VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 100

Ngoại truyện về Hạ Tri Kỳ

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Quả thực bây giờ Hạ thị như một chiếc gánh nát, những sản nghiệp có giá trị đã bị Hạ Dụ Côn bán gần hết, những thứ còn lại lúc này chỉ làm trì trệ sự phát triển, hoặc cũng không có cách xử lý đống đổ vỡ này.

Người ngoài hiểu rõ tình hình lúc này, đừng nói là có muốn giúp hay không, bây giờ Văn Liễm còn chưa gật đầu, ai dám ra tay chứ? Không ai cả. Mọi người đều đang đợi xem thái độ của Văn Liễm ra sao.

Kết quả sợ nhất chính là nợ nần chồng chất, tập đoàn phá sản, nghĩ đến đây thôi cũng đã toát mồ hôi hột.

Triệu Lệ Vận đã quen sống cuộc sống của một phu nhân giàu có, bà coi trọng mặt mũi, lại chỉ biết tiêu tiền nên không hiểu rõ được tình hình.

Nhưng Hạ Dụ Côn thì hiểu, ông kéo cánh tay bà ta, nói: “Im miệng!”

Triệu Lệ Vận nhìn chồng, “Nhà họ Hạ chúng ta thật không dễ gì…”

“Không dễ cái gì? Trong mắt Văn gia chúng ta chẳng là cái gì hết.”

Triệu Lệ Vận bị ánh mắt ông dọa sợ, ngậm miệng lại. Thực ra không phải Hạ Dụ Côn chưa đi gặp những gia tộc khác ở Kinh Thị, nhưng ba gia tộc mạnh mẽ nhất lại có quan hệ mật thiết với Văn Gia, căn bản không thèm giúp, dù sao vào lúc Hạ thị xảy ra chuyện, họ cũng sẽ góp một tay.

Hạ Dụ Côn nắm chặt văn kiện, Văn Liễm dùng giá vô cùng thấp để thu mua số cổ phần của họ, tập đoàn Hạ Thị thay tên, Hạ Ngôn trở thành người nắm quyền mới. Tất cả tài nguyên cũng như các mối quan hệ đều hướng về phía cô.

Sau này giới thượng lưu chỉ biết tới Hạ Ngôn mà không biết Triệu Lệ Vận là ai, Hạ Dụ Côn cũng càng không, Hạ Tình cũng chẳng còn là cái gì.

Mọi người đều nói quen sống xa hoa rồi thiếu thốn sao chịu được, Hạ Dụ Côn và Triệu Lệ Vận đều thuộc kiểu người như vậy.

Ông ta nhìn sang Hạ Ngôn, ánh mắt mang theo sự cầu xin.

Hạ Ngôn thấy vậy, cô cười lạnh một tiếng, đặt tay lên bàn: “Bố nhìn tôi như vậy là có ý gì?”

“Muốn tôi giúp sao?”

“Hay muốn tôi cầu xin Văn Liễm giúp đỡ?”

“Nằm mơ đi.”

Sắc mặt Hạ Dụ Côn lập tức thay đổi, Triệu Lệ Vận không dám tin mà nhìn sang Hạ Ngôn. Đứa con gái họ chưa từng để tâm này, bây giờ trong mắt cô cũng chẳng còn có họ.

Lý Tòng đi từ bên trong ra, đặt một chiếc đồng hồ cát bên cạnh Hạ Dụ Côn, cậu ta nhìn đồng hồ, “Nếu ông Hạ không ký, chúng tôi chuẩn bị gọi bảo vệ tới.”

Đồng hồ cát liên tục chảy xuống, tựa như một lời nhắc nhở.

Hạ Dụ Côn cầm bút, mắt nhìn đồng hồ cát, trán ông ta lấm tấm mồ hôi. Vài giây sau, ông ta cúi đầu ký lên phần văn kiện kia.

Vào lúc Hạ Dụ Côn vừa ký xong, Văn Liễm liền bế Hạ Tri Kỳ lên, tay còn lại nắm tay Hạ Ngôn đi về phía cửa.

Hạ Dụ Côn đặt bút xuống, ngửa lưng ra sau ghế, nhìn bóng lưng họ. 

Triệu Lệ Vận lẩm bẩm, “Xong rồi, xong thật rồi.”

Cổ phần đã bán nhưng họ vẫn còn nợ tiền. Trốn chạy, hoặc là phải trả.

Từ thiên đàng rớt xuống địa ngục chỉ trong giây lát.

Lúc này đang vào giờ làm của Kim Thịnh, vì vậy khi thấy sếp bế cậu chủ nhỏ và nắm tay bà chủ đi ra, mọi người lập tức tràn ngập tinh thần.

Dạo gần đây bà chủ và cậu chủ nhỏ rất hay đến công ty. Mọi người lên tiếng chào hỏi ba người.

Hạ Ngôn dịu dàng gật đầu với họ. Hạ Tri Kỳ đỡ chiếc mũ lưỡi trai của mình, chớp chớp mắt cười với mọi người.

Mắt nhìn ba người bước vào, có một nữ nhân viên ôm mặt nói, “Quả là người tôi yêu còn chưa được sinh ra thì tôi đã già rồi.”

“Lại nữa nồi.”

“Hạ Tri Kỳ giống sếp thật đấy, hôm nay chúng ta đều đã gọi cậu chủ bà chủ, liệu có lì xì không nhỉ?”

“Cô ham tiền thật đấy, chẳng lẽ cô không thích cậu chủ nhỏ sao?”

“Thích chứ, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền.”

Mọi người xung quanh cùng bật cười.

Lý Tòng nhìn họ, mở điện thoại ra rồi phát lì xì.

Tiếng hoan hô lập tức vang lên.

Bước vào văn phòng, cánh cửa được đóng lại.

Hạ Tri Kỳ ngáp một cái, Hạ Ngôn lấy mũ xuống rồi lau mồ hôi trên trán cho con, cô nói: “Con buồn ngủ rồi.”

Văn Liễm xoa tóc cậu bé, “Đặt con vào phòng nghỉ cho con ngủ.”

“Ừm.” Rồi cô bế con vào trong. 

Hạ Tri Kỳ vừa nằm xuống giường đã rúc mặt vào gối. Phòng nghỉ của Văn Liễm rất gọn gàng sạch sẽ, chỉ có một chiếc gối và một chiếc chăn điều hoà, Hạ Tri Kỳ vừa nằm đã ngủ, Hạ Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho con.

Bận rộn xong, cô sửa sang lại đầu tóc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Văn Liễm đang đứng bên cạnh sô pha nói chuyện với Lý Tòng, trên tay anh có cầm bản hợp đồng Hạ Dụ Côn vừa ký.

Thấy động tác, anh ngẩng đầu lên.

Hạ Ngôn dịu dàng dựa bên cánh cửa.

Văn Liễm liếc nhìn Lý Tòng, Lý Tòng lập tức đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

“Con ngủ rồi sao?”

Hạ Ngôn gật đầu.

“Em qua đây.”

Văn Liễm chỉ lên sô pha.

Hạ Ngôn đi qua ngồi xuống, Văn Liễm ngồi bên cạnh để văn kiện lên tay cô, “Em xem đi.”

Hạ Ngôn không mở ra, cô nhìn anh nói: “Anh thấy như vậy có được không? Nếu Hạ Thị đã là gánh nát rồi, sao anh lại…”

Văn Liễm dựa lưng về phía sau, vài giây sau lại ngồi thẳng lên, ôm lấy eo cô, “Hạ Thị vẫn còn cơ hội sống lại.”

Hạ Ngôn liếc anh: “Không phải CEO đã từ chức rồi sao?”

Văn Liễm cười: “Thế giới này đâu phải có mình cậu ta làm CEO.”

“Ồ, vậy sao?”

Văn Liễm: “Đừng lo lắng, em ấy à, làm chủ tịch trên danh nghĩa là được, còn lại cứ giao cho anh.”

Hạ Ngôn đặt văn kiện xuống, đưa tay ôm cổ anh.

Hơi thở Văn Liễm như ngừng lại, anh nhìn cô.

Hạ Ngôn cong môi: “Vậy có phải em cần trả lương cho anh hay không?”

Văn Liễm nghe vậy bèn cười, nâng cằm cô lên, khẽ xoa, “Tiền lương ấy à, dùng…”

Anh ghé lại gần, nói bên tai cô: “Dùng cơ thể trả là được.”

Hạ Ngôn: “Anh không biết xấu hổ.”

Văn Liễm ôm eo cô kéo vào lòng, “Đúng vậy.”

Bàn tay anh xoa eo cô, đột nhiên dùng sức bế cô đặt lên đùi mình, bây giờ là ban ngày, có thể nhìn thấy được toà nhà cùng chiều cao ở bên cạnh.

Cơ thể Hạ Ngôn căng lên, theo phản xạ muốn rời đi.

Văn Liễm giữ chặt eo cô. Anh tiến lại gần, chặn môi cô lại.

Vì luyện múa lâu năm nên những đường nét cơ thể Hạ Ngôn vô cùng cuốn hút, chỗ cần mềm rất mềm, lại trắng, sờ vô cùng thoải mái. Thêm nữa hôm nay cô còn mặc một chiếc váy liền thân dài.

Tiếng hôn vang lên, tà váy bị vén hướng lên trên. Bàn tay của Văn Liễm cũng không ngoan ngoãn.

Nói thật thì hai người cũng có một khoảng thời gian dài không thân mật, Hạ Ngôn đẩy tay anh ra, Văn Liễm ấn điều khiển bên tay, cửa văn phòng lập tức khoá lại, cùng lúc đó cửa sổ sát đất sau lưng cũng tối đi, chỉ còn ánh đèn vàng còn sáng.

Văn Liễm cởi cúc áo ra, dán sát lại gần môi cô.

Chẳng lâu sau, anh đi vào. Cơ thể Hạ Ngôn căng lên.

Anh dùng tay dỗ dành, “Em thả lỏng một chút.”

Hạ Ngôn cắn môi anh: “Thất Thất.”

“Không sao, em nhỏ giọng một chút.”

Hạ Ngôn: “…”

Trong phòng ngủ Hạ Tri Kỳ lật người rồi tiếp tục ngủ, ở bên ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc Hạ Ngôn rối bời, rũ xuống eo.

Bàn tay Văn Liễm lướt qua mái tóc cô rồi hướng xuống dưới. Đôi mắt cô cũng ửng đỏ lên chỉ đành tìm kiếm đôi môi anh. Vén tóc cô qua tai, anh nhìn cô, yêu vô cùng bộ dáng lúc này.

Hạ Ngôn vĩnh viễn không biết được rằng, anh vẫn luôn ghi nhớ bộ dáng cô lúc động tình, mà anh lại có được cô một lần nữa.

Thật hạnh phúc biết bao.

Trong văn phòng hoàn toàn không nghe thấy tiếng động bên ngoài, Hạ Ngôn ngẩng đầu, lúc này điện thoại cô vang lên, cả người càng kích động.

Văn Liễm cười hôn cô: “Thả lỏng, anh lấy cho em.”

Nói xong anh kéo túi xách của cô qua rồi lấy điện thoại ra, vừa nhìn tên người gọi, là Lâm Tiếu Nhi, Hạ Ngôn có chút căng thẳng. Mà Văn Liễm lại trực tiếp nhấn nghe.

Hạ Ngôn cào anh một cái, “Alo ạ.”

Văn Liễm ôm cô đứng dậy đặt xuống sô pha, anh quỳ gối xuống, chuyển sang thế chủ động.

Hạ Ngôn cắn tay anh. Văn Liễm cười nhìn cô, đặt điện thoại bên tai cô.

Giọng Lâm Tiếu Nhi truyền đến: “Ngôn Ngôn à, tối nay dẫn Thất Thất đến nhà ăn cơm, chị nghe được một tin tốt, nhất định phải đến đấy.”

Hạ Ngôn không trả lời điện thoại nổi, cô cứ vậy mà nhìn Văn Liễm.

Giọng Văn Liễm rất trầm, “Được, tối em sẽ đưa cô ấy qua.”

Nói rồi anh trực tiếp cúp máy.

Cơ thể Hạ Ngôn thả lỏng không ít, cô đánh anh vài cái thật đau.

Văn Liễm ngậm bờ môi cô, thấp giọng nói: “Suýt nữa thì anh cũng không nhịn được.”

“Anh đi ra ngay.”

“Không ra nổi.”

Thời gian trôi qua, buổi chiều thật dài. Văn Liễm bế Hạ Ngôn lên đi vào phòng ngủ, bước chân dừng lại, hai người trộm nghe xem động tĩnh trong đó. Không có tiếng động chứng tỏ còn đang ngủ.

Vì vậy Văn Liễm bèn đi vào. Một giây sau, anh dừng lại, Hạ Tri Kỳ ngồi dậy xoa mắt, nhìn bố mẹ đi vào, nhóc đờ ra.

Hai bố con nhìn nhau.

Hạ Tri Kỳ “A’ một tiếng, lại nằm xuống chui vào chăn.

Văn Liễm: “…”

Hạ Ngôn: “…”

Cô ngây ra, chuyện gì vậy, vừa rồi cô căng thẳng ôm chặt lấy cổ anh, Văn Liễm nheo mắt nhìn đống nhỏ trên giường.

Con trai anh…quả là rất thông minh. Hoặc có thể nói là rất biết nhìn ánh mắt người khác. Lúc này anh cũng không căng thẳng, bước nhanh vào phòng tắm. Hạ Ngôn vừa đứng xuống lập tức đẩy anh ra, may là vừa nãy cô vẫn mặc váy, trên người còn khoác áo khoác anh.

Văn Liễm mở vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước, lấy khăn lau người cho cô, “Không cần để ý, con thông minh lắm.”

Hạ Ngôn đỏ ửng mặt.

“Để em tự làm.”

Văn Liễm: “Xong ngay đây.”

Anh cứ muốn tắm cho cô. Cuối cùng Hạ Ngôn không còn cách nào khác, may là Hạ Tri Kỳ ở bên ngoài rất yên tĩnh.

Hơn mười phút sau, hai người một trước một sau đi ra, Hạ Tri Kỳ đang tự chơi trong chăn, nghe thấy tiếng bố mẹ lập tức ngồi dậy, mắt chớp chớp.

“Bố mẹ xong rồi à?”

Hạ Ngôn: “…”

Văn Liễm: “…”

Hạ Tri Kỳ đứng dậy vươn tay ra, “Ôm, mẹ ôm.”

Tóc đã được sấy khô, xoã ngang vai, cô đi lên bế con, hỏi: “Có đói không con?”

Hạ Tri Kỳ ngửi mùi hương trên người cô, khẽ dụi vào lòng mẹ.

Văn Liễm nhìn qua, giúp Hạ Ngôn buộc tóc lên.

Hạ Tri Kỳ: “Bố, bố buộc chặt chút.”

Văn Liễm: “Được.”

Anh nào biết buộc, cố gắng buộc cho Hạ Ngôn kiểu tóc đuôi ngựa rồi nói với con: “Tối nay qua chơi với hai anh trai được không?”

Hạ Tri Kỳ lớn giọng: “Được ạ!”

Tại Văn gia.

Trời dần chuyển tối, sau sân viện cũng bắt đầu trở nên bận rộn, mấy người giúp việc chuẩn bị bếp nướng thịt, Văn Trạch Lệ đỡ ông cụ Văn ngồi xuống.

Ông cụ Văn thấy cảnh này, trợn mắt.

Lâm Tiếu Nhi vui vẻ bận tới bận lui.

Văn Trạch Tân đặt một thùng coca xuống.

Khi ánh mặt trời lui vào sau những đám mây, chỉ còn lại ánh trăng sáng, ngoài cổng truyền tới tiếng xe, Lâm Tiếu Nhi dừng việc lại, “Đến đây.”

Vừa nói xong đã thấy Văn Liễm bế Hạ Tri Kỳ dẫn Hạ Ngôn đi vào.

Anh mặc sơ mi đen, Hạ Ngôn mặc váy dài cùng màu càng tôn lên làn da trắng, ngoại hình hai người đều rất xuất chúng, và cả Hạ Tri Kỳ trông giống hệt bố. Hình ảnh một nhà ba người giống như từ trong tranh bước ra đẹp không thể rời mắt.

Lâm Tiếu Nhi ‘Ôi chao” một tiếng, giành lấy máy ảnh trên tay Văn Trạch Tân, “Để mẹ chụp vài tấm.”

“Đẹp đôi quá đi mất.”

“Thất Thất, qua bác bế nào.” Chụp ảnh xong Lâm Tiếu Nhi đi bên bế Hạ Tri Kỳ, cậu bé rất ngoan, choàng tay ôm cổ bà.

Lâm Tiếu Nhi thích bé vô cùng, “Thất Thất, con biết bác là ai không?”

Hạ Tri Kỳ lắc đầu.

Lâm Tiếu Nhi: “Bác gái, con gọi bác là bác gái.”

Hạ Tri Kỳ nhìn sang mẹ theo phản xạ. Hạ Ngôn dịu dàng gật đầu.

Hạ Tri Kỳ không còn do dự nữa, gọi: “Bác gái!”

“Ôi~!”

Lâm Tiếu Nhi vui vẻ hôn lên má cậu bé, Hạ Tri Kỳ bị hôn đỏ cả mặt, khi nhìn thấy Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân lập tức vươn tay ra: “Bế, bế em.”

Hai anh em bị điểm danh cùng nhìn nhau.

Văn Trạch Lệ đi qua bế nhóc, “Nhóc con, mới mấy tuổi mà đã biết sai khiến rồi, gọi anh mau.”

“Anh ơi.”

Văn Trạch Lệ: “…”

Ngoan lắm

Hạ Tri Kỳ được Văn Trạch Lệ ôm một lát, lại vươn tay về phía Văn Trạch Tân, “Bế em.”

Văn Trạch Tân nhướng mày, đi qua bế Hạ Tri Kỳ, “Gọi anh đi.”

“Anh ơi.”

Văn Trạch Tân: “Ngoan.”

Hạ Tri Kỳ lại quay sang nhìn A Thanh và A Trầm, lại gọi: “Bế em.”

Tất cả mọi người: “…”

Ôi trời.

Nhóc con ai cũng đòi bế.

Chương 99 🪶 Chương 101

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *