LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 40
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Hai người quen biết từ năm mười hai, mười ba tuổi, học cùng lớp suốt cả cấp hai và cấp ba. Mọi người xung quanh đều cho rằng họ rất xứng đôi, có thể nói họ là thanh mai trúc mã.
Trần Thanh Việt vừa đẹp trai lại học giỏi, có nhiều cô gái theo đuổi, từng là niềm tự hào của gia đình và bạn bè. Anh ta luôn nghĩ rằng nếu không có tai nạn xảy ra, cuộc đời anh ta sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ cùng Tưởng Nam Thư học đại học, lâu ngày nảy sinh tình cảm, rồi sớm muộn gì cũng đến với nhau.
Sau khi bị mất một chân, Trần Thanh Việt không thể chấp nhận được thực tại, hơn nữa người gây tai nạn lại là bố của Tưởng Nam Thư, điều này khiến anh ta vừa yêu vừa hận cô một thời gian dài, tâm lý xuất hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Sau này nhờ bác sĩ tâm lý điều trị, anh ta dần chấp nhận sự thực. Điều duy nhất anh ta mong muốn là giữ Tưởng Nam Thư ở bên mình, như thể chỉ có vậy, cuộc đời tan vỡ của anh mới có thể lành lại.
Nhưng thực tế rất tàn nhẫn, Tưởng Nam Thư lại chuyển trường và thích người khác.
Tưởng Nam Thư biết Trần Thanh Việt từng thích cô, nhưng đã nhiều năm không gặp, cô nghĩ anh ta đã buông bỏ rồi. Đầu cô hơi choáng, nghe lời anh ta nói xong, cảm thấy đau đầu hơn, bất lực nói :“Không có thứ gọi là nếu như.”
Trần Thanh Việt im lặng nhìn cô rất lâu, cúi đầu đẩy gọng kính trên mũi, cười tự giễu: “Tôi biết, vậy nên tôi mới nói nếu như.”
“Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi vừa mới trả lời xong.” Tưởng Nam Thư nhìn thẳng vào anh ta: “Lúc đó mỗi lần anh gọi tôi, tôi đều đến, nên anh tưởng rằng sau này chúng ta sẽ ở bên nhau?”
Tưởng Nam Thư khựng lại, rồi nói: “Đó là vì…”
“Vì em thương hại tôi.” Trần Thanh Việt ngắt lời, giọng khàn khàn: “Tôi biết.”
Tưởng Nam Thư không biết nói gì nữa, rõ ràng Trần Thanh Việt đang cố lảng tránh, không thật sự trả lời câu hỏi của cô.
Nhìn thấy cô vẫn còn một chai thuốc, anh ta ngẩng đầu nhìn bình truyền treo trên giá, rồi quay sang nói với cô: “Em nghỉ một lát đi, để tôi trông giúp.”
“Không cần đâu, anh qua chỗ mẹ anh đi.” Tưởng Nam Thư từ chối khéo, vì anh ta ở đây cô cũng không thể ngủ được.
Trần Thanh Việt im lặng nhìn cô một lúc lâu, quay đầu tựa lưng vào ghế, giọng khô khốc: “Mấy năm không gặp, ngồi với tôi một lúc thôi cũng khó chịu đến vậy sao?”
Tưởng Nam Thư chưa kịp trả lời, điện thoại cô đã đổ chuông.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy hai chữ “Tống Dã” trên màn hình, mí mắt trái khẽ giật, trong lòng dâng lên dự cảm quen thuộc rằng đây lại là kế hoạch sắp đặt cao tay của Lục Du Xuyên.
Cô ngừng một lúc rồi nhấn nút nghe máy, áp điện thoại lên tai, khẽ cúi đầu, nghe giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia vang lên: “Em truyền nước xong chưa?”
“Vẫn chưa.” Tưởng Nam Thư chớp mắt: “Anh định tới đây sao?”
Ông bà ngoại của Tống Dã ở thành phố bên cạnh, lái xe mất hơn hai tiếng, đó là chưa kể kẹt xe. Sáng nay Tống Dã vừa lái xe về đó, chưa kịp ăn tối đã nhận được điện thoại của Lục Du Xuyên, lập tức cầm chìa khóa xe lên đường dù bị mẹ anh mắng.
Dọc đường, Tống Dã không hề dừng lại, mất ba tiếng chạy về Giang Thành.
Tống Dã giữ tay trên vô lăng, lái xe ra khỏi lối rẽ cao tốc, giọng điềm đạm: “Tôi vừa ra khỏi cao tốc, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến bệnh viện. Em chờ tôi, tôi qua đón em.”
Tưởng Nam Thư cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng bên cạnh, nhẹ giọng đáp: “Được.”
Cúp máy, cô quay sang nhìn Trần Thanh Việt: “Lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi.”
“Tống Dã.” Trần Thanh Việt cười, nụ cười trông có phần thê lương, mang theo phần tự giễu mãnh liệt: “Nhiều năm như vậy trôi qua, em vẫn thích anh ta.”
Tưởng Nam Thư hoàn toàn sững sờ, mở to mắt nhìn anh đầy kinh ngạc: “Anh biết Tống Dã? Từ khi nào vậy?”
“Từ rất lâu rồi.”
Trần Thanh Việt dời ánh mắt đi, nhìn ra xa xăm, hồi tưởng lại ngày đầu tiên nghe cô nhắc đến cái tên “Tống Dã.”
Đó là vào kỳ nghỉ Tết năm lớp 12, do quá cố gắng nên Trần Thanh Việt đã đeo chân giả quá lâu, khiến vết thương bị nhiễm trùng và phải làm phẫu thuật làm sạch. Anh ta gọi Tưởng Nam Thư đến, cô đã ở lại trong phòng bệnh cùng anh ta suốt nửa ngày. Đến chiều tối, điện thoại cô đổ chuông, cô ra ngoài hành lang nghe máy.
Sau khi cô ra ngoài, Trần Thanh Việt mới cầm nạng đi vào nhà vệ sinh, vì không muốn để cô thấy cảnh anh phải chống nạng, khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta đứng sau cánh cửa, nghe thấy cô nói: “Mấy hôm nay ở đầu hẻm có một người vô gia cư cứ lảng vảng quanh đó. Chiều nay tớ ra ngoài lại thấy ông ta, còn không mặc quần nữa, thật ghê tởm, sợ chết đi được. Thậm chí tớ còn hơi sợ không dám về nhà…”
“Mẹ tớ dạo này bận làm hồ sơ thăng chức nên rất bận…”
“Tống Dã thì có thời gian, nhưng tớ đâu thể cứ gọi cậu ấy đưa đón mãi được.” Giọng cô gái lí nhí, nhẹ nhàng, mang chút ngượng ngùng, “Cậu ấy đâu phải bạn trai tớ…”
Trần Thanh Việt nghe thấy ba từ “bạn trai tớ”, cả người anh ta cứng đờ sau cánh cửa. Cô còn nói gì nữa nhưng anh ta cũng không nghe rõ và cũng không dám nghe tiếp.
Sau khi Tưởng Nam Thư gọi điện xong quay lại phòng bệnh, thấy anh tái nhợt dựa vào giường, cô lo lắng hỏi: “Cậu sao thế? Mặt tái thế này, có phải vết thương đau không? Hay tôi gọi bác sĩ đến xem nhé?”
Trần Thanh Việt lặng lẽ nhìn cô, thốt ra hai từ một cách khó nhọc: “Không sao.”
–
Cái tên Tống Dã này rất nổi tiếng ở trường cấp ba số 1.
Chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được rất nhiều thông tin.
Tống Dã đẹp trai, được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, rất nhiều nữ sinh theo đuổi, là “nam thần” của trường. Bạn cùng bàn của anh là một nữ sinh tên Tưởng Nam Thư, thường ngày khá kín tiếng nhưng rất xinh đẹp, cô từng biểu diễn piano trong buổi dạ hội mừng năm mới nên cũng có không ít người biết đến.
Có lời đồn rằng hai người là bạn trai bạn gái, vì Tống Dã rõ ràng đã được tuyển thẳng nhưng mỗi ngày vẫn đến trường, chỉ vì muốn ở bên bạn gái mình.
Trước đây, người từng có tin đồn với Tưởng Nam Thư chỉ có Trần Thanh Việt.
–
Khi vết thương ở chân của Trần Thanh Việt chưa lành, anh ta đã đến đầu hẻm vào giờ nghỉ tối vài lần. Những lần anh ta đến đều là lúc Giang Dục đến đón Tưởng Nam Thư, và anh cũng không nhìn thấy người vô gia cư biến thái kia.
Người vô gia cư đó đã khiến bọn trẻ quanh đó sợ hãi và bị cư dân đuổi đi.
Một buổi tối nọ, Giang Dục phải trực nên không thể đến đón Tưởng Nam Thư. Tối hôm đó, là Tống Dã đưa cô về nhà.
Trần Thanh Việt đội mũ lưỡi trai, ngồi trên băng ghế đá dưới bóng cây, chờ rất lâu mới thấy Tưởng Nam Thư và một nam sinh cao ráo cùng đi đến đầu hẻm.
Hai người mặc đồng phục của trường số 1, cô gái cầm trên tay một ly trà sữa, nam sinh đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng. Đột nhiên, từ đầu hẻm có một bóng đen lao ra, cô gái sợ đến nỗi làm rơi cả ly trà sữa, hoảng hốt lao vào lòng nam sinh.
Là người vô gia cư kia, ông ta đã quay lại.
Nam sinh giữ cô gái trong lòng, xoay người, lớn tiếng quát người vô gia cư: “Cút!”
Một lúc lâu sau, cô gái vẫn rúc trong lòng nam sinh, nhỏ giọng hỏi: “Tống Dã, ông ta đi chưa?”
“Ừ, đi rồi.”
“Đi xa chưa?”
“Ừ.”
“Trà sữa của tôi rơi mất rồi…”
“Để mua cho cậu ly khác?”
“Không cần đâu…Tống Dã, người cậu có mùi thơm quá.”
“…”
Nam sinh nhấc cô gái ra khỏi lòng mình, thấp giọng cười mắng: “Đừng có tranh thủ.”
–
Dưới ánh đèn sáng chói của bệnh viện, Tưởng Nam Thư nhìn sườn mặt của Trần Thanh Việt, mím môi, giọng nói lạnh lùng: “Anh đã nói gì với Tống Dã?”
Trần Thanh Việt quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng trong của cô, có một số lời đột nhiên không thể thốt ra được. Vào năm thứ hai đại học khi biết việc mẹ mình ngoại tình với bố cô, anh ta đã từng hối hận về những việc mình đã làm, nhưng khi nghĩ đến mẹ, anh ta bỗng cảm thấy mình có lẽ sinh ra đã vậy, dòng máu chảy trong người anh ta chứa đựng cái ác, suy nghĩ này khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Dù vậy, ở trước mặt Tưởng Nam Thư, anh ta vẫn muốn giữ chút thể diện.
Có vẻ cô không biết chuyện gì?
“Phương Húc đã gặp anh ta và bạn, nói với anh ta rằng là chúng ta là bạn trai bạn gái.” Trần Thanh Việt cúi xuống nhìn chân mình, “Tôi đã bảo anh ta tránh xa em một chút.”
“…” Tưởng Nam Thư nhìn anh một cách khó tin.
Im lặng một lúc, cô lạnh lùng nói: “Trần Thanh Việt, anh thật quá đáng. Anh có biết đây gọi là gì không? Vu khống! Vì những lời anh nói mà tôi và anh ấy…”
“Tôi biết.” Trần Thanh Việt cắt lời cô, quay lại nhìn cô, “Em có thể cho rằng tâm lý tôi đen tối, bệnh hoạn, nhưng đúng là tôi có bệnh thật, em cũng biết mà. Nhưng hai người đã bỏ lỡ bao nhiêu năm như vậy, anh ta cũng có vấn đề, anh ta…”
Ánh mắt anh ta lướt qua ống tiêm, thấy máu đỏ chảy ngược lên, sắc mặt lập tức thay đổi, chưa nói hết câu đã vội vàng đứng dậy gọi y tá.
Y tá vội vã chạy tới, nhìn thấy máu chảy ngược hơn nửa mét, không nhịn được mà mắng Trần Thanh Việt, có lẽ cô nghĩ anh ta là bạn trai của Tưởng Nam Thư: “Sao không chú ý, để máu chảy ngược thế này?”
“Xin lỗi, tôi không chú ý…” Trần Thanh Việt xin lỗi.
Y tá rút kim tiêm cho Tưởng Nam Thư, hỏi: “Có muốn đổi tay truyền nước không?”
“Chai còn lại khá bé, có thể không truyền nữa không? Tôi không muốn truyền nữa.” Tưởng Nam Thư đau tay, không muốn lại bị tiêm, cũng không muốn ở lại bệnh viện nữa.
Y tá ngẩn người, nói: “Phải hỏi bác sĩ đã.”
Tưởng Nam Thư: “Vậy phiền cô hỏi giúp tôi.”
Y tá đi tìm bác sĩ, Trần Thanh Việt đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay Tưởng Nam Thư, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”
Tưởng Nam Thư cúi đầu, không nhìn anh.
Cô không cười, khi không có biểu cảm, mặt cô trông rất lạnh lùng.
“Anh đi đi.”
Trần Thanh Việt lặng lẽ đứng đó nhìn cô một lúc lâu, giọng nói khàn khàn: “Được.” Nói xong, anh ta quay người rời đi.
Y tá nhanh chóng trở lại, nói bác sĩ đã đồng ý yêu cầu của cô. Tưởng Nam Thư thu dọn đồ đạc, nhét thuốc bác sĩ cho vào túi, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Khi bước ra, cô lấy điện thoại ra xem giờ, đoán Tống Dã cũng đã sắp đến, cô ngẫm nghĩ một lát, vừa nhắn tin cho anh, vừa đi ra ngoài.
Tống Dã đỗ xe xong, mở cửa xe xuống, cúi đầu xem tin nhắn của Tưởng Nam Thư.
Thư: [Anh đến sắp rồi đúng không, tôi ra bãi đỗ xe đợi anh nhé.]
Đóng cửa xe, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía đối diện, một người đàn ông đang đi về phía mình.
Tống Dã nhìn rõ khuôn mặt đối phương, bước chân hơi chậm lại, sắc mặt trầm xuống, anh lạnh lùng quay đi, tiếp tục bước về phía trước. Khi họ đi ngang qua nhau, Trần Thanh Việt đột nhiên lên tiếng: “Thật ra, anh cũng không thích cô ấy đến vậy đâu.”
Tống Dã dừng lại, quay đầu nhìn anh ta.
Anh cao hơn Trần Thanh Việt một chút, ánh mắt hơi cúi xuống, lạnh lùng nhìn anh: “Anh nói vậy là có ý gì?”
“Không có gì.” Trần Thanh Việt đứng bên cạnh anh, cảm thấy có chút không thoải mái, anh ta mím môi, vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đi tới.
Anh vô thức quay đầu lại.
Bãi đỗ xe hơi tối, Tưởng Nam Thư đang bước lại gần, lúc đầu chỉ chú ý đến Tống Dã đang đứng ở phía đối diện, bước nhẹ nhàng về phía anh.
Đến khi Trần Thanh Việt quay lại, cô mới ngẩn người, bước chân dừng lại một chút.
Tống Dã đứng im một lúc, bước tới gần cô, mặt không có cảm xúc gì, rút tay từ trong túi áo ra, kéo mũ áo khoác lông vũ của cô lên một cách tự nhiên.
Tưởng Nam Thư rời ánh mắt khỏi Trần Thanh Việt, ngẩng đầu nhìn Tống Dã, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo của anh qua áo khoác, má áp vào ngực anh, thì thào: “Anh thật chậm.”