LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 35
Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân
—
Một ngày sau, ban lãnh đạo cấp cao của công ty đều bay đến đảo nghỉ dưỡng để họp thường niên, bỏ lại một đàn “trâu bò” tiếp tục tăng ca. Trước khi đi, Tống Dã đã sắp xếp công việc ổn thỏa, trong thời gian anh vắng mặt, tạm thời do Lý Ý điều phối nhóm hạng mục.
Dù sao Lý Ý cũng còn trẻ, không có sự chín chắn điềm tĩnh như Tống Dã, lại càng không có khả năng “trấn áp” như anh. Cho nên Tống Dã vừa đi, không khí làm việc của nhóm hạng mục rõ ràng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Dù sao sếp cũng không có ở đây, lại tăng ca lâu như vậy rồi, mọi người thỉnh thoảng lại lười biếng, Lý Ý cũng chỉ đành nhịn.
“Tháng này đã là lần thứ sáu rồi.” Chu Giai Lạc tức giận, “Trưởng nhóm có còn muốn làm việc nữa không vậy? Lại xin nghỉ phép.”
“Thôi kệ cô ấy đi, lãnh đạo đã duyệt nghỉ phép cho cô ấy rồi, em làm gì được.” Tưởng Nam Thư đã quen, cảm thấy tốt nhất Lộc Hiểu Vi không cần làm nữa.
Cô nhìn kế hoạch tuyên truyền, trong đó có một mục là để Lý Ý nhận phỏng vấn thêm một lần nữa, bởi vì bài phỏng vấn trước đó của cậu ta có lượt xem trước rất cao, cho nên bộ phận vận hành vẫn muốn cậu tiếp nhận phỏng vấn truyền thông.
Nhưng mà lần trước Trình Gia Gia bị Lý Ý mắng một câu “Biến”, đến giờ vẫn chưa hết giận. Lý Ý trẻ tuổi bốc đồng, dường như cũng không muốn cúi đầu.
Tưởng Nam Thư lại không muốn bỏ qua Trình Gia Gia mà đi tìm phóng viên khác, như vậy có phần kỳ quặc. Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy đi tìm Lý Ý.
Lý Ý vừa họp xong với nhóm kế hoạch, từ phòng họp đi ra, nghe thấy Tưởng Nam Thư gọi mình thì ngẩng đầu nhìn sang: “Chị dâu…À, chị, tìm em có việc gì không?”
“Ừm.” Tưởng Nam Thư lờ đi cái xưng hô suýt chút nữa cậu ấy đã lỡ lời, “Tôi có việc muốn nói chuyện với cậu một chút.”
Lý Ý gật đầu: “Vậy đến văn phòng đi.”
Bây giờ cậu ta tạm thời sử dụng văn phòng của Tống Dã.
Hai người bước vào văn phòng, Tưởng Nam Thư đi thẳng vào vấn đề, hỏi cậu ta: “Nếu cậu muốn đổi sang một phương tiện truyền thông khác cũng không sao, nhưng lượng truy cập chắc chắn sẽ không lớn như vậy.”
“Vậy thì đừng đổi.” Lý Ý đặt dự án lên hàng đầu, gần đây cậu ta đã hòa nhập lại với nhóm hạng mục, cả người như được sống lại, cũng không còn so đo chút mặt mũi đó nữa, cậu ta nhìn Tưởng Nam Thư, “Chuyện phỏng vấn không gấp chứ?”
Tưởng Nam Thư: “Sau Tết.”
Lý Ý suy nghĩ một chút, nói: “Vậy nghỉ Tết em mời cô ấy ăn cơm xin lỗi, phiền chị giúp em liên lạc.”
Tưởng Nam Thư mỉm cười: “Được.”
Nói xong chuyện chính, cô xoay người định đi ra ngoài.
“Chị.” Lý Ý lại gọi cô.
Tưởng Nam Thư quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Lý Ý khoanh tay dựa vào cạnh bàn, nhướng mày cười: “Anh của em thật sự rất thích chị, chị sớm đồng ý với anh ấy đi chứ? Con gái theo đuổi anh ấy cũng không ít đâu, chị nên có chút cảm giác nguy cơ đi.”
“…” Không ngờ Lý Ý lại nói chuyện này, Tưởng Nam Thư khựng lại, cũng cười, “Anh trai cậu bảo cậu nói à?”
“Không phải, làm sao anh ấy có thể nhờ người khác nói mấy lời này chứ, đó không phải tính cách của anh ấy.” Lý Ý bỗng nhiên bừng tỉnh, có lẽ trò chơi “Thời Không Hồi Âm” này là do anh trai cậu ta làm ra vì Tưởng Nam Thư, với tính cách vừa âm thầm lại vừa hay giấu diếm của anh, chắc chắn sẽ không chủ động nói với Tưởng Nam Thư.
Tất nhiên, cậu ta cũng không thể nói ra, chỉ là cảm thấy sốt ruột quá không nhịn được nhắc nhở: “Có người muốn tìm anh trai em làm bạn tình kìa.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô không nhịn được hỏi: “Sao cậu biết?”
“Chuyện này chị đừng quản, dù sao người theo đuổi anh ấy cũng không ít, chỉ đơn thuần muốn hẹn hò với anh ấy cũng không ít, nhưng anh ấy tuyệt đối trong sạch, chị đừng lo.” Lý Ý nhìn cô đầy ẩn ý, “Anh trai em dáng người rất đẹp đấy.”
“…”
Tưởng Nam Thư bước ra khỏi văn phòng, thầm nghĩ: Tôi biết anh ấy có dáng người đẹp. Nhưng mà, ai lại muốn tìm Tống Dã để “bóc bánh trả tiền” chứ? Là vị lãnh đạo cấp cao nào trong công ty?
Tối hôm Tống Dã đến đảo, tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty đã cùng nhau ăn tối. Tống Dã rất chán ghét kiểu xã giao này nhưng cũng không còn cách nào khác, anh ứng phó đến chín giờ tối liền tìm cớ về khách sạn trước. Về đến phòng, anh mở camera giám sát ở nhà. Phòng khách trống trơn, chỉ có một mình Chà Bông cô đơn đi loanh quanh.
Anh gửi tin nhắn WeChat cho Tưởng Nam Thư: [Chưa tan làm à?]
Thư: [Vẫn còn ở công ty, chắc khoảng mười giờ mới về đến nhà.]
Cũng tại Lộc Hiểu Vi, lại xin nghỉ. Bọn họ đành phải phân chia thêm một ít công việc. Tống Dã không làm phiền cô làm việc nữa, tránh làm cô phân tâm.
Tầng thượng khách sạn có một hồ bơi nước ấm, diện tích rất lớn, Tống Dã thay quần bơi, khoác áo choàng tắm bên ngoài, lên tầng thượng bơi. Giờ này ở hồ bơi không có nhiều người, Tống Dã khởi động một chút, liền nhảy xuống hồ bơi với tư thế xuống nước vô cùng chuyên nghiệp. Thật ra anh luôn duy trì thói quen vận động, vận động đối với anh là một cách giải tỏa áp lực rất tốt, ngoài bơi lội, chơi bóng rổ và cưỡi ngựa, hồi ở nước ngoài anh còn học cả kiếm thuật.
Anh không nghỉ ngơi nhiều, bơi liền một mạch một tiếng đồng hồ.
Lúc anh từ hồ bơi đi ra, hồ bơi đã chẳng còn mấy ai. Anh lướt trên mặt nước đến chiếc ghế dài bên cạnh hồ bơi, kéo mũ bơi và kính bơi xuống, cầm lấy chiếc khăn tắm trên ghế, lơ đãng lau tóc. Tiếng nước vang lên, một người phụ nữ cao ráo mặc bikini bước ra khỏi hồ bơi, đứng trước mặt anh, ánh mắt có chút phóng túng, lướt từ cơ ngực rắn chắc của anh cho đến đường nét cơ bụng phẳng lì, hai bên cơ bụng là đường nhân ngư ẩn hiện trong chiếc quần bơi màu đen, hai chân dài thẳng tắp khỏe khoắn.
Đường Tuyên lơ đễnh ngẩng đầu, quyến rũ vuốt tóc, mỉm cười với anh: “Trùng hợp quá, tôi còn đang đoán là ai mà bơi lâu như vậy.”
Tống Dã thản nhiên cầm lấy áo choàng tắm mặc vào, tùy ý thắt dây lưng, ánh mắt không dừng lại trên người cô ta, nhàn nhạt nói: “Tôi đi trước.”
“Chờ chút.” Đường Tuyên cầm áo choàng tắm quấn lấy người, bước nhanh đuổi theo, “Tôi cũng phải về phòng rồi.”
Phòng của hai người ở cùng một tầng, lúc chờ thang máy, Tống Dã lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu mở camera giám sát ở nhà. Đường Tuyên mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu, cô ta liếc nhìn màn hình điện thoại anh, “Mèo nhà anh à?”
“Ừ.” Tống Dã đáp lại một cách hờ hững, liếc nhìn thời gian đã hơn mười giờ. Tưởng Nam Thư vẫn chưa tan làm sao?
Cửa thang máy mở, lúc bước ra Đường Tuyên ngẩng đầu nhìn anh, hỏi một cách thẳng thắn: “Tối nay có muốn đến phòng tôi không?” Cô ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn, ngay cả yêu đương cũng thấy phiền phức, chỉ muốn tìm một bạn tình có điều kiện tốt. Lần đầu gặp Tống Dã cô ta đã cảm thấy anh chắc chắn rất được, vừa rồi đã xác nhận điều này, cô ta không nhìn nhầm.
Đây không phải là lần đầu tiên Đường Tuyên gạ gẫm Tống Dã, cô ta đã xem qua lý lịch của anh, biết anh từng sống ở nước ngoài mấy năm, tưởng anh chơi bời phóng túng lắm, tuy bề ngoài có vẻ cấm dục lạnh lùng nhưng bên trong thế nào thì ai biết được chứ? Lần đầu tiên anh tham gia xong cuộc họp cấp cao, cô ta đã kết bạn WeChat với anh, sau khi quen biết một chút, cô ta gửi tin nhắn WeChat hẹn anh nhưng đối phương không hề trả lời. Không biết rốt cuộc có đọc được hay không, hay là trực tiếp lờ đi.
Trong camera giám sát truyền đến tiếng “cạch”, Tống Dã giơ tay bấm tầng, vẻ mặt thản nhiên nhìn Đường Tuyên một cái: “Cô tìm người khác đi, tôi có bạn gái rồi.”
“Lừa tôi đấy à? Tôi biết anh không có.” Đường Tuyên không tin.
Tống Dã cúi đầu nhìn màn hình camera giám sát, Tưởng Nam Thư đang bế Tiểu Bối bước vào phòng khách, cô đặt Tiểu Bối xuống thảm, ngồi xổm xuống bên cạnh gãi gãi lên lưng Chà Bông.
“Chà Bông, xin lỗi nhé, về muộn rồi.”
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ truyền ra từ camera giám sát trên điện thoại.
Đường Tuyên ngẩn người, theo bản năng nhìn vào màn hình điện thoại của anh, thấy trên video camera giám sát ở nhà anh xuất hiện thêm một con mèo và một người phụ nữ. Người phụ nữ ngồi trên thảm, nghiêng mặt về phía camera, khóe môi hơi nhếch lên, đang cầm cá khô cho mèo ăn.
Cửa thang máy mở ra, Tống Dã buông tay xuống, sải bước đi ra ngoài.
Đường Tuyên hoàn hồn, vội vàng đi theo, “Là Tưởng Nam Thư phải không? Tôi nhớ cô ấy.”
Mặc dù bình thường ở công ty rất ít khi gặp mặt nhưng Đường Tuyên vẫn nhớ rõ cô. Lúc trước chính cô ta và Lương Vận là người đã phỏng vấn Tưởng Nam Thư, có ấn tượng khá sâu sắc, không chỉ vì lý lịch và buổi phỏng vấn xuất sắc mà còn bởi vì cô rất xinh đẹp.
Tống Dã ừ một tiếng, người đã đứng trước cửa phòng, anh lấy thẻ phòng ra.
Đường Tuyên nhìn anh quẹt thẻ vào cửa, tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không nói thêm gì, đứng ở cửa phòng anh vài giây, bất đắc dĩ quay người về phòng.
Chuyện này đối với Tống Dã không có ảnh hưởng gì, anh đi tắm nhanh, sau đó trở lại bàn làm việc mở máy tính, bấm vào thư mục dự án của “Thời Không Hồi Âm” để tiếp tục làm việc. Camera giám sát trên điện thoại vẫn mở, anh đặt nó bên cạnh. Thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng Tưởng Nam Thư nói chuyện với Chà Bông và Tiểu Bối, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn. WeChat trên máy tính nhấp nháy, anh vào xem.
Lâm Diệu tag anh trong nhóm chat.
Lâm Diệu: [Bao giờ được nghỉ? Mấy cậu cũng được nghỉ phép chứ?]
Lâm Diệu: [Hẹn tụ tập lúc nào?]
S: [Mấy ngày nữa, sau khi tôi về.]
S: [Tối thứ sáu tuần sau đi.]
Từ Hạo: [Cậu đi đâu vậy?]
S: [Đảo, dự hội nghị thường niên.]
Lâm Diệu: [Chả trách có thời gian trả lời tin nhắn trong nhóm, bình thường toàn thấy lờ đi.]
Tống Dã lơ đãng nhìn về phía màn hình camera giám sát, Tưởng Nam Thư dọn xong cát vệ sinh cho mèo, không biết tại sao bỗng nhiên lại đến gần ống kính camera. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô phóng to trước ống kính camera, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào ống kính. Sau đó, làm một cái mặt quỷ.
“Tống Dã, không phải anh đang nhìn trộm tôi qua camera giám sát đấy chứ?”
“…”
Tưởng Nam Thư vừa nghe thấy tiếng camera xoay, mới đột nhiên phản ứng lại, tại sao Tống Dã không cho cô mang Chà Bông đi. Chà Bông thật sự chỉ quen ổ của nó thôi ư?
Cô có chút nghi ngờ, khoanh tay nhìn chằm chằm vào ống kính camera mà hừ một tiếng: “Nếu đúng là như vậy, thì anh thật sự có chút… biến thái đấy.”
“…”
Tống Dã khẽ cười, bấm vào ảnh đại diện của cô trên danh sách WeChat được ghim, gõ một dòng chữ.
Điện thoại của Tưởng Nam Thư vang lên một tiếng, cô lấy ra xem.
S: [Mắng ai đấy?]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô không ngờ anh đang xem camera giám sát, mặt đột nhiên hơi nóng, cô đặt điện thoại xuống. Biết anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô cúi đầu xuống hàng mi dài cong vút chớp chớp, lẩm bẩm: “Ai đang trả lời tôi thì tôi mắng người đấy thôi.”
Tưởng Nam Thư không biết thì thôi, biết anh đang xem cô qua camera giám sát liền cảm thấy hơi ngại ngùng, “Hay là ngày mai tôi mang Chà Bông về nhà tôi nhé.”
Ngón tay Tống Dã đang gõ code khựng lại, anh tắt camera giám sát, gọi video cho cô. Tưởng Nam Thư nhìn thấy yêu cầu gọi video ngẩn người ra, sau vài giây mới bấm vào nút nghe. Tống Dã qua ống kính mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trang phục của anh trái ngược hoàn toàn với mùa hiện tại của cô, không biết là anh gầy đi thật hay do ống kính, cô đột nhiên cảm thấy gương mặt anh có vẻ gầy hơn so với trước đó.
“Như vậy có được không?” Người đàn ông cúi đầu nhìn vào ống kính.
“Ừm.” Tưởng Nam Thư mím môi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía góc phòng khách, Chà Bông và Tiểu Bối cùng chen chúc trong ổ mèo, hình như định ngủ cùng nhau…
Tống Dã nhìn cô mỉm cười: “Tôi không lừa em, Chà Bông thật sự nhận thức được ổ của nó, nếu em muốn mang nó về thì phải mang cả ổ của nó đi.” Anh dừng lại một chút, nói thẳng: “Nhưng mà, tôi không muốn em mang nó về.”
Tưởng Nam Thư: “…”
Vậy ra vẫn là muốn nhìn trộm cô. Không khí im lặng, có chút mờ ám.
Trong điện thoại đột nhiên vang lên một đoạn nhạc nền, Tưởng Nam Thư cảm thấy giai điệu có chút quen thuộc, cô nghe thấy tiếng anh gõ bàn phím, ngẩng đầu hỏi: “Anh đang chơi game à? Hay là đang làm việc?”
Tống Dã tắt âm lượng máy tính, liếc nhìn cô: “Làm chút đồ.”
Tưởng Nam Thư ồ một tiếng: “Vậy tôi về trước đây, cũng muộn rồi.”
“Ừm, ngủ sớm đi.”
“Vậy tôi cúp máy đây.” Tưởng Nam Thư đang định tắt video, không biết tại sao lại nhớ đến lời của Lý Ý, do dự nhìn vào ống kính: “Anh ở một mình trong phòng à?”
Tống Dã dựa lưng vào ghế, thờ ơ nhìn vào ống kính mỉm cười: “Chứ sao nữa?”
Tưởng Nam Thư do dự vài giây, thản nhiên nói: “Lý Ý nói có người muốn làm bạn tình với anh.”
“…”
Tống Dã khoanh tay, vẫn nhìn cô: “Tôi thích ai, chẳng lẽ em không biết?”
Biết chứ.
Anh thích cô.
Tưởng Nam Thư đột nhiên im lặng, chợt nhớ đến bố mình, trong tiềm thức cô cảm thấy Tống Dã không giống bố, cô không nên mang anh ra so sánh hoặc lấy anh để chứng minh điều gì, như vậy là không tôn trọng Tống Dã nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Không phải nói có một số người đàn ông, tình dục và tình yêu có thể tách rời sao?”
Ánh mắt Tống Dã lướt qua trang web trên màn hình máy tính, tài liệu trên đó là do anh làm từ vài năm trước nhưng lúc đó anh đang rơi vào trạng thái không thể kiểm soát cảm xúc dẫn đến việc không thể hoàn thành “Thời Không Hồi Âm”.
“Người khác tôi không biết nhưng tôi thì không thể tách rời.” Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông hướng về phía cô, giọng điệu rất bình tĩnh: “Nếu có thể tách rời, vậy thì không phải là tình yêu đích thực.”