LÀM NŨNG – CHƯƠNG 43

Về nhà anh, anh không dám đảm bảo sẽ lại đưa em trở về …..

Edit: Yang
Beta: Đá Bào

Thứ sáu, vừa đến lúc tan tầm, trừ khi có việc quan trọng nếu không các đồng nghiệp của cô thường về rất nhanh.

Chỉ có hai ngày cuối tuần nên mọi người đều rất quý trọng.

Nguyễn Khinh Họa xách đồ lên lầu, mỗi một tầng đều rất yên tĩnh, không có gì.

Khi cô đến trước văn phòng của Giang Hoài Khiêm, cửa đã mở rồi.

Anh cố ý mở cho cô.

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua bên bàn làm việc của trợ lý, đã không còn ai.

“Mọi người đều tan làm rồi sao?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, gật đầu.

Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên, đăt đồ lên bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng nói: “Vậy tại sao anh còn phải tăng ca?”

Giang Hoài Khiêm bật cười, giải thích nói: “Khoảng thời gian trước moi người đã quá áp lực rồi nên anh để cho mọi người nghỉ ngơi.”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa tỏ vẻ đồng ý với anh.

Đoạn thời gian gần đây, cô nghe không ít lời bàn tán về Giang Hoài Khiêm trong công ty.

Đa số mọi người ngoài khen anh đẹp trai có năng lực thì chính là nói anh không phải người, sau khi vào công ty thì mọi người rõ ràng có nhiều việc hơn, thường xuyên phải tăng ca.

Rõ ràng trước kia, mọi người đều trôi qua trong trạng thái làm việc dễ dàng, mà bây giờ họ buộc phải tăn tiến độ làm việc.

“Cũng phải.” Nguyễn Khinh Họa kéo một cái ghế ra ngồi xuống, liếc mắt nhìn anh nói: “Cuồng công tác.”

Giang Hoài Khiêm : “……”

Anh khẽ cong môi, thấp giọng hỏi: “Có cảm thấy nhàm chán không?”

“Sẽ không.”

Nguyễn Khinh Họa đáp lại luôn, nhẹ giọng nói: “Em vẽ thiết kế, anh cứ làm việc của anh, không cần lo cho em đâu.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, “Muốn ăn cái gì?”

“Em có đói không?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Sao không nói gì?”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, cắn môi nói: “Không đói lắm, tí nữa đói ăn sau? Em muốn ăn lẩu.”

Chủ nhật Mạnh Dao mới trở về, không có Mạnh Dao ở đây, Nguyễn Khinh Họa cũng rất lâu rồi không đi ăn lẩu.

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, dở khóc dở cười: “Được. Có cần ăn chút gì đó lót dạ trước không?”

“Không cần đâu.”

Sau khi xác nhận cô thực sự không cần, Giang Hoài Khiêm không hỏi lại nữa.

Hai người cùng nhau làm việc, tận hưởng những giây phút yên bình này.

Sau khi làm việc xong Giang Hoài Khiêm bảo cô chọn một bộ phim điện ảnh.

Gần đến năm mới, không khí Giáng sinh bao trùm khắp mọi nơi. Bây giờ Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện chủ nhật chính là lễ Giáng Sinh.

Cô kinh ngạc nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Ngày kia là lễ Giáng Sinh?”

Giang Hoài Khiêm “Ừm”, nhìn cô: “Không để ý tới thời gian sao?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Không để ý lắm.”

Mỗi ngày cô chỉ để ý xem phải đi làm hay không, thật sự là không phát hiện ra.

Khó trách, hôm nay khi tan tầm các đồng nghiệp đều đặc biệt vui vẻ.

Giang Hoài Khiêm thu lại vẻ mặt, thấp giọng hỏi: “Chủ nhật em định làm gì?”

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, nhìn anh nói: “Hôm đó Mạnh Dao trở về.”

Giang Hoài Khiêm: “……”

“Em có hẹn với Mạnh Dao?”

Nguyễn Khinh Họa chột dạ gật đầu: “Vâng, em ra sân bay đón cô ấy, rồi cùng nhau ăn cơm.”

Càng nói Nguyễn Khinh Họa càng chột dạ

Rõ ràng mấy hôm trước, cô vẫn cảm thấy chính mình có lý. Mạnh Dao là bạn thân nhất của cô, cô có mối quan hệ tốt với bạn thân là điều rất bình thường.

Nhưng hiện tại cô phát hiện….. cô dường như đã bỏ quên Giang Hoài Khiêm vì Mạnh Dao .

Nghĩ đến đây Nguyễn Khinh Họa áy náy sờ sờ chóp mũi.

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, nhất thời không nói nên lời.

“Được rồi.”

Anh nói.

Nguyễn Khinh Họa chớp mắt, nhỏ giọng: “Anh cũng không nói trước.”

Giang Hoài Khiêm trầm mặc.

Anh không nói, thật ra anh cũng quên mất hai ngày sau là lễ Giáng Sinh.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Nguyễn Khinh Họa cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em chọn phim điện ảnh nhé.”

“Được.”

“Chúng ta xem phim Mỹ đi.” Nguyễn Khinh Họa hai mắt sáng lên, cười nói: “Có một bộ mới ra, chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.”

Giang Hoài Khiêm không có ý kiến gì về chuyện này.

Chọn xong rồi, hai người chuẩn bị đi.

Bọn họ chọn rạp chiếu phim cách công ty không xa, đi đến đó cũng chỉ mất 10 phút.

Vì là thứ sáu, trên đường có chút tắc nghẽn.

Giang Hoài Khiêm không lái xe, cầm tay Nguyễn Khinh Họa đi sang phía đối diện.

Gió đêm thổi đến, lạnh buốt.

Nhưng tay Nguyễn Khinh Họa lại đổ mồ hôi.

Cô hơi cúi đầu, nhìn bàn tay mình được Giang Hoài Khiêm bao bọc lấy.

Anh cầm nó mà không có một chút ngượng ngùng nào, rất tự nhiên mà nắm lấy.

Đột nhiên, có một lực truyền vào lòng bàn tay anh.

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sáng ngời của anh.

Cô chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Thật sự không ăn lẩu sao?”

“Vâng.” Nguyễn Khinh Họa cười: “Đợi lát nữa đến cửa rạp chiếu phim mua một ít dồ ăn là được.”

Cô nhìn Giang Hoài Khiêm: “Anh muốn ăn sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

Anh nói: “Anh sợ em đói.”

“Không đâu.” Nguyễn Khinh Họa buổi tối không ăn nhiều lắm, có đôi khi không ăn cũng sẽ không quá đói.

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Khi cả hai đến cửa rạp chiếu phim, đã có rất nhiều người.

Rất nhiều cặp đôi đứng ở cửa, cử chỉ thân mật.

Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm vừa xuất hiện đã thu hút không ít sự chú ý.

Nhưng hai người đối với loại ánh mắt này đều rất quen rồi, cũng không để trong lòng.

Sau khi lấy vé, Giang Hoài Khiêm mua Coca và bắp rang cho cô để ăn trong lúc xem.

Anh nhẹ nhàng nói: “Uống ít Coca đi.”

Nguyễn Khinh Họa: “Vâng.”

Hai người đợi một lúc rồi đi vào rạp chiếu phim.

Nguyễn Khinh Họa rất chờ mong xem bộ phim này, cũng không mấy để ý người bên cạnh.

Bộ phim bắt đầu, cô bắt đầu liên tục ăn bắp rang 

Sau khi ăn một lúc, cô mới nhận ra người dàn ông ngồi bên cạnh rất trầm lặng.

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nghiêng sang nhìn anh.

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Giang Hoài Khiêm thu hồi sắc mặt, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, giơ bắp rang ra hỏi: “Anh ăn không?”

Giang Hoài Khiêm liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng ở ngón tay cô.

Anh nói “Ừm” và há miệng.

“?”
Nguyễn Khinh Họa ngây người một lúc mới nhận ra ý của anh.

Cô dừng một chút, gương mặt hơi đỏ lên rồi cầm lấy nhét vào miệng anh.

Cô rất cẩn thận, sợ ngón tay chạm vào môi anh.

Nhưng dù vậy vẫn không cẩn thận chạm vào nó.

Đầu lưỡi Giang Hoài Khiêm quét qua đầu ngón tay cô, cảm giác tê tê dại dại truyền khắp cơ thể cô.

Lông mi Nguyễn Khinh Họa run lên, theo bản năng thu tay lại.

Cô hoài nghi Giang Hoài Khiêm là cố ý.

Tiếng anh ăn bắp rang vang lên bên tai, không hề phong đại, anh nhai rất nhẹ nhàng.

Hai người dựa vào rất gần, thanh âm này truyền đến tai cô, khiến tim cô đập nhanh hơn.

Ngón trỏ của cô vẫn còn nhiệt đọ của môi anh, nóng như lửa đốt.

Nguyễn Khinh Họa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía màn hình lớn, rũ mi xuống, nhét bắp rang vào miệng.

Sau khi cắn hai miếng, cô vô tình làm đầu lưỡi liếm vào đầu ngón tay.

Cô di chuyển một chút, nghĩ đến một điều…

Đây được tính là hôn môi gián tiếp sao.

Hình như được tính.

Khi cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên bên cạnh phát ra tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

Lỗ tai Nguyễn Khinh Họa nóng lên, còn chưa nói gì,Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng trước.

Anh hướng về phía Nguyễn Khinh Họa, ghé vào lỗ tai cô hỏi: “Suy nghĩ cái gì vậy?”

“…..”

Nguyễn Khinh Họa cứng đờ người, cảm nhận được hơi thở của anh.

“Anh….”

Cô mím môi dưới, không nhịn được đẩy người anh ra: “Xem phim đi.”

Giang Hoài Khiêm: “…..”

Dựa vào ánh sáng của màn hình lớn, anh nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ rực của Nguyễn Khinh Họa một lúc lâu, trong mắt hiện lên ý cười nhẹ.

Anh không trêu chọc cô nữa.

Sau khi Nguyễn Khinh Họa thu lại suy nghĩ, cô lại quay qua tập trung xem phim.

Phim là câu chuyện xảy ra trước đêm Giáng Sinh, chủ yếu để đón lễ Giáng Sinh.

Nam nữ chính chơi một thử thách thú vị, hai người trong quá trình hỗ trợ lẫn nhau, dần tương tác ăn ý hơn, nảy sinh tình cảm. Hai người chưa từng gặp mặt, nhưng lại có ấn tượng tốt với nhau.

Bộ phim có tiết tấu nhẹ nhàng và ấm áp.

Tông màu tổng thể khiến người xem rất thoải mái. Mùa đông, vào thời điểm Giáng Sinh này, mọi người cần một câu chuyện tình yêu ngọt ngào không có quá nhiều trắc trở.

……..

Khi nam nữ chính gặp nhau lần đầu tiên, cảnh tượng rất nhẹ nhàng.

Sau đó, mối quan hệ giữa hai người tiến triển nhanh chóng. Phim Mỹ nhất định sẽ có cảnh lộ liễu táo bạo.

Cảnh giường chiếu là điều không thể thiếu.

Lúc đầu, Nguyễn Khinh Họa cũng không cảm thấy có gì to tát, dù sao cũng chỉ là một bộ phim.

Nhưng dần dần, cô có cảm giác bối rối giông như khi xem bộ phim lần trước. Cô phát hiện mỗi lần xem phim tình cảm Mỹ thì Giang Hoài Khiêm đều ở bên cạnh.

Lần trước là ba người, lần này…. chỉ có hai người bọn họ.

Cô nhẹ nhàng chớp mắt, mặt không chút thay đổi mà tiếp tục xem tiếp, tận lực mà bỏ qua ánh mắt của người bên cạnh.

Cuối cùng cũng qua đoạn cao trào, cốt truyện bước vào giai đoạn ấm áp.

Về cơ bản là sinh hoạt hàng ngày, sau đó là cùng bạn bè đón Giáng Sinh, không khí vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

…….

Sau khi xem phim xong, Nguyễn Khinh Họa đưa bắp rang không ăn hết cho Giang Hoài Khiêm rồi đi WC.

Khi đang rửa tay cô phát hiện mặt và tai mình đỏ bừng.

Cô nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.

Giang Hoài Khiêm đứng đợi cô ở cửa ra vào, đêm khuya không có nhiều người lắm, nhưng cũng không ít. Không ít người nhìn chằm chằm vào anh, không có một chút rụt rè.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, nhìn bóng lưng anh một lúc, rồi mới chậm rãi đi tới.

Nghe thấy âm thanh, Giang Hoài Khiêm quay đầu lại nhìn cô.

“Đi thôi.”

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt, vừa định lấy bắp rang bơ trong tay anh, Giang Hoài Khiêm liền tránh đi.

Anh dừng lại, cầm lấy tay cô cho vào túi áo khoác, bình thản nói: “Anh cầm.”

“…….”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, cảm nhận được nhiệt độ tay anh.

Cô mím môi, “Ồ” một tiếng: “Được rồi”

Hai người xuống dưới tầng một.

Các nhà hàng trong trung tâm mua sắm đều đã đóng cửa.

Nguyễn Khinh Họa nhìn xung quanh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Hai người đều chưa ăn cơm tối, thật ra cô không đói bụng lắm, nhưng cô lo lắng Giang Hoài Khiêm đói.

Giang Hoài Khiêm suy nghĩ: “Anh cũng không biết.”

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh: “Không biết.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng.

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, sờ sờ mũi nói: “Các cửa hàng quanh đây đều đóng cửa rồi, anh có muốn đi ăn đồ nướng ở quán nhỏ ven đường không?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái.

Nguyễn Khinh Họa hỏi xong, sờ sờ mũi nói: “Nhưng mà ở đó có hơi lạnh một tí.”

“Không đi.”

Giang Hoài Khiêm trầm giọng nói: “Nếu em không đói thì anh đưa em về?”

“…..”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh: “Vậy anh thì sao?”

“Tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi.” Giang Hoài Khiêm vỗ nhẹ đầu cô: “Không cần lo lắng.”

Nguyễn Khinh Họa bĩu môi.

Khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa nhìn ra bên ngoài, hai bên đường, giữa các trung tâm mua sắm đều là những cây thông Noel, mang đến không khí Giáng Sinh ngập tràn.

Không biêt tại sao, cô lại nhớ đến lần cùng Giang Hoài Khiêm đón Giáng Sinh ở nước ngoài.

Khi đó bọn họ vừa mới quen biết, nhưng thật tình cờ họ lại đón Giáng Sinh cùng nhau.

Tối hôm đó.

Nguyễn Khinh Họa nghiêm túc suy nghĩ, Giang Hoài Khiêm hỏi cô muốn ăn gì, cô nói muốn ăn lẩu.

Sau khi nói xong, Giang Hoài Khiêm đã đưa cô rời khỏi bữa tiệc Giáng Sinh đi ăn một nồi lẩu.

Ánh sáng ngoài cửa vụt qua, Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đàn ông qua hình ảnh phản chiếu ở cửa xe một lúc lâu, bất giác nhận ra rằng khi gặp anh, mọi cảm xúc và mog muốn của cô đều đươc anh quan tâm để ý.

Chỉ cần cô muốn, Giang Hoài Khiêm đều có thể đưa đến trước mặt cô.

Cho dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần tìm anh thì anh đều giúp cô thực hiện.

Bên trong xe yên lặng, tiếng những bản nhạc thư giãn phát ra nhẹ nhàng.

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm Giang Hoài Khiêm một lúc lâu, trước khi anh nói chuyện, đột nhiên hỏi: “Anh muốn ăn mì không?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày nhìn quay sang nhìn cô một cái: “Em nói sao?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Anh ăn không?”

Cô nhìn thẳng vào anh không hề trốn tránh.

Giang Hoài Khiêm trả lời: “Được.”

Anh hỏi: “Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không?”

Nguyễn Khinh Họa ngây ngốc nghĩ đến: “….Chỉ có trứng gà.”

Ngay cả thịt trong bữa trưa cũng đều hết rồi.

Cô bấm vào ứng dụng, thấp giọng nói: “Để em xem gần đây có chỗ nào giao đồ ăn không.”

Vừa bấm vào thì hầu như là không có chỗ nào phục vụ 24 giờ cả.”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, khẽ cười nói: “Để lần sau đi.”

 “Vậy trở về anh ăn cái gì?” Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Nhà anh còn nguyên liệu nấu ăn không?”

“……”

Hai người nhìn nhau, Giang Hoài Khiêm đột nhiên bật đèn lên.

Nguyễn Khinh Họa chưa kịp phản ứng thì anh đã dừng xe vào lề đường.

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh: “Anh…….”

Còn chưa kịp nói gì, Giang Hoài Khiêm đã bật đèn trong xe, trầm giọng nói: “Em xác định muốn về nhà anh?”
Nguyễn Khinh Họa: “……..”

Cô há miệng thở dốc, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, nhỏ giọng nói: “….Ý em là đi lấy nguyên liệu nấu ăn.”

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô lên tiếng:

“Hả?” Anh hỏi: “Mang sang nhà em sao?”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc không lên tiếng, cô nói nhỏ: “Hình như có chút phiền phức.”

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, con ngươi đen nhánh nhìn cô chăm chú, thấp giọng hỏi: “Vậy bây giờ như thế nào?”

“Nếu anh không ngại.” Nguyễn Khinh Họa dừng lại một chút, nhìn anh: “Em có thể đến nhà anh nấu.”

Giang Hoài Khiêm không nói.

Nguyễn Khinh Họa bị anh nhìn, vô cùng khẩn trương.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn anh chậm chạp không đáp, tự tìm bậc thang đi xuống cho mình: “Đương nhiên, nếu anh không tiện……”

Còn chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm cúi người xuống khẽ cắn môi cô.

Nguyễn Khinh Họa bị đau, lông mi run lên.

Cô trừng mắt lớn nhìn anh, môi khẽ mấp máy, thật lâu không nói câu nào.

Anh nhìn chằm chằm cô nói: “Đứng nói những lời như vậy.”

Anh chậm rãi nói: “Đối với em, không có gì là không tiện cả.”

Trong lòng Nguyễn Khinh Họa như có cái gì đó chạm vào, một loại cảm xúc không tả được đang dâng trào.

Cô vô thức liếm môi dưới, muốn nói chuyện.

Đột nhiên, giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai.

“Anh nói thật là…” Giang Hoài Khiêm giơ tay nhéo nhéo má cô, nặng nề nói: “Cùng anh về nhà, anh không đảm bảo sẽ đưa em về đâu.”

“…….”

Nguyễn Khinh Họa ngây người nhìn anh, muốn nói gì đó, nhưng không biết phải nói gì.

Vành tai cô đỏ ửng, hai má cũng nhuộm hồng, dưới ánh đèn ấm áp trông vô cùng hấp dẫn. Môi mềm mại và mọng nước, khiến Giang Hoài Khiêm nhìn đến trong lòng ngứa ngáy.

Trong xe yên tĩnh một lúc, Giang Hoài Khiêm khởi động lại động cơ đưa cô về nhà.

Nguyễn Khinh Họa đặt tay trên đùi, im lặng không biết nên phá vỡ bầu không khí này như thế nào.

Nguyễn Khinh Họa nhìn biển báo giao thông bên đường, đột nhiên lên tiếng: “Nhà anh….không có phòng cho khách sao?”

Giang Hoài Khiêm cầm chặt vô lăng, khi dừng lại ở ngã tư, anh bật đèn rẽ phải.

Đưa Nguyễn Khinh Họa về nhà cô thì phải rẽ trái.

—- 

Khi đứng ở trước cửa căn hộ của Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa vẫn có chút ngây ngốc.

Cô cảm thấy, nhất định là do trời đã khuya rồi nên đầu óc cô không hoạt động mói có thể nói ra những lời này.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô đứng bất động, cúi xuống hỏi: “Không dám vào sao?”

“….” Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Không có.”

Không có lần nào cô không dám vào.

Giang Hoài Khiêm cười khẽ, cúi xuống lấy cho cô một đôi dép lê.

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm nhìn bàn chân nhỏ nhắn, tinh xảo của cô nói: “Mới.”

“Chuẩn bị cho em?”
Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

“Khi nào?”

Nguyễn Khinh Họa tò mò không thôi.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô đi rất vừa, đem áo khoác cởi ra nói: “Quên rồi.”

Có thể là lúc về nước đã có trong danh sách những đồ cần mua, cũng có thể là hôm nào đó nhìn thấy mà thuận tiện mua về.

Nói tóm lại Giang Hoài Khiêm cũng không nhớ rõ ràng lắm.

Nguyễn Khinh Họa cong môi cười: “Ồ.” một tiếng, lúc này mới đánh giá căn hộ của anh.

Căn hộ này chắc là nơi anh ở tạm thời, nó tương đối gần SU và J&A.

Vị trí rất thuận tiện, tầng rất cao.

Căn hộ rất rộng, trên tường phòng khách treo hai bức tranh.

Một bên khác, có một cửa sổ lớn có thể quan sát phong cảnh toàn thành phố.

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng đi đến bên kia, quan sát cảnh đêm thành phố.

Cô nhìn xem một lúc rồi ngạc nhiên: “Nơi này có thể nhìn thấy tòa nhà J&A.”

Giang Hoài Khiêm đi đến bên cạnh cô: “Nhìn bên trái là SU.”

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng nhìn sang, nhìn thấy tòa SU, cô xoa xoa đôi mắt, cảm khái từ tận đáy lòng.

Có tiền tốt thật.

Cái căn hộ này, quá xa xỉ rồi!

Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, nhỏ giọng hỏi: “Thích hả?”

Nguyễn Khinh Họa cảnh giác, nhìn anh một cái, cẩn thận trả lời: “Anh ở chung cư như thế này, chẳng có ai là không thích cả.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng, dời mắt nói: “Tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn không?”

“Có.’

Căn hộ của Giang Hoài Khiêm mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Về phần nguyên kiệu nấu ăn mặc dù anh không ăn, cũng không nấu nhiều nhưng vẫn sẽ được chuẩn bị.

Nguyễn Khinh Họa theo anh vào phòng bếp, phòng bếp rộng rãi, sáng sủa, phòng bếp nhà cô hoàn toàn không thể so sánh được.

Nghĩ vậy cô không khỏi khinh bỉ chính mình.

Tại sao có thể so sánh căn phong nhỏ đi thuê với căn hộ của Giang Hoài Khiêm, nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Tuy trong tủ lạnh không nhiều đồ ăn lắm nhưng cũng đủ làm hai bát mì.

Nguyễn Khinh Họa còn nhìn thấy có thịt nữa.

Đôi mắt cô sáng lên, nhẹ nói: “Ăn mì với thịt đi, được không?”

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô: “Được. Em làm hay anh làm?”

“Em.” Nguyễn Khinh Họa xung phong nhận việc: “Em muốn làm.”

Cô muốn làm mì cho Giang Hoài Khiêm.

Giang Hoài Khiêm không từ chối, lấy tạp dề đưa cho cô.

“Em muốn cởi áo khoác ra không?”

Anh nhìn chiếc áo màu trắng cô đang mặc.

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm”, cũng không nghĩ nhiều: “Em muốn.”

Mặc áo nấu nướng đúng là không tiện.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng Nguyễn Khinh Họa không quen mặc quá nhiều quần áo, bình thường đều mặc bên trong là áo len và áo lông vũ.

Hôm nay tình cờ mặc là áo lông vũ kết hợp với một chiếc váy màu trắng, đặc biệt mỏng, cổ áo cũng thấp.

Ở văn phòng, sau khi cởi áo khoác cô thường quàng một chiếc khăn nữa.

Nhưng ở chỗ Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa nhất thời không nhận ra có chỗ nào không thích hợp.

Đem áo cởi ra, cô rất tự nhiên cầm tạp dề trong tay Giang Hoài Khiêm đeo vào.

Cô không để ý ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình một lúc lâu cũng không dời đi chỗ khác.

Nguyễn Khinh Họa lấy thịt đi xào, bên tai vang lên giọng nói của Giang Hoài Khiêm.

“Em đi nấu mì để anh làm món này cho.”

Nguyễn Khinh Họa “Vâng” một tiếng, rồi thành thật đi chiên trứng.

Vẻ mặt không vội vàng.

Trước đem thịt xào xong.

Hai người phân công cùng nhau nấu.

Một lúc sau, hai bát mì thịt nghi ngút khói ra nồi.

Nguyễn Khinh Họa cho thêm hai lát rau xanh để tô điểm thêm, nhìn rất ngon, làm người ta chỉ muốn ăn ngay.

Đôi mắt cô sáng lên, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Anh nếm thử trước đi.”

Vừa nói cô vừa cởi tạp dề ra.

Giang Hoài Khiêm đáp lại, ánh mắt liếc qua xương quai xanh tinh xảo của cô.

Màu trắng rất bắt mắt.

Xuống chút nữa, là nơi mềm mại anh đã từng chạm vào.

Kỉ niệm ùa về trong tâm trí anh.

Giang Hoài Khiêm đè xuống dục vọng đang bùng cháy trong lòng anh xuống, yết hầu anh khẽ nhúc nhích, trầm giọng hỏi: “Em có lạnh không?”

Nguyễn Khinh Họa: “?”

Cô sửng sốt, quay đầu nhìn nhiệt độ của lò sưởi, nghi ngờ nói:”Anh lạnh hả?”

Cô nóng đến nỗi đổ mồ hôi. Giang Hoài Khiêm: “Không lạnh.”

Nguyễn Khinh Họa: “Oh” ngồi xuống đối diện với anh: “Em cũng không lạnh, còn có chút nóng.”

“…….”
Giang Hoài Khiêm thu hồi cảm xúc, di chuyển ra xa cô.

“Ăn mì đi.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm”, đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy ăn thế này có hơi chán không?”

“Muốn uống cái gì?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Em không thể uống quá nhiều rượu.”

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ: “Nhưng em muốn uống một chút.”

Cô phải uống chút rượu, mới có dũng khí nói những lời mà cô đã chuẩn bị.

Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm cô một lúc : “Rượu vang được không?”

“…Được.” Nguyễn Khinh Họa cũng không chê.

Căn hộ của Giang Hoài Khiêm có một quầy rượu nhỏ, ở đó có rất nhiều rượu.

Anh đi chọn, Nguyễn Khinh Họa cũng đi theo.

Giang Hoài Khiêm vẫn chưa tìm được loại rượu có nồng độ thấp nhất, Nguyễn Khinh Họa đã chỉ một chai: “Cái này đi, chai này nhìn rất đẹp.”

Giang Hoài Khiêm vừa nhìn thấy, nhắc nhở cô:”Chai này nồng độ hơi cao đấy.”

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, bình tĩnh nói: “Em chỉ uống một ly, chăc sẽ không có vấn đè gì đâu.”

Giang Hoài Khiêm không nói gì, rũ mắt xuống nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa cũng không sợ anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Được không?” Cô cong cong đuôi mắt, chỉ vào chai rượu thủy tinh, nhẹ nhàng nói: “Em muốn uống cái này.”

Giang Hoài Khiêm im lặng vài giây rồi đáp: “Được rồi.”

Rượu vang đỏ kết hợp với mì, chắc chỉ có Nguyễn Khinh Họa mới nghĩ ra được.

Cô uống hai ngụm, phát hiện hương vị tốt hơn nhiều so với cô nghĩ.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, anh cũng không ngăn cản.

Dù cô không say thì đêm nay cô cũng phải ở lại đây.

Anh không có ý định đưa cô về.

Mặc dù Nguyễn Khinh Họa không đói nhưng bất giác cũng ăn được không ít.

Sau khi ăn xong, Giang Hoài Khiêm thu dọn bát đĩa vào phòng bếp.

Cô đi một vòng quanh phòng khách, ánh mắt dừng lại ở chai rượu đỏ.

Nguyễn Khinh Họa ước tính tửu lượng của mình, lại uống thêm nửa ly, mới đi vào phòng bếp.

Khi cô đi tới cửa phòng bếp, Giang Hoài Khiêm đã dọn dẹp xong.

Anh nhìn đồng hồ trên tường, thấp giọng hỏi: “Mệt không em?”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc lắc đầu: “Vẫn tốt.”

Cô nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, rồi lui ra ngoài: “Em còn chưa tắm nữa.”

Giang Hoài Khiêm dừng lại, anh mắt anh trầm xuống dừng lại trên đôi môi mềm mại của cô.

Trước khi ăn mì, Nguyễn Khinh Họa đã lau hết son môi. Nhưng bởi vì ăn mì nóng nên môi cô trở nên hồng hào và quyễn rũ ướt át hơn nhiều so với khi tô son.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt, ánh mắt dần dần tối lại

“Anh tìm cho em một bộ quần áo.”

Nguyễn Khinh Họa “Ừm”, nhỏ giọng nói: “Anh có nước tẩy trang không?”

Giang Hoài Khiêm: “ ……”

Hai người nhìn nhau, Nguyễn Khinh Họa hỏi anh địa chỉ nơi này, bắt đầu đặt hàng.

Sau khi mua nước tẩy trang và đồ dùng cá nhân, Nguyễn Khinh Họa nhỏ giọng nói: “Phải đợi tầm nửa tiếng nữa.”

Giang Hoài Khiêm đáp lại: “Anh tìm quần áo cho em trước đã.”

“Được….”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh vào phòng, nhưng không đi theo.

Cô hít thật sâu, lấy điện thoại ra gửi cho Mạnh Dao một tin nhắn.

Cô đoán giờ này có lẽ Mạnh Dao vẫn chưa ngủ.

Nguyễn Khinh Họa: [ Ngủ chưa!!!]

Mạnh Dao đang chơi game, đột nhiên nhận được tin nhắn của cô, trả lời bằng một loạt dấu hỏi: [???]

Nguyễn Khinh Họa: [Mình đang rất khẩn trương.]

Mạnh Dao: [Làm sao vậy?]

Nguyễn Khinh Họa: [Mình quyết định tối nay sẽ tỏ tình với Giang Hoài Khiêm.]

Mạnh Dao: [???]

Nguyễn Khinh Họa vừa định giải thích thì Mạnh Dao  gọi điện thoại tới.

“Cậu nói cái gì?”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại một chút, lén lút nhìn phòng ngủ chính rồi đi ra ban công.

“Đúng như những gì mình vừa nhắn.” Cô đè thấp âm thanh nói: “Cậu kinh ngạc như vậy làm gì?”

“Không phải.”

Mạnh Dao không hiểu: “Không phải Giang tổng đang theo đuổi cậu sao? Tại sao lại quyết định tỏ tình với anh ấy?”

Nguyễn Khinh Họa đáp lại: “Bởi vì mình phát hiện ra, mình cũng rất thích anh ấy.”

Cô suy nghĩ: “Anh ấy đã tỏ tình với mình hai lần rồi, nên mình cũng muốn chủ động một chút.”

Cô là người một khi đã suy nghĩ thông suốt thì sẽ hành động.

Mạnh Dao nghĩ một lúc, cũng không phải không được. 

“Được rồi, vậy cậu khẩn trương cái gì chứ?”

“Mình không biết nói như thế nào.” Nguyễn Khinh Họa đưa tay sờ kính thủy tinh, thấp giọng nói: “Mình còn uống thêm rượu để có can đảm.”

Mạnh Dao: “……”

Cô dở khóc dở cười nói: “Nếu không cậu trực tiếp hành động đi.”

Cô dừng lại một chút, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn: “Hiện tại cậu đang ở chỗ của Giang tổng?”

Nguyễn Khinh Họa đang định nói, phía sau truyền đến âm thanh của Giang Hoài Khiêm.

“Quần áo anh để ở đây.”

Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại: “Vâng, cảm ơn anh.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại trên điện thoại của cô.

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng giải thích: “Là Mạnh Dao.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, không làm phiền cô nữa.

Bên kia, Mạnh Dao ngây ngốc nghe cuộc đối thoại giữa hai người, kinh ngạc kêu lên: “Hai người làm cái gì vậy! Bây giờ sống cùng nhau sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô bất đắc dĩ, giải thích ngắn gọn vài câu.

Mạnh Dao nghe xong, chua xót nói: “ Ô ô ô mình cũng muốn có được tình yêu như thế này, cái gì mà về nhà với anh thì anh sẽ không đưa em trờ về! Không tiễn, mình ủng hộ Giang tổng.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô nghẹn lời, dở khóc dở cười nói: “Cậu vẫn còn là bạn tốt của mình chứ.”

“Chắc là vậy.”

Mạnh Dao cười: “Nếu cậu căng thẳng, vậy thì đi tắm trước, suy nghĩ xem nên nói thế nào.”

Nguyễn Khinh Họa: “Mình cũng định như vậy.”

Mạnh Dao an ủi cô: “Nếu mình nói, cậu trực tiếp cưỡng hôn, Giang tổng chắc chắn sẽ đi vào khuôn khổ.”

“…..”

Cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Họa đi ra ngoài.

Hàng cô đặt đã đến.

Cô nhìn người bên cạnh, nói nhỏ: “Em đi tắm đây.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

—- 

Sau khi tắm xong, Nguyễn Khinh Họa phát hiện Giang Hoài Khiêm cũng vừa tắm xong.

Tóc anh đã khô một nửa, có loại cảm giác lười biếng không nói lên lời.

Xung quanh có mùi sữa tắm thơm nhẹ bay vào mũi ngửi rất dễ chịu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Giang Hoài Khiêm dừng lại  trên gương mặt trắng nõn của cô, anh đưa tay chạm vào tóc cô.

“Sao không sấy khô?”

“Không sao, đã khô tám phần rồi.”

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, xoay người vào phòng cầm máy sấy ra.

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, bị bắt phải ngồi xuống.

Tiếng gió thổi vù vù trên đầu, làn gió ấm áp xuyên qua cổ, vô cùng dễ chịu.

Cô cảm nhận được sức mạnh của ngón tay Giang Hoài Khiêm trên đầu mình, ngửi mùi sữa tắm trên người anh giống y của cô, đầu óc choáng váng, theo bản năng gọi: “Giang Hoài Khiêm.”

Tay Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, nhìn cô: “Buồn ngủ à?”

“……Không phải.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn anh nói: “Không có.”

Cô nói nhỏ: “Em rất tỉnh táo.”

Giang Hoài Khiêm bật cười, nhìn chằm chằm gương mặt ửng hồng của cô, nhìn ánh mắt không quá thanh tỉnh của cô, nhỏ giọng hỏi: “Em uống say rồi à?”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu, nhưng khi lắc, đầu cô càng thêm choáng váng.

Cô vô thức nhắm mắt, giơ tay ôm đầu nói: “Có chút chóng mặt.”

“……”

Giang Hoài Khiêm bật cười, tắt may sấy tóc, nhìn cô chăm chú: “Có buồn nôn không em?”

“Không có.”

Nguyễn Khinh Họa lẩm bẩm: “Em hơi khát.”

Giang Hoài Khiêm thấp giọng nói: “Anh đi rót nước cho em.”

Nguyễn Khinh Họa nằm trên sô pha nhìn anh vào phòng bếp.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng làm cho cơn chóng mặt biến mất.

Nhưng không được.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô cảm thấy đèn ở trần nhà lúc ẩn lúc hiện, trước mặt cũng xuất hiện nhiều Giang Hoài Khiêm.

 Nguyễn Khinh Họa nhíu mày.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô hỏi: “Em có thể uống được không?”

“Được.”

Nguyễn Khinh Họa giơ tay định lấy, không cẩn thận chạm vào tay anh.

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, bỗng chôc bật cười: “Đừng nhúc nhích.”

Giọng anh hơi trầm nói: “Anh đút cho em.”

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt ngồi thẳng lưng: “Vâng.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô như vậy, trong lòng liền ngứa ngáy.

Cô đang mặc trên người là áo mà trợ lí mua nhầm cỡ cho anh, rất là bảo thủ.

Nhưng cô mặc vào lại có một phong tình khác.

Giang Hoài Khiêm kìm nén dục vọng của mình, mặt không thay đổi đút cho cô uống hết nửa cốc nước.

Uống xong anh muốn đi cất cái cốc, Nguyễn Khinh Họa lại giơ tay nắm lấy áo anh, không cho anh đi.

Chương 42 🌼 Chương 44

3 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 43

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *