KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 09
Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân
—
Gần trưa, cuối cùng Trữ Chinh cũng có thời gian nghỉ ngơi một chút. Anh ta tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua chỉ ngủ chưa đến ba tiếng, sáng sớm dậy rồi lại bận cả buổi sáng, giờ anh ta cảm thấy rất buồn ngủ.
Lúc 5 giờ rưỡi sáng, khi trời còn chưa sáng, anh ta nhận được một cuộc gọi quốc tế yêu cầu kiểm tra email. Đây là số điện thoại của Phùng Lương và email cũng do Phùng Lương gửi. Vì lý do an toàn bảo mật, giờ đây Phùng Lương chỉ được phép liên lạc và báo cáo cho anh ta.
Email thông báo rằng, đã bổ sung lại thông tin về việc Mộ Cận Bùi là con ruột của Bùi Ngọc cho Quý Thường Thịnh xem và liên lạc với tất cả những người có thể chứng minh việc này. Phùng Lương còn viết: Quý Thường Thịnh vẫn còn nghi ngờ, tôi không phải là người duy nhất được ông ta tin tưởng. Về việc còn ai khác cũng làm việc cho Quý Thường Thịnh, ngay cả Phùng Lương cũng không rõ.
Xem xong email, chưa đầy một phút sau, nó tự động bị hủy, trong đó có mã virus.
Lúc đó mới gần 6 giờ sáng, Trữ Chinh đọc xong email mà không thể ngủ lại được nên đến công ty. Không ngờ, đèn trong văn phòng Mộ Cận Bùi đã sáng.
Có thể là sếp chưa điều chỉnh lại được múi giờ nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, gần đây sếp vẫn làm việc đúng giờ, sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Nhưng việc của sếp đâu phải là chuyện anh ta có thể thắc mắc.
Suy nghĩ về công việc sáng nay, Trữ Chinh mơ màng ngủ thiếp đi. Chỉ ngủ được hai mươi phút, chuông báo thức lại vang lên. Trữ Chinh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút mới có thể tiếp tục vào công việc. Mộ Cận Bùi gọi anh ta đến văn phòng. Anh ta cũng đang có một số tài liệu cần sếp ký, thế là mang luôn tài liệu qua.
“Không phải sáng nay cậu bảo Quý Thường Thịnh vẫn còn nghi ngờ sao?” Mộ Cận Bùi đưa cho anh ta một mẩu giấy nhớ. “Chút nữa đi thăm người này.” Trên mẩu giấy chỉ có một họ, Trữ Chinh biết là ai. Anh ta xé mẩu giấy thành mảnh nhỏ rồi vứt vào gạt tàn, đổ trà lên để làm ướt.
Trữ Chinh mở tài liệu cần ký ra và đặt trước mặt Mộ Cận Bùi rồi báo cáo một việc khác: “Sếp, Chủ tịch Tề bên Thuỵ Sâm nhờ người hẹn anh cuối tuần đi cưỡi ngựa.”
Mộ Cận Bùi đang ký tên, nét bút cuối cùng kéo dài suýt nữa là làm thủng tờ giấy.
Chủ tịch Tề mời anh là để tạo cầu nối cho hợp tác sau này với M.K. Hứa Duệ hiện là phó tổng giám đốc của Thuỵ Sâm, chuyện kết hôn với Tề Sâm cũng đã được đưa lên bàn bạc.
Anh không muốn kéo Hứa Duệ vào chuyện này và cũng không muốn Thuỵ Sâm bị ảnh hưởng. “Hoãn lại.”
Trữ Chinh: “Vâng.”
Mộ Cận Bùi đóng bút lại, “Chiều nay tôi sẽ ra ngoài một chuyến, cậu không cần theo.”
Trữ Chinh hiểu ý, khi Mộ Cận Bùi không muốn anh theo, thường là đi gặp Quý Tinh Dao. Hóa ra sáng sớm Mộ Cận Bùi đến công ty không phải vì vấn đề lệch múi giờ, mà là đến sớm để xử lý công việc rồi dành thời gian đến phòng vẽ. Anh ấy chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng trong đêm, nhưng Mộ Cận Bùi không hề mệt mỏi, khuôn mặt không chút dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hăng hái.
Trữ Chinh mở một file khác đưa cho Mộ Cận Bùi xem, đó là lịch trình cho ngày mai, sáng có hai cuộc họp, chiều có một cuộc họp video, tối cần phải tham dự một buổi đấu giá. Những buổi đấu giá nhỏ kiểu này thỉnh thoảng có, nhưng lần này là do một người bạn cũ lâu năm của Bùi Ngọc tổ chức, anh không thể không đến.
“Được, nhưng tôi sẽ vào sau.”
Trữ Chinh: “Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Mộ Cận Bùi luôn không thích sự ồn ào, càng không thích sự chú ý quá mức chỉ đến để thể hiện sự ủng hộ, không muốn gây sự chú ý.
Mộ Cận Bùi cài lại khuy áo vest, cầm lấy điện thoại rồi rời đi.
Mùa thu ở Bắc Kinh ngắn ngủi, chưa kịp tận hưởng đã có một đợt không khí lạnh tràn qua, mùa đông đầu tiên đến lặng lẽ. Những chiếc lá trên cây ven đường, không rõ là cây gì, đã bắt đầu ngả vàng khi vẫn còn chút xanh.
Đến nửa đường, Mộ Cận Bùi bất ngờ bảo tài xế, “Trước tiên đến phòng vẽ.”
Chú Trương đưa Quý Tinh Dao đến nơi, tắt máy, tiện tay tháo dây an toàn. Quý Tinh Dao vội vã xua tay: “Chú Trương, chú không cần xuống đâu, cháu sẽ tự đi một mình.”
Chú Trương liền thôi, ông báo cho những người khác đi theo sau. Không chỉ có ông là người bảo vệ an toàn cho Quý Tinh Dao mà có cả những người là bảo vệ bí mật, Quý Tinh Dao không biết về sự hiện diện của họ. Trung tâm thương mại không giống bệnh viện, nơi này đông người, các yếu tố không an toàn cũng nhiều, không thể có bất kỳ sai sót nào.
Quý Tinh Dao chỉ có một yêu cầu khi mua giày: giày cao nhất trong cửa hàng, kiểu dáng nào cũng được. Cô báo luôn số giày của mình.
Nhân viên bán hàng mang tất cả các đôi giày phù hợp theo yêu cầu, Quý Tinh Dao không thử, cũng không xem kỹ kiểu giày, “Mỗi mẫu hai đôi, trực tiếp đóng gói cho tôi.”
Một đôi để về nhà tập đi, phòng khi đi bị ngã, không may làm trầy mặt giày, cô sẽ thay đôi dự phòng khi ra ngoài.
Trong lúc đó, nhân viên bán hàng không nhịn được mà lén nhìn Quý Tinh Dao vài lần, cô ấy chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy, trời đã ưu ái cho cô vóc dáng, sắc đẹp, lại còn vô cùng khí chất. Khi Quý Tinh Dao mở ví ra, trong đó là một hàng thẻ đen, trời còn cho cô tiền bạc và gia thế.
Nhân viên bán hàng cảm thấy Quý Tinh Dao không thấp, mang giày bệt cũng đã hơn một 1m66, không biết vì sao cô lại kiên quyết muốn đi giày cao mười phân.
Chưa đầy hai mươi phút, Quý Tinh Dao đã xách mười mấy cái túi xách ra khỏi trung tâm thương mại. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng logo trên túi xách của cô thu hút sự chú ý của không ít người qua đường.
Chú Trương từ xa đã thấy Quý Tinh Dao có chút lúng túng, tay xách đủ loại túi, ông vội vã xuống xe đi tới. “Sao không gọi điện cho chú trước, chú xách cho cháu.”
“Không sao đâu ạ, không nặng, toàn là giày thôi mà chú.” Quý Tinh Dao đưa túi xách cho chú Trương. Lúc này, điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem là Mộ Cận Bùi gọi.
Mới ăn cơm với nhau tối qua, mà giờ lại có cảm giác như lâu lắm rồi không gặp.
Quý Tinh Dao nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ, “Em không ở phòng tranh à?”
Quý Tinh Dao do dự một chút, không nói là mình đi mua sắm, “Tôi đang ở bên ngoài.” Sau một lúc, cô mới nhận ra anh đến phòng tranh mà không tìm thấy cô. Nghĩ lại thì không thể nào, vào giờ cao điểm thứ Hai, làm sao anh có thời gian rảnh như vậy.
Cô xác nhận: “Anh ở đâu?”
Mộ Cận Bùi: “Trước cửa phòng tranh.” Anh vừa bấm chuông một lúc lâu mà không ai ra mở. Chưa đợi Quý Tinh Dao nói gì, anh lại tiếp: “Không vội, tôi đợi em.”
Quý Tinh Dao tăng tốc bước về phía bãi đỗ xe, hỏi: “Hôm nay anh không bận sao?”
Mộ Cận Bùi: “Trước tháng Mười Hai thì không bận, công việc trong nước còn chưa triển khai.”
Thực ra không phải không bận mà là tạm thời không cần anh lo lắng. Anh có một đội ngũ làm việc tài năng mười mấy người, trong thời gian này họ đều đang bận rộn, anh không quá hiểu các doanh nghiệp trong nước, đang từ từ tích lũy mối quan hệ, nhiều việc chỉ làm đến bước cuối cùng mới quyết định. Mấy năm nay anh đều bận rộn, vài ngày gần đây đột nhiên có chút rảnh nên cảm thấy không quen.
Lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, bố nuôi đã yêu cầu anh rất nghiêm khắc, thậm chí có phần khắt khe, lúc bận rộn nhất anh phải phụ trách ba dự án xuyên quốc gia của tập đoàn. Ngoài việc phụ trách vận hành công ty, anh còn phải lo chuyện báo thù, không ngừng hoàn thiện bản thân, nếu không không thể chống lại Quý Thường Thịnh. Những năm đó anh gần như làm việc 17-18 tiếng mỗi ngày, không có thời gian mệt mỏi cũng không có thời gian để lo chuyện tình cảm.
Lúc đó cả một đội ngũ đều theo anh làm việc, Hứa Duệ hỏi anh tại sao lại ép bản thân đến mức như vậy.
Mộ Cận Bùi đứng trước cửa phòng tranh một lúc, nhưng Quý Tinh Dao vẫn chưa tới. Cuối hành lang có hai chậu cây xanh, bên cạnh là thùng rác, anh đi đến gần, vừa chuẩn bị hút thuốc thì nhớ ra trong tòa nhà văn phòng cấm hút thuốc, anh liền thu bật lửa lại. Nhìn qua cửa sổ là một cảnh tượng các tòa nhà cao tầng san sát, Bắc Kinh giờ không còn như xưa nữa.
Trên đường về phòng tranh, Quý Tinh Dao nhận được tin nhắn từ Đường Gia Lai: [Tinh Dao, bận không?]
Quý Tinh Dao: [Hiện giờ không bận, em đang trên đường tới phòng tranh, Mộ Cận Bùi đã ở phòng tranh, có thể là anh ấy muốn bàn hợp đồng với em.]
Cô lại hỏi: [Có chuyện gì không chị?]
Đường Gia Lai: [Hóa ra sếp hai của chúng ta đến lấy tạp chí là muốn mang cho em, em đừng vội, phải kiên nhẫn mà từ từ khiến anh ta xuống nước, đừng để thua anh ta về khí thế.]
Dù sao Đường Gia Lai cũng là nhân viên của phòng tranh, nhận lương từ M.K, không thể tiết lộ mọi chuyện cho Quý Tinh Dao, chỉ có thể nói qua loa. Dù sao với sự hiểu biết của cô về Bối Thụy, chắc chắn anh ta sẽ ký hợp đồng với Quý Tinh Dao. Chỉ cần Quý Tinh Dao có đủ kiên nhẫn và từ từ đàm phán với Mộ Cận Bùi, cô ấy sẽ có thể đạt được lợi ích lớn nhất.
Đường Gia Lai chuyển chủ đề, bắt đầu than thở: [Cần em giúp. Tháng sau, con gái bạn của bố chị sẽ tổ chức sinh nhật, bố bắt chị phải tham gia, mẹ chị giờ cũng đứng về phía ông, nói không đi thì không được. Họ chắc chắn muốn sắp xếp buổi gặp gỡ kiểu mai mối cho chị, em đi cùng chị nhé, không thì chị không yên tâm.]
Quý Tinh Dao lo lắng: [Em không có kinh nghiệm, không biết phải làm sao giúp chị.]
Đường Gia Lai: [Không cần kinh nghiệm, em chỉ cần ở bên cạnh chị, nói chuyện với chị, đừng để người khác có cơ hội bắt chuyện là được.]
Việc này không làm khó được Quý Tinh Dao, đúng lúc cô cũng có chuyện muốn hỏi Đường Gia Lai trực tiếp. Cả hai trò chuyện suốt dọc đường, thời gian trôi qua rất nhanh, Quý Tinh Dao thu lại điện thoại, vừa lúc chú Trương đã đỗ xe.
Mộ Cận Bùi đã quay lại tầng dưới, đang đợi cô. Hôm nay Mộ Cận Bùi mặc bộ vest công sở, áo sơ mi trắng kết hợp với bộ vest màu tối, có vẻ sáng nay anh đã tham gia một hoạt động công việc, thậm chí còn thắt cà vạt. Anh đứng dựa vào xe, một tay đút túi, nhìn xe cộ qua lại trên đường mà không mấy để ý. Khi anh cảm thấy nhàm chán, sự sắc bén trên người giảm đi một chút, nhường chỗ cho một chút dịu dàng.
Quý Tinh Dao nhận ra dù là khi anh chuyên tâm làm việc hay khi nghiêm túc pha cà phê, thậm chí là khi anh thất thần, mỗi một trạng thái của anh đều là một cảnh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Anh cầm một chiếc túi xách có logo M.K, bên trong có lẽ là cuốn tạp chí mà Đường Gia Lai vừa mới nhắc đến.
Quý Tinh Dao bước lại gần, “Xin lỗi, để anh đợi lâu như vậy.”
Mộ Cận Bùi: “Lẽ ra tôi mới phải xin lỗi.” Anh nghĩ cô sẽ ở phòng tranh mỗi ngày. “Lần sau đến tôi sẽ gọi điện cho em.”
Cả hai cùng đi vào tòa nhà. Vào thang máy, Quý Tinh Dao giơ tay ấn nút tầng.
Mộ Cận Bùi vô tình liếc nhìn cổ tay cô, anh hơi ngạc nhiên, “Cho tôi xem chiếc đồng hồ của em.”
Quý Tinh Dao vừa trò chuyện với Đường Gia Lai một lúc, cô đã quên mất chiếc đồng hồ không nghĩ sẽ lấy nó ra trước mặt Mộ Cận Bùi, như vậy sẽ khiến anh nghĩ cô cố tình thu hút sự chú ý của anh. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể tháo ra và đưa cho anh xem.
“Đây là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng họ Lý,” Quý Tinh Dao chủ động nói, không cần để anh đoán mãi.
Mộ Cận Bùi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: “Em mượn chiếc đồng hồ của tôi hôm qua chỉ để đem về so sánh sao?”
Quý Tinh Dao không phủ nhận.
Mộ Cận Bùi không ngờ rằng chính Quý Tinh Dao là người đã chọn chiếc đồng hồ đó, anh và cô đã đeo đồng hồ đôi suốt ba năm qua, giờ lại gặp lại, tất cả như đã được định sẵn từ trước. Anh ra hiệu cho cô: “Đưa tay cho tôi.”
Anh đã từng đeo đồng hồ cho cô một lần, Quý Tinh Dao cũng không khách sáo, đưa tay ra. Mộ Cận Bùi đặt túi xách xuống dưới chân, cúi xuống và cẩn thận đeo chiếc đồng hồ cho cô. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc này, nó như kéo dài ba năm. Cửa thang máy mở ra, họ bước ra ngoài ở tầng 52, sau đó bắt đầu trò chuyện về tập tranh, câu chuyện về chiếc đồng hồ đôi như thể chưa từng xảy ra. Tuy nhiên dù là với Mộ Cận Bùi hay Quý Tinh Dao, khoảnh khắc đó vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng họ.
Khi Mộ Cận Bùi đến phòng tranh, việc đầu tiên anh làm là tháo bộ vest và bắt đầu pha cà phê, anh hỏi Quý Tinh Dao: “Ngày mai em có bận không?”
Quý Tinh Dao không trả lời mà lại hỏi ngược lại: “Có gì cần tôi giúp sao?”
“Ừm.” Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Em cùng tôi tham gia buổi đấu giá vào tối mai.”