KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 18
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Nói đến đây, Hứa Duệ cảm thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa. Nhưng ngay cả khi cô còn muốn nói thêm cũng không kịp, Mộ Cận Bùi đã cúp máy.
Cô ngẩng đầu nhìn biểu tượng của tòa nhà M.K, ánh nắng chiếu xuống làm nó khá chói mắt.
Không hẹn được Mộ Cận Bùi, Hứa Duệ đành hẹn Trữ Chinh uống cà phê.
Ban đầu, Trữ Chinh cũng lưỡng lự, suy nghĩ hồi lâu mới đồng ý.
Chờ Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao lên phòng vẽ, không còn việc gì cho mình, anh ta mới đi gặp cô.
Hứa Duệ hẹn Trữ Chinh không phải để nhờ anh nói tốt trước mặt Mộ Cận Bùi, cô hiểu rõ hơn ai hết lòng trung thành của anh ta với Mộ Cận Bùi và nguyên tắc làm người của anh ta.
Dù đúng hay sai, anh ta vẫn kiên định đứng về phía Mộ Cận Bùi, không có gì có thể khiến anh ta thay đổi.
Từng làm việc cùng nhau năm năm, tình cảm cũng không tệ, cô không muốn làm khó Trữ Chinh. Ngoài anh ta ra, cô cũng chẳng biết nói những lời này với ai.
Khi Trữ Chinh đến hội quán thương mại, Hứa Duệ đã gọi thêm ly cà phê thứ hai.
“Xin lỗi, để cô đợi lâu. Đường kẹt xe quá.”
Hứa Duệ mỉm cười: “Giữa hai chúng ta, cần gì khách sáo như vậy.”
Trữ Chinh cởi áo vest, nhân viên phục vụ định lấy treo giúp, anh ta phẩy tay, trực tiếp vắt áo lên lưng ghế.
Nhân viên đóng cửa rời đi.
Hứa Duệ chống cằm: “Không làm chậm trễ công việc của anh chứ?”
Trữ Chinh trêu: “Cô nói vậy là thiếu khéo léo đấy.”
“Ừ, đầu óc tôi chắc úng nước rồi.” Hứa Duệ khẽ gật đầu về phía tách cà phê trước mặt anh ta: “Tôi gọi sẵn cho anh nhưng nghĩ lại không chắc anh có đổi khẩu vị không.”
Hôm nay đầu óc cô quả thật không được sáng suốt.
Trữ Chinh đáp: “Tôi không kén chọn, cà phê là được.” Anh ta ngồi xuống, không thể giả vờ điếc trước một số chuyện: “Không được phải không?”
Hứa Duệ thở dài: “Anh nghĩ sao?”
“Bất kể Mộ tổng nói gì, cô cũng đừng để bụng.” Ngừng một chút, anh ta chân thành khuyên: “Cô cứ coi như mình không biết gì cả. Dù cô có đặc biệt trong lòng Mộ tổng đến đâu cũng không thể đặc biệt hơn sự hận thù trong lòng anh ấy.”
Hứa Duệ bất giác bật cười, một nụ cười tự giễu. Cô đặt thìa cà phê xuống đĩa, nhấc tách lên, hương vị đắng ngắt xộc vào mũi.
Cô nói: “Tôi cũng giống anh thôi, chẳng có gì đặc biệt hay không đặc biệt. Nói thế cũng không đúng, biết đâu một ngày nào đó anh muốn xin cho Quý Tinh Dao một chút ân tình, có khi anh ấy còn nể mặt anh.”
Trữ Chinh đáp: “Tôi sẽ không làm vậy.”
Giọng anh ta đầy chắc chắn.
Hứa Duệ lắc đầu: “Chẳng thú vị chút nào! Tôi chỉ giả định thôi, anh lại coi là thật.” Cà phê gần như đã nguội lạnh, cô uống liền nửa tách.
Trữ Chinh nhắc nhở: “… Có ai uống cà phê như cô đâu?”
Hứa Duệ không có tâm trạng nhấm nháp từng chút. Im lặng vài giây, cô nói: “Ví dụ hơi không hợp nhưng tôi chẳng khác gì một nhân chứng câm lặng đã đánh mất lương tri.”
“Đừng tự nói mình như thế. Cô vẫn luôn là người tốt.” Trữ Chinh hơi dừng lại, rồi tiếp: “Tôi biết cô có thành kiến với Mộ tổng, nhưng…”
“Không dám.”
Lời bị cắt ngang, Trữ Chinh khẽ thở dài, nhấc tách cà phê lên uống vài ngụm.
Phòng quá yên tĩnh, bên cửa sổ là loài hoa gì đó, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng.
Trữ Chinh cuối cùng vẫn nói ra những lời bị ngắt quãng: “Hứa Duệ, cô và tôi không phải Mộ tổng. Chúng ta chưa từng trải qua nỗi đau rút xương lột da nên không thể cảm nhận được. Giờ cô đứng từ lập trường của một người ngoài, muốn anh ấy lấy đức báo oán. Nhưng lấy đức báo oán chỉ dành cho những ân oán bình thường, còn giữa Mộ tổng và Quý Thường Thịnh là cái chết.”
Anh nhìn tách cà phê trong tay: “Mộ tổng đã đủ lấy đức báo oán. Anh ấy chỉ muốn Tập đoàn Quý thị phá sản.”
Hứa Duệ biết mình không thể thuyết phục anh ta nên không nói thêm.
Cô nói thẳng mục đích của buổi hẹn: “Đợi đến ngày sự thật được phơi bày, dù anh không giúp Quý Tinh Dao cũng hãy làm một tấm lưới đệm, để cô ấy không rơi từ thiên đường xuống địa ngục mà vỡ nát.”
Cô ngẩng lên nhìn anh: “Trợ lý Trữ, chuyện này không quá đáng chứ?”
Trữ Chinh vẫn nhìn chằm chằm vào tách cà phê, rất lâu không nói gì.
Buổi sáng trôi qua lúc nào không hay, đã đến giờ ăn trưa.
Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao ngồi trước giá vẽ của mình, không ai làm phiền ai. Hai người ngồi ba tiếng liên tục, đến mức khi chú Trương mang cơm đến, họ vẫn quá tập trung mà không chú ý đến tiếng mở cửa.
Mỗi khi đến giờ ăn là lúc chú Trương băn khoăn nhất. Chờ lâu thì sợ đồ ăn mất ngon, mà gọi Quý Tinh Dao lại sợ làm gián đoạn mạch suy nghĩ và cảm hứng của cô.
Ông đặt hộp cơm lên bàn trà, đứng đó nhìn Quý Tinh Dao rồi lại nhìn Mộ Cận Bùi. Hai người ngồi đối diện, bị giá vẽ che khuất, không ai thấy ai.
Người đầu tiên chú ý đến chú Trương là Mộ Cận Bùi. Anh đặt bút xuống, nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, thấy ông vẫn đang đứng đó.
Anh nhẹ nhàng bước đến: “Chú để đây đi, lát nữa cháu sẽ gọi Tinh Dao ăn cơm.”
Ông Trương rời đi, đóng cửa rất nhẹ nhàng.
Mộ Cận Bùi không vội gọi Quý Tinh Dao, anh đi pha cà phê trước.
Cuối cùng, hương cà phê đã kéo Quý Tinh Dao trở về thực tại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Cận Bùi đang dựa vào tủ rượu, ánh mắt cũng hướng về phía cô.
Cô khẽ mỉm cười với anh, rồi chợt nhớ ra mà hỏi: “Mấy giờ rồi?” Vừa nói, cô vừa cúi xuống xem đồng hồ, Mộ Cận Bùi cũng đáp: “Mười hai rưỡi.”
Quý Tinh Dao thắc mắc: “Sao hôm nay chú Trương chưa đặt cơm nhỉ?” Sáng nay, cô đã nói rõ món ăn trưa với chú, bao gồm cả những món mà Mộ Cận Bùi thích.
Mộ Cận Bùi chỉ về phía bàn trà: “Đưa đến lâu rồi. Uống một ly cà phê rồi ăn nhé.” Mấy hộp cơm được chú Trương chuẩn bị kỹ lưỡng, có khả năng giữ nhiệt.
Quý Tinh Dao nói: “Vậy anh chờ em mười phút nữa, chỉ mười phút là em vẽ xong hết.”
Mộ Cận Bùi hỏi: “Xong phần em dự định vẽ hay là xong toàn bộ?”
“Tinh Dao 4 hoàn thành rồi.” Cô đang làm những nét cuối cùng. Tác phẩm này từ khi lên ý tưởng đến lúc hoàn thành mất hai tháng, phá vỡ kỷ lục sáng tác nhanh nhất của loạt tranh Tinh Dao.
Đặc biệt sáng nay, trong ba tiếng đồng hồ, hiệu suất và cảm hứng đạt đỉnh, vượt xa cả tuần làm việc bình thường.
Mộ Cận Bùi muốn đến ngắm nhưng bước chân vừa nhấc lên đã dừng lại. Anh hỏi ý kiến cô: “Anh xem trước được không?”
Quý Tinh Dao không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không được. Đợi khô hẳn đã rồi em mới cho anh xem.”
Thế phải đợi thêm nửa năm, thậm chí lâu hơn. Mộ Cận Bùi chiều theo cô, không ép nữa. Cà phê đã pha xong, anh tắt máy pha.
Hôm nay Quý Tinh Dao rất vui, mở một chai rượu vang để ăn mừng. Cô rót cho anh nửa ly, còn bản thân chỉ rót chút ít. “Chiều nay anh tiếp tục vẽ nhé, em sẽ ra ngoài một lát, đã đặt lịch hẹn với bác sĩ Lạc.” Cô cất chai rượu lại vào tủ.
Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Vẫn chưa khỏe sao?”
Quý Tinh Dao gật đầu: “Vẫn còn hơi không ổn định. Không sao đâu, tiếp tục điều chỉnh thôi.” Đã hơn một tháng, kỳ kinh của cô vẫn chưa trở lại, cô muốn nhanh chóng khắc phục.
Mộ Cận Bùi nói: “Anh sẽ đi cùng em.” Rồi bổ sung: “Tiện thể anh cũng muốn gặp Lạc Tùng.”
Quý Tinh Dao nhắc nhở: “Thời gian khám chỉ vài phút thôi, hai người cũng chẳng nói được mấy câu. Lịch của bác sĩ Lạc đã kín mít, chắc anh ấy còn phải làm thêm giờ.”
Mộ Cận Bùi không có việc gì quan trọng để nói với Lạc Tùng, chỉ là lâu rồi chưa gặp. “Tối nay chúng ta ăn tối cùng cậu ấy luôn nhé.”
Quý Tinh Dao đùa: “Biết vậy em đã không đặt lịch, đợi tối nhờ anh ấy khám luôn.”
Hôm nay nhà hàng vẫn gửi hai miếng nấm nướng. Cô xiên một miếng, cắn nửa, rồi đưa nửa còn lại đến miệng Mộ Cận Bùi. “Yêu em có lẽ sẽ rất nhàm chán, vì khi em vẽ thì không biết ai với ai.”
Mộ Cận Bùi từ tốn nuốt nấm, nói: “Anh cũng bận, không thích ồn ào.” Cách ở bên nhau như vậy cũng ổn. “Lúc nào rảnh, anh sẽ đến xưởng vẽ để phụ giúp em bày cảnh.”
“Còn phải pha cà phê cho em nữa.”
“Được.”
“Thế anh có muốn cân nhắc…”
Cô ngừng lại, không nói tiếp, chỉ mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý.
Mộ Cận Bùi biết cô muốn anh cân nhắc làm người mẫu cho cô, cô muốn vẽ lưng anh. Anh nhấc ly rượu cụng ly với cô: “Nếu anh nói không cân nhắc, em có giận không?”
Quý Tinh Dao nhấp một ngụm nhỏ rượu vang: “Không đâu. Người mẫu bán thời gian thuộc phạm vi công việc, anh có thể giữ vững lập trường của mình. Giống như em, ký hợp đồng thì nhất định phải chia ba bảy. Nhưng,…” cô cố ý ngừng vài giây rồi tiếp: “Em có thể ba ngày không nói chuyện với anh. Đó là đặc quyền của phụ nữ, không cần lý do.”
Mộ Cận Bùi biết cô đâu dễ dàng như vậy. Cô giống mẹ anh – Bùi Ngọc – ở điểm có thể áp dụng tiêu chuẩn kép: cô làm thì được, người khác làm thì không.
Dĩ nhiên, mẹ anh chỉ ngang bướng với những người thân thiết nhất. Trong số đó, bố anh không nằm trong danh sách này. Bà đối với bố anh luôn lịch sự như khách, nhưng với Mộ Cận Bùi, cậu và ông bà ngoại thì lại hoàn toàn khác.
Trước đây anh không hiểu, đến gần đây khi biết về Tạ Quân Nghị, anh mới dần thấu đáo.
Về phần Quý Tinh Dao, sự ngang bướng của cô có lẽ chỉ áp dụng với Quý Thường Thịnh, Doãn Hà, và anh – người thứ ba trong danh sách.
Quý Tinh Dao xiên miếng nấm còn lại, lại cắn nửa, rồi đưa phần còn lại cho Mộ Cận Bùi. “Anh không cần vội đồng ý, em cũng chưa vẽ ngay. Đợi em hiểu anh đủ rõ đã, lúc ấy vẽ mới ra được cái hồn.”
Cô nói đến chiếc bình hoa mà anh vẽ sáng nay: “Em cũng từng vẽ nó. Chỉ khi em hiểu thấu câu chuyện đằng sau mới dám đặt bút. Khi đó, vẽ rất trôi chảy, cảm giác như không phải vẽ một bình hoa, mà là những hỉ nộ ái ố phía sau nó.”
Mộ Cận Bùi không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Quý Tinh Dao tiếp lời: “Vạn vật đối với em đều có linh hồn, dù là đồ vật.” Dừng một lát, cô nói thêm: “Lần trước anh tặng em một đôi giày thủy tinh. Lễ vật phải đáp lễ, em sẽ tặng anh một bức tranh.”
Mộ Cận Bùi hỏi: “Tranh gì?”
Quý Tinh Dao: “Nắm tay nhau. Nhưng phải chờ vài tháng nữa, vì tranh chưa khô. Xử lý xong em sẽ đưa anh.”
Đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên. Là mẹ cô – Doãn Hà.
Cuộc gọi này là về công việc. Trước đây, Quý Tinh Dao từng thiết kế poster quảng bá cho một vở múa ballet. Không chỉ Doãn Hà mà các lãnh đạo khác trong đoàn đều rất thích.
Mẹ cô không nói rằng poster đó do con gái mình thiết kế, mọi người đều tưởng là tác phẩm của một công ty quảng cáo. Khi đến phần quyết toán, không thấy có mục chi phí thiết kế, họ mới biết poster là do Quý Tinh Dao làm.
“Tiền thì không đưa con đâu nhưng mẹ tặng con hai vé và một món quà nhỏ. Con muốn mẹ gửi qua hay chiều ghé nhà lấy?”
Quý Tinh Dao: “Chiều con sẽ qua lấy.” Đi bệnh viện cũng tiện đường nhưng cô bỏ qua chuyện này để mẹ khỏi lo lắng.
Ăn xong, Quý Tinh Dao dọn dẹp sơ qua rồi bảo Mộ Cận Bùi pha thêm một ly cà phê, cô muốn mang đi uống trên đường.
Mộ Cận Bùi: “Tối anh pha cho em. Mang đi dễ bị đổ, mà nguội nhanh nữa.”
Quý Tinh Dao mở tủ rượu, lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt: “Bình này dành riêng cho cà phê.”
Mộ Cận Bùi: “…”
Anh bắt đầu pha cà phê.
Quý Tinh Dao vào phòng ngủ trong sửa sang lại và trang điểm.
Mộ Cận Bùi vẫn nghĩ về việc cô đề nghị anh làm người mẫu. Anh không hiểu vì sao cô nhất quyết muốn vẽ lưng mình. Thật ra, khi cô ngang bướng, anh đã có chút lung lay nhưng cuối cùng vẫn giữ vững lập trường.
Nếu cô vẽ lưng anh, đến ngày Quý thị phá sản, bức tranh ấy sẽ thế nào?
Cô chắc chắn sẽ không giữ.
Anh giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Quý Tinh Dao nhanh chóng trang điểm xong. Khi cô ra, cà phê vẫn chưa xong. Mộ Cận Bùi đang dựa vào quầy bar nhìn ra xa, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Bóng lưng ấy lại khiến cô nhớ đến lần đầu tiên anh đến xưởng vẽ. Cô đơn, thậm chí còn phảng phất nỗi buồn.
Mang đầy tâm sự.
Quý Tinh Dao bước tới. Mộ Cận Bùi không nhận ra tiếng bước chân của cô, mãi đến khi cô vòng tay ôm anh từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh mệt rồi sao?”
Cơ thể anh khựng lại trong chốc lát nhưng ngay sau đó anh trở lại trạng thái bình thường, quay mặt lại hỏi: “Thay đồ xong rồi à?”
Quý Tinh Dao xoay người đứng trước mặt anh: “Em không thay đồ, chỉ chỉnh lại lớp trang điểm thôi.”
Cà phê đã pha xong, Quý Tinh Dao buông anh ra.
Mộ Cận Bùi rửa sạch cốc của cô, lau khô, rồi rót đầy một ly.
Quý Tinh Dao đưa chiếc cốc sứ tới: “Phần còn lại rót vào đây đi, em uống vài ngụm trước.”
Mộ Cận Bùi hỏi: “Vừa ăn xong mà em uống nổi à?”
“Ừ, một ly em cũng uống hết được.” Cô cầm bình giữ nhiệt, vặn chặt nắp: “Sau này mỗi ngày anh đều pha một ly để em mang theo nhé.”
“Ngày nào cũng uống, không chán sao?”
“Dù là mười năm hay tám năm, em cũng không thấy đủ.” Cô nhìn anh, lời nói hàm ý sâu xa: “Em là người hoài niệm, thích cái gì rồi thì cơ bản sẽ thích cả đời.”
Mộ Cận Bùi đang rửa máy pha cà phê, động tác trên tay chợt khựng lại.