhưng cậu ấy vì quá lo lắng không dám lên tầng nên đã chạy vài vòng trên đường chạy rồi mới vội vã đến lớp bọn họ sau khi chuông reo. Cậu ta vừa căng thẳng vừa đưa lon soda cho cô.

Tưởng Nam Thư tường thuật lại câu chuyện cho Tống Dã nghe. Tống Dã bị sự ngốc nghếch của cậu học sinh lớp 10 đó làm cho câm lặng một hồi, nhìn cô ba giây rồi không mặn không nhạt nói: “Sau có tìm bạn trai thì cũng đừng tìm người có chỉ số IQ như thế vậy.”

Tưởng Nam Thư kinh ngạc, có thể là do người đẹp trai trước mắt nên cô đã buột miệng nói: “Vậy tìm người giống cậu à?”

Tống Dã: “…”

Anh bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, Tưởng Nam Thư chớp mắt, hai người nhìn nhau. Một lúc sau, cô mới nhận ra mình vừa dùng giọng nói châm biếm để trêu chọc người khác, mặt lập tức đỏ bừng, lúng túng giải thích: “Tớ, tớ chỉ tùy tiện hỏi thôi…”

“Ồ.” Tống Dã khôi phục tinh thần, trầm mặc mấy giây, cười như không cười nói: “Cậu có thể thử xem.”

“…”

Sau này Tưởng Nam Thư đã thử nhưng đáng tiếc là đã thất bại.

Sau nhiều năm, Cao Tiểu Khôn vẫn không biết gì về hành động đã làm tổn hại đến cấp trên của mình nhưng cậu ta cảm thấy ánh mắt của sếp đột nhiên trở nên lạnh lùng, như thể anh ấy sắp trùm bao tải lên đầu và đánh cậu ta vậy.

Tống Dã thu lại ánh mắt đánh giá, quay người ra ngoài cửa sổ nhìn cô gái vừa đứng dậy đi vào phòng trà, khóe miệng khẽ nhếch lên tự giễu. Như thể đang cười nhạo sự sắp đặt của số mệnh, sau khi vòng vo nhiều năm, ba người họ lại trở thành đồng nghiệp.

Dưới lầu có một nhà hàng cũng không tồi, nếu họ phải tăng ca sẽ thường đặt đồ ăn từ nhà hàng đó nên việc giao đồ ăn cũng rất nhanh. Hai mươi phút sau, nhân viên giao hàng đã bước vào công ty và mang theo mấy hộp cơm quen thuộc. Mùi thơm của đồ ăn bay tới khiến bụng Tưởng Nam Thư sôi lên, cô cũng đang đói.

Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, giờ cao điểm chắc cũng sắp kết thúc.

Trong văn phòng R&D, Trần Dương đẩy một hộp cơm đến cho Cao Tiểu Khôn: “Đi mời nữ thần của cậu một bữa đi.”

“Cám ơn!” Cao Tiểu Khôn vui vẻ nhận lấy, lập tức cầm hộp cơm trên tay đi ra cửa.

Tống Dã vô tình liếc nhìn hộp cơm trong tay, ngăn cản cậu ta: “Chờ một chút.”

Cao Tiểu Khôn đi tới cửa mới phản ứng được, không hiểu hỏi: “Sếp, anh gọi em sao?”

Tống Dã cầm hộp cơm đi tới, đổi lấy hộp trên tay cậu ta, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Cao Tiểu Khôn, anh bình tĩnh nói: “Đổi sang hộp này đi, nữ thần của cậu không ăn cần tây.”

Chương 04 🔥 Chương 06

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1.Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2.Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *