LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 36

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Trước khi biết bố ngoại tình, Tưởng Nam Thư luôn nghĩ rằng bố cô rất yêu mẹ cô, ngay cả Giang Dục cũng nghĩ như vậy. Sau khi biết sự thật, Tưởng Nam Thư từng nghi ngờ về tình yêu và hôn nhân, cảm thấy trên đời khó có tình yêu thuần khiết.

Câu nói của Tống Dã khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô dựa vào lưng ghế sofa, nhìn người đàn ông trong video, bỗng dưng không biết nói gì, hai người lặng lẽ nhìn nhau, không khí trầm mặc và tĩnh lặng. Cô không nhắc đến việc cúp video nữa, ánh mắt người đàn ông lại chuyển sang màn hình máy tính.

Tưởng Nam Thư nghe thấy tiếng nhấp chuột, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn góc cạnh của anh, hỏi một câu cô đã muốn hỏi từ lâu: “Tống Dã, anh đã từng hẹn hò với ai chưa?”

Tống Dã khựng lại một chút, ánh mắt liếc về phía ống kính: “Nếu năm đó với em tính là hẹn hò, thì coi như là từng hẹn hò.”

“Hả?” Tưởng Nam Thư ngơ ngác nhìn anh.

Tống Dã điềm nhiên chuyển ánh mắt trở lại màn hình, cúi đầu gõ mã, giọng trầm thấp: “Nếu không tính, thì là chưa hẹn hò bao giờ.”

Tưởng Nam Thư lại rơi vào im lặng, lòng bỗng thấy khó chịu, cô không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại chất vấn anh lần nữa rằng tại sao lúc đó không ở bên cô?

Đúng lúc này, điện thoại có cuộc gọi đến.

Là Trình Gia Gia.

“Gia Gia gọi cho tôi, tôi cúp đây.” Cô mím môi, không đợi anh trả lời đã cúp video.

Cô nhấc máy, Trình Gia Gia nói: “Tớ vừa lái xe, mới về đến nhà. Cậu nói Lý Ý muốn mời tớ ăn cơm à?”

Trên đường về, Tưởng Nam Thư đã kể chuyện phỏng vấn của Lý Ý qua WeChat. Cô đi tới góc phòng khách nơi đặt ổ mèo, nói: “Đúng, cậu ấy muốn xin lỗi cậu.”

“Ừ được thôi.” Trình Gia Gia hừ một tiếng. “Xem như nể mặt cậu.”

“Vậy khi nào cậu rảnh? Tớ giúp cậu sắp xếp.” Tưởng Nam Thư nghiêng đầu, kẹp điện thoại giữa má và vai, đưa tay ôm Tiểu Bối trong ổ mèo ra. Vừa đứng dậy, Tiểu Bối đã vùng vẫy muốn trở lại ổ, kêu thảm thiết như thể cô đang hành hạ nó vậy.

“Sao vậy?” Trình Gia Gia hỏi qua điện thoại.

Tưởng Nam Thư bất đắc dĩ ngồi xuống, Tiểu Bối lập tức nhảy vào ổ, chen chúc với Chà Bông. Cô cầm điện thoại áp vào tai, thở dài bất lực: “Mèo nhà tớ phản nghịch rồi, nó muốn ngủ ở nhà Tống Dã.”

“Mèo theo chủ, không thể trách nó.” Trình Gia Gia chậc lưỡi một tiếng.

“…”

Trình Gia Gia bỗng nhận ra điều gì đó không ổn, nói: “Khoan đã, cậu đang ở nhà Tống Dã? Hai người thật sự phát triển thành bạn giường rồi sao?”

“… Không phải, anh ấy đi công tác, tớ giúp anh ấy trông mèo.” Tưởng Nam Thư nhìn Tiểu Bối, không biết phải xử lý thế nào, ép nó về nhà sao?

“Mèo không chịu đi về, tớ thấy cậu cũng không cầm cự nổi bao lâu đâu. Giường của anh ấy cậu cũng ngủ rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bước tiếp theo chắc là lên giường thôi.” 

Trình Gia Gia nằm phịch xuống sofa, bỗng bật cười: “Không xác định quan hệ cũng không sao, cứ thử hàng trước, xem anh ấy thế nào. Nhưng mà nhìn dáng người Tống Dã thì chắc không tệ đâu.”

Tưởng Nam Thư cạn lời: “Cậu cô đơn quá rồi đúng không?”

Trình Gia Gia thở dài: “Không phải, tớ bây giờ thật sự không muốn yêu đương. Chỉ là sắp Tết rồi, mẹ tớ và mấy cô dì lại bắt đầu lo chuyện chồng con cho tớ. Nghĩ đến Tết là phiền.”

Tưởng Nam Thư nghĩ một chút, truyền kinh nghiệm: “Cậu có thể nói với họ là cậu đã có người khiến mình rung động rồi, hiện đang cố gắng phát triển. Có lẽ có thể thoát được? Tớ cũng nói vậy với mẹ tớ, gần đây họ không còn nhắc đến chuyện xem mắt nữa.”

“Cách này với mẹ tớ không hiệu quả, cậu nghĩ tớ chưa thử sao? Chỉ cần chưa thấy người nào là coi như tớ đang lừa bà ấy.”

“Vậy à…”

Tưởng Nam Thư ngồi xổm trước ổ mèo nói chuyện điện thoại với Trình Gia Gia, hai con mèo nằm sát nhau trong một ổ, Chà Bông đã híp mắt như muốn ngủ.

Cô vốn định để Tiểu Bối lại đây, nhưng nhớ tới lời Tống Dã nói trước đó, trong lòng hơi khó chịu, không muốn mấy ngày tới phải đến đây trông bé. Hơn nữa, Tiểu Bối chưa được huấn luyện, lỡ làm vỡ bình hoa hay đồ vật gì trong nhà anh thì không hay. Nghĩ ngợi một hồi, cô đưa tay muốn bưng ổ mèo lên thì phát hiện nó khá nặng, Chà Bông quả thật rất xứng với cái tên của nó…

Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi người kéo ổ mèo ra phía cửa.

Đi ngang qua camera, cô dừng lại, cảm thấy Tống Dã có lẽ vẫn đang xem, cô nói với ống kính: “Tôi mang Chà Bông về nhà, đợi anh về rồi hãy qua đón nhóc.”

Nói xong, cô kéo ổ mèo rời đi.

Trong phòng khách sạn, Tống Dã nhìn qua màn hình giám sát thấy Tưởng Nam Thư kéo cả ổ lẫn mèo đi, cảm thấy cảnh tượng có chút đáng yêu, nhưng khi nhìn màn hình hiển thị trống không, trong lòng lại có chút bất lực.

Trên máy tính, chương trình vẫn đang chạy, anh cầm điện thoại nhắn tin cho cô.

S: [Người khiến em rung động, là tôi phải không?]

Tưởng Nam Thư sắp xếp ổn thỏa hai bé mèo, nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.

Quả nhiên lại lén theo dõi cô.

Cô cúi đầu trả lời:

Thư: [Là đồ biến thái.]

Tống Dã khẽ nhếch khóe miệng, không tranh cãi với cô, ngầm thừa nhận sở thích rình trộm của mình. Anh nhắn lại:

S: [Thứ sáu tuần sau nhóm Lâm Diệu sẽ đến nhà tôi tụ tập, ăn lẩu. Em có thể rủ Lý Ý và Trình Gia Gia đi cùng, đông người cũng bớt ngại.]

Thư: [Không phải thứ bảy anh mới về sao?]

S: [Tôi về sớm một ngày.]

Trưa ngày thứ ba trên đảo, các quản lý cấp cao vừa ăn trưa vừa tổ chức một cuộc họp, xem xét qua từng dự án.

Hồ Thắng Khải nhắc đến dự án A: “Dự án này từ khi khởi động đến nay chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền, nhân lực và thời gian. Nhưng trên thực tế triển vọng dự án chưa rõ ràng, không biết sau này sẽ ra sao. Vì chi phí nghiên cứu không thể cắt giảm, hãy giảm bớt chi phí quảng bá đi.”

Tống Dã dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nói: “Chi phí quảng bá giai đoạn đầu đã được cắt giảm. Nếu cắt thêm sẽ không thể tiếp cận nhóm người dùng rộng hơn, có thể bỏ lỡ nhiều người chơi tiềm năng.”

“Chuyện này để đội vận hành và quảng bá nghĩ cách, lập lại kế hoạch quảng bá mới.” Hồ Thắng Khải thở dài, “Cũng không còn cách nào khác, hiệu quả kinh doanh năm nay của công ty không tốt.”

Tống Dã cười lạnh trong lòng, báo cáo tài chính của Cực Phàm so với năm ngoái tăng khoảng 10%. Nói trắng ra là Hồ Thắng Khải không tin dự án này có thể kiếm tiền nên không dám đầu tư quá nhiều, sợ sẽ lỗ lớn.

Lúc này mà tranh luận với ông ta, có nói rách miệng cũng vô ích.

Tống Dã bình thản gật đầu: “Tôi sẽ để đội vận hành lập lại kế hoạch quảng bá.”

Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại muốn chửi bậy.

Kế hoạch quảng bá Tưởng Nam Thư vừa tải lên hôm qua, lại phải viết lại.

“Tổng giám đốc Vương.” Tống Dã nhìn sang người đàn ông trung niên đeo kính phía đối diện, “Rốt cuộc trưởng nhóm vận hành của dự án chúng tôi bị bệnh gì vậy? Tháng này xin nghỉ tám lần, mấy lần sau không có sự phê duyệt của tôi.”

Vương Thịnh là giám đốc nhân sự của công ty, cũng là anh rể của Lộc Hiểu Vi. Trong khi cả nhóm dự án phải làm thêm giờ khẩn cấp, Lộc Hiểu Vi lại thường xuyên xin nghỉ, dù là trưởng nhóm vận hành, quả thực cũng không nên.

Vương Thịnh cười ngượng: “Cô ấy không khỏe, bệnh của con gái tôi cũng không rõ lắm. Cậu xem, cũng sắp đến Tết rồi, qua Tết nếu cô ấy xin nghỉ tôi sẽ bảo cô ấy xin phép cậu.”

Tống Dã lạnh lùng ừ một tiếng, nhân lúc những người khác nâng ly kính rượu với sếp lớn, anh đứng dậy ra ban công hít thở. Anh ngồi trên ghế bãi biển, dựa lưng vào ghế, nhắn tin trong nhóm, @nhóm vận hành, bảo họ sửa lại kế hoạch quảng bá, chi phí giảm một nửa.

Trong công ty, Tưởng Nam Thư nhìn thấy tin nhắn của Tống Dã, trong lòng muốn chửi thề.

Chu Gia Lạc nhìn màn hình máy tính, yếu ớt nói: “Muốn cắt giảm kiểu gì đây?”

Hôm nay Lộc Hiểu Vi lại xin nghỉ, trưởng nhóm không phản hồi, những người khác cũng không biết trả lời sao, vì yêu cầu này thực sự quá khắc nghiệt.

Các công ty khác làm dự án lớn tương tự, chi phí quảng bá đều rất thoải mái, mỗi lần mua lượt xem đều là hàng tỷ, đến công ty họ thì keo kiệt, giai đoạn đầu chỉ cho hai mươi triệu mà giờ còn muốn giảm.

Tưởng Nam Thư cầm điện thoại, nhắn tin cho Tống Dã:

Thư: [Còn giảm nữa sao? Ban đầu đã chẳng cấp bao nhiêu cho việc quảng bá, giờ giảm thêm nữa nếu hiệu quả kém thì ai chịu trách nhiệm?]

S: [Sẽ không để em phải gánh.]

Tưởng Nam Thư thở dài, trả lời: [Ông chủ lại ép à?]

S: [Ừ.]

Thư: [Hay anh bỏ dự án đi.]

Cô thực lòng cảm thấy, anh nên có lựa chọn tốt hơn.

Tống Dã im lặng nhếch miệng cười, hỏi cô: [Em sẽ đi cùng tôi chứ?]

Tưởng Nam Thư mặt không đổi sắc, trả lời: [Cứ dùng lương cao mời tôi là được.]

Đường Tuyên cũng ra ngoài hít thở, cúi đầu nhìn Tống Dã.

Hôm nay, anh mặc sơ mi trắng cùng quần âu đen, dáng người cao ráo và tuấn tú. Tư thế lười biếng cúi đầu trả lời tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên, dáng vẻ cùng khí chất đều khiến người ta không thể rời mắt.

Người đàn ông như anh, không ngủ cùng một lần thì thực sự đáng tiếc. Cô ta ngồi xuống đối diện anh, nói: “Anh vẫn còn cười được, đang nhắn tin với bạn gái à?”

Tống Dã không trả lời, ngẩng đầu nhìn cô tamột cái.

Đường Tuyên châm một điếu thuốc, ra hiệu với anh: “Có hút không?”

“Không cần.” Tống Dã nhàn nhạt trả lời.

Đường Tuyên kẹp điếu thuốc, nhả khói, thấy xung quanh không có ai, liền nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói với anh: “Tôi thấy dự án này của các anh không ổn, chi phí quảng bá đã bị cắt giảm quá nhiều, đến cuối tháng ba nếu số liệu không tốt, dự án này vẫn sẽ phải dừng lại, anh cứ chuẩn bị tinh thần trước đi.”

Dù vì lý do gì, người ta cũng có ý tốt nhắc nhở, Tống Dã lịch sự nói: “Ừ, cảm ơn. Tôi biết rồi.”

Trong nhóm, Lộc Hiểu Vi trả lời Tống Dã: [Được.]

Tiếp theo, đương nhiên là phân công nhiệm vụ, Tưởng Nam Thư và Chu Gia Lạc lại phải tăng ca thêm mấy ngày liền.

Những ngày cuối năm, Lộc Hiểu Vi gần như là không đi làm nữa, Chu Gia Lạc bất mãn than vãn với Tưởng Nam Thư: “Nam Thư, chị nghĩ cách để thăng chức đi.”

Tưởng Nam Thư cảm thấy chuyện này khá khó. Nếu Lộc Hiểu Vi thực sự vì mang thai mà cảm thấy không khỏe, phải xin nghỉ thì công ty cũng khó xử. Trừ phi cô ấy và Đỗ Hằng kết hôn, một trong hai người nghỉ việc, mà khả năng cô ấy nghỉ việc cao hơn vì lương của lập trình viên chính cao hơn.

Ngày Tống Dã trở về, Tưởng Nam Thư đi nhờ xe của Lý Ý về nhà.

Cả hai đều bận, đến hơn bảy giờ tối mới rời công ty. Lý Ý lái xe, hỏi Tưởng Nam Thư: “Anh em mấy giờ về đến nơi vậy?”

Tưởng Nam Thư cúi đầu nhắn tin với Trình Gia Gia, Trình Gia Gia đã đến nơi.

Trình Gia Gia: [Tớ không muốn tự mình đi gặp Lâm Diệu, cảm giác ngại quá.]

Tưởng Nam Thư cũng cảm thấy sau khi gặp lại, Lâm Diệu không còn thân thiện với cô như trước. Nhưng dù sao mọi người cũng là bạn học, lại là buổi tụ họp do Tống Dã tổ chức, cô không muốn làm anh khó xử. Hơn nữa, Tống Dã thực sự rất bận, cũng từ chối Lâm Diệu mấy lần, có thể dành thời gian để tụ tập với mọi người một lần không dễ, cô coi như đi họp lớp vậy.

Thư: [Thế cậu đợi tớ, hôm nay hơi tắc đường, chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến.]

Trình Gia Gia: [Tớ đem xe đi bảo dưỡng rồi nên bắt taxi đến, đang ở sảnh tầng một.]

Tưởng Nam Thư trả lời Lý Ý: “Anh ấy xuống máy bay lúc năm giờ.”

Tống Dã vừa xuống máy bay đã nhắn tin cho cô.

“Ồ, vậy chắc anh ấy về nhà lâu rồi.” Lý Ý khẽ ho một tiếng, “Bạn thân của chị hình như là phó tổng biên mảng game và nghệ thuật của công ty họ đúng không?”

Tưởng Nam Thư nói: “Bây giờ là tổng biên rồi.”

Lý Ý càng hối hận hơn: “Không nên đắc tội với phóng viên.”

Tưởng Nam Thư quay đầu nhìn anh:
“Cậu căng thẳng lắm à? Thực ra Gia Gia rất dễ nói chuyện, xin lỗi cô ấy là được.”

“…Em ít khi xin lỗi ai bao giờ.” Lý Ý nói thật.

Tưởng Nam Thư nhất thời không biết nói gì. Người đàn ông này chắc từ nhỏ đã được nâng niu như ngọc, đến mức xin lỗi cũng thật khó khăn. Cô nghĩ một chút rồi nói: “Thế lát nữa cậu mời cô ấy một ly đi, cậu ấy thích uống bia.”

Lý Ý nghĩ ngợi: “Nhưng nhà anh em hình như không có bia, chị hỏi giúp em xem.”

Tưởng Nam Thư nhắn tin hỏi Tống Dã, hỏi nhà anh có bia không.

S: [Không có, em muốn uống à?]

Tưởng Nam Thư trả lời: [Không, là Gia Gia thích uống.]

S: [Bảo Lý Ý xuống dưới mua đi.]

Tưởng Nam Thư nói với Lý Ý: “Anh ấy nói nhà không có, bảo cậu xuống dưới mua.”

“Được.” Lý Ý gật đầu.

S: [Em đến chưa?]

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cúi xuống trả lời anh: [Đến cổng khu rồi.]

Tống Dã cũng không đến sớm hơn họ bao nhiêu. Anh về nhà lúc hơn sáu giờ, tắm rửa, thay đồ xong, đợi khoảng mười phút thì Lâm Diệu và Từ Hạo mới tới.

Từ khi Tống Dã tiếp quản dự án này, mấy tháng nay họ chỉ tụ họp một lần. Nếu không phải Lâm Diệu giục, không biết lần sau là khi nào mới có thể gặp lại.

Trên bàn ăn dài trong phòng ăn đã bày đầy nguyên liệu lẩu, cùng với hai nồi lẩu uyên ương bốc khói nghi ngút. Lâm Diệu nhìn Tống Dã, hỏi: “Cậu chuẩn bị à?”

“Nhờ dì giúp việc chuẩn bị.” Tống Dã đâu có thời gian làm những việc này, anh lấy từ tủ rượu ra hai chai rượu, tiện miệng hỏi: “Bạn gái cậu không đến à?”

Thông thường trong những buổi tụ họp thế này, Lâm Diệu đều dẫn bạn gái theo.

“Cô ấy tối nay có tiệc tất niên ở công ty.” Lâm Diệu đi một vòng quanh nhà, không thấy mèo béo đâu, quay đầu hỏi Tống Dã: “Mèo của cậu đâu rồi? Đưa cho…ai kia rồi?”

Tống Dã đặt chai rượu lên bàn, nghiêm túc nhìn Lâm Diệu: “Cậu cư xử lịch sự với cô ấy một chút.”

“Cư xử lịch sự với ai?”

Cửa chỉ khép hờ, Lục Du Xuyên ôm một thùng cherry bước vào, vừa khéo nghe thấy câu này, liền thuận miệng hỏi.

Lâm Diệu nhìn anh một cái, bực bội nói: “Em gái cậu.”

Câu này nghe như đang mắng người, Lục Du Xuyên khựng lại một chút rồi mới nhận ra anh ta đang nói đến Tưởng Nam Thư. Anh đặt thùng cherry lên bàn, nhìn về phía Tống Dã: “Lát nữa em gái tôi cũng qua ăn tối à?”

Tống Dã gật đầu: “Gần đến nơi rồi.”

“Tôi vừa mới để một thùng cherry trước cửa nhà em ấy.” Lục Du Xuyên nhìn Lâm Diệu, nói tiếp: “Chuyện giữa hai người họ cậu đừng xen vào nữa, chuyện cũ bao năm rồi. Tống Dã cũng không để tâm nữa mà.”

Bên ngoài truyền đến tiếng nói…

“Ai để đồ trước cửa nhà tôi vậy?”

“Tống Dã để à?”

Lục Du Xuyên nhanh chóng bước ra, nhìn Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia, mỉm cười nói: “Anh để đó, công ty mua cherry phát cho nhân viên, khá ngọt, anh mang cho em một thùng.”

“Cảm ơn anh.” Đã gần một tháng Tưởng Nam Thư không gặp Lục Du Xuyên, cô chỉ vào Trình Gia Gia, giới thiệu: “Đây là bạn thân của em, Trình Gia Gia.”

Trình Gia Gia mỉm cười với Lục Du Xuyên: “Chào anh. Em có chuyện muốn hỏi.”

Lục Du Xuyên: “Em cứ hỏi.”

“Nam Thư nói anh không cho cô ấy dẫn bạn về nhà. Vậy em có thể vào nhà được không?”

“…”

Lục Du Xuyên không ngờ Tưởng Nam Thư nghe lời đến vậy, ngay cả bạn thân cũng không dẫn về nhà. Anh ngượng ngùng cười: “Tất nhiên là được rồi. Lúc đó anh uống say. nên nói bừa thôi. Không ngờ em lại coi là thật.”

Tưởng Nam Thư bật cười, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Tống Dã bước đến cửa. Ý cười trên khóe môi cô chưa kịp thu lại, ánh mắt cứ thế sững sờ nhìn anh.

Từ lần đầu gọi video đến giờ, hai người họ ít liên lạc vì cả hai đều bận rộn. Cô lại mang Chà Bông về nhà mình, không có camera giám sát, anh cũng không nhìn thấy cô, dành toàn bộ thời gian tập trung làm “Thời Không Hồi Hưởng.”

Tóc của anh đã được cắt gọn, hai bên mai cạo sát, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc sảo, trông đầy sức sống. Ánh mắt Tưởng Nam Thư chạm phải ánh mắt anh, lòng cô như bị lông mèo nhẹ nhàng cọ qua, ngưa ngứa.

Cô chớp mắt: “Bây giờ tôi mang Chà Bông qua nhé?”

Tống Dã đút tay vào túi, dáng người cao lớn đứng trong cửa, nhìn cô vài giây: “Vào ăn cơm trước đã.”

Tưởng Nam Thư gật đầu, kéo Trình Gia Gia vào cùng.

Hai người vừa bước vào, Lý Ý cũng đến nơi, mang theo một túi bia và vài chai sữa chua. Sữa chua là Tống Dã dặn mua, không cần nghĩ cũng biết là mua cho ai.

Lâm Diệu bị Tống Dã nhắc nhở, khi thấy Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia bước vào, khách sáo chào hỏi. Sau đó, anh ta nhận ra, ngoài Tưởng Nam Thư và Tống Dã đi dép trong nhà, những người khác đều đi dép dùng một lần. Điều này khiến hai người trông như một cặp đôi chủ nhà, còn mọi người đều là khách.

Lâm Diệu thở dài, cảm thấy tiếc cho Tống Dã.

Mọi người ngồi vào bàn ăn, Tưởng Nam Thư và Trình Gia Gia ngồi cùng nhau, đối diện là Lý Ý và Tống Dã. Lý Ý mở một lon bia đặt trước mặt Trình Gia Gia, cười hỏi: “Chị ơi, có thể bỏ em ra khỏi danh sách đen được không?”

Trình Gia Gia vốn không phải người nhỏ mọn, hơn nữa Lý Ý lại đẹp trai, trước đây ấn tượng của cô với cậu cũng tốt. Lúc này cậu chủ động cười làm hòa, cô cũng không giận nổi nữa.

Cô cầm lon bia, cụng với cậu một cái, cười nói: “Được, nhưng lần sau đừng có chửi bậy nữa, nhóc con.”

“Cậu với cô ấy làm sao thế?” Lâm Diệu tò mò hỏi.

Lý Ý cảm thấy mất mặt, không muốn nói, Trình Gia Gia lại càng không muốn giải thích, chỉ mỉm cười: “Chuyện riêng, không tiện nói.”

Lâm Diệu: “…”

“Được rồi, ăn thịt đi nào.” Từ Hạo gắp một miếng thịt bò, đặt vào đĩa trước mặt anh ta.

Tưởng Nam Thư thử một ngụm rượu vang trước mặt, thấy khá ngon liền uống hết nửa ly, cô ngẩng đầu nhìn Tống Dã: “Còn không?”

Tống Dã đặt một đĩa thịt xuống trước mặt cô: “Ăn chút gì đã.”

Tưởng Nam Thư ăn vài món, lại ngẩng đầu nhìn anh, cô muốn uống rượu.

Tống Dã nhìn cô vài giây, bất lực đứng dậy rồi đi mở thêm một chai rượu vang, rót cho cô nửa ly. Trình Gia Gia, Lâm Diệu và Từ Hạo đồng loạt nhìn họ, ánh mắt có chút phức tạp, như thể bỗng dưng quay về thời trung học.

Trình Gia Gia nhìn Tống Dã, cảm thấy rõ ràng người này vẫn giống hệt thời trung học, anh thích Tưởng Nam Thư. Ánh mắt anh nhìn cô, những sự quan tâm nhỏ nhặt dành cho cô đều y hệt trước đây, thậm chí còn hơn thế.

Tưởng Nam Thư nhận ra ánh mắt của mọi người, quay lại nhìn, hơi ngạc nhiên: “Mọi người nhìn tôi làm gì?”

Lâm Diệu và Từ Hạo nhanh chóng dời ánh mắt, lại liếc nhìn Tống Dã.

Tống Dã mặt vẫn không đổi sắc, liếc họ một cái: “Ăn đi.”

Mọi người vừa ăn lẩu vừa trò chuyện, không khí khá hòa hợp. Tưởng Nam Thư uống khá nhiều rượu vang, mặt đỏ ửng nhưng chưa say. Ngược lại, Lâm Diệu trông như đã say, bởi anh ta uống lẫn cả rượu vang và bia.

Lý Ý thì hoàn toàn không uống giọt nào, cậu nói: “Tối nay em còn phải sửa kế hoạch, sợ uống rượu sẽ không tỉnh táo.” Anh ăn xong chưa được bao lâu thì đã nói muốn về.

“Cậu ở đâu vậy?” Trình Gia Gia nhìn Lý Ý.

Lý Ý nói tên một khu chung cư.

Trình Gia Gia: “Ồ, vậy không tiện đường, thôi vậy.”

“Không tiện đường cũng có thể đưa chị về mà.” Lý Ý lơ đễnh xoay xoay chìa khóa xe, đứng dậy, cười nhìn cô: “Đi thôi, chị.”

Trình Gia Gia nhướn mày: “Vậy cảm ơn cậu trước nhé.”

Tưởng Nam Thư tiễn họ ra đến cửa thang máy, Lục Du Xuyên cũng theo ra ngoài: “Anh giúp em mang đồ vào nhé, mười cân lận, khá nặng đấy.”

Tưởng Nam Thư mở cửa vào nhà, Lục Du Xuyên đặt thùng cherry lên bàn ăn, nhìn qua phòng khách nơi có hai con mèo, hỏi: “Em với Tống Dã…đang hẹn hò à?”

“Vẫn chưa.” Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không nói với mẹ em và chú Lục đấy chứ?”

Lục Du Xuyên cười: “Yên tâm, chuyện chưa thành thì anh không nói đâu. Đôi khi người lớn sốt ruột quá lại dễ làm hỏng việc.”

“…” Anh đúng là rành chuyện thật.

“Anh về đây.” Lục Du Xuyên nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, dặn dò cô: “Ngủ sớm nhé.”

Tưởng Nam Thư cảm thấy người mình đầy mùi lẩu, thậm chí tóc cũng ám mùi, cô không chịu nổi. Đợi Lục Du Xuyên đi khỏi, cô lập tức vào phòng tắm gội đầu, tắm rửa.

Ở nhà bên, Lâm Diệu và Từ Hạo giúp dọn dẹp tàn cuộc.

Dọn xong, Tống Dã mở hết cửa sổ để tản mùi, sau đó vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Khi anh ra ngoài, Lâm Diệu và Từ Hạo đang đứng trước cửa sổ lớn, vừa hút thuốc vừa trò chuyện.

Từ Hạo vẫn chưa biết chuyện Tống Dã đang theo đuổi Tưởng Nam Thư, Lâm Diệu cũng chưa nói với anh. Anh ta chỉ biết Tưởng Nam Thư sống ở căn hộ bên cạnh và hiện là đồng nghiệp của Tống Dã. Tối nay, thấy không khí giữa hai người không bình thường, Từ Hạo liền hỏi Lâm Diệu: “Có chuyện gì vậy?”

Lâm Diệu vẫn hy vọng Tống Dã chỉ là hứng thú nhất thời, mong rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra để anh tỉnh ngộ, đừng lao đầu vào cái “hố lửa” là Tưởng Nam Thư nữa.

Nhưng tối nay, rõ ràng thấy được Tống Dã vẫn chưa thoát ra được.

Lâm Diệu thở dài, đứng trong gió lạnh, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Anh hút thuốc, quay lại nhìn Tống Dã, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cậu ta đang theo đuổi Tưởng Nam Thư, cậu không nhìn ra à?”

Đêm sau kỳ thi đại học, Lâm Diệu từng nhìn thấy email mang tính xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng mà Trần Thanh Việt gửi tới trên máy tính của Tống Dã, cũng như đoạn video trong đó, hình ảnh một nam sinh vuốt ve má Tưởng Nam Thư một cách thân mật…

Tống Dã, một người kiêu ngạo như thế, lại trở thành kẻ thứ ba, thậm chí còn bị bạn trai của cô mắng chửi thẳng mặt.

Đến giờ, Lâm Diệu vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ hoe của Tống Dã.

Những năm qua, Tống Dã vẫn không hề yêu ai. Lâm Diệu từng nghĩ rằng Tống Dã đã bị tổn thương quá sâu, có bóng ma tâm lý.

Hóa ra không phải bóng ma tâm lý, mà là anh chưa bao giờ quên được Tưởng Nam Thư.

Bên ngoài, Tưởng Nam Thư ôm Chà Bông, xách ổ mèo đi đến trước cửa, phát hiện cửa nhà Tống Dã chỉ khép hờ.

Bên trong đột nhiên vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Từ Hạo: “Cậu đang theo đuổi Tưởng Nam Thư? Cậu điên rồi à? Năm đó cậu từ chối cô ấy không phải vì cô ấy bắt cá hai tay sao?”

Tưởng Nam Thư: “!!!???”

Cô đứng sững tại chỗ, Từ Hạo vừa nói gì cơ?

Bắt cá hai tay?

Ai bắt cá hai tay? Là cô sao? Sao cô không biết có tin đồn này? Tên khốn nào tung tin đồn thất thiệt vậy? Cô nhất định phải kiện hắn!

Chương 35 🔥 Chương 37

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *