LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 34

Editor: Đá bào
Beta: Bảo Trân

Tưởng Nam Thư vô thức ngẩng đầu thấy Tống Dã và Lý Ý đang đứng ở cửa văn phòng, ánh mắt cũng nhìn về phía cô. Cô nhìn lại anh, khẽ gật đầu.

Nhóm nghiên cứu phát triển cũng vừa tan ca, một đám người hào hứng đi về phía này, vừa đi vừa thảo luận về việc ăn khuya. Cao Tiểu Khôn thấy Tưởng Nam Thư thì vui mừng gọi: “Đàn chị, hôm nay chị cũng tan làm muộn sao?”

“Ừm, có một số đầu việc chưa hoàn thiện nên phải tăng ca.” Tưởng Nam Thư xách túi ra khỏi chỗ ngồi, mỉm cười với họ, “Thi thoảng tôi mới tan làm muộn còn các cậu mới là những người vất vả nhất.”

“Giai đoạn đầu chúng em bận thật nhưng lúc kiểm tra và phát hành, các chị ở bộ phận vận hành cũng phải tăng ca không ít.” Cao Tiểu Khôn nhìn cô, lại hỏi: “Chị định về thế nào?”

Tưởng Nam Thư hơi dừng lại, nói: “Tôi gọi taxi.”

Cao Tiểu Khôn: “Hay để em đưa chị về nhé!”

“Cậu không đi cùng đường.” Tống Dã đút tay vào túi, lạnh lùng liếc cậu ta, ánh mắt lại vô tình dừng trên người Tưởng Nam Thư, “Cô ấy sẽ đi với tôi, cùng đường.”

Tưởng Nam Thư: “……”

Cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh, thế này có quá lộ liễu rồi không?

Cao Tiểu Khôn gãi gãi đầu: “Thế à, vậy…được rồi.”

Lý Ý thở dài, tên ngốc này sao vẫn còn không nhận ra chứ, sếp cậu ta đang theo đuổi đàn chị của cậu ta đấy!

“Sếp, cùng đi ăn khuya với tụi em không?” Trần Dương nhìn về phía Tống Dã.

“Không ăn.” Tống Dã không có thói quen ăn khuya, chỉ thỉnh thoảng mới đi ăn cùng Lâm Diệu hoặc nhóm dự án. Trần Dương cũng biết anh không thích ăn khuya mà chỉ rủ để có người trả tiền, Tống Dã cũng sớm đã nhìn ra ý đồ của cậu ta, “Cứ để Lý Ý trả tiền.”

Lý Ý: “……”

Cậu ta chỉ có chút tiền thôi, nhiều người ăn khuya như vậy, chắc chắn sẽ rất tốn kém. Lý Ý chớp chớp mắt, vui vẻ cười nhìn Tưởng Nam Thư: “Chị, cùng đi nhé?”

Trần Dương cũng nhìn cô: “Đúng rồi chị, đi cùng đi.”

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hào hứng.

Tưởng Nam Thư chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tống Dã: “Vậy… cùng đi đi?”

Tống Dã nhìn cô, lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Có nhiều công ty quanh đây cũng thường xuyên tăng ca, vì vậy khu vực ăn khuya cũng rất phong phú, đám người họ không đi xa, nhanh chóng tiến vào một quán ăn quen thuộc gần đó ăn đồ nướng.

Đi cùng họ ngoài Tưởng Nam Thư còn có hai cô gái trong nhóm kế hoạch. Cả nhóm ngồi mấy bàn, gọi rất nhiều đồ nướng và vài nồi cháo hải sản. Trong lúc chờ đồ ăn, có người kêu gọi cùng chơi game. Công việc nghiên cứu về game, tan ca lại chơi game, đó chính là cuộc sống thường nhật của những người làm game.

Thế là mỗi người một chiếc điện thoại, họ lập đội chơi game. Trần Dương gọi: “Sếp, chơi chung đi!”

Bàn ghế ở quán nhậu khá thấp, người Tống Dã lại cao, anh lười biếng dựa vào lưng ghế, hai chân dài khó mà duỗi thẳng nên ngồi cách bàn xa hơn mọi người một chút. Tưởng Nam Thư ngồi ngay cạnh anh. Vì đông người nên chỗ ngồi của họ rất sát nhau. Với khoảng cách này, chỉ cần Tưởng Nam Thư ngả người ra sau là có thể dựa vào lòng anh. Vì thế, cô cứ ngồi thẳng lưng, không dám ngả ra sau.

Tống Dã cúi xuống liếc nhìn phát hiện cô lại đang chơi game Otome, đeo tai nghe, trong game lại đang thân mật với “chồng ảo”.

“Tưởng Nam Thư, em chơi Vương Giả Vinh Diệu không?” Anh đột nhiên lên tiếng.

Tưởng Nam Thư khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Chơi, nhưng không chơi nhiều lắm.”

“Biết chơi là được.” Tống Dã thản nhiên nói, “Để tôi kéo em vào.”

“Đã lâu rồi tôi không chơi, có thể sẽ kéo chân mọi người đấy.” Tưởng Nam Thư nói thật, hai năm nay tăng ca nhiều, cô thích chơi những thứ như Otome hơn, nó vừa dễ lại mang giá trị tinh thần cao hơn.

Tống Dã bâng quơ: “Em chọn tướng đi, tôi đánh hỗ trợ.”

Tưởng Nam Thư tháo tai nghe, vào game, chọn Ngự Cơ. Ảnh đại diện của Tống Dã ngay sau đó sáng lên, anh chọn Trang Chu. Ván game bắt đầu, mọi người phát hiện Tưởng Nam Thư không gà mờ như cô nói, thao tác cũng khá tốt, hoặc cũng có thể do Tống Dã hỗ trợ quá tốt. Mấy lần Tưởng Nam Thư được anh hỗ trợ tốc độ, lúc này cô mới biết anh chơi game giỏi như vậy.

Kết thúc một ván game, đồ nướng cũng lần lượt được dọn lên.

Có người ở bên cạnh hỏi: “Gần đây có game mới nào hay không?”

Cao Tiểu Khôn nói: “Có một game giải đố độc lập khá hot.”

“Một số game dạng này đúng là mới đầu làm tốt nhưng đa phần chỉ hay lúc đầu, càng chơi càng chán.” Trần Dương kể ra những game cậu ta từng chơi sau đó thấy thất vọng.

Cô gái ngồi cạnh Tưởng Nam Thư lên tiếng: “Trước đây tôi cũng từng chơi một game độc lập tên là ‘Thời Không Hồi Âm’, không biết mọi người đã chơi chưa, cốt truyện ban đầu và cú twist sau đó đều rất hay, lúc đó khá hot, suýt chút nữa là nổi tiếng, không biết sau đó nhà sản xuất nghĩ gì, kết thúc game cứ như làm vội cho xong, bad ending (kết không có hậu) luôn.”

“ “Thời Không Hồi Âm” ấy hả? Tôi cũng từng chơi.” Tưởng Nam Thư nhớ “Thời Không Hồi Âm” ra mắt trên một nền tảng game nước ngoài. Lúc đó cô mới đi làm chưa lâu, được một đồng nghiệp giới thiệu.

Nội dung trò chơi đến bây giờ cô vẫn còn chút ấn tượng. Trong game, nam chính tên “William” phải đi tiêu diệt Ma Vương bởi vì Ma Vương đã bắt cóc công chúa. Trên đường đi William phải giải đố, vượt ải, cuối cùng đưa công chúa về nhà. Thế nhưng chẳng bao lâu sau công chúa lại bị bắt cóc, William lại một lần nữa đi cứu công chúa. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, sau đó plot twist xuất hiện – công chúa chủ động đi theo Ma Vương, nàng muốn trốn khỏi William, William mới chính là kẻ thật sự muốn bắt cóc công chúa. Thiết lập ban đầu của game là phải giải cứu công chúa thành công mới kết thúc. Nhưng “Thời Không Hồi Âm” như thể chưa làm xong, cảnh cuối cùng là – công chúa và một con mèo xám nhạt bị nhốt chung trong một căn phòng xinh đẹp, Ma Vương và nam chính chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa. Đến đây là hết, có cảm giác kết thúc khá đột ngột.

Lúc đó trên diễn đàn có rất nhiều người đăng bài cầu cứu, cảm thấy trò chơi không thể kết thúc đơn giản như vậy, chắc chắn còn có cách chơi ẩn mà mọi người chưa tìm ra. Không ít cao thủ game cũng vào chơi thử, cuối cùng rút ra kết luận, game đó đúng là bad ending rồi.

Trò chơi này lúc đầu đúng là khá hot nhưng chưa đến mức bùng nổ. Tưởng Nam Thư đồng ý với ý kiến của cô gái bên tổ thiết kế: “Nếu hậu kỳ làm tốt, chắc chắn có thể bùng nổ.”

“Hình như tôi cũng có chút ấn tượng, game này hồi đó đứng top đầu bảng xếp hạng doanh thu, ước chừng kiếm được mấy triệu đô la Mỹ. Nếu lúc đó vận hành tốt hoặc bán bản quyền đi, chắc chắn có thể kiếm được bộn tiền nhưng game đó bây giờ vẫn y nguyên như vậy, không cập nhật gì cả, cũng không biết nhà sản xuất nghĩ gì, tiền cũng không thèm kiếm.” Trần Dương có ấn tượng với game này là vì cậu ta từng lướt thấy một bài hot trên diễn đàn của nền tảng game đó. Tên bài viết hình như là – Bạn cảm thấy tiếc nuối cho những game nào?

“Thời Không Hồi Âm” lọt top 10 lượt bình chọn nhắc đến, cho nên Trần Dương mới có chút ấn tượng.

Lý Ý ngậm một xiên thịt nướng, chậm rãi nhìn về phía Tống Dã.

Tống Dã cúi đầu cầm điện thoại, mí mắt anh rũ xuống, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, lạnh nhạt như mọi khi, Trang Chu trên màn hình game đã hết máu. Anh không còn hứng thú chơi tiếp, tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, cúi đầu nhìn Tưởng Nam Thư.

Thấy anh cất điện thoại, Tưởng Nam Thư hỏi: “Không chơi nữa à?”

Tống Dã thản nhiên ừ một tiếng: “Không chơi nữa.”

Lý Ý biết nhà sản xuất game này, chính là anh trai mình, bởi có lần cậu ta đến nhà anh chơi khi dùng máy tính của anh đã nhìn thấy tài liệu của “Thời Không Hồi Âm”. Lúc đó cậu ta mới mười sáu mười bảy tuổi, lén lút lên nền tảng tìm kiếm, mới biết nhà sản xuất game này tên tiếng anh là Will, là tên mà Tống Dã dùng để phát hành game trên nền tảng. Chuyện này chắc không có mấy người biết, Lý Ý cũng chỉ tình cờ biết được. Cậu ta thấy Tống Dã không lên tiếng, chắc là không muốn để người khác biết.

May mà mọi người chuyển chủ đề rất nhanh, nói chuyện vài câu liền chuyển sang chủ đề khác. Trần Dương quay sang hỏi Tống Dã: “Sếp, bao giờ anh đi công tác?”

Tống Dã phải đi công tác sao?

Tưởng Nam Thư ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn anh.

Tống Dã liếc nhìn cô: “Chiều ngày kia bay.”

Bữa khuya này, người ăn ít nhất là Tống Dã và Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư không thích ăn đồ nướng lắm, chỉ ăn vài xiên rồi uống nửa bát cháo. Tống Dã thì có chút lơ đãng nên cũng không ăn mấy.

Anh thanh toán xong, không quay lại chỗ ngồi, nhắn WeChat cho Tưởng Nam Thư: [Em đi lấy xe cùng tôi hay đợi ở bên đường?]

Tưởng Nam Thư ngẩng đầu nhìn mọi người, cúi đầu trả lời: [Tôi đi lấy xe cùng anh.]

Tạm biệt đồng nghiệp, cô đi ra cửa quán nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tống Dã đứng cách đó không xa, người đàn ông hai tay đút túi, thờ ơ quay đầu nhìn cô, ngũ quan tuấn tú dưới ánh đèn đêm càng thêm lạnh lùng. Tưởng Nam Thư bước nhanh tới, đứng trước mặt anh.

Tống Dã liếc nhìn cô, đưa tay nhấc chiếc mũ lông xù phía sau áo khoác phao của cô lên chụp lên đầu.

“Đi thôi.”

Mũ hơi che mắt, Tưởng Nam Thư tự mình đưa tay kéo mũ ra sau, đi theo sau anh: “Anh đi công tác mấy ngày? Đi đâu vậy?”

“Hải đảo, một tuần.” Tống Dã bước chậm lại, giải thích vài câu, “Không hẳn là đi công tác, đại hội thường niên của ban lãnh đạo. Dạo này bận, vốn không muốn đi nhưng tối qua sếp đích thân gọi điện bảo đi.”

Tưởng Nam Thư ồ một tiếng, cô hiểu rồi.

Buổi họp thường niên mang tính chất du lịch được xem như phúc lợi công ty dành cho ban lãnh đạo cấp cao, tuy nhiên cũng không phải là đi chơi thuần túy. Vừa chơi vừa phải họp hành, nếu gặp phải tranh chấp về hướng phát triển, có thể còn cãi nhau. Tính toán thời gian, đợi buổi họp thường niên của ban lãnh đạo kết thúc sẽ đến lượt buổi họp thường niên của toàn công ty. Họp thường niên vừa kết thúc, ngày hôm sau là được nghỉ Tết, sắp được ăn Tết rồi.

Xung quanh toàn là những tòa nhà cao tầng chắn gió lạnh nên cũng không còn lạnh lắm. Hai người sóng vai đi, bóng họ chồng lên nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Tống Dã dừng bước, cúi đầu nhìn Tưởng Nam Thư: “Mấy ngày nay em giúp tôi chăm sóc Chà Bông nhé?”

Tưởng Nam Thư đột nhiên nhớ ra Chà Bông là món quà mà anh muốn tặng cô năm đó. Bây giờ…anh nói muốn theo đuổi cô nhưng hình như cũng không có ý định tặng lại Chà Bông cho cô. Anh đã nuôi nó nhiều năm như vậy, có tình cảm nên cô rất hiểu, dù sao cô cũng có Tiểu Bối rồi.

“Được, tôi đưa nó về nhà cho chơi với Tiểu Bối.” Cô hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười với anh.

Tống Dã đút tay vào túi, nhìn lúm đồng tiền nhàn nhạt nơi khóe miệng cô, thản nhiên dời mắt, bước chân vào tòa nhà công ty. “Chà Bông nhát chỗ lạ, tối em tan làm cứ mang Tiểu Bối sang chơi với nó một lát là được, không cần mang về nhà.”

“Được.” Tưởng Nam Thư không chút nghi ngờ, vui vẻ đi theo.

Trên đường về, Tưởng Nam Thư ngồi ở ghế phụ, mở nền tảng game đó tải lại “Thời Không Hồi Âm”. Lần trước nhắc đến trò chơi này, cô đã quên một số tình tiết, đột nhiên lại muốn chơi lại.

Tống Dã thấy cô vừa lên xe đã loay hoay với điện thoại, tưởng cô lại “nuôi chồng ảo”, tay anh đặt trên vô lăng, mặt không cảm xúc lái xe. Đột nhiên, một đoạn nhạc nền quen thuộc vang lên, anh khựng lại quay đầu liếc nhìn cô.

Tưởng Nam Thư mở game, thuận miệng hỏi: “”Thời Không Hồi Âm”, anh cũng biết trò chơi này à?”

Tống Dã dừng một chút, nói: “Biết.”

“Vậy anh từng chơi chưa?”

“…Ừm.”

Tưởng Nam Thư bấm trên màn hình vài cái, đột nhiên lại dừng lại, nhạc nền im bặt.

Tống Dã gõ ngón tay lên vô lăng hai cái. “Sao không chơi nữa?”

Tưởng Nam Thư buông điện thoại, thở dài. “Không có kết thúc, năm đó chơi đến cuối rất rối rắm, cảm thấy công chúa có chút đáng thương, hình như bị nhốt cả đời.”

Tống Dã im lặng vài giây, lại hỏi: “Vậy em cảm thấy công chúa nên chọn ai?”

Tưởng Nam Thư cảm thấy câu hỏi này có chút khó trả lời, bởi vì trong game công chúa chủ động đi theo Ma Vương, nhưng…trong các cấp độ ẩn giấu của trò chơi, có thể cảm nhận được sự giãy giụa và đau khổ trong lòng William, anh ta là người lãng mạn và chung thủy.

Cô suy nghĩ một chút, nói: “Tôi không biết nhưng tôi cảm thấy ý định ban đầu của nhà sản xuất khi làm trò chơi này, hẳn là muốn để William đưa công chúa về nhà.”

“Tại sao?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.

“Có lẽ là bởi vì William liên tục giải mã vượt ải, bất kể thử bao nhiêu lần, đều muốn đưa công chúa về nhà.” Tưởng Nam Thư dừng một chút. “Tuy nhiên đây đều là suy đoán, tôi đâu phải nhà sản xuất, cũng không biết người đó rốt cuộc nghĩ như thế nào.”

Tống Dã khẽ cười.

“Vậy anh thì sao?” Cô tò mò quay đầu nhìn anh.

Người đàn ông nhìn thẳng về phía trước khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt dường như có thêm một tia dịu dàng khó tả so với ngày thường. “Em nói đúng, bất kể bao nhiêu lần, William đều muốn đưa công chúa về nhà.”

Tưởng Nam Thư nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một tia xúc động khó tả, cảm thấy Tống Dã như đang nhân cơ hội này tỏ tình với cô.

Về đến nhà đã gần một giờ, dạo này Tống Dã rất bận, về nhà cơ bản tắm rửa xong là đi ngủ ngay. Tối nay sau khi tắm xong, anh tùy tiện lấy khăn lau tóc, đi ra ban công châm một điếu thuốc, uể oải dựa vào lan can, ánh mắt nhìn Chà Bông đang nằm trong ổ, trong làn khói lượn lờ, anh nhớ lại một số chuyện cũ.

Mùa đông năm tốt nghiệp đại học, anh ký hợp đồng với một công ty ở nước ngoài, vừa học thạc sĩ vừa làm việc. Sáng nọ, đột nhiên nhận được một email.

Người gửi đó cũng từng gửi cho anh một email vào cái đêm ngày thi đại học kết thúc. Sau hơn bốn năm, người đó lại gửi cho anh một email. 

Lần này chỉ có sáu chữ: Tôi và cô ấy chia tay rồi.

Chia tay rồi tại sao phải nói cho anh biết? Là cảm thấy bọn họ chia tay, anh nhất định sẽ quay về tìm Tưởng Nam Thư sao? Là cố ý khiêu khích hay muốn mỉa mai anh?

Cậu ta không cần Tưởng Nam Thư nữa, anh muốn thì có thể quay về theo đuổi.

Tống Dã cảm thấy thật nực cười. Tắt email, anh cười lạnh một tiếng.

“Thời Không Hồi Âm” ra mắt vào nửa năm sau đó.

Tống Dã cúi đầu dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, xoay người đi vào phòng sách. Anh dựa vào ghế chờ màn hình máy tính sáng lên, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, mở thư mục dự án “Thời Không Hồi Âm”.

Chương 33 🔥 Chương 35

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *