KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 12
Editor: Cà Phê
Beta: Bảo Trân
—
Tại lối ra của bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn, xe cộ chen chúc nhau không nhúc nhích nổi, đã hai mươi phút trôi qua mà xe của Tề Sâm vẫn đứng yên tại chỗ. Anh ta cầm điếu thuốc trên tay, nghịch một cách lơ đễnh, đã muốn hút từ lâu nhưng vì Hứa Duệ đang ngồi bên cạnh nên đành nhịn.
Anh ta rút vài sợi thuốc lá ra, xoắn xoắn chơi đùa. Tiếng còi xe inh ỏi khắp bãi đỗ khiến người ta bực bội.
Tề Sâm thở dài, cảm thấy mình đúng là tự chuốc lấy khổ. Anh ta vốn ghét mấy dịp như thế này, nhưng nếu không đến bố anh ta nhất định sẽ không yên.
Quá chán nản, anh ta gác chân, từ ngăn chứa đồ lấy ra một chiếc khăn, bắt đầu lau giày da. Anh ta không thích giày da, ngày thường toàn đi giày thể thao cho thoải mái.
Cuộc đời tự do tự tại của anh ta hoàn toàn thay đổi từ ngày Hứa Duệ về nước. Cô không để ý ai khác lại cứ nhằm vào anh ta không buông. Hai người khắc khẩu, chẳng bao giờ hòa hợp, gặp nhau là như nước với lửa, đấu đá không ngừng.
Chỉ trừ lúc ở trên giường. Khi đó, cô mới chịu dịu dàng hơn một chút. Điều đó cũng không tệ nhưng rốt cuộc anh ta cũng đã mất đi sự tự do, chẳng thể tiếp tục phong lưu như trước, lượn lờ nơi những buổi tiệc tùng, dạo qua rừng hoa mà không dính bụi trần.
Tề Sâm lau giày đến nỗi suýt làm xước da giày, tức mình đập đập khăn lên giày vài cái, cảm giác chán ngán càng thêm rõ rệt. Anh ta quay đầu nhìn sang Hứa Duệ.
Cô đang chống cằm, chăm chú xem điện thoại, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Đời này điều làm Tề Sâm thích thú nhất chính là chọc vào nỗi đau của cô. Từ nhỏ đã vậy. Anh khẽ hất cằm gọi: “Này.”
Hứa Duệ thậm chí không buồn nhấc mắt.
Anh ta càng hứng thú: “Có phải cô đang nghĩ đến Mộ Cận Bùi không?”
Người lái xe nghe vậy, lập tức cảm thấy mình đã vô tình nghe được điều không nên, liền nhanh tay kéo tấm vách ngăn trong xe lên.
Hứa Duệ trừng mắt liếc anh ta, không thèm đáp.
Tề Sâm đổi chân, vắt chéo bên kia, tiếp tục lau chiếc giày còn lại: “Mộ Cận Bùi đúng là có mắt nhìn. Tiểu Tinh Dao xinh đẹp như thế, còn nữ tính hơn cô nhiều. Nếu là tôi, tôi cũng chọn cô ấy.”
Hứa Duệ đang xem báo cáo, mặc kệ anh ta nói gì cũng coi như không khí. Trước đây, khi còn chưa biết đến Quý Tinh Dao, Tề Sâm cứ suốt ngày lấy những người phụ nữ khác ra để khích bác cô, chỉ mong cô đá anh ta đi.
Nhưng trái tim cô vốn đã lạnh lùng không quan tâm, anh ta chẳng thể kích động được.
Tề Sâm vẫn tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Tối nay, nếu người đi cùng Tiểu Tinh Dao không phải là Mộ Cận Bùi thì chưa biết chừng bao nhiêu ông chồng sẽ về nhà đòi ly hôn để chạy theo cô ấy.”
“Có ba thứ mà đàn ông khao khát nhất là: tiền, quyền, và Tiểu Tinh Dao.”
Hứa Duệ nhíu mày, vò vò tai: “Anh không thể yên phận làm một công cụ trên giường được sao?”
Tề Sâm: “…”
Anh ta nghẹn một bụng máu.
Đối với cô, anh ta quả thật chỉ có mỗi công dụng này.
Hít thở để bình tĩnh lại nhưng lần này lời anh nói còn cay độc hơn: “Trước mặt tôi thì cô hống hách thế, sao đến trước mặt Mộ Cận Bùi lại thành ra nhút nhát vậy? Ở bên anh ta suốt bốn, năm năm, chắc anh ta còn chẳng thèm nhìn cô nghiêm túc lấy một lần. Nếu anh ta từng đối xử với cô tốt một chút thôi, chắc cô đã chẳng đau lòng đến mức quay về nước rồi vội vàng đính hôn như thế này.”
Ngón tay Hứa Duệ khẽ khựng lại nhưng rất nhanh cô tiếp tục lướt điện thoại, xem tiếp các trang tài liệu.
Tề Sâm vốn đang chờ Hứa Duệ lên tiếng phản bác mình nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Anh ta bắt đầu cảm thấy chán, đành nhét khăn lau giày trở lại chỗ cũ rồi mở game lên giết thời gian.
Hứa Duệ chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhưng số liệu trên bảng báo cáo thì không lọt vào mắt cô chút nào.
Khi nãy Tề Sâm nói Mộ Cận Bùi không tốt với cô, thực ra không đúng. Bên cạnh Mộ Cận Bùi không có nhiều phụ nữ, với cô cũng đủ đặc biệt, nhưng dù có tốt đến đâu cũng không thể vượt qua được lòng hận thù trong anh.
Lý do cô từ chức có lẽ ngay cả Mộ Cận Bùi cũng không ngờ tới.
Mùa đông năm đó, họ cùng đi nghỉ ở một trang viên. Trong trang viên có một con sông, mặt sông đóng băng, không ít đứa trẻ đang chơi đùa trên đó.
Không ngờ mặt băng bất ngờ nứt ra, một đứa trẻ rơi xuống. Đúng lúc cô đứng trên cây cầu đá nhỏ gần đó, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không do dự chạy đến cứu đứa bé.
Tiếng kêu cứu vang lên, rất nhiều người nghe thấy rồi chạy tới.
Mộ Cận Bùi cũng tới, đi cùng anh còn có Trữ Chinh và mấy vệ sĩ.
Trời quá lạnh, dù cô bơi giỏi đến mấy chân vẫn bị chuột rút. Khoảnh khắc đó, cô cảm giác như thần chết đang vẫy tay với mình, cơ thể dần chìm xuống.
Mộ Cận Bùi bơi cũng giỏi. Khi anh cùng Trữ Chinh và mấy vệ sĩ đến nơi, các vệ sĩ lập tức cởi giày và áo khoác nhảy xuống sông, Trữ Chinh cũng nhảy theo.
Anh đứng trên bờ, lo lắng gọi tên cô, cởi áo khoác ngoài nhưng không xuống nước.
Cô đang chìm, nước gần như ngập đến mắt. Cơ thể cô lạnh đến mức không còn cảm giác và người cô nhìn lúc ấy chính là anh – người trên bờ.
Bản năng sinh tồn khiến cô nghĩ đến tên anh nhưng không thể gọi ra. Anh ở ngay đó, trên bờ. Sự tuyệt vọng đó, không ai có thể hiểu được.
Cô đã rất hy vọng người đưa tay cứu mình là anh. Nhưng người bơi đến cứu cô lại là vệ sĩ.
Rất nhanh, cô và đứa trẻ kia được đưa lên bờ.
Khi được cứu, Mộ Cận Bùi dùng áo khoác của anh quấn chặt lấy cô. Nhưng dù chiếc áo có dày đến đâu cũng không thể sưởi ấm trái tim cô. Trái tim ấy đã cùng dòng nước sông lạnh buốt năm đó mà đông cứng rồi chết đi.
Sau này, cô nghĩ, nếu đổi chỗ cho anh, nếu là Mộ Cận Bùi bị rơi xuống sông, chân bị chuột rút, cô sẽ làm thế nào?
Nếu đổi lại là anh rơi xuống nước, dù bên cạnh có một đội vệ sĩ, cô chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống cứu anh ngay.
Đó là phản xạ bản năng khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm. Không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có ý nghĩ cứu anh, không để mất anh, bất chấp mọi nguy hiểm, thậm chí không màng đến tính mạng của chính mình.
Có lẽ cô đã quá nhạy cảm.
Xét trên quan hệ sếp và cấp dưới, hành động của anh không hề có gì sai. Lúc đó anh có nhảy xuống hay không cũng vậy thôi, vì đã có Trữ Chinh và mấy vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp đảm nhận việc cứu người.
Dù anh có nhảy xuống, hành động của anh cũng không thể nhanh hơn các vệ sĩ. Những vệ sĩ thân cận đó đều được huấn luyện đặc biệt, kỹ năng của họ không gì là không thể. Khả năng bơi lội của anh dù tốt đến mấy cũng không thể nhanh bằng họ.
Nhưng tình cảm của cô dành cho anh lại khác. Cô vẫn luôn nghĩ rằng anh xem cô là đặc biệt nhất nên trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, cô mong chờ anh không giống một người sếp mà giống như một người đàn ông sẵn sàng bất chấp tất cả vì người phụ nữ mình yêu.
Cô đã rất mong anh lo lắng cho cô đến mức quên hết mọi thứ, nhưng không.
Khi tỉnh táo lại, cô cũng hiểu. Anh không thể để bản thân xảy ra bất cứ rủi ro nào vì anh còn phải báo thù Quý Thường Thịnh.
Nhưng chính kỳ nghỉ Giáng sinh năm đó đã khiến mọi mộng tưởng và chờ đợi của cô dành cho anh hoàn toàn sụp đổ.
Cô thường tự hỏi, nếu hôm đó không có vệ sĩ, anh sẽ làm gì?
Anh nhất định cũng sẽ không ngần ngại nhảy xuống, không để mặc cô sống chết ra sao.
Nhưng không có chữ “nếu”.
Những gì xảy ra nằm ngoài tất cả giả thiết. Nó đã thực sự xảy ra, không thể xóa nhòa, cũng không thể quên đi.
Trước kỳ nghỉ đó, cô sẵn sàng chờ đợi anh, cho dù anh chỉ bận bịu lập mưu với Quý Thường Thịnh mà không có tâm trí dành cho tình cảm, cho dù anh không đáp lại tình cảm của cô, cô cũng không để ý.
Nhưng chuyện đó đã trở thành khúc mắc không thể vượt qua trong lòng cô.
Dù hiểu rõ mọi lý lẽ, cô vẫn để tâm, để tâm đến sự bình tĩnh của anh trong khoảnh khắc sinh tử của cô.
Cô không thể tưởng tượng còn điều gì trong đời có thể khiến anh mất hết lý trí, bất chấp tất cả.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi chỗ đỗ.
Hứa Duệ bừng tỉnh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía lối ra bãi đỗ xe, giao thông đã trở lại bình thường.
Trên tầng khách sạn, Trữ Chinh hoàn tất thủ tục lấy vật phẩm đấu giá. Hội trường đấu giá giờ chỉ còn lại nhân viên, ở hàng ghế sau, Mộ Cận Bùi ngồi cùng Quý Tinh Dao. Trữ Chinh nhanh chóng bước đến: “Mộ tổng, tôi sẽ liên hệ sắp xếp thang máy ngay. Khi nãy dưới bãi đỗ xe bị tắc.”
Mộ Cận Bùi đứng dậy, bước đến trước mặt Quý Tinh Dao, ra hiệu cho cô: “Cầm chắc túi của em.” Anh chuẩn bị bế cô.
Quý Tinh Dao từ chối: “Không cần đâu, anh đỡ tôi, tôi tự đi được. Chỉ có một chân bị phồng rộp thôi, chân trái không sao.”
Nói rồi, cô đứng lên.
Chân trái tuy không bị phồng nhưng mu bàn chân đau như muốn gãy. Cô nhíu mày, cố nhịn đau.
Mộ Cận Bùi nói: “Đừng cố chịu đựng nữa.” Anh cúi người, một tay nhẹ nhàng đỡ eo cô, tay kia luồn qua kheo chân. Cô quá nhẹ, anh dễ dàng bế cô lên mà không chút khó khăn.
Quý Tinh Dao thích uống rượu vang, mấy ly cũng không say, nhưng tối nay không hề uống một giọt mà lại như hoàn toàn say. Khi Mộ Cận Bùi bế cô lên, dù cô luôn lý trí, lạnh lùng, chậm nhiệt, vẫn cảm thấy nhịp thở của bản thân bị rối loạn. Cảm giác này ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng ngột ngạt đến mức tim đau thắt, đầu óc trống rỗng.
Cảnh tượng này như một giấc mơ, cô không biết mình đang ở đâu.
Hơi ấm và nhịp thở của anh, cô cảm nhận rõ ràng.
Quý Tinh Dao muốn ngẩng đầu nhìn anh nhưng cuối cùng lại thôi.
Từ sảnh tiệc đến thang máy không có ai. Bên cạnh thang máy có Trữ Chinh và vài vệ sĩ đi cùng đứng đợi.
Trữ Chinh nhìn thấy sếp bế Quý Tinh Dao đi tới thì không khỏi ngỡ ngàng.
Quý Tinh Dao cúi đầu, không cần soi gương cũng tưởng tượng được tai cô có lẽ đã đỏ bừng đến mức muốn rỉ máu.
Mộ Cận Bùi bế cô vào thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ anh sẽ đặt cô xuống nhưng anh vẫn bế.
“Tôi có thể đứng được.” Cô lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, cũng đang nhìn cô.
Mộ Cận Bùi nói: “Chỉ mấy chục giây nữa là xuống đến tầng dưới, đặt lên đặt xuống phiền phức.”
Quý Tinh Dao: “…”
Trong không gian thang máy chật hẹp, chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Quý Tinh Dao cảm nhận được nhịp tim dồn dập mạnh mẽ của anh. Có lẽ do bế cô mà mệt, từ phòng đấu giá đến thang máy cũng phải hơn trăm mét.
Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì thang máy đã đến tầng hầm B1. Tài xế đã lái xe đợi sẵn bên cạnh thang máy.
Đến khi xe rời khỏi tầng hầm, sự ngượng ngùng của Quý Tinh Dao mới dần dịu đi.
Mộ Cận Bùi hỏi cô: “Chân có bị rách da không?”
Quý Tinh Dao nói dối theo phản xạ: “Không có, chỉ là chưa quen mang giày cao gót, mu bàn chân đau thôi.”
Mộ Cận Bùi: “Lần sau hãy đi giày bệt.”
Quý Tinh Dao gật đầu, tự giễu để giảm bớt không khí: “Tôi không phải Lọ Lem, giày thủy tinh không hợp với tôi.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô, dừng lại vài giây rồi hỏi: “Giày này cỡ bao nhiêu?”
Quý Tinh Dao hơi cúi người, xoa mu bàn chân: “37.” Cô giải thích: “Không phải do cỡ giày, bình thường tôi không có hoạt động gì cần tham dự, ở phòng vẽ toàn mang dép lê, nay đột nhiên mang giày cao thế này nên không quen, đi nhiều sẽ quen thôi.”
Xe hòa vào dòng xe cộ, không khí trong xe cũng yên tĩnh lại.
Mộ Cận Bùi nhắn tin cho Trữ Chinh: [Gần đây có trung tâm thương mại nào không?]
Trữ Chinh và vài vệ sĩ ngồi ở xe phía sau, không ngồi ghế trước làm “bóng đèn.” Anh ta khá quen thuộc với Bắc Kinh, đã sống ở đây hơn mười năm rồi.
Anh ta gửi tên trung tâm thương mại cùng khoảng cách từ vị trí hiện tại cho Mộ Cận Bùi.
Mộ Cận Bùi: [Dừng lại ở đó, cậu vào mua một đôi giày bệt nữ, size 37, quẹt thẻ của tôi.]
Trữ Chinh: [Được ạ.]
Anh ta nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt: sếp yêu cầu quẹt thẻ riêng.
Mộ Cận Bùi có thẻ riêng do Trữ Chinh giữ nhưng rất ít dùng, hầu như toàn dùng thẻ của anh ta rồi đến cuối tháng tổng hợp báo cáo chi phí.
Chưa đến 20 phút, họ đã đến con đường trước trung tâm thương mại, từ xa đã thấy logo trung tâm nổi bật trong đêm đen.
Trung tâm này là tổ hợp đa chức năng, tầng trên còn có nhà hàng.
Mộ Cận Bùi dặn tài xế vào trung tâm, quay sang Quý Tinh Dao nói: “Tìm một nhà hàng ăn khuya.”
Điều này cũng trùng với ý của Quý Tinh Dao, bây giờ cô chỉ muốn cởi đôi giày cao gót này ra. Vào trung tâm mua một đôi giày bệt thay là vừa, nếu không về đến khu chung cư còn phải đi một đoạn đường nữa, chắc chắn sẽ khiến cô khổ sở.
Sau đó cô mới nhận ra, có lẽ Mộ Cận Bùi cũng nghĩ cho cô như vậy nên mới chọn nhà hàng trong trung tâm thương mại sôi động này.
Xe chạy vào tầng hầm B1 của trung tâm nhưng không còn chỗ đỗ, đành phải xuống tầng B2.
Quý Tinh Dao vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hy vọng có thể tìm được một chỗ đậu xe gần thang máy một chút. Trung tâm thương mại đông người qua lại, Mộ Cận Bùi chắc chắn không thể bế cô như lúc trước được. Lúc ở hội trường đấu giá anh đã đợi mọi người rời đi hết mới bế cô.
Xe dừng lại, Quý Tinh Dao ước lượng khoảng cách đến thang máy, tầm mười lăm, mười sáu mét, cũng không xa lắm, có thể chịu đau mà đi qua được.
Mộ Cận Bùi không có ý định xuống xe, vẫn đang cúi đầu xem điện thoại. Quý Tinh Dao đã mở cửa xe nhưng rồi lại đóng lại, nghĩ rằng anh đang xử lý công việc, cô lặng lẽ chờ.
Một lúc sau, Trữ Chinh mang theo một túi giấy từ thang máy đi nhanh đến chỗ xe dừng.
Quý Tinh Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí lơ đãng, không để ý rằng người đang tiến đến chính là Trữ Chinh.
Trữ Chinh đi vòng sang phía bên kia, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Tài xế hạ cửa kính xuống.
Mộ Cận Bùi đặt điện thoại sang một bên, nhận lấy túi giấy Trữ Chinh đưa vào.
Đèn trong xe sáng lên, lúc này Quý Tinh Dao mới nhìn rõ trong tay Mộ Cận Bùi là một đôi giày bệt. Anh mở hộp giày, tháo nhãn mác rồi đưa cho cô: “Đôi giày thủy tinh phù hợp với em đây.”