KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 08

Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân

Tề Sâm sát lại ngồi cạnh Hứa Duệ. Hứa Duệ đang bận trả lời email công việc, khó chịu vung tay đẩy mặt anh ta ra: “Biến qua một bên! Đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi.”  

Tề Sâm không chấp cô, vừa rồi anh ta bất ngờ nhớ ra một chuyện: “Người vừa nãy là sếp cũ của cô, Mộ Cận Bùi, đúng không?”  

Hứa Duệ liếc anh: “Sao nào?”

Tề Sâm: “Không sao cả.” Anh ta cười, vẻ mặt đầy ý trêu chọc: “Phỏng vấn Hứa tổng một chút. Nhìn thấy người đàn ông từng là mối tình thầm lặng của cô giờ đây đã có người phụ nữ mình thích, cô thấy thế nào?”  

Hứa Duệ lại vung tay đập một cái lên đầu anh ta: “Biến về chỗ ngồi của anh đi!” Cô lười đôi co với anh ta.  

Tề Sâm xoa xoa đầu, nhanh chóng tiếp lời: “Tôi còn quên kể cô nghe một chuyện. Mấy ngày trước lúc ở bệnh viện, tôi gặp sếp cũ của cô và người phụ nữ đó. Lúc ấy anh ta đang ngồi trong xe, tôi không biết. Vừa nhìn thấy cô gái đó xinh đẹp, tôi liền chạy qua xin số liên lạc.”  

Sắc mặt Hứa Duệ không hề có gợn sóng, vẫn tiếp tục trả lời email.  

Tề Sâm tưởng cô bị kích thích, liền thêm mắm dặm muối: “Tôi vừa nhìn đã yêu cô ấy ngay lập tức, nói thật là muốn cưới người ta luôn. Dù cô ấy đã là hoa có chủ tôi cũng không ngại, chỉ cần cô ấy đồng ý đi theo tôi.”  

Hứa Duệ nhấn nút gửi email, thoát ra khỏi hộp thư. Lúc này mới ngẩng lên nhìn anh: “Quý Tinh Dao có thể để mắt đến anh sao? Làm ơn đi vào nhà vệ sinh, nhìn lại bản thân trong gương rồi hẵng mơ mộng hão huyền.”  

Tề Sâm: “…”

Hứa Duệ nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói: “Cũng may tôi mắt mờ mới đi chọn anh, đừng đánh giá cao bản thân mình quá.”  

Tề Sâm: “…Vậy tôi mời cô đến gặp bác sĩ mắt giỏi nhất, nhanh chóng chữa lại mắt đi rồi đá tôi một cái được không?”  

Anh chắp tay, vẻ mặt tỏ ra thật sự rất biết ơn.  

Hứa Duệ mỉm cười: “Cảm ơn, không cần. Không nhìn thấy rác rưởi cũng tốt.”  

Tề Sâm thật sự hết cách, kể cả thế này cũng không kích thích được cô đá mình.  

Anh ta lùi về chỗ ngồi của mình, tay chống đầu, ngón tay vô thức gõ lên bàn không theo nhịp điệu nào. Anh ta không hiểu nổi: “Duệ Duệ, cô nói tôi tệ như vậy, cặn bã chẳng ra gì, thế cô ở bên tôi rốt cuộc là vì cái gì?”  

Hứa Duệ nhàn nhạt đáp: “Vì cái mặt của anh miễn cưỡng còn nhìn nổi, vì anh giỏi chuyện đó, vì anh có lòng trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không có gan phản bội. Còn vì anh vừa ngốc vừa hèn, tôi có thể nắm trong lòng bàn tay mà chơi.”  

Tề Sâm: “…………”  

Khó chịu đến mức các giác quan muốn hộc máu.

Lúc này, ở một góc khác của nhà hàng.

Quý Tinh Dao cố gắng ngồi nép vào trong để tránh tiếp xúc cơ thể với Mộ Cận Bùi nhưng ghế sô pha vốn không đủ rộng rãi. Một người ngồi vừa đủ, hai người thì có hơi chen chúc. Cô bị bao quanh bởi mùi hương từ anh, một hương thơm dễ chịu nhưng không thể miêu tả cụ thể, có lẽ chính là cái gọi là “mùi đàn ông.”  

Quý Tinh Dao đưa tay gắp thức ăn, vô tình chạm phải Mộ Cận Bùi.  

“Xin lỗi.”  

Mộ Cận Bùi gắp món ăn đặt vào đĩa của cô, giọng điệu tự nhiên: “Còn muốn ăn gì nữa không?”  

Quý Tinh Dao cảm ơn, tạm thời không cần gì thêm. “Hay để tôi ngồi bên ngoài? Nếu không cứ va vào anh mãi.”  

“Không sao.” Mộ Cận Bùi đáp: “Đổi lại tôi ngồi bên trong thì chẳng phải lại chạm vào em sao?”  

Quý Tinh Dao định nói, nếu thế thì ngồi đối diện nhau chẳng phải tốt hơn sao? Ngồi gần thế này chẳng khác nào một cặp đôi. Anh gắp cho cô mọi thứ, cả bữa ăn đều là anh chăm lo cho cô. Dù sao đi nữa trước khi hợp đồng được ký kết, cô tuyệt đối sẽ không để bị dao động bởi bất kỳ cám dỗ nào. Dĩ nhiên với gia thế như anh, chẳng cần phải “bán sắc” chỉ để tiết kiệm chút tiền bạc. Thực ra cô cũng chẳng đoán nổi suy nghĩ của anh.  

Quý Tinh Dao đã ăn gần xong, cô đặt đũa xuống và bắt đầu ăn đồ tráng miệng. Mộ Cận Bùi đặt tay trái lên mép bàn sát phía cô nên cô chỉ cần nghiêng mặt là có thể thấy cổ tay anh. Mộ Cận Bùi nhận ra cô đang nhìn đồng hồ của mình đến thất thần, không hiểu nguyên nhân gì, tưởng cô lại có cảm hứng sáng tác. Anh tháo đồng hồ ra, kéo tay trái của cô lại.  

“Này, anh…” Làm gì vậy?

Mấy chữ phía sau Quý Tinh Dao còn chưa kịp nói ra thì Mộ Cận Bùi đã đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay cô.  

Hôm nay cô mặc váy dài tay lửng, cánh tay trắng mịn được anh nâng trong lòng bàn tay. Da chạm da, cô cảm nhận được hơi ấm từ tay anh nhưng cũng như cảm nhận được một chút cảm giác mát lạnh. Cảm giác tê dại này, cô không thể phân biệt rõ ràng. Quý Tinh Dao nín thở, mãi đến khi Mộ Cận Bùi đeo đồng hồ xong và buông tay cô ra, cô mới hô hấp lại bình thường.  

Mộ Cận Bùi nói: “Em cầm mà vẽ. Tôi có rất nhiều đồng hồ, không cần trả lại ngay.”  

Anh buông một câu nhẹ nhàng như không có gì rồi tiếp tục ăn như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Quý Tinh Dao cũng giả vờ như không có gì, cô cầm một quả dâu tây vàng bỏ vào miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống cánh tay mình.  

Dùng bữa xong, Quý Tinh Dao mặc áo khoác dài vào, qua lớp vải áo, cô không tự chủ mà chạm tay vào chiếc đồng hồ như sợ nó sẽ mọc chân mà chạy mất.

Trong thang máy đông người, Mộ Cận Bùi che cho cô vào trong cùng. Quý Tinh Dao cuối cùng cũng có thể thoải mái quan sát bóng lưng của anh. Hôm nay giày cô mang không cao, đứng chỉ vừa qua vai anh.  

Thứ Hai, Quý Tinh Dao là người nhàn rỗi nhất.  

Cuối cùng cô đã thực hiện được lời hứa đến xem buổi tập của đoàn múa, tiện thể ở bên mẹ một lúc. Quý Tinh Dao học vẽ từ nhỏ, trong khi Doãn Hà lại luôn bận rộn với công việc của mình. Hai mẹ con hiếm khi có thời gian ở bên nhau, họ thường chỉ trò chuyện qua video hoặc điện thoại.  

Trải qua bao lần thúc giục, cuối cùng cũng chờ được con gái đến thăm, Doãn Hà đích thân xuống đón, vừa trêu chọc: “Hôm nay đoàn múa của chúng ta thật là vinh dự.”  

Quý Tinh Dao khoác tay mẹ, vừa lay vừa làm nũng: “Mẹ, đừng trêu con nữa.”  

Doãn Hà quan sát con gái từ trên xuống dưới, cảm thấy dường như có điều gì đó khác lạ. Trong mắt bà con gái chưa bao giờ hết xinh đẹp nhưng hôm nay lại đặc biệt rạng rỡ, từ trong ra ngoài như được phủ lên một lớp kẹo ngọt hạnh phúc. Niềm vui ấy lan tỏa từ sâu thẳm trong lòng đến từng nét mày, nụ cười, khiến người khác không khỏi yêu mến. Có lẽ là vì tác phẩm của con gái được đấu giá với giá cao nên tâm trạng vui vẻ.  

Quý Tinh Dao bối rối nhìn mẹ: “Sao thế ạ?”  

Doãn Hà mỉm cười: “Xinh đẹp, nhìn mãi không chán.”  

Quý Tinh Dao tinh nghịch: “Chứ không phải nhờ mẹ với bố sinh con ra đẹp như vậy sao?”  

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa bước lên lầu. Trước đây Quý Tinh Dao đã từng đến đoàn nhưng mấy năm gần đây nơi này đã được tu sửa, hoàn toàn đổi mới, không còn chút dáng vẻ cũ kỹ. Cô quan sát xung quanh, thỉnh thoảng dừng lại ngắm những tấm áp phích quảng cáo lớn treo trên tường. Giữa đám đông, ánh mắt cô luôn dễ dàng tìm thấy mẹ mình.  

“Mẹ, người đứng bên cạnh mẹ trong tấm áp phích kia có phải là Chu Vũ Hy mà mẹ hay nhắc đến không?”  

“Con biết à?” Ánh mắt Doãn Hà cũng hướng lên tấm áp phích.  

Quý Tinh Dao lắc đầu, ngoài hội họa ra cô không quan tâm vấn đề nào khác: “Khí chất vượt trội, rất khác biệt, nhìn là biết ngay cô ấy là học trò xuất sắc mà mẹ đào tạo ra.” Tiện thể cô không quên khen mẹ một câu.  

Chu Vũ Hy là diễn chính của đoàn múa và cũng là học trò duy nhất của Doãn Hà.  

Khi nhắc đến Chu Vũ Hy, Doãn Hà nói: “Bạn trai con bé là bác sĩ sản phụ khoa khá nổi tiếng. Biết vậy, hồi con đến bệnh viện khám rối loạn nội tiết mẹ đã bảo con đi tìm cậu ấy rồi.”  

Ánh mắt Quý Tinh Dao rời khỏi tấm áp phích: “Chỉ là bệnh vặt thôi mẹ, bác sĩ nào thăm khám cũng được. Người mẹ tìm cho con cũng ổn lắm mà.”  

Vừa nói, hai mẹ con đã đến cửa phòng tập. Lúc này mọi người trong đoàn đang tập luyện. Quý Tinh Dao không vào ngay mà chỉ đứng bên cạnh cửa. Ánh mắt cô nhanh chóng lướt thấy Chu Vũ Hy. Ngoài đời, cô ấy còn rực rỡ hơn cả trên áp phích, như một tiên nữ vô tình sa xuống trần gian, vừa thanh tao vừa quyến rũ.  

Doãn Hà ra hiệu cho đạo diễn múa: “Bắt đầu từ đầu cảnh một đi.”  

Mọi người tập trung vào điệu nhạc và bài múa, không ai chú ý đến Quý Tinh Dao đang đứng cạnh Doãn Hà.  

Doãn Hà nghiêng mặt nói với Quý Tinh Dao: “Xem xong nhớ nói với mẹ cảm nhận của con nhé.”  

Âm nhạc vang lên, Chu Vũ Hy – nhân vật chính, bước vào giữa sân khấu theo giai điệu. Chiếc váy xanh như ánh nước, viền váy lấp lánh những điểm sáng như sao. Cánh tay mảnh mai, uyển chuyển của Chu Vũ Hy như những làn sóng nhẹ. Âm nhạc luân phiên chuyển từ mãnh liệt sang dịu dàng, động tác của cô ấy cũng linh hoạt điều chỉnh giữa sự mềm mại và mạnh mẽ.  

Quý Tinh Dao nhìn đến mức say mê.  

—  

Một cảnh diễn kết thúc.  

Doãn Hà khẽ hỏi:  “Quý Tinh Dao, con thấy điệu múa thế nào?”  

Quý Tinh Dao vốn không phải người trong ngành, không thể đưa ra nhận xét chuyên môn, chỉ nói cảm nhận của mình: “Cô ấy thể hiện được linh hồn của vở kịch.”  

Đối với những họa sĩ như cô, khó nhất là thổi hồn vào bức tranh. Với một diễn viên múa, điều đó cũng không khác gì.  

Doãn Hà rất hài lòng, bà khoác vai con gái đi về phía văn phòng: “Chút nữa con vào văn phòng mẹ, mẹ sẽ đưa kịch bản của vở múa này cho con xem.”  

Quý Tinh Dao hiểu lầm ý mẹ: “Mẹ, kịch bản thì con xin phép không xem đâu, xem con cũng không hiểu.” Chủ yếu là cô không có thời gian, hứng thú cũng không nhiều lắm. “Con chỉ đến đây góp vui thôi mà.”  

Doãn Hà giải thích: “Mẹ muốn nhờ con giúp một việc. Vừa rồi không phải con đã nhìn ra được chút điểm mấu chốt sao? Vở múa này sau Tết sẽ bắt đầu lưu diễn nhưng áp phích quảng cáo vẫn chưa được quyết định. Mấy mẫu thiết kế hiện tại mẹ xem qua đều không ưng, thiếu linh hồn.”  

Bà xoa xoa mặt con gái, trêu đùa: “Không phải mẹ để con xem múa chỉ để ngồi chơi đâu.” Nói rồi bà cười: “Ở đời đâu có chuyện tốt vậy.”  

Quý Tinh Dao: “……”  

Cô nghĩ nghĩ, đúng là có điều bất thường. Mẹ cô ngày thường bận rộn không ngơi tay, chẳng có thời gian đâu quan tâm đến cô, vậy mà lần này lại nhiệt tình mời cô đến xem luyện tập, còn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại ngày nào cô rảnh. Hóa ra là bà đã có tính toán trước cả. Hiếm khi mẹ cần nhờ đến mình, Quý Tinh Dao sảng khoái đồng ý.  

Doãn Hà nói: “Vậy từ mai con theo mẹ đến đoàn, xem thêm cách họ tập luyện hàng ngày.”  

Quý Tinh Dao không suy nghĩ gì, đáp ngay: “Không cần đâu mẹ, con đã có ý tưởng rồi. Con về phòng tranh làm là được.”  

Doãn Hà: “……”  

Bà vốn định mượn cơ hội này để con gái ra ngoài chơi nhiều hơn, quen biết vài người bạn mới, kết quả là ý định đó hoàn toàn thất bại. Với cương vị là đoàn trưởng, mỗi ngày Doãn Hà đều bận đến mức không ngơi nghỉ, điện thoại gọi tới liên tục. Vừa ngơi tay một chút, thư ký đã nhắc bà rằng mười lăm phút nữa sẽ có cuộc họp.  

Quý Tinh Dao sau khi nhận nhiệm vụ thì cũng không ở lại lâu, cô đi tìm bố để lấy chiếc đồng hồ.  

—  

Tối qua Quý Tinh Dao đã nghiên cứu chiếc đồng hồ của Mộ Cận Bùi đến nửa đêm, quan sát kỹ từng chi tiết khác biệt. Chiếc đồng hồ được đặt ở đầu giường, tựa như “kim chỉ nam” giúp cô ngủ một giấc yên bình không mộng mị.  

Quý Thường Thịnh cũng rất bận rộn. Vừa tiễn đoàn khảo sát thương mại xong, trở về văn phòng còn chưa kịp uống một ngụm trà thì thư ký Phùng Lương đã bước vào báo cáo công việc.  

Gần đây Mộ Cận Bùi có tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh của Tập đoàn Quý Thị. Nội dung cụ thể hai bên trao đổi thì chưa rõ nhưng dường như có ý định hợp tác.  

Phùng Lương nói: “Chủ tịch Quý, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?”  

Quý Thường Thịnh nhấp vài ngụm trà, không trả lời ngay. Danh tính của Mộ Cận Bùi đã được xác nhận, lẽ ra ông không nên quá dè chừng anh ta. Nhưng những ngày qua, một sợi dây thần kinh nhạy cảm trong ông cứ luôn căng thẳng.  

Không khí trong văn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây rơi bên ngoài, Phùng Lương không dám nhiều lời, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.  

Ánh mắt Quý Thường Thịnh dần bình lặng trở lại, rồi sâu không đáy, sắc bén như mọi khi. Ông chậm rãi thốt ra hai chữ: “Không vội.”  

Phùng Lương hiểu ý, tiếp tục báo cáo công việc.  

Khi cáo già gặp phải gừng già, thắng bại khó mà đoán định.  

Báo cáo xong, Quý Thường Thịnh dặn dò Phùng Lương: “Tối mai không cần sắp xếp tiệc xã giao, tôi đến chỗ lão Tề một chuyến.”  

“Vâng.” Phùng Lương lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.  

Quý Thường Thịnh ngả người vào ghế, nheo mắt suy tư. Không biết vì sao mỗi lần nhắc đến Mộ Cận Bùi, những ký ức trong quá khứ lại tràn về như cơn lũ, ông không cách nào ngăn lại. Cũng may con gái đã đến, tâm trí Quý Thường Thịnh thoát khỏi màn ký ức tối tăm không thấy điểm dừng đó.  

Sáng sớm 6:30, con gái đã gọi điện cho ông dặn đi dặn lại rằng ông phải nhớ mang chiếc đồng hồ đến công ty, chiều nay cô sẽ qua lấy. Mới 11:30, cô đã vội vàng đến.  

“Không phải con nói sẽ qua chỗ mẹ sao?”

“Con vừa từ chỗ mẹ về, mẹ bận rồi ạ.” Quý Tinh Dao mở hộp, đeo chiếc đồng hồ vào tay.  

—  

Quý Thường Thịnh không hiểu nổi, một chiếc đồng hồ đã đeo bao năm, chỉ vài ngày không đeo mà cô lại quý như báu vật. Ông gọi điện cho Phùng Lương bảo nhà hàng chuẩn bị những món mà Quý Tinh Dao thích.

Quý Tinh Dao vội vàng xua tay: “Con không ăn ở đây đâu, con bận lắm.”

Quý Thường Thịnh hơi nghiêng điện thoại sang bên, nói: “Con bận đến đâu thì bữa trưa cũng phải ăn chứ.”

Quý Tinh Dao đáp: “Con định đi dạo phố, tiện đường đi ăn luôn. Bố không cần lo cho con đâu. Không làm phiền bố bận việc nữa, con đi đây, tạm biệt bố.”

Cô vừa nói vừa qua loa vẫy tay vài cái.

Quý Thường Thịnh chỉ biết lắc đầu bất lực. Thế này không ổn chút nào, giờ đây ngay cả việc đến nhà ăn của công ty con gái cũng tìm cách tránh chỉ vì sợ phải gặp những chú bác quen biết và phải chào hỏi.

Mà đúng là Quý Tinh Dao không nói dối, cô thực sự định đi dạo phố mua giày cao gót.

Chương 07 🍃 Chương 09

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *