KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 10

Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân

Cả buổi chiều Quý Tinh Dao đều bận rộn chuẩn bị cho buổi đấu giá tối nay, từ kiểu tóc đến giày, cô còn mượn tạm nhà tạo mẫu của mẹ.

Doãn Hà hỏi cô tham gia sự kiện gì mà chăm chút ngoại hình như vậy, cô không muốn nói nhiều về mối quan hệ giữa mình và Mộ Cận Bùi, cứ như một sự thỏa thuận vừa hợp lý lại vừa kỳ quặc, chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Cô không biết Mộ Cận Bùi có ý đồ gì ngoài chuyện hợp tác hay không, còn thật ra với cô, suy nghĩ của cô không đơn giản như vậy.

Cô nói với mẹ rằng mình đang nghĩ đến phần tiếp theo của “Tinh Dao 4” nên muốn thử nghiệm những kiểu trang điểm khác biệt.

Sự sáng tạo của con gái luôn kỳ lạ, Doãn Hà đã quen với điều đó, bà không quên nhắc nhở: “Đừng quên thiết kế áp phích (poster) cho mẹ nhé.”

Quý Tinh Dao: “Đầu tháng sau nhất định sẽ gửi cho mẹ bản thảo.” Cô đã hứa chắc chắn, ngày mai sẽ phải bắt đầu làm việc nghiêm túc.

Những chiếc váy công chúa trong tủ quần áo của cô cuối cùng cũng có dịp được mang ra ngoài. Nhà tạo mẫu đã chọn cho cô đôi giày cao gót mảnh màu bạc xám, phối hợp với màu sắc của bộ đầm. Tối qua Quý Tinh Dao đã thử tất cả giày cao gót của mình, đi lại cảm thấy khá vững, không khó như cô tưởng tượng.

“Tinh Dao, em có muốn đổi vòng tay không?” nhà tạo mẫu khéo léo gợi ý.

Quý Tinh Dao nhìn chiếc đồng hồ trên tay, là chiếc đồng hồ đôi với Mộ Cận Bùi. Cô suy nghĩ một chút, “Cứ để vậy đi ạ.” Dù không thật sự hợp thì cô cũng sẽ dùng túi xách che đi, không ai chú ý vào chi tiết nhỏ này để đánh giá tổng thể có hài hòa hay không.

Nhà tạo mẫu mỉm cười, để cô quyết định.

Quý Tinh Dao đi đôi giày cao gót bạc xám, đứng dậy nhìn mình trong gương trang điểm, cô hỏi nhà tạo mẫu và trợ lý: “Thế nào ạ?”

“Gợi cảm.”

“Đầy nữ tính.”

“Quyến rũ.”

“Đêm nay em sẽ khiến tất cả mọi người phải ngẩn ngơ.”

Quý Tinh Dao: “Chị đừng nói nữa, nói nữa cũng không có tiền thưởng đâu.”

Nhà tạo mẫu và trợ lý cùng bật cười.

Quý Tinh Dao không cho họ làm tóc vì như vậy sẽ quá trang trọng.

Khi ra về, cô tặng mỗi người một chiếc túi xách hàng hiệu như một lời cảm ơn.

Ban đầu họ từ chối nhận vì đây vốn là công việc của họ, họ đã có đãi ngộ khá tốt từ Doãn Hà, công việc cũng nhẹ nhàng, lại còn có thể nhận thêm việc.

Quý Tinh Dao chỉ tay về phía phòng thay đồ: “Trong đó có cả trăm chiếc túi, nhiều cái em còn chưa tháo ra. Những cái không dùng đến mà các chị cần, dù là váy hay trang sức, sau này cứ đến lấy.”

Nhà tạo mẫu cảm ơn cô rồi thu dọn đồ nghề cùng trợ lý rời đi.

Quý Tinh Dao ở nhà không mang giày cao gót, cô cầm giày đi chân trần đặt ở cửa. Cô nhìn đồng hồ, đã năm giờ, Mộ Cận Bùi nói sẽ đến đón cô lúc sáu giờ, còn một tiếng nữa. Cô chống cằm, ngồi một lát trên sô pha. Đây là lần đầu tiên cô đợi Mộ Cận Bùi, trước giờ đều là anh chờ cô, thời gian chờ đợi thật dài và khó chịu. 

Cô mở bản nhạc ba lê mà mẹ gửi cho, bắt đầu nghĩ về áp phích. Nghe được một lúc, cô đứng dậy theo nhạc và bắt đầu nhảy, mỗi động tác của Chu Vũ Hy, học trò của mẹ, đều hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn vào gương bắt chước, có vẻ như đúng nhưng lại thiếu đi thần thái, ngón chân tự nhiên cũng không thể đứng vững.

Hồi nhỏ mẹ bảo cô học ba lê, lúc đó cô còn quá nhỏ chẳng hiểu gì, mẹ đưa cô đến phòng tập, cô nhìn đôi chân của các chị lớn, lại nhìn đôi chân mềm mại, béo tròn của mình sợ sẽ đau. Có lẽ không phải chỉ sợ đau vì đôi chân sẽ biến dạng mà cô vốn chẳng hứng thú với việc nhảy múa, chỉ mê vẽ, suốt ngày vẽ mà không chán.

Mẹ tôn trọng sở thích của cô, nói một câu mà lúc đó cô không hiểu lắm: “Không có đam mê thì không có linh hồn, không thể nhảy ra được hồn của nhân vật.”

Bản nhạc lặp đi lặp lại, đến khi cô nhận ra thì đã là năm giờ năm mươi. Mộ Cận Bùi gọi điện cho cô, anh đang ở cổng khu chung cư. Tòa nhà của Quý Tinh Dao cách cổng khu chung cư còn một quãng, xe của chú Trương có thể dừng ngay cạnh thang máy ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, còn xe của Mộ Cận Bùi thì không vào được nhưng hôm nay cô không gọi chú Trương đi cùng.

Đi được một đoạn, Quý Tinh Dao nhận ra rằng nhận thức của mình trước đây có chút sai lệch. Việc thử giày và đi giày là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lần đầu tiên mang đôi giày cao hơn mười phân, đi lâu khiến cô cảm thấy rất khó chịu, mơ hồ cảm thấy mắt cá chân phải hơi đau, còn chân trái thì không có cảm giác gì.

Mộ Cận Bùi đã mang theo Trữ Chinh đến, hôm nay Trữ Chinh làm tài xế tạm thời, sau này anh ta còn một việc quan trọng, đó là làm bình phong hậu trường khi buổi đấu giá bắt đầu.

Điện thoại của Trữ Chinh vang lên, vẫn là số điện thoại từ nước ngoài nhắc nhở anh kiểm tra email kịp thời. Anh ta đăng nhập vào hộp thư, nội dung không có chữ, chỉ có tệp đính kèm. Anh ta nhấp vào tải xuống, khi tải xong, ngay lập tức email đã biến mất.

“Mộ Tổng, đây là email từ Phùng Lương.” Trữ Chinh đưa điện thoại cho Mộ Cận Bùi.

Đó là danh sách các dự án mà Quý Thường Thịnh sẽ thảo luận hợp tác trong năm tới, có đủ loại dự án lớn nhỏ, chắc vài chục cái. Mộ Cận Bùi không mấy quan tâm đến các dự án, chỉ lướt sơ qua, nhưng khi thấy một công ty con thuộc tập đoàn M.K và người phụ trách phía sau, anh bất giác nhíu mắt.

Tên Tạ Quân Nghị hiện lên rõ ràng trong mục người phụ trách, Phùng Lương còn cố ý in đậm tên và phóng to chữ, đặc biệt ghi chú thêm: (Tạ Quân Nghị đã chủ động liên hệ với Tập đoàn Quý để thảo luận về một hợp tác tại thị trường Nam Mỹ).

Không khí trong xe từ từ thay đổi, cảm giác như rất ngột ngạt. Cửa sổ xe mở một khe nhỏ, gió lạnh ùa vào.

Một lúc lâu sau, “Xóa đi.” Mộ Cận Bùi trả lại điện thoại cho Trữ Chinh.

Trữ Chinh liếc nhìn một lần nữa cái tên “Tạ Quân Nghị” rồi xóa hoàn toàn tài liệu đã tải xuống. Anh ta nhìn qua gương chiếu hậu về phía Mộ Cận Bùi, ánh mắt của anh khiến người khác rùng mình, anh ta định nói câu “Không thể để Quý Thường Thịnh tiếp xúc với phó giám đốc Tạ,” nhưng cuối cùng lại nuốt lại lời. Không cần anh nói, sếp cũng hiểu rõ.

Trước đây, Quý Thường Thịnh đều giao cho Phùng Lương thu thập thông tin, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Mộ Cận Bùi muốn cho Quý Thường Thịnh thấy cái gì thì anh sẽ khiến cho Quý Thường Thịnh chỉ thấy cái đó mà thôi. Giờ đây có sự thay đổi, nếu Quý Thường Thịnh gặp mặt Tạ Quân Nghị, trong quá trình đàm phán không chắc Phùng Lương sẽ luôn bên cạnh và những chuyện riêng tư sẽ càng khó có thể chia sẻ với Phùng Lương. Lúc đó, mọi chuyện sẽ trở nên không thể kiểm soát.

Sếp đã sớm tính toán mọi việc khi thiết lập chiến lược, nếu có khả năng hợp tác giữa Quý Thường Thịnh và Tạ Quân Nghị thì sẽ phải làm thế nào? Vì thế sếp đã tạm thời buông lỏng việc quản lý từ trụ sở chính của M.K mà tự mình đến điều hành thị trường trong nước. Như vậy tất cả các hợp tác giữa Quý Thường Thịnh và M.K đều phải qua tay sếp, không để Tạ Quân Nghị có cơ hội tiếp xúc. Dù kế hoạch có chi tiết và cẩn thận đến đâu cũng sẽ luôn có những tình huống ngoài dự liệu. Ai ngờ Tạ Quân Nghị lại chủ động đưa ra cơ hội cho Quý Thường Thịnh, không biết việc đàm phán dự án này là ngẫu nhiên hay có ý đồ từ trước.

Dù có là ngẫu nhiên đi chăng nữa, công ty do Tạ Quân Nghị phụ trách chỉ đơn thuần muốn hợp tác với Quý Thường Thịnh, với tính cách thận trọng của Mộ Cận Bùi, anh sẽ không để bất kỳ yếu tố nào không thể kiểm soát tồn tại.

Thời gian như ngừng trôi, Trữ Chinh kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị. Mộ Cận Bùi không nói một lời, chỉ xoa xoa thái dương.

Tạ Quân Nghị là phó giám đốc của M.K, đồng thời cũng là chú của anh. Bố nuôi anh còn một người em gái ruột, Tạ Quân Nghị có một cậu con trai, lớn hơn anh vài tuổi. Từ nhỏ anh đã không gần gũi với người dì đó, ngoài Mộ Văn Hoài và Bùi Ngọc, không ai trong nhà họ Mộ thích anh. Không may, Mộ Văn Hoài nắm quyền lực thực tế tại M.K, là cổ đông lớn nhất lại xem anh như con ruột, khi anh còn nhỏ dù người dì không mấy yêu quý anh nhưng về mặt mặt mũi thì cũng không đến nỗi quá tệ. Sau này anh lớn lên, con trai của gia đình dì cũng lớn, Mộ Văn Hoài và Bùi Ngọc không có con, chỉ có anh là con nuôi, dì bắt đầu tìm cách tranh thủ quyền lợi cho con trai mình, muốn Mộ Văn Hoài chuyển nhượng toàn bộ cổ phần M.K cho con trai bà. Dù sao, anh cũng chỉ là người ngoài.

Mộ Văn Hoài không đồng ý, mà còn chuyển dần tài sản mà mình cùng Bùi Ngọc sở hữu sang tên anh, một người không mang dòng máu nhà họ Mộ lại trở thành cổ đông lớn nhất của M.K. Mấy năm gần đây, dì và bố nuôi anh mâu thuẫn gay gắt, gần như coi nhau như người lạ.

Từ khi anh bắt đầu có ký ức, mẹ Bùi Ngọc và dì đã không nói với nhau câu nào. Cụ thể vì sao thì anh không biết, có thể là vì chuyện nhận nuôi anh. Xuất thân của anh chỉ có nhà họ Mộ biết, người ngoài luôn nghĩ anh là con ruột của Mộ Văn Hoài và Bùi Ngọc. Bên nhà người dì giờ đã trở thành đối địch với anh, nếu Quý Thường Thịnh có tiếp xúc với Tạ Quân Nghị thì bí mật về xuất thân của anh sẽ không còn được bảo vệ.

Mộ Cận Bùi ra lệnh: “Tìm hiểu rõ mục đích hợp tác giữa Tạ Quân Nghị và Quý Thường Thịnh, trước khi họ tiếp xúc, chuẩn bị tất cả thông tin về Tạ Quân Nghị cho tôi.” Để chắc chắn, anh phải chủ động trước.

Ở cửa khu dân cư, Quý Tinh Dao bước đến với dáng vẻ uyển chuyển. Cô đi trên đôi giày cao gót hơn mười phân, bước đi cẩn thận, lưng thẳng tắp. Dọc đường đi, những người nhìn thấy cô đều không thể không ngoái lại nhìn ba bước một. Trước đây nhà tạo mẫu từng nói, người khác là người được quần áo tôn lên, còn cô chính là người làm cho quần áo trở nên nổi bật. Dáng người thon gọn và bờ vai của cô trong chiếc váy dạ hội màu xanh xám pha lê làm nổi bật làn da mịn màng như ngọc làm tôn lên vẻ bóng bẩy của màu xanh.

Mộ Cận Bùi như có giác quan thứ sáu, đột nhiên quay mặt nhìn ra ngoài xe, ngẩn ra vài giây rồi mới đẩy cửa xuống xe.

Trữ Chinh đang suy nghĩ xem có nên xuống xe mở cửa cho họ không, cuối cùng lại quyết định thôi. Biểu cảm của sếp vốn lạnh lùng, xa cách giờ như chim bay qua trời dài, không còn dấu vết.

Mộ Cận Bùi đi vòng qua xe, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh thích nhìn cô, và luôn không hề che giấu điều đó. Đây là lần thứ hai anh thấy cô ăn diện lộng lẫy như thế, khác với lần trước, lần này là vì anh.

Quý Tinh Dao cuối cùng cũng bước đến trước mặt Mộ Cận Bùi, dưới ánh sáng từ đôi giày cao gót, hôm nay cô đã gần đến tai anh, không còn phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với anh nữa.

Mộ Cận Bùi tự tay mở cửa xe, “Hôm nay làm phiền em rồi.”

Quý Tinh Dao lịch sự đáp lại: “Đừng nói vậy, biết đâu một ngày nào đó tôi lại phiền anh nhiều hơn.”

Vừa ngồi vào xe, Quý Tinh Dao thở dài trong lòng. Đi một quãng đường dài như vậy, đôi chân cô gần như không còn là của mình nữa. Chưa kịp thở phào một chút thì lại phải đi tiếp.

Khách sạn tổ chức buổi đấu giá hôm nay đông đúc, xe cộ chen chúc. Họ đến muộn, chỗ đỗ xe gần thang máy đã đầy, ban tổ chức còn đặc biệt giữ một chỗ cho họ nhưng vẫn cách thang máy một quãng khá xa.

Quý Tinh Dao xuống xe, chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói truyền đến. Vừa rồi trong xe, Mộ Cận Bùi ngồi bên cạnh cô, cô không tiện cúi đầu kéo váy xem chân, có lẽ mắt cá chân của cô đã bị trầy xước. Dù đau đến mấy cô cũng cố nhịn nhưng tốc độ bước đi đã chậm lại.

Mộ Cận Bùi nghĩ cô đi chậm chỉ vì chưa quen mang giày cao gót, anh phối hợp với bước đi của cô, tay cho vào túi quần, rồi nhẹ nhàng vung tay. Quý Tinh Dao hiểu ý anh, muốn cô khoác tay anh. Lúc này cô rất cần một cây gậy chống để giảm bớt cơn đau, là bạn đồng hành của anh tối nay lúc vào sảnh chắc chắn phải khoác tay anh, chỉ là làm vậy sớm hơn vài phút thôi. Nghĩ vậy cô cảm thấy yên tâm và tự nhiên vòng tay qua cánh tay anh.

Cách lớp quần áo, cũng không thể ngăn được dòng điện lan tỏa, Quý Tinh Dao suy nghĩ liệu có phải chất liệu vải tạo ra tĩnh điện không. Cô còn chưa kịp thấm thía những suy nghĩ và tưởng tượng từ tận đáy lòng thì đã bị cơn đau ở chân làm phân tâm. Mỗi bước đi mắt cá chân lại đau thêm, cảm giác như bị xuyên thấu. Điều buồn cười là cô lại mong đoạn đường đến thang máy dài thêm chút nữa.

Bãi đậu xe dưới tầng hầm mát lạnh và ẩm ướt, tràn ngập mùi xăng xe. Lúc này xung quanh cô chỉ có mùi hương dễ chịu từ cơ thể Mộ Cận Bùi. Có lẽ anh luôn rất chú ý chăm sóc sức khỏe, cơ bắp trên cánh tay anh mang đến cho cô cảm giác vững chắc.

Mộ Cận Bùi quay mặt nhìn cô, liếc nhìn đôi giày cao gót của cô: “Hôm nay hy sinh lớn như vậy, em có thể yêu cầu tôi điều gì đó,” anh ngừng lại một chút rồi bổ sung: “Ngoại trừ phần thảo luận hợp đồng phân chia lợi nhuận quyền quản lý.”

Quý Tinh Dao: “……”

Anh lúc nào cũng giữ bản chất thương nhân. Nhưng ngoài hai yêu cầu này, cô không nghĩ ra mình thiếu gì hoặc có thứ gì mà không thể đạt được. “Tạm thời không có.”

Mộ Cận Bùi: “Vậy thì để sau, thời hạn là một năm.”

Trữ Chinh đi theo sau họ, giữ khoảng cách hai, ba mét. Anh ta không biết liệu hành động hiện tại của sếp có nằm trong kế hoạch đã định hay đã hoàn toàn lệch hướng rồi. 

Một đôi giày cao gót cũng có thể đổi lấy một lời hứa, mà điểm then chốt là sếp chủ động đưa ra.

Trước đây Hứa Duệ đã nói không ít lần rằng, không ai có thể khiến Mộ Cận Bùi buông bỏ hận thù, cũng không ai có thể khiến anh quên đi sự hận thù dù chỉ trong một giây. Không biết giờ sếp đang tiếp tục ở trong vòng hận thù hay là đã tạm thời quên đi.

Chương 09 🍃 Chương 11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *