QUY TẮC DI NGÔN CỦA BẠN CÙNG PHÒNG – PHẦN 1
Editor: NU
Beta: Gió
—
[1.]
Lúc này, t.h.i thể bạn cùng phòng được đặt ở cổng trường.
T.h.i thể của cô ấy được bao phủ bởi một tấm vải trắng thấm đẫm m.á.u, cánh tay buông thõng trên mặt đất, nắm trong tay là một đứa bé với đôi mắt nhắm nghiền.
[Không tin tưởng giáo viên, không từ chối giáo viên.]
[Sau mười giờ, đúng giờ đi ngủ, đừng soi gương, đừng nhìn xuống gầm giường!]
[Nhà ăn là nơi an toàn, nhưng đừng ăn bất cứ món thịt nào.]
[Nếu cậu gặp được một bạn nữ đang mang thai, cô ấy mặc quần áo màu đỏ thì hãy giúp đỡ, còn mặc quần áo màu xanh lá cây thì nhất định phải tránh xa!]
[C.h.ặ.t một ngón tay của tớ, m.á.u và thịt của tớ sẽ bảo vệ cậu.]
Phía trên là tin nhắn bạn cùng phòng Vương Linh gửi cho tôi.
Tuy nhiên, cô ấy đã bị mất m.á.u đến c.h.ế.t.
T.h.i thể đều đã cứng ngắc rồi, sao có thể gửi tin nhắn cho tôi được?
Tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác.
Tôi chỉ thấy nó đáng sợ và kỳ lạ.
“Trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi, đừng tụ tập ở chỗ này xem náo nhiệt!”
Lúc này, lãnh đạo nhà trường và một nhóm bảo vệ đi đến.
Các nhân viên bảo vệ vung thanh sắt, xua đuổi những sinh viên đang vây quanh t.h.i thể của Vương Linh.
Sau khi mọi người rời đi, họ đặt t.h.i thể của Vương Linh vào một chiếc túi đựng xác, rồi đi về phía tầng hầm của trường.
Tôi cau mày.
Tầng hầm của trường là nơi chuyên cất giữ t.h.i thể của giáo viên tình nguyện hiến x.á.c.
Nhưng tại sao sau khi thấy có học sinh t.ử v.o.n.g, lãnh đạo nhà trường không giữ nguyên hiện trường, gọi cảnh sát, thông báo cho gia đình học sinh?
“Nhường đường nào!”
Hai nhân viên bảo vệ khiêng t.h.i thể ở phía sau tôi đi về phía cổng trường, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Tránh xa t.h.i thể một chút, sẽ xui xẻo đấy.”
Mặc dù bọn họ nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy bước chân của hai nhân viên bảo vệ này rõ ràng đang hướng thẳng về phía tôi!
Trái tim tôi ngừng đập.
Đột nhiên tôi phát hiện mấy nhân viên bảo vệ mặc quần áo màu đen.
[Đừng đến gần người đàn ông mặc đồ đen, họ sẽ khiến cậu mang thai.]
Đây là một trong những quy tắc mà Vương Linh đã gửi cho tôi qua tin nhắn.
“Mấy người làm gì thế?”
Tôi hét vào mặt nhân viên bảo vệ, muốn làm cho bọn họ dừng lại.
Tôi muốn chạy, nhưng cơ thể dường như không nghe lời, tôi không thể di chuyển được.
Mắt thấy một tay ôm đầu Vương Linh, một tay ôm chân Vương Linh.
Nhân viên bảo vệ đang di chuyển cái x.á.c nằm ngang cách tôi ngày càng gần.
Thậm chí, cánh tay tôi còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của t.h.i thể.
Nỗi sợ hãi tột độ khiến tất cả m.á.u trong người tôi chảy ngược cả lên.
Đột nhiên, tôi bộc phát động lực, điên cuồng chạy ra xa mấy mét.
Tôi nắm ch.ặt tay thành nắm đấm, tức giận gầm lên: “Mấy người điên rồi hả? Cố ý lấy t.h.i thể đâm c.h.ế.t tôi à?”
Bảo vệ không nói gì, bọn họ vẫn khiêng thi thể hướng về hướng ban đầu, đi thẳng về phía trường học.
Tuy nhiên, họ đều đồng thời quay đầu về phía tôi, đôi mắt nhợt nhạt của họ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt của họ rất kỳ quái, trái ngược với người bình thường.
Nhãn cầu của họ đen tuyền ngoại trừ một đốm trắng sắc nét ở chính giữa đồng tử.
Vô cùng rợn người.
Tôi không dám hét nữa chứ đừng nói là nhìn họ, tôi vô thức cúi đầu xuống, đột nhiên, có ai đó giật mạnh góc áo của tôi.
Tôi quay mặt lại thì thấy một người bạn cùng phòng khác thấp hơn tôi mười cm, Chung Thục Trân.
Cô ta siết ch.ặt chiếc váy dài của tôi, nhỏ giọng nói: “Chu Thanh, vừa rồi cậu tránh mấy bảo vệ mặc đồ đen, không lẽ cậu cũng nhận được tin nhắn kia của Vương Linh à?”
Tôi chần chừ một lúc rồi hỏi cô ta: “Cậu cũng nhận được sao?”
“Ừ.”
Chung Thục Trân lấy điện thoại của cô ta ra và cho tôi xem.
Tôi thấy một loạt các quy tắc giống hệt quy tắc của tôi được hiển thị trên đó.
Cô ấy phóng to phông chữ trên màn hình điện thoại, hỏi tôi: “Cậu có tin những quy tắc này không?”
“Tôi không tin.”
“Chúng ta là sinh viên y khoa, hẳn đã biết rất rõ, chỉ có nam và nữ sau khi làm chuyện đó thì mới có thể mang thai.”
Tôi lắc đầu nói tiếp: “Theo quy tắc, muốn tôi ch.ặt ngón tay của Vương Linh để bảo toàn tính mạng. Nhưng đây là tội xâm phạm t.h.i thể trái phép, sẽ phải ngồi tù. Tôi tuyệt đối không thể làm theo các quy tắc đó được.”
“Nếu không dựa theo quy tắc mà làm, thì người c.h.ế.t tiếp theo sẽ là chúng ta đó!”
Chung Thục Trân có chút nóng nảy, cô ta đè giọng mình xuống cực kỳ nhỏ, nói: “Chu Thanh, cậu không nhận thấy trường học này có gì đó không ổn sao?”
“Lớp chúng ta đã có tới bảy nữ sinh mang thai vì mất m.á.u quá nhiều mà c.h.ế.t, nhưng không một cảnh sát nào, thậm chí không có người nhà nào đến trường gây rối!”
“Thục Trân, cậu đừng có mà nói lung tung nữa.” Tôi hít một hơi thật sâu, “Tất cả chỉ là trùng hợp thôi, bọn họ chỉ bởi vì làm chuyện bậy bạ nên mới mang thai xuất huyết mà c.h.ế.t, chỉ cần chúng ta đi học thật tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Chung Thục Trân liếc mắt nhìn tôi oán giận một cái: “Vốn là tôi muốn cùng cậu kết thành đồng minh để có thể sống sót bằng mấy cái quy tắc quỷ dị này, nhưng tôi thực sự không ngờ cậu lại ngốc như vậy, thật là hết thuốc chữa!”
“Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ.”
Tôi tìm một cái cớ, nhanh chóng đi về phía ký túc xá của trường. Tất nhiên là tôi tin tin nhắn mà Vương Linh gửi đến. Cho nên bây giờ tôi phải nhanh chóng tuân thủ quy tắc đi ngủ đúng mười giờ. Đồng thời cũng không quên c.h.ặ.t ngón tay cô ấy để giữ tính mạng.
Lúc này, thứ giấu tại lòng bàn tay đang khép ch.ặt trong túi váy của tôi, chính là ngón tay bị c.h.ặ.t đứt của Vương Linh.
[2.]
Một trong những sở thích của tôi là biểu diễn ảo thuật.
Một nhà ảo thuật có thể biến một chiếc khăn tay thành một con chim bồ câu.
Bí quyết là phải nhanh.
Nhanh đến mức mắt thường của con người không thể nhìn thấy ảo thuật gia lôi con chim bồ câu từ trong người ra.
Mà tôi thì đủ nhanh.
Khoảnh khắc bảo an chạy đến chỗ tôi, tôi đã dùng dao cắt đứt ngón tay của Vương Linh với tốc độ còn nhanh hơn cả giây.
Mồ hôi trên tay tôi dính ch.ặt vào ngón tay bị cắt đứt đẫm m.á.u này.
Tôi không ngừng nói trong lòng: “Linh Linh, cảm ơn cậu. “
Sau khi trở lại ký túc xá, đã là 9:50.
Tôi không thèm rửa mặt, thậm chí quần áo cũng chưa thay, trực tiếp nằm lên giường.
Rinh rinh.
Lúc này, điện thoại lại rung lên.
Tôi mở mắt ra, Vương Linh đã c.h.ế.t vẫn còn gửi tin nhắn cho tôi:
[Không bao giờ được rời khỏi trường.]
[Sau mười giờ, khóa trái cửa lại, dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được mở cửa.]
[Chú ý chân của cô giáo, nếu như chân của bà ta là chân cừu, vậy bà ta đã nhiễm bệnh, tránh xa bà ta ra.]
[Cậu có thể tin lời của người c.h.ế.t.]
Tôi đọc thầm những quy tắc này, sau đó đứng dậy khỏi giường, định khóa cửa phòng ngủ lại.
Nhưng lúc này, Chung Thục Trân và một người bạn cùng phòng khác tên là Lý Diệu Diệu, đẩy cửa vào. Chung Thục Trân nghi ngờ nhìn tôi, nói: “Chu Thanh, cậu lừa tôi.”
Tôi nhún vai, “Lừa cái gì?”
Chung Thục Trân cười lạnh một tiếng: “Cậu nói cậu không tin vào các quy tắc, nhưng cậu lại tuân theo, khóa cửa ký túc xá trước mười giờ.”
Tôi mặc kệ cô ta, trèo lên giường trên cùng, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
Chung Thục Trân và tôi từng là bạn thân.
Cô ta là một người rất thông minh, nếu tôi liên minh với cô ta, tôi chắc chắn sẽ có thể sống sót tốt hơn trong các quy tắc kinh khủng này.
Nhưng tôi không thích cô ta.
Bởi vì, cô ta đã từng quyến rũ bạn trai của tôi…
Khi suy nghĩ của tôi đang bay bổng, thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng đập cửa “Cốc cốc cốc” vang lên.
Lý Diệu Diệu buột miệng hô lên: “Là ai? Buổi tối không ngủ tới đây gõ cửa làm cái gì vậy hả?”
Chung Thục Trân ngay lập tức giữ ch.ặt lấy Lý Diệu Diệu, đặt ngón trỏ của cô ta vào phía sau, làm động tác ‘suỵt’.
Nhưng Lý Diệu Diệu lại lo chính mình nói chuyện: “Thục Trân, không phải là tớ không tuân theo quy tắc, mà là Vương Linh vừa gửi cho tớ một tin nhắn. Cậu ấy nói buổi tối nếu có người tới gõ cửa thì nhất định phải đáp lại.”
Trong lòng tôi không khỏi dâng lên vài phần tò mò.
Các quy tắc mà Vương Linh gửi cho tôi và Chung Thục Trân giống nhau như đúc.
Nhưng tại sao cái gửi cho Lý Diệu Diệu lại khác?
“Là tôi.” Giọng nói quen thuộc của giáo viên cố vấn từ ngoài cửa truyền vào, “Em cũng biết, trong trường học lần lượt có rất nhiều người c.h.ế.t, hiệu trưởng kêu cô tới cùng mọi người trò chuyện, tư vấn tâm lý.”
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy đồng hồ báo thức được đặt trước mười giờ trên điện thoại di động rung lên.
Bây giờ tuyệt đối không thể mở cửa.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không màng đến tiếng ồn ào bên ngoài, chuẩn bị đi ngủ.
Lý Diệu Diệu chần chờ một chút: “Cô giáo, chúng em đều ngủ cả rồi, ngày mai cô tới được không ạ?”
“Không được!” Giọng của giáo viên cố vấn rõ ràng lạnh hơn rất nhiều, nhất định buộc phải nghe theo.
“Mở cửa.”
[Không tin giáo viên, không từ chối giáo viên.]
Tôi đột nhiên cảm thấy kì quái.
Điều này mâu thuẫn với quy tắc [Không được mở cửa sau mười giờ].
Nên làm cái gì bây giờ?
Chốc lát, tôi nhận ra rằng hai quy tắc này không mâu thuẫn với nhau.
Chỉ cần sau mười giờ bạn không trả lời giáo viên, giáo viên sẽ không yêu cầu bạn mở cửa.
“Làm sao bây giờ?”
Lý Diệu Diệu rõ ràng là đang hoảng loạn, cô ta lắc cánh tay của Chung Thục Trân, hỏi: “Cô giáo muốn tớ mở cửa, tớ nên mở hay không mở đây?”
Chung Thục Trân cực kỳ tuân theo các quy tắc, cô ta cũng giống như tôi, nhắm mắt ngủ, không trả lời Lý Diệu Diệu.
“Mở cửa, mau mở cửa!”
Ngoài cửa, tay cô giáo dường như được lên dây cót, cứ theo quy luật một lát lại gõ xuống.
Lý Diệu Diệu như sắp khóc lên, khuôn mặt cô ta vặn vẹo, vẻ mặt hung ác: “Thục Trân, cứu tớ, mau cứu tớ!”
Tôi nghe mà cảm thấy không thích hợp.
Lý Diệu Diệu có ý gì?
Cô ta gặp nguy hiểm ư?
Lạch cạch.
Cửa đã bị mở ra.
Lý Diệu Diệu thanh âm tràn đầy sợ hãi: “Tớ…tớ không kiểm soát được tay mình, tay của tớ không nghe theo tớ, đi mở…mở cửa rồi.”
“Tốt lắm, em đúng là một đứa trẻ biết nghe lời.”
Giọng giáo viên cố vấn lạnh lùng giống như một cái máy.
Sau khi cô giáo bước vào ký túc xá, trong phòng vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn.
Nhưng tôi nhớ rõ ràng, cô giáo đang mang thai bảy tháng sao lại đi giày cao gót.
Cũng không bao giờ lạnh lùng, tôi nhớ đến quy tắc: [Chú ý đến chân của cô giáo, nếu chân bà ta là chân cừu, thì bà ta đã bị nhiễm bệnh, tránh xa bà ta ra.]
Chẳng…Chẳng lẽ chân cô giáo đã biến thành chân cừu rồi sao?
Nghĩ đến cảnh một đôi chân cừu màu trắng nhợt nhạt, trần trụi đè lên chân người, tôi chợt thấy cả người phát run.
“Được rồi, không ngủ nữa.”
Lúc này, giọng nói của giáo viên cố vấn như một bóng ma hiện ra bên tai tôi.
Khoảng cách bà ta rất gần tôi, như thể toàn bộ khuôn mặt của bà ta đang dựa trên mặt tôi.
Thậm chí, tôi còn cảm nhận được một lớp lông tơ tiếp xúc trên da tôi và một cổ vị tanh, cứ như mùi hôi của thịt thối lâu ngày để lại.
Tôi cũng không nghe thấy tiếng người bước lên khung giường.
Vậy cô giáo đi lên bằng cách nào?
Lỗ chân lông trên khắp cơ thể tôi đều cảm thấy sợ hãi, nhưng tôi vẫn cắn răng và giả vờ ngủ.
“Tôi biết em còn chưa ngủ.” Giọng nói của giáo viên cố vấn vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo chút áp bức, “Em đã c.h.ặ.t đứt ngón tay của người c.h.ế.t, giao ra ngay!”