KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 14
Editor: Cà Phê
Beta: Bảo Trân
—
Gần đến Giáng Sinh, buổi tiệc cuối năm của tập đoàn Quý Thị cũng sắp tới gần.
Buổi tối, Quý Tinh Dao nhận được điện thoại của bố, bảo cô sắp xếp thời gian tham dự tiệc cuối năm.
Trong điện thoại, Quý Thường Thịnh đặc biệt nhấn mạnh: “Con đi cùng chị Gia Lai là được, không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần hai đứa vui vẻ là tốt rồi.”
Quý Tinh Dao luôn cảm thấy trong lời nói của bố có chút mập mờ, rất có thể ông đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng với chú Đường, chỉ chờ cô và chị Gia Lai rơrơi vào trận địa mà thôi.
Đặt điện thoại xuống, Quý Tinh Dao chống cằm nhìn chiếc máy pha cà phê trên tủ rượu. Chiếc máy ấy đã yên vị ở đó bốn tuần mà không được sử dụng, cũng giống như Mộ Cận Bùi đã bốn tuần không ghé qua.
Không hiểu sao trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ: hay là nhờ Mộ Cận Bùi đi cùng mình tham dự tiệc cuối năm. Nếu làm vậy, có lẽ bố cô sẽ không sắp xếp thêm bất kỳ cuộc xem mắt nào nữa, mà cô cũng tránh được không ít phiền toái.
Cô ngẩn người một lát.
Quý Tinh Dao mở khóa điện thoại, tìm số của Mộ Cận Bùi. Ngón tay chậm rãi đưa gần tới màn hình, trong lòng do dự một lúc lâu mới dứt khoát nhấn gọi.
Trong khi chờ tín hiệu được kết nối, cô bất giác nín thở.
Thời gian từng giây trôi qua, đến khi chuông hết reo, đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy.
Ở đầu bên kia Mộ Cận Bùi thực ra đã thấy cuộc gọi đến. Anh vừa tới nhà ông bà, nơi bố mẹ cùng gia đình dì cũng có mặt. Anh để điện thoại ở chế độ im lặng.
“Cận Bùi này, dự án bên Bắc Kinh tiến triển thế nào rồi?” ông nội hỏi.
Mộ Cận Bùi đã mở khung trò chuyện nhưng rồi lại cất điện thoại đi, đáp lại lời của ông nội: “Hiện đang trong giai đoạn đàm phán, sau Tết sẽ có kết quả sơ bộ. Lúc đó cháu sẽ báo cáo lại với ông.”
Ông nội khoát tay: “Cứ tự mình quyết định, cũng đến lúc phải rèn luyện rồi.”
Điều tiếc nuối duy nhất trong đời ông là không có một đứa cháu nội hoặc cháu ngoại ruột.
Ông đã sống ở đây hơn sáu mươi năm, có thể nói là tư tưởng rất thoáng, nhưng tận sâu trong xương tủy vẫn phần nào đó có chút tư tưởng truyền thống.
Nhưng con trai không muốn sinh thêm, ông còn cách nào khác?
Đến tuổi xế chiều, nhiều chuyện ông cũng dần buông bỏ.
Bên cạnh Mộ Cận Bùi là mẹ anh, Bùi Ngọc. Từ lúc vào nhà, bà luôn cúi đầu, lúc này đang nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, tâm trí không đặt tại bữa cơm gia đình. Mỗi lần tụ họp, bà đều trong trạng thái như vậy.
Dì Mộ Ôn Nhã cùng chồng là chú Tạ Quân Nghị ngồi trên ghế sô-pha đối diện.
Vô tình, Mộ Cận Bùi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của chú Tạ Quân Nghị đang nhìn về phía anh. Ánh mắt ấy chăm chú nhưng lại chất chứa cảm xúc khó nói thành lời.
Thế nhưng, ánh nhìn của chú không phải hướng vào anh.
Bên cạnh anh là mẹ, ngoài chiếc ghế này thì làm gì còn ai khác.
Chú nhìn về phía này, trong khi dì lại liếc chú với ánh mắt đầy oán trách.
Mộ Cận Bùi thu lại ánh mắt, không muốn suy nghĩ nhiều thêm.
Bùi Ngọc bỗng đặt tách cà phê xuống, thấp giọng bảo Mộ Cận Bùi: “Mẹ vào bếp xem một chút, con ngồi trò chuyện với ông bà đi.”
Trong bếp, Mộ Văn Hoài đang giúp đầu bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Ông đích thân vào bếp nấu những món mà Bùi Ngọc thích ăn.
Nghe thấy tiếng động phía sau, ông quay đầu lại: “Trong bếp nhiều dầu mỡ, em ra ngoài đi.”
Bùi Ngọc đáp: “Ảnh hưởng khẩu vị.”
Bốn chữ ngắn gọn, nhưng chỉ Mộ Văn Hoài mới hiểu được. Bà không muốn nhìn thấy một số người. Dù đã ba mươi năm trôi qua, lòng bà vẫn không thể nguôi ngoai.
“Lần này ở nhà bao lâu?” Ông nghiêng người nhìn Bùi Ngọc. Lúc này, bà đang rửa tay dưới vòi nước.
Nước chảy róc rách, trong nồi cũng vang lên tiếng dầu sôi chiên hành thơm lừng, khắp gian bếp ngập tràn mùi vị của khói lửa cuộc sống.
Hồi lâu sau, Bùi Ngọc mới tắt vòi nước, lên tiếng: “Qua Giáng Sinh thì về Bắc Kinh.”
Tay cầm chảo của Mộ Văn Hoài thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục đảo thức ăn:
“Không ở thêm vài ngày nữa sao?”
“Bận bên đó à?”
“Ừm. Công việc là quan trọng.” Sau một thoáng ngập ngừng, Mộ Văn Hoài nói: “Có thời gian anh sẽ đến Bắc Kinh thăm em.”
Bùi Ngọc không trả lời, lau tay rồi đi về phía bếp tìm đầu bếp. Bà hỏi đầu bếp cách làm món nấm nướng phô mai vì muốn học. Gần đây Mộ Cận Bùi rất thích món này.
Không khí trong nhà họ Mộ luôn nặng nề. Từ nhỏ, Mộ Cận Bùi đã cảm nhận được điều đó. Lúc bé anh từng nghĩ do lỗi của mình, nhưng lớn lên, anh phát hiện ra sự nặng nề đó dường như ẩn chứa một bí mật mà ít người biết đến.
Nhà họ Mộ ít tổ chức tiệc gia đình, mỗi năm chỉ tụ họp tối đa hai lần: một lần vào dịp trước Giáng Sinh và một lần mừng sinh nhật của ông bà nội. Sinh nhật hai người chỉ cách nhau một ngày nên thường được tổ chức chung.
Ông cụ Mộ hỏi con gái: “Sao Vạn Trình vẫn chưa đến?” Mộ Ôn Nhã cũng không rõ, liền tìm đại một lý do: “Có lẽ nó đi trực thăng đến nên vòng qua mấy nơi khác.”
Ông cụ Mộ gật đầu. Trang viên của ông cách thành phố hàng trăm dặm, đi trực thăng là tiện nhất. Ông nhìn sang Mộ Cận Bùi: “Hôm nào con cũng mua một chiếc đi, tiện cho việc đi lại, đỡ phải lái xe mấy tiếng đồng hồ. Nếu con tiếc tiền, ông sẽ tặng con một chiếc.”
Mộ Cận Bùi chỉ đáp qua loa: “Vâng.” Không phải anh tiếc tiền, chỉ là trực thăng gợi lại bóng đen tâm lý quá lớn, liên quan đến quá khứ mà anh không muốn nhắc đến.
Sau khi trò chuyện cùng ông bà nội một lúc, anh cầm điện thoại ra ngoài sân. Đến giờ anh mới có thời gian gọi lại cuộc điện thoại của Quý Tinh Dao. Ở Bắc Kinh đã là rạng sáng, anh gửi tin nhắn trước:
“Em ngủ chưa?”
Quý Tinh Dao vừa tắm xong, đang lau tóc, liền trả lời: “Chưa.”
Ngay sau đó, điện thoại cô đổ chuông.
Đã một thời gian không liên lạc, khi giọng nói trầm khàn đầy từ tính của Mộ Cận Bùi truyền qua ống nghe, một cảm xúc khó tả lan tràn trong lòng Quý Tinh Dao, thấm vào tim gan rồi quấn lấy cô.
Mộ Cận Bùi nói: “Điện thoại em gọi tôi đã thấy từ lâu. Tôi đang ở nhà ông bà nội, vừa nói chuyện với ông.”
Sự thẳng thắn của anh khiến Quý Tinh Dao bất giác cảm thấy áy náy: “Xin lỗi đã làm phiền anh.”
Cô giải thích: “Tôi quên mất múi giờ.” Thật ra không phải cô quên mà cô cứ nghĩ anh vẫn còn ở Bắc Kinh, không ngờ anh đã sớm về New York.
Mộ Cận Bùi hỏi: “Em tìm tôi có việc gì sao?”
“Ừm.” Quý Tinh Dao không vòng vo: “Khi nào anh về Bắc Kinh?”
Mộ Cận Bùi không trả lời mà hỏi lại: “Có chuyện gì à?”
Lời anh vừa dứt, tiếng “đùng đùng đùng” ồn ào vọng lại từ xa, làm át cả âm thanh trong điện thoại. Anh nói: “Bên này có trực thăng hạ cánh, em đợi chút rồi nói tiếp.”
Một chiếc trực thăng màu xám từ từ hạ cánh xuống bãi đáp. Trên bãi cỏ, gió mạnh thổi như sóng lúa dập dờn.
Mộ Cận Bùi ngẩng lên nhìn, đó là trực thăng của Quân Trình, anh họ của anh.
Máy bay dừng hẳn, vệ sĩ bước lên. Hôm nay Quân Trình tự lái trực thăng. Cửa cabin vừa mở, Quân Trình chân dài bước ra. Anh thừa hưởng chiều cao từ Tạ Quân Nghị, không thua kém Mộ Cận Bùi là bao.
Khoảng cách từ bãi đáp đến biệt thự chỉ vài chục mét. Anh chỉ mặc áo sơ mi, không buồn mang theo áo khoác.
Quan hệ giữa chân dài và Mộ Cận Bùi luôn nhạt nhẽo, chỉ qua lại vì tình thế. Khi gặp trong công ty, họ khách sáo vài câu nhưng ngoài đời thì không hề có giao thiệp.
Mộ Cận Bùi cầm điện thoại áp lên tai, Quân Trình ném cho anh một điếu xì gà. Cả hai khẽ gật đầu coi như chào hỏi, không nói thêm lời nào. Sau đó, Quân Trình bước vào nhà.
“Bây giờ đã nghe rõ chưa?” Giọng Quý Tinh Dao từ điện thoại truyền đến.
“Ừm.”
Quý Tinh Dao vào thẳng vấn đề: “Sắp tới là buổi tiệc cuối năm của Tập đoàn Quý thị. Tôi không muốn đi một mình.”
Mộ Cận Bùi hiểu ý cô. Cô muốn anh đi cùng. Nếu anh xuất hiện tại buổi tiệc của Quý thị, điều đó đồng nghĩa với việc ngầm công khai mối quan hệ giữa hai người.
Trong điện thoại thoáng chốc im lặng.
Quý Tinh Dao bỗng cảm thấy hối hận, có lẽ cô không nên nhờ anh giúp chuyện này. Mặc dù họ đã hứa hẹn với nhau rằng khi cần, chỉ cần một cuộc gọi là được.
Nhưng lần này khác. Đây là tiệc của công ty gia đình cô. Việc Mộ Cận Bùi đi cùng cô mang ý nghĩa khác hẳn so với các buổi tiệc khác.
Nếu anh từ chối, cô không chỉ mất mặt mà còn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch hợp tác giữa Quý thị và M.K. Cô sẽ mất cơ hội tiếp xúc với Bùi Ngọc, tổn thất sẽ rất lớn.
Cô khéo léo nói: “Là tôi đường đột quá, không nghĩ đến lịch trình của anh. Nếu anh bận thì không sao, tôi sẽ nhờ chị Gia Lai đi cùng.”
Mộ Cận Bùi cầm trên tay điếu xì gà, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định quay về:
“Hôm nào?’
Quý Tinh Dao thở phào nhẹ nhõm: “Ngày 26, có kịp không?”
“Kịp.” Anh ngừng một chút rồi hỏi: “Nhưng cần em ra sân bay đón tôi?”
Phản ứng của Quý Tinh Dao chậm hơn bình thường một nhịp. Xác nhận mình không nghe nhầm, cô đáp: “Được, đến lúc đó anh gửi thông tin chuyến bay trước cho tôi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc nhưng dư âm vẫn vang vọng.
Quý Tinh Dao dựa vào đầu giường, ngẩn người một lúc.
Vết trầy xước trên chân phải của cô đã lành, da mới mọc lên mang màu hồng nhạt. Dạo gần đây, cô luôn mang giày bệt, đôi giày mà stylist và Đường Gia Lai từng chê bai lại xuất hiện với tần suất cao nhất.
Không buồn ngủ, Quý Tinh Dao bước xuống giường, lấy từ tủ đầu giường hai chiếc đồng hồ rồi ra phía cửa sổ lớn. Ban công có sẵn giá vẽ cùng các dụng cụ hội họa đầy đủ.
Nhìn vào chiếc đồng hồ của Mộ Cận Bùi, hình ảnh cổ tay anh khi đeo đồng hồ hiện lên trong đầu cô, rõ ràng đến từng chi tiết.
Cô điều chỉnh ánh sáng, dựa vào cảm giác mà vẽ một bức tranh sơn dầu lấy tông màu đen trắng làm chủ đạo. Bức tranh có tựa đề Nắm Tay Người, điểm nhấn chính là đôi đồng hồ tình nhân.
Phần thiếu của chiếc đồng hồ nam được lồng ghép hoàn chỉnh trong mặt đồng hồ nữ.
Thời gian dường như ngưng đọng, Quý Tinh Dao như hòa mình vào bức tranh.
Cuối cùng, cô đặt bút xuống, cô hít sâu một hơi.
Sau khi xong việc, cô mới cảm thấy đau lưng và nhức mỏi. Mắt cũng khô rát. Quý Tinh Dao một tay xoa xoa cổ, tay kia vòng ra sau lưng đấm nhẹ.
Cô kéo rèm ra nhưng ngay lập tức nheo mắt lại.
Ánh mặt trời buổi sáng chói lòa khiến cô không mở nổi mắt.
Trời đã sáng.
Không chịu nổi ánh sáng mạnh, Quý Tinh Dao lại kéo rèm vào.
Những tia sáng nhỏ xuyên qua khe rèm, nhẹ nhàng rọi lên giá vẽ.
Cô ngáp một cái, bỏ dép rồi leo lên giường. Chăn chưa kịp kéo đắp, đầu chạm gối đã chìm vào giấc ngủ.
Cùng lúc đó ở New York, màn đêm của sự phồn hoa chỉ vừa mới bắt đầu.
Căn hộ của Mộ Cận Bùi nằm ở tầng cao, từ cửa sổ có thể nhìn bao quát gần như toàn bộ Manhattan. Nơi đây, dục vọng và tham lam, vui buồn và chia ly diễn ra không ngừng mỗi ngày.
Chuông cửa vang lên, là Trữ Chinh.
Mộ Cận Bùi mở điện thoại, bấm một nút, cánh cửa dưới tầng tự động mở ra.
Trữ Chinh đến để báo cáo công việc, còn mang theo vài tài liệu cần sếp ký.
Anh ta mở tài liệu ra rồi đưa qua, Mộ Cận Bùi ngồi xem còn anh ta đứng bên cạnh chờ. Từ vị trí này nhìn ra ngoài cửa sổ, Manhattan về đêm hoa lệ mà cô đơn, vừa như thiên đường, lại như vực thẳm.
Mộ Cận Bùi hỏi: “Tình hình bên phía Tạ Quân Nghị thế nào rồi?”
Trữ Chinh trả lời: “Vẫn đang tổng hợp, có lẽ cần thêm vài ngày.”
Mộ Cận Bùi không muốn phá vỡ vẻ hài hòa bề ngoài của nhà họ Mộ, nhưng giờ lại buộc phải đối mặt: “Điều tra chuyện tình cảm thời trẻ của Tạ Quân Nghị.”
Anh lại dặn: “Đặt chuyến bay sáng ngày 25 về Bắc Kinh.”
Trữ Chinh do dự hai giây, nhắc nhở: “Hôm đó anh có buổi tiệc năm mới rất quan trọng cần tham dự.”
Mộ Cận Bùi biết, anh cũng đã cân nhắc nặng nhẹ. Dĩ nhiên các mối quan hệ ở đây quan trọng hơn, nhưng anh đã quyết: “Tôi đã hứa với Tinh Dao đi dự tiệc cuối năm của tập đoàn Quý thị cùng cô ấy.”
Trữ Chinh không nói thêm: “Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Thời tiết Bắc Kinh mấy ngày nay khá đẹp, dịp Giáng sinh cũng không có tuyết rơi.
Thoắt cái đã đến sáng ngày 26, sớm tinh mơ Quý Thường Thịnh còn gọi điện cho Quý Tinh Dao, dặn cô hôm nay đừng bận rộn nữa, chiều đến khách sạn sớm một chút.
Quý Tinh Dao đang trang điểm, trả lời qua loa, tâm trí đã để ở chỗ khác.
Mộ Cận Bùi còn hai tiếng nữa sẽ hạ cánh, cô phải ra sân bay đón. Chiếc đồng hồ đã vẽ xong, trước khi đi cô mang theo luôn.
Chuyến bay không bị trễ, Mộ Cận Bùi còn ra sớm hơn dự kiến hai mươi phút.
Tại lối ra đông nghẹt người, Quý Tinh Dao chỉ cần liếc mắt đã nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy.
Anh đeo kính râm, khoác áo gió màu xanh đậm, giữa đám đông anh là người cao nhất, cũng là người nổi bật nhất.
Hơn một tháng không gặp, trông anh vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.”
Cho đến khi Mộ Cận Bùi tiến lại gần, Quý Tinh Dao mới nhận ra Trữ Chinh cũng đang ở bên cạnh anh cùng với vài người vệ sĩ khác. Cô khẽ mỉm cười với Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi tháo kính râm xuống, “Đợi lâu rồi nhỉ.” Anh không kìm được mà đưa cánh tay dài ra nhẹ nhàng ôm cô. Hơi thở lạnh lùng từ anh ùa đến, ngay lập tức bao trùm lấy cô.