KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 06

Editor: Mỡ
Beta: Bảo Trân

Chiều hôm sau Mộ Cận Bùi vừa hoàn thành xong công việc, đóng máy tính xách tay lại, anh bảo Trữ Chinh mang những bức tranh sơn dầu mượn chỗ từ Quý Tinh Dao ra.

Trữ Chinh mở tủ sách, hỏi ý kiến sếp: “Có phải đưa cho Bùi Ngọc để bà ấy thẩm định giá trị không, hay là tìm chuyên gia đến định giá?”

Mộ Cận Bùi vốn định hút thuốc nhưng khi thấy Trữ Chinh đã mang thùng tranh ra, anh lại nhét điếu thuốc vào hộp, nói: “Không cần định giá.”

Trữ Chinh không hỏi thêm vì biết mình đã hiểu nhầm. Mộ Cận Bùi mang những bức tranh này về không phải để định giá làm căn cứ cho việc thương thảo tỷ lệ chia lợi nhuận với Quý Tinh Dao mà chỉ đơn giản là để thưởng thức. Trữ Chinh dọn dẹp bàn, cẩn thận trải ba bức tranh đầu tiên lên mặt bàn.

Sau một ngày làm việc, Mộ Cận Bùi cuối cùng cũng có thời gian hỏi Trữ Chinh về buổi đấu giá từ thiện tối qua. “Đã đấu giá món gì?”

Trữ Chinh: “Một bộ trang sức, hai chiếc bình hoa, tất cả đều tặng cho bà Bùi Ngọc.”

Mộ Cận Bùi gật đầu.

Trữ Chinh nhìn Mộ Cận Bùi, lời muốn nói lại nuốt vào trong, không biết làm sao để diễn đạt cho phù hợp. Tối qua tại buổi đấu giá anh đã gặp Hứa Duệ, thư ký cũ của bộ phận tổng giám đốc M.K, cũng là người phụ nữ duy nhất trong nhóm làm việc của họ có năng lực xuất sắc và gia thế nổi bật.
Những năm qua, người duy nhất khiến sếp từ bỏ sự lạnh lùng và đối xử chân thành chính là Hứa Duệ. Không chỉ anh mà tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy sếp đối xử với Hứa Duệ có sự khác biệt. Hứa Duệ cũng khá có cảm tình với sếp. Nhưng sếp không có ý định yêu đương, tình cảm của Hứa Duệ không được đáp lại và sếp cũng không hứa hẹn gì khiến cô ấy không tìm thấy chút hy vọng nào nên cuối cùng rời khỏi M.K, không còn liên lạc gì với sếp nữa. Sau đó, cô ấy về nước và nhanh chóng đính hôn. Không ngờ vị hôn phu của Hứa Duệ lại chính là con trai của Chủ tịch Tề, Tề Sâm.

“Mộ tổng.” Trữ Chinh hơi do dự một chút, “Có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không.”

Mộ Cận Bùi đang xem tranh, sau một lúc, anh ngẩng đầu lên nhìn Trữ Chinh, “Từ khi nào mà cậu trở nên lưỡng lự thế?”

Trữ Chinh nhỏ giọng nói: “Tối qua tôi đã gặp Hứa Duệ tại bữa tiệc từ thiện.”

Mộ Cận Bùi chỉ đáp lại một tiếng “Ừ” rồi tiếp tục xem tranh.

Trữ Chinh đã đi theo Mộ Cận Bùi gần mười năm, giờ anh ta cũng không thể đoán ra được tiếng “Ừ” này ẩn chứa cảm xúc gì. Câu nói tiếp theo, Trữ Chinh không dám nói nữa.

Trữ Chinh không phải người có gu thẩm mỹ nghệ thuật, anh ta không thể hiểu nổi, chỉ là một bức tranh thôi mà, Mộ Cận Bùi đã mất hơn một tiếng rưỡi mà vẫn chưa xem xong. Mộ Cận Bùi chăm chú xem tranh, Trữ Chinh đứng bên cạnh chờ.

Bầu trời đã tối.

Trữ Chinh cẩn thận thu lại hai bức tranh còn lại, tối nay sếp đã hứa với Bùi Ngọc sẽ về nhà ăn tối, bây giờ đã muộn, không thể xem hết hai bức tranh này nữa. Có lẽ cả bức tranh trong tay sếp cũng chưa xem xong.

Mộ Cận Bùi ngẩng đầu: “Mấy giờ rồi?”

Trữ Chinh: “7 giờ 30.”

Mộ Cận Bùi bảo Trữ Chinh thu dọn nốt bức tranh cuối cùng lại, “Để ngoài cùng, tuần sau tôi sẽ tiếp tục xem.” Anh lại dặn thêm, “Trước tiên đến phòng tranh đón mẹ tôi về rồi về nhà.”

Giao thông ở Bắc Kinh gần như không có lúc nào mà không tắc. Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài một lúc, xe nối xe, chẳng có gì đáng xem, anh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đã về nước một tuần nhưng mỗi đêm anh vẫn mất ngủ, phải thức đến gần sáng mới ngủ được vài tiếng, cơn đau đầu càng ngày càng nặng. Cái bẫy giăng cho Quý Thường Thịnh này ít nhất cũng phải hai năm mới có thể thu được. Mong sao đến lúc đó anh chưa bị kiệt sức.

Mộ Cận Bùi vẫn chưa nghĩ ra một vấn đề, mỗi khi ở cạnh Quý Tinh Dao, cơn đau đầu của anh lại biến mất. Bữa cơm tối qua lẽ ra đã có thể kết thúc từ sớm nhưng lại kéo dài tới hơn hai tiếng. Sau đó, anh còn yêu cầu tài xế lái vòng quanh vòng xoay Bắc Kinh, mãi đến gần sáng mới đưa cô về. Có thể chỉ là trùng hợp nhưng vào lúc đó đầu anh không còn đau nữa, đều đúng lúc ở bên cô nên anh nghĩ chỉ khi ở cạnh cô thì bản thân mới không bị đau đầu. Chỉ có lý do này mới hợp lý.

Trước cửa phòng tranh M.K có một chiếc xe thương vụ dừng lại, tài xế chỉ có thể đậu xe bên lề, Mộ Cận Bùi và Trữ Chinh cùng xuống xe, rồi họ nhìn thấy Hứa Duệ đi ra từ sảnh phòng tranh.
Cả Hứa Duệ và Trữ Chinh đều hơi ngẩn ra. Chỉ có Mộ Cận Bùi là không lộ cảm xúc.

Hứa Duệ không khỏi dừng bước, khoảng cách vài mét, với ánh sáng từ cửa cô có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của người đối diện, nhưng Mộ Cận Bùi, dù trong hoàn cảnh nào, cũng luôn là người không biểu lộ cảm xúc. Cô suy nghĩ một chút, đã hai năm ba tháng không gặp anh.

Mộ Cận Bùi bước lại gần “Sao lại ở đây?”
“Đã lâu không gặp.” Cả hai gần như đồng thời nói ra.

Hứa Duệ đáp: “Tôi đến để giao các món đấu giá cho cô Bùi Ngọc, những món đồ đó đều từ buổi đấu giá tối qua.” Sau đó, cô gật đầu nhẹ với Trữ Chinh: “Đã lâu không gặp.”

Tối qua cô cũng đã gặp Trữ Chinh nhưng không chủ động chào hỏi. Không cần thiết.

Mộ Cận Bùi: “Sao cô lại là người giao đồ đấu giá?” Anh không biết hiện tại cô đang làm công việc gì.
Chưa kịp để Hứa Duệ trả lời, anh tiếp tục: “Vào trong uống trà đi.”

Hai người vào phòng khách, Trữ Chinh bảo người đi pha trà rồi đóng cửa ra ngoài.

Hứa Duệ không quên trả lời câu hỏi của Mộ Cận Bùi trước đó: “Cô Bùi Ngọc là khách quý của bố tôi, ông bảo tôi đích thân mang các món đồ kia đến cho bà ấy.” Cô giải thích thêm: “Bố tôi là Chủ tịch Tập đoàn Thụy Sâm.”

Cô đã đính hôn từ hai năm trước, Mộ Cận Bùi đã nghe nói qua.
“Thế nào?” Anh hỏi với vẻ quan tâm.

Hứa Duệ dừng lại một chút rồi đáp: “Không tốt cũng không xấu.”

Chồng sắp cưới của cô, Tề Sâm, chỉ là một tên vô dụng. Nhưng bố mẹ chồng lại đối xử rất tốt với cô, hai bên gia đình cũng hòa thuận. Cô và Tề Sâm lớn lên cùng nhau, dù Tề Sâm có tồi tệ đến đâu, anh ta cũng không thể làm gì quá đáng gây tổn thương cô. Tề Sâm ngày ngày chỉ biết đua xe, chẳng hề quan tâm đến việc kinh doanh, cũng không có chút hứng thú nào với việc điều hành công ty. Chủ tịch Tề đã từ bỏ việc bồi dưỡng, tập trung hết lực vào việc đào tạo cô.
Hôm nay Chủ tịch Tề để cô mang đồ đến cho Bùi Ngọc, thật ra là để cô tiếp xúc và học hỏi từ những người tiền bối trong giới kinh doanh. Cô không ngờ lại gặp Mộ Cận Bùi ở đây.

Hứa Duệ không muốn nói về bản thân, cũng không có gì để nói thêm. Cô nhìn Mộ Cận Bùi, “Tôi nghe nói anh và Quý Tinh Dao ở bên nhau rồi, đúng không?”

Mộ Cận Bùi không ngạc nhiên khi cô biết rõ đến thế, hôm đó anh đã nhờ Quý Tinh Dao giúp mình diễn kịch để từ chối người phụ nữ kia, mà người phụ nữ đó và Hứa Duệ lại có mối quan hệ bạn bè chung.

Tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên mang trà vào, cuộc trò chuyện tạm dừng.
Cửa lại đóng lại.

Hứa Duệ không có tâm trạng uống trà, cô chăm chú nhìn Mộ Cận Bùi. Rõ ràng Mộ Cận Bùi không có ý định trả lời câu hỏi của cô. Cô đã từng làm việc dưới quyền anh năm năm, tính cách của anh, cô hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không muốn trả lời không ai có thể ép buộc anh, giống như lúc này.

Không khí xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng.

Cuối cùng Mộ Cận Bùi mở lời, giọng anh lạnh nhạt: “Không phải ở bên cô ấy.”

Hiếm khi anh giải thích, điều này khiến Hứa Duệ cảm thấy bất ngờ. Nhưng bây giờ không ở bên nhau không có nghĩa là sau này không như vậy, cô lo lắng hỏi: “Anh muốn báo thù Quý Thường Thịnh và Tập đoàn Quý Thị, sao giờ lại kéo Quý Tinh Dao vào chuyện này?”

Mộ Cận Bùi nắm chặt ly trà, mạnh mẽ xoa nhẹ viền ly. Vài năm trước, vào ngày giỗ của mẹ ruột, anh đã uống thêm vài ly rượu vang rồi nói cho Hứa Duệ biết về lai lịch của mình, bao gồm cả những ân oán với nhà họ Quý. Hứa Duệ là một trong số ít người biết anh đang lập kế hoạch đối phó với Quý Thường Thịnh.

Hứa Duệ tiếp tục hỏi: “Anh muốn kéo Quý Tinh Dao vào chuyện này sao?”

Mộ Cận Bùi vẫn không trả lời nhưng anh ngẩng đầu lên và đối diện với cô, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. Ánh sáng từ đèn chiếu vào mặt một nửa khuôn mặt anh sáng lên, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Cái bóng trên cánh mũi anh giống như một vực thẳm không đáy, không lối ra cũng không có đường quay lại.

Hứa Duệ nhìn anh, lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô cẩn thận nói:
“Quý Tinh Dao là một cô gái trong sáng, rất tài năng, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, những năm tháng đẹp nhất của cô ấy chỉ mới bắt đầu, anh thật sự đành lòng…”

Cô không biết phải diễn đạt như thế nào. Cô hiểu rõ về những gì anh đã trải qua, về những nỗi đau mà anh phải gánh chịu, nhưng…

Cô hít một hơi thật sâu trong lòng.

Cuối cùng, Mộ Cận Bùi lên tiếng: “Cô quen Quý Tinh Dao sao?”

Hứa Duệ trả lời thật lòng: “Tôi có mặt ở buổi đấu giá mùa thu, ngồi sau Quý Tinh Dao.” Cô không đi dự tiệc tối nay, nghe nói Mộ Cận Bùi là khách quý của bữa tiệc, cô liền tránh mặt.

Cô nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm: “Anh… thật sự định lợi dụng Quý Tinh Dao để tấn công Tập đoàn Quý Thị?”

Mộ Cận Bùi giọng trầm thấp: “Tôi không cần phải dùng một người phụ nữ để đối phó với Tập đoàn Quý Thị.”

Hứa Duệ tự nhận mình đã nói sai: “Xin lỗi, là tôi dùng từ không chính xác.”

Cô tin vào những lời anh nói, anh không phải là người lợi dụng phụ nữ để đạt được mục đích thương mại.
Anh tiếp cận Quý Tinh Dao không phải để lợi dụng cô, mà chỉ đơn thuần là để báo thù Quý Thường Thịnh. Anh muốn trả lại những đau khổ mà mẹ anh phải chịu trong suốt cuộc đời và tất cả những đau đớn đó anh muốn trả lại cho Quý Thường Thịnh.

Cô không muốn Mộ Cận Bùi hành động vội vàng, nên khuyên anh: “Quý Thường Thịnh là một người đàn ông tồi tệ, chết một nghìn lần cũng không đáng tiếc, việc Tập đoàn Quý Thị phá sản là do ông ta đáng phải chịu. Nhưng đây không phải lỗi của Quý Tinh Dao. Khi đó Quý Thường Thịnh còn chưa quen mẹ của Quý Tinh Dao, cũng chưa sinh ra Quý Tinh Dao. Khi anh trả thù, Quý Tinh Dao sẽ phải chịu nỗi đau tột cùng khi biết sự thật. Anh sẽ hoàn toàn hủy hoại một họa sĩ tài năng như cô ấy.”

Mộ Cận Bùi lại im lặng. Hứa Duệ không biết về ân oán giữa anh và gia đình nhà họ Quý, anh chỉ kể cho cô nghe về hoàn cảnh của mình và những gì mẹ anh phải trải qua. 

Ân oán với Quý gia là một vết thương trong lòng anh, một vết thương quá sâu, chứa đựng nỗi đau của mẹ anh và cả mạng sống của những người thân trong gia đình. Từ khi anh biết sự thật, hơn hai mươi năm qua, vết thương đó vẫn không bao giờ lành lại. Nỗi đau đó không thể quên ngay cả trong giấc mơ và có lẽ sẽ không bao giờ khỏi. Anh nhìn vào ly trà trước mặt, một lớp hơi mỏng mờ mờ trên miệng ly.

Hứa Duệ nói lời từ tận đáy lòng: “Sau này chắc chắn anh sẽ hối hận vì đã làm tổn thương cô ấy. Vì cô ấy chính là phiên bản của anh trước kia, là một đứa trẻ vô tội. Tôi không muốn anh trả thù rồi cả đời sống trong hối tiếc. Lúc đó là Quý Thường Thịnh…”

Mộ Cận Bùi ngắt lời cô: “Cô vừa nói ‘không tốt không xấu’ là ý gì?”

Hứa Duệ cảm thấy bất lực: “Anh đừng có đổi đề tài được không?”

Mộ Cận Bùi đưa ly trà lên miệng, nhưng thấy trà quá nóng anh lại đặt xuống không uống.

Hứa Duệ cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn nhưng cô cũng biết, cô không thể thay đổi anh. Không ai có thể khiến anh quên đi thù hận.

“Không làm phiền anh nữa, tôi phải quay về, công ty còn nhiều việc.” Cô hơi cúi người cầm lấy túi rồi rời đi.

“Hứa Duệ.” Cô nghe thấy anh gọi tên mình khi đã gần đến cửa.

Hứa Duệ đã đặt tay lên tay nắm cửa, cô dừng lại nhưng không quay lại.

Mộ Cận Bùi giọng nhẹ nhàng nhưng mỗi từ đều mang một sức mạnh không thể chối từ: “Ra khỏi căn phòng này, những gì cô biết được trước đây đều phải quên đi. Tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Tập đoàn Thụy Sâm, cô chỉ cần làm một người quan sát, đừng đi thương hại ai, cũng đừng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của tôi.”

Hứa Duệ nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng không nói một lời. Cửa đóng lại, tiếng bước chân dần khuất xa.

Mộ Cận Bùi ngồi lại trong phòng khách một mình rất lâu.

Trà đã nguội.

Bùi Ngọc biết Hứa Duệ, cô ấy đã làm việc tại M.K năm năm, là trợ thủ đắc lực của Mộ Cận Bùi, sau đó nghỉ việc về nước, nói là muốn kế thừa gia sản. Gặp lại người cũ, chuyện trò là điều bình thường.

Bùi Ngọc nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng trôi qua. Bà đóng máy tính lại, gọi Trữ Chinh: “Mộ Cận Bùi và Hứa Duệ vẫn đang nói chuyện à? Cậu đi hỏi xem, có cần tôi sắp xếp nhà hàng không, tối nay tôi mời Hứa Duệ ăn cơm.”

Trữ Chinh: “Hứa Duệ đã về rồi ạ.” Anh chỉ có thể nói dối: “Mộ tổng đang nghe điện thoại trong phòng khách.”

Khi Bùi Ngọc nghe thấy là đang tiếp điện thoại, bà ra hiệu cho Trữ Chinh: “Bảo Mộ Cận Bùi về đi, trên xe vẫn có thể tiếp điện thoại.”

Trữ Chinh đành phải đi gõ cửa, gõ ba lần mới có tiếng trả lời từ bên trong.
Mộ Cận Bùi đúng là đang tiếp điện thoại nhưng không liên quan đến công việc.
“Ngày mai là cuối tuần, tôi nghỉ. Mấy giờ em đến phòng vẽ?”
Khi nghe thấy từ “phòng vẽ”, Trữ Chinh không cần đoán cũng biết chắc chắn sếp sẽ đến gặp Quý Tinh Dao.

Không hiểu vì sao Trữ Chinh lại nghĩ đến câu “Một ngày không gặp ngỡ ba thu”, nhưng sếp nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, thậm chí còn có thể cắt đứt tình cảm với Hứa Duệ huống chi chỉ là quen biết chưa đầy mấy ngày như Quý Tinh Dao. Dù nghĩ vậy, trong lòng Trữ Chinh vẫn cảm thấy không yên, dạo này ngày nào sếp cũng đến phòng vẽ rất đúng giờ, dù là vì mục đích gì đi nữa thì như thế cũng quá nhiệt tình rồi.

Mộ Cận Bùi cúp điện thoại, nhìn Trữ Chinh: “Về Bắc Kinh một tuần rồi, còn chưa điều chỉnh lại được múi giờ sao?”

Trữ Chinh: “……”
Đây là nhắc nhở anh ta, anh ta đã mải nghĩ ngợi mà không chú ý.

Mộ Cận Bùi ra lệnh: “Ngày mai cậu không cần theo tôi, đi gặp gỡ đối thủ của Tập đoàn Quý Thị nhiều hơn đi.”

Trữ Chinh hỏi: “Có cần đầu tư vào đối thủ của Tập đoàn Quý Thị không?”

Mộ Cận Bùi mặc áo khoác ngoài, “Có thể hợp tác vài dự án trị giá hàng tỷ.”

Trữ Chinh hiểu ra.

Bùi Ngọc đã xuống lầu, đang đợi con trai ở sảnh. “Một cuộc điện thoại mà lâu vậy sao?”

Mộ Cận Bùi: “Con vừa nói chuyện với bố một lúc.” Trước khi gọi cho Quý Tinh Dao, anh thực sự đã nhận được điện thoại từ Mộ Văn Hoài. Bố anh hỏi thăm về tình hình của mẹ. Bố còn nói, một thời gian nữa muốn về nước.

Bùi Ngọc không nói gì thêm, bà chuyển chủ đề: “Tối nay mẹ tự tay nấu đồ ăn khuya cho con.”

Mộ Cận Bùi muốn nói nhưng lại thôi. Cho đến nay mong muốn lớn nhất của anh trong đời chính là mong bố mẹ có thể sống vui vẻ, dù là về mặt tình cảm hay sức khỏe.

Bùi Ngọc quan tâm hỏi: “Dạo này với Quý Tinh Dao sao rồi? Hợp đồng quản lý có ký không?”

Mộ Cận Bùi không trả lời vào trọng tâm: “Mẹ, tối nay vẫn để con nấu đồ ăn khuya cho mẹ ăn thì hơn.”

Cả hai mẹ con đều bất đắc dĩ cười, ai cũng có những chủ đề không muốn nhắc đến.

Đêm đã khuya, một vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng trên không. Ngôi sao gần nhất với mặt trăng, đơn độc mà nổi bật.
Quý Tinh Dao tắt đèn trong phòng ngủ, dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh đêm.
Cô sống ở tầng 40 hơn, là tầng cao nhất của tòa chung cư này. Bố đã mua cả tầng này, chú Trương ở phòng bên cạnh. Cô rất thích tầng cao, dù là phòng vẽ hay nơi ở. Nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô cảm giác như mình là người duy nhất tồn tại trên thế giới này.

Mộ Cận Bùi hẹn cô ngày mai đến phòng vẽ, để bù lại bức tranh tĩnh vật mà cô thiếu. Cô lại phải khiến mẹ thất vọng, vừa hứa với mẹ sẽ đến xem buổi tập múa nhưng lúc nào cũng hứa rồi lại thất hứa. Quý Tinh Dao cầm điện thoại lên xin phép mẹ, đổi sang ngày kia sẽ đi.
Doãn Hà chỉ trả lời một biểu tượng cảm xúc: [mỉm cười]
Quý Tinh Dao cũng cười: [Mẹ, không phải con cố ý thất hứa đâu, con thật sự có việc bận.]
Doãn Hà: [Mẹ hiểu mà (mỉm cười)]
Quý Tinh Dao cam đoan: [Ngày kia con nhất định sẽ tới.]

“Anh nói có đúng không? Con bé là đứa trẻ không đáng tin nhất, em còn hy vọng nó có thể vui vẻ cùng em đến đoàn múa sao?” Quý Thường Thịnh thở dài.
Doãn Hà đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, vừa đang đắp mặt nạ vừa nói: “Người làm mẹ như em chỉ lo con bé mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, ở nhà lâu không muốn gặp người.”

Quý Thường Thịnh cũng lo lắng như vậy, ông còn lo rằng con gái sau này sẽ tránh né cả chuyện hôn nhân, nghĩ rằng kết hôn rất phiền phức.
Ông hỏi vợ: “Em có quen đối tượng nào phù hợp với Tinh Dao không? Tìm một chàng trai tốt, tính cách vui vẻ, đưa con bé đi chơi, biết đâu có thể dần dần giúp con bé vượt qua nỗi sợ trong lòng.”

Một lúc sau Doãn Hà mới nghĩ ra: “Chẳng phải anh có rất nhiều bạn sao?”

Quý Thường Thịnh: “Anh sẽ hỏi thử lão Trương và lão Tề.”

Điện thoại của Doãn Hà lại rung lên, là tin nhắn từ Quý Tinh Dao: [Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ và bố.]

Doãn Hà: [Ngủ sớm đi, chúc con ngủ ngon.]
Quý Tinh Dao đã nằm trên giường nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Cô quyết định bật đèn, lấy giấy bút ra và bắt đầu suy nghĩ cho tác phẩm tiếp theo.
Bên ngoài cửa sổ, một ngôi sao cô đơn bên cạnh vầng trăng. Thành phố này dần trở nên yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Quý Tinh Dao thức dậy sớm hơn thường lệ nhưng việc trang điểm đã khiến cô mất khá nhiều thời gian, đến tầng dưới phòng vẽ đã gần chín giờ. Tối qua cô hẹn Mộ Cận Bùi chín giờ rưỡi, nhưng không ngờ anh đã chờ sẵn ở đây từ bao giờ.

Hôm nay Mộ Cận Bùi mặc áo khoác ngoài màu đen, cả người toát ra khí chất sang trọng, không cần làm gì cũng khiến người khác phải kính nể. Anh đứng ở đó giống như một bức tranh phòng cảnh, khiến những phụ nữ đến làm thêm hôm nay trong tòa nhà này không kìm được mà quay đầu ngoái nhìn. Họ thì thầm bàn tán, chắc hẳn đang nói về anh.

Mộ Cận Bùi không để ý đến những người phụ nữ đi qua bên cạnh, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay Quý Tinh Dao mặc một chiếc váy dài kết hợp với áo khoác màu caramel. Vẻ ngoài hôm nay của cô khác hoàn toàn với hôm đó khi mặc sơ mi trắng. Cô có thể biến hóa đa dạng, có thể vừa như cô gái hàng xóm dễ gần, vừa có thể quyến rũ, vừa có thể lạnh lùng, vừa có thể ấm áp.

Quý Tinh Dao bước lại gần, trước khi kịp nói xin lỗi vì đến muộn, Mộ Cận Bùi đã lên tiếng trước: “Tôi nhớ nhầm giờ, nhớ là tám giờ rưỡi.”

Hai người cùng vào tòa nhà. Mộ Cận Bùi cầm theo một chiếc túi xách, Quý Tinh Dao liếc nhìn qua nhưng không hỏi thêm gì.

“Đây là con dấu của tôi.” Mộ Cận Bùi chủ động giải thích.
Quý Tinh Dao mỉm cười, “Hôm nay thật may mắn khi được thấy nó.”
Có vẻ như anh định dành cả ngày để hoàn thành bức tranh tĩnh vật đó. Cô chưa từng xem tác phẩm của anh, không biết anh ở cấp độ nào.

Trong thang máy chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến lạ.
Mộ Cận Bùi lên tiếng: “Bức tranh tiếp theo đã có ý tưởng chưa?” Anh chủ động bắt chuyện.

Quý Tinh Dao gật đầu, “Dạo gần đây tôi đang thử trang điểm, tìm kiếm một phiên bản khác của chính mình, khi nào tìm được ba trạng thái tốt nhất thì tôi sẽ bắt đầu vẽ.”

Mộ Cận Bùi nghiêng người, nhìn vào khuôn mặt cô. Quý Tinh Dao cảm thấy ánh mắt anh khiến mình không biết phải nhìn đi đâu, anh luôn thích nhìn thẳng vào mắt cô. 

“Hôm nay em trang điểm khác với những lần trước.” Anh nói.

Quý Tinh Dao: “Hôm nay tôi thử trang điểm màu caramel.”

Mộ Cận Bùi không hiểu về trang điểm, không tiếp tục thảo luận. Anh hỏi: “Vẫn vẽ chính mình sao?”

Quý Tinh Dao nhìn vào các phím số, giọng cô nhẹ nhàng nhưng sắc bén: “Tôi cũng muốn vẽ người khác, đặc biệt là vẽ bóng lưng của người khác, tôi đã nghĩ đến điều đó suốt nhưng họ không đánh giá cao trình độ của tôi, không còn cách nào khác chỉ có thể làm người mẫu cho chính mình thôi.”

Mộ Cận Bùi lại bị cô nói bóng gió một phen. Người mà cô nói đến chính là anh, anh đã từ chối làm người mẫu của cô và giờ cô vẫn còn nhớ chuyện đó.

Các phím số nhảy đến tầng 52, thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra. Quý Tinh Dao bước ra trước, Mộ Cận Bùi nhìn theo bóng lưng vui vẻ của cô, đầu anh không còn đau nữa. Khi vừa gặp cô ở dưới lầu, cơn đau đầu đã giảm đi rất nhiều, giờ đây hoàn toàn không còn đau nữa. Mỗi lần gặp cô anh đều có thể quên đi cơn đau đầu, lý do “trùng hợp” này có vẻ không thể giải thích được nữa.

Chương 05 🍃 Chương 07

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *