KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 11

Editor: Cà Phê
Beta: Bảo Trân

Người ta không khỏi cảm thán, vừa lúc Trữ Chinh nghĩ đến Hứa Duệ thì cô ấy đã xuất hiện. Hứa Duệ cùng vị hôn phu của cô từ hai hướng khác trong bãi đỗ xe đi tới, chuẩn bị vào thang máy.

Hôm nay Hứa Duệ cũng mang giày cao gót hơn mười phân, phần đế chống trượt cũng phải bốn, năm phân. Với chiều cao một mét bảy mốt cộng thêm giày, trông cô vượt trội hơn hẳn so với Tề Sâm.

Tề Sâm và Hứa Duệ xuất phát từ những hướng khác nhau, gặp nhau tại bãi đỗ xe. Vừa xuống xe anh ta đã ngẩn người.

Hai tay chống nạnh, anh ta gần như muốn phát điên, vừa đi vừa lên án: “Hứa Duệ, có phải cô cố ý đến để làm tôi mất mặt không? Phải đạp tôi xuống dưới chân thì cô mới thấy thoải mái hả? Nếu đã ghét tôi đến vậy thì đá bay tôi luôn cho xong!”

Hứa Duệ liếc anh ta một cái. Đối diện với người đàn ông có trí thông minh như vậy, cô cảm thấy giải thích chỉ tổ thêm mệt.

Hôm nay cô có buổi đàm phán thương mại, đối phương toàn là những người nước ngoài cao trên một mét chín. Cô không thể để bị lép vế về khí thế, vì vậy tối qua đã lôi đôi giày cao gót này ra.

Buổi chiều đàm phán xong, cô lười về nhà thay đồ, từ công ty đi thẳng tới buổi đấu giá.

Cô chế nhạo Tề Sâm: “Đợi đấu giá xong, tôi đưa anh đi khám bác sĩ. Căn bệnh hoang tưởng bị hại của anh không nhẹ đâu, thuốc chưa chắc đã chữa nổi.”

Tề Sâm: “…”

Nói xong, Hứa Duệ khoác tay qua cổ Tề Sâm, kéo anh lại gần. “Ai bảo hồi nhỏ anh không chịu ăn cơm, không chịu uống sữa, giờ chỉ cao được một mét bảy chín. Trách ai đây? Hửm?”

Tề Sâm tức đến phát điên, nghiến răng nghiến lợi sửa lại: “Bảy mươi chín rưỡi!” Một mét bảy mươi chín rưỡi.

Anh ta vuốt ngực hít thở, tự nhủ không thể tức giận, phải giữ sức để về nhà xử lý cô.

Bây giờ, anh ta chỉ có thể tìm lại cảm giác chiếm ưu thế trên giường, còn khi bước xuống giường anh ta lại trở thành món đồ chơi trong tay Hứa Duệ.

Giữa lúc trêu đùa, Tề Sâm vô tình ngẩng đầu, sững người trong nửa giây. Ở đây mà cũng gặp được Mộ Cận Bùi và người phụ nữ của anh. Hứa Duệ cũng nhìn theo hướng đó.

Tề Sâm lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn Hứa Duệ từ đầu đến chân, đặc biệt là đôi giày cao gót cô đang mang. Bình thường cô chỉ mang loại cao ba, bốn phân là cùng.

Hứa Duệ nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Tề Sâm. “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Tề Sâm cuối cùng cũng hiểu ra: “Thì ra cô mang giày cao gót để sánh kịp chiều cao với người đàn ông cô thầm mến!”

Hứa Duệ tát nhẹ lên đầu anh ta: “Đầu óc có vấn đề à! Tôi đâu biết anh ấy cũng đến.”

Trước thang máy, mấy người lại chạm mặt nhau. Bên cạnh còn có một số người không quen biết đang chờ thang máy. Qua đám đông, họ chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Hứa Duệ cố ý tránh đi cùng thang máy với họ, kéo Tề Sâm đến một thang máy khác.

Mộ Cận Bùi muốn giữ kín tiếng cũng khó. Anh cùng Quý Tinh Dao vừa vào thang máy đã bị nhận ra, lập tức bị mọi người bắt chuyện.

Tới tầng trên, ông chủ đơn vị tổ chức đích thân đứng ở cửa đón tiếp.

Mộ Cận Bùi liếc nhìn Trữ Chinh, ánh mắt như muốn nói: Cậu làm việc chẳng ra làm sao cả.

Trữ Chinh khổ không nói nên lời. Anh ta đã dặn đi dặn lại với đơn vị tổ chức rằng đừng làm quá long trọng. Đối phương đã đồng ý rất chắc nịch.

Có lẽ cách hiểu về sự kín đáo của anh ta và đơn vị tổ chức không giống nhau. Trong mắt họ, không bố trí đội lễ tân dưới tầng, không chừa chỗ đỗ xe tốt nhất, không sắp xếp thang máy riêng, vậy đã là kín đáo rồi.

Người chủ trì hôm nay là bạn cũ của Bùi Ngọc. Mộ Cận Bùi đã gặp qua, hai người bắt tay chào hỏi.

Khách mời tối nay đều đổ dồn ánh mắt về phía Quý Tinh Dao, rầm rì suy đoán liệu nhà họ Mộ có đang tính chuyện liên hôn với nhà họ Quý hay không.

Mộ Cận Bùi giới thiệu Quý Tinh Dao với vị trưởng bối này. Người đó cũng không bất ngờ khi hai người cùng đến. Dù nhìn thế nào họ cũng rất xứng đôi, đúng chuẩn trời sinh một cặp lại môn đăng hộ đối.

Trước đó, Bùi Ngọc còn nhắc đến Quý Tinh Dao trước mặt người chủ trì, trong lời nói không hề giấu sự yêu thích đối với cô.

Thời gian không còn nhiều, Mộ Cận Bùi đưa Quý Tinh Dao vào hội trường. Còn vài phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu, hầu hết khách mời đã an vị.

Khoảnh khắc ngồi xuống, Quý Tinh Dao cảm thấy mình như được giải thoát. Lúc này không chỉ mắt cá chân bị cọ đau, cả mu bàn chân cũng đau như muốn gãy rời. Đi thêm vài bước nữa có lẽ sẽ gãy thật.

Lần tới cô phải mua một đôi giày cao gót có đế chống trượt, giống đôi của Hứa Duệ đang mang. Nhìn là thấy thoải mái hơn nhiều.

Mộ Cận Bùi ngồi sát cạnh Quý Tinh Dao. Anh đưa cho cô cuốn sổ giới thiệu các món đấu giá: “Xem thích cái gì, nhìn trúng món nào tôi sẽ tặng em.”

Quý Tinh Dao cười đùa: “Không sợ tôi mua hết các món trong buổi đấu giá à?”

Vẻ mặt Mộ Cận Bùi thản nhiên: “Không sao, tiền của tôi vẫn đủ để em tiêu.”

Quý Tinh Dao suýt nữ thì không phản ứng kịp, cô mỉm cười: “Vậy tôi phải xem kỹ có món nào mình thích, nể mặt Mộ tổng mới được.” Nói xong, cô cúi đầu giả vờ xem phần giới thiệu vật phẩm đấu giá.

Mộ Cận Bùi lơ đễnh nhìn về phía sân khấu đấu giá, nơi người dẫn chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô tình, ánh mắt anh lướt qua hàng ghế VIP phía trước, nơi Hứa Duệ đang ngồi.

Cô hơi nghiêng đầu, trò chuyện cùng Tề Sâm bên cạnh.

Mộ Cận Bùi thu lại ánh mắt, Quý Tinh Dao xem gần xong, khép lại quyển sổ giới thiệu vật phẩm.

Anh đưa cho cô một chiếc bút: “Thích cái nào thì đánh dấu vào.”

Quý Tinh Dao không nhận: “Không cần, chỉ thích một món, vật phẩm số 21.” Đó là một bức thư pháp, giá cả vừa phải. Nếu anh tặng, cô sẽ nhận, sau đó chọn ngày thích hợp đáp lễ lại anh.

Mộ Cận Bùi cầm lấy quyển sổ, lật xem từ đầu đến cuối, sau đó đánh dấu thêm bốn món nữa, rồi đưa cho Trữ Chinh: “Đấu giá hết những món này.”

Bốn món này cũng là để tặng cho Quý Tinh Dao.

Buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Quý Tinh Dao khi gặp món đồ mình thấy thú vị thì sẽ nhìn lâu hơn một chút nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi chán chường và để tâm trí bay bổng.

Còn Mộ Cận Bùi vốn không hứng thú với những nơi như thế này, anh không ngồi ở khu vực VIP mà chọn một chỗ yên tĩnh ở hàng cuối cùng gần cửa.

“Bức “Tinh Dao 1” đã bán đi hay vẫn ở chỗ em?” Anh bắt chuyện với cô.

Không gian khá ồn ào, Quý Tinh Dao nghiêng người lại gần anh hơn, đáp:
“Mấy năm trước đã được bán ở một buổi đấu giá tại Paris nhưng giá không cao.” Chỉ 350,000$.

Cô nghĩ một lúc, hình như người mua là một người họ Tạ.

Bức Tinh Dao 1 chỉ bán được vài trăm ngàn nhưng hai năm sau, Tinh Dao 2 lại đạt mức giá 5,8 triệu, cạnh tranh quyết liệt không chỉ với Bùi Ngọc mà còn với nhiều người khác. Đó là sự khẳng định lớn nhất dành cho cô.

Ban đầu Mộ Cận Bùi định mua tác phẩm chân dung trước đó của cô để tặng mẹ, nhưng đành phải chờ tác phẩm tiếp theo: “Sắp tới là chân dung hay tĩnh vật?”

Quý Tinh Dao: “Chân dung. Trong lúc nghỉ ngơi, sẽ kèm theo tĩnh vật.”

Mộ Cận Bùi gật đầu, lại hỏi: “Tiếp tục sáng tác Tinh Dao 3 chứ?”

Quý Tinh Dao thật thà đáp: “Tinh Dao 3 đã hoàn thành. Thậm chí Tinh Dao 4 cũng đã có ý tưởng, tuần sau sẽ bắt đầu vẽ.”

Mộ Cận Bùi: “Lần tới đến phòng tranh của em, tôi muốn chiêm ngưỡng Tinh Dao 3.”

Quý Tinh Dao mỉm cười: “Không cho anh xem.” Lời này không phải đùa, cô thật sự không định cho anh xem.

Thấy cô không nói đùa, Mộ Cận Bùi hỏi: “Bao giờ tôi mới được thấy Tinh Dao 3?”

Quý Tinh Dao: “Mùa xuân năm sau, trong buổi đấu giá.”

Họ trò chuyện thêm vài câu, điện thoại của Mộ Cận Bùi rung lên, anh bắt đầu xử lý công việc qua tin nhắn.

Quý Tinh Dao di chuyển chân, cảm thấy đau nhói. Cô ngồi ở góc ngoài cùng của hàng cuối, ra vào không ảnh hưởng đến ai. Cô viện cớ đi vệ sinh để xem chân có bị rộp không.

Cô vừa rời đi không lâu, trên sân khấu, người dẫn chương trình giới thiệu:
“Tiếp theo là vật phẩm số 21.” Giá khởi điểm của bức thư pháp được đưa ra: “Mười vạn.”

Vật phẩm số 21 chính là bức thư pháp mà Quý Tinh Dao thích. Hứa Duệ cũng để mắt đến nó, cô nói với Tề Sâm: “Mua cái này tặng tôi.”

Tề Sâm lật sổ vật phẩm, nói: “Bức này cũng đấu giá? Tôi còn viết đẹp hơn thế này, lát về tôi viết vài bức tặng cô.”

Hứa Duệ liếc anh ta một cái: “Không đấu giá sao?”

Tề Sâm đặt quyển sổ lên bàn: “Được rồi, tôi đấu.” Anh kéo dài giọng. Không đấu giá? Anh ta dám sao? Nếu thật sự không đấu, chưa kịp ra khỏi phòng đấu giá, cô ấy đã xử lý anh ta rồi.

Anh lười đấu giá từng chút một, trực tiếp đưa ra giá 52 vạn.

Chỉ là một bức thư pháp bình thường, chắc chẳng ai ngu ngốc mà đấu giá tiếp.

“Vị khách ở hàng tám, một trăm vạn.”

Tề Sâm sững người, chết tiệt, thật sự có kẻ ngốc. Anh giơ bảng, một trăm năm mươi vạn.

Ngay sau đó, hàng tám đưa ra giá hai trăm vạn.

Tề Sâm không khỏi rủa thầm, quay sang Hứa Duệ: “Yên tâm đi, dù có phải bán sạch gia sản, tôi cũng sẽ mua tặng cô.” Anh ta đặt giá hai trăm hai mươi vạn.

Hứa Duệ nhíu mày nhìn anh: “Anh điên rồi à?”

Tề Sâm cười nham nhở: “Nếu tôi điên, liệu cô có bỏ rơi tôi không?”

“Vừa dứt lời, đối phương đã giơ bảng đấu giá lên hai triệu sáu trăm ngàn.

Hứa Duệ quả thực rất thích bức thư pháp đó nhưng không đáng để bỏ ra vài triệu. Trong lòng cô, giá trị của nó chỉ khoảng hai đến ba trăm ngàn, bây giờ giá đã vượt xa ngân sách của cô.

Cô giữ tay Tề Sâm khi anh định giơ bảng, “Thôi đi, anh nghèo mà cứ thích ra vẻ!”

Tề Sâm làm bộ ra dáng đàn ông, mạnh mẽ gạt tay cô ra, “Ra vẻ gì chứ! Đây là vấn đề danh dự của đàn ông, hiểu chưa? Không cần phải ăn bánh bao nhưng nhất định phải giữ mặt mũi.”

Anh ta lập tức giơ bảng, đặt giá ba triệu.

Ở hàng ghế thứ tám, Trữ Chinh cuối cùng cũng nhìn rõ người giơ bảng ở hàng ghế khách quý phía trước chính là vị hôn phu của Quý Tinh Dao. Lúc nãy bị người ngồi phía trước chắn tầm nhìn nên từ góc độ của anh ta không thể thấy hàng đầu. Phải cố nhích sang bên mới nhìn rõ.

Anh quay sang nói với Mộ Cận Bùi: “Mộ tổng, có vẻ như cô Hứa Duệ cũng thích bức thư pháp đó.” Vì vậy, có cần tiếp tục ra giá không?

Mộ Cận Bùi ngẩng đầu nhìn về phía khu khách quý ở hàng đầu, trầm ngâm hai giây, rồi nói: “Quý Tinh Dao thích bức thư pháp này.”

Trữ Chinh hiểu ý, lập tức nâng giá lên năm triệu hai trăm ngàn.

Cuối cùng, bức thư pháp được giao dịch với mức giá năm triệu hai trăm ngàn.

Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía người đấu giá thành công. Khi biết người mua là Mộ Cận Bùi, họ không còn thấy lạ nữa.

Tề Sâm tức đến mức suýt thì phát điên. Nếu không phải lúc cuối Hứa Duệ giữ chặt tay anh ta, anh ta nhất định đã giơ bảng để giành lấy bức thư pháp đó. Cùng lắm thì anh ta bỏ ra mười triệu bốn trăm ngàn.

Ai sợ ai chứ!

Lúc nãy Hứa Duệ cũng tò mò như mọi người, quay lại nhìn xem rốt cuộc ai đã mua bức thư pháp. Kết quả, cô thấy Mộ Cận Bùi.

Biết rằng Mộ Cận Bùi muốn có bức thư pháp đó, cô không định để Tề Sâm tiếp tục đấu giá, vì một khi Mộ Cận Bùi đã nhắm đến thứ gì, anh sẽ không bao giờ buông tay.

Tề Sâm dựa vào lưng ghế, vắt chân chữ ngũ, vẫn không hết tức giận. Nghĩ đến việc lần nào cũng bị Mộ Cận Bùi áp chế, anh ta không khỏi bất mãn.

Anh ta lẩm bẩm: “Thế nào? Dù gì cô cũng làm việc cho anh ta bốn, năm năm rồi. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Một bức thư pháp mà anh ta cũng không chịu nhường cho cô, lại còn dùng con số 520 để tỏ tình với Tiểu Tinh Tinh. Quý tổng này, có phải giờ cô thấy lạnh lẽo trong lòng không?”

Hứa Duệ đặt điện thoại xuống, véo má anh ta một cái như vặn chiếc TV đen trắng thập niên 80, đổi từ kênh địa phương sang kênh trung ương, xoay tròn 180 độ.

Tề Sâm đau đến hít hà, nghĩ thầm, có quỷ mới tin đây là phụ nữ!

Đây là nơi công cộng nên anh giận mà không dám nói gì.

Hứa Duệ buông tay, vỗ vỗ má anh ta, “Về nhà rồi tính.”

Trên sân khấu, vật phẩm đấu giá tiếp theo được đưa ra.

Khi Quý Tinh Dao từ nhà vệ sinh trở lại, gót chân và mắt cá chân phải đều bị giày cọ xát đến chảy máu. Chân trái đỡ hơn, giày khá vừa. Cô khập khiễng đi ra ngoài, chân phải không dám chạm đất.

Khi đến cửa phòng đấu giá, đứng cạnh đó là nhân viên lễ tân. Cô hít sâu một hơi, gắng gượng lấy lại tư thế thẳng lưng, cắn răng bước đi với dáng vẻ cao quý, thanh nhã.

Mỗi bước đi như đang chịu tra tấn.

Về đến chỗ ngồi, lòng bàn tay của cô đổ đầy mồ hôi vì đau. Quý Tinh Dao thản nhiên hỏi Mộ Cận Bùi: “Đã đến món đấu giá thứ hai mươi mốt chưa?”

Mộ Cận Bùi: “Đã đấu giá thành công rồi.”

“Bao nhiêu?”

“Hai mươi ngàn.”

Mộ Cận Bùi chỉ nói con số lẻ.

Quý Tinh Dao nghĩ thầm, hai mươi ngàn cũng không đắt. Cô dự tính sau này sẽ tặng anh một món quà có giá trị tương đương.

Buổi đấu giá kết thúc, Mộ Cận Bùi mua năm món, tổng cộng mười một triệu.

Mọi người nghĩ rằng Mộ Cận Bùi chi mạnh tay chỉ để nể mặt chủ trì của buổi đấu giá hôm nay, đơn thuần là đến để tạo bầu không khí.

Trữ Chinh tiến đến lo liệu thủ tục liên quan đến vật phẩm đấu giá, khách khứa bắt đầu rời đi, phòng dần trở nên yên tĩnh.

Mộ Cận Bùi đứng dậy, Quý Tinh Dao ngước lên, “Có thể chờ thêm chút nữa không?”

“Sao vậy?” Anh vừa hỏi xong đã nhận ra, “Chân đau đúng không?”

Quý Tinh Dao: “Ừm, giày cọ xát, không sao đâu.” Cô muốn đợi mọi người rời đi hết, để không phải giữ dáng vẻ thanh nhã nữa và cũng không làm mất mặt Mộ Cận Bùi.

Cô đoán lát nữa mình sẽ khập khiễng đi ra, thực sự không chịu nổi cơn đau này.

Mộ Cận Bùi lại ngồi xuống, cúi người: “Đưa chân cho tôi xem.”

Quý Tinh Dao không cho anh xem, theo bản năng rụt chân phải vào gầm ghế, vô tình chạm phải vết thương, đau đến buốt óc.

Mộ Cận Bùi không ép nữa, gọi cho Trữ Chinh, yêu cầu anh ta chuẩn bị thang máy riêng.

Anh đút điện thoại vào túi, cởi cúc áo vest, nhìn Quý Tinh Dao: “Chờ đến khi vắng người, tôi sẽ bế em xuống.”

Chương 10 🍃 Chương 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *