LẦN ĐẦU YÊU ĐƯƠNG NỒNG CHÁY – Chương 31
Editor: Gió
Beta: Bảo Trân
—
Bề ngoài Tưởng Nam Thư tỏ vẻ chột dạ nhưng trong lòng lại rất thành thật, cô có một sự yêu thích đặc biệt với chiếc cổ của Tống Dã. Giống như có người mê bàn tay, mê đôi chân hay vòng eo, cô lại thấy đường nét từ xương hàm cứng rắn lạnh lùng kéo xuống cổ của anh vô cùng cuốn hút. Vẻ đẹp đó ở Tống Dã, một người đàn ông trưởng thành, lại càng bộc lộ rõ nét. Đặc biệt là đường gân xanh hơi nổi lên trên cổ trông rất quyến rũ. Nó khiến người ta không thể không mơ mộng, liệu bên dưới vẻ ngoài kìm chế, lạnh lùng đó, anh có lúc nào mất kiểm soát và máu nóng sục sôi hay không?
Cô nghĩ lý do mình chú ý đến cổ của Tống Dã như vậy là vì năm đó đã vô tình cắn anh một cái. Khi ấy trong suốt một thời gian dài, cô không ngừng lén nhìn cổ anh để xem vết cắn đó đã lành chưa.
Cô không biết người khác thế nào, nhưng cô ở những thời điểm khác nhau lại phải lòng cùng một người.
“Tôi đâu có cố ý.” Tưởng Nam Thư cúi mắt, khẽ lẩm bẩm, “Hơn nữa, răng tôi cũng đau mà.”
Tống Dã nghiêng người, đưa tay nâng cằm cô lên, “Để tôi xem.”
Tưởng Nam Thư ngây người, buộc phải đối diện với ánh mắt anh.
Tống Dã cúi mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi môi cô. Gương mặt anh rõ ràng chẳng có biểu cảm gì, trông rất lạnh nhạt, nhưng Tưởng Nam Thư lại cảm thấy ánh mắt anh có chút nóng bỏng. Cô không tự nhiên quay mặt đi, “Cũng không đau lắm.”
Bàn tay Tống Dã khựng lại một chút rồi anh lười biếng dựa người trở lại ghế sô pha.
Không khí trở nên yên lặng, dường như có một sự mờ ám đang lơ lửng giữa bầu không khí.
“Meo~”
Tiểu Bối kêu lên một tiếng.
Tưởng Nam Thư bừng tỉnh, hít sâu một hơi, bế nó đứng dậy, “Vậy tôi về đây.”
Cô bước về phía trước hai bước, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc cổ với dấu răng mờ mờ, nghiêm túc nhắc nhở, “Ngày mai anh đi họp nhớ dán băng cá nhân vào.”
Tống Dã nhướng mắt nhìn cô với vẻ bất cần, gật đầu nghe lời, khóe miệng khẽ nhếch: “Ừm, đúng là không được đẹp lắm.”
“…”
Tưởng Nam Thư ôm Tiểu Bối rời đi, khi đi ngang qua phòng ăn, cô dừng bước, lấy điện thoại chụp một bức ảnh cái bình hoa. Tối nay cô đã nói với Lục Du Xuyên về việc làm vỡ bình hoa nhưng anh không để tâm lắm, bảo cô không cần mua lại. Tuy vậy, Tưởng Nam Thư vẫn muốn lên mạng xem có cái nào tương tự hay không.
Tống Dã dường như đoán được cô định làm gì. Ban đầu anh muốn nhắc cô rằng trên mạng chắc không mua được, nhưng cô chụp ảnh xong liền nhanh chóng rời đi, trông như bị sói đuổi vậy.
Chà Bông nhảy lên sô pha, quấn lấy anh đòi vuốt ve. Anh đưa tay xoa nhẹ cổ mình, chỗ vẫn còn hơi đau, tay kia khẽ gãi trên lưng Chà Bông, giọng trầm thấp pha chút ý cười: “Lát nữa sẽ cho con thêm cá khô.”
Tưởng Nam Thư về đến nhà, ngồi trên sô pha lên Taobao tìm bình hoa tương tự.
Không có.
Đúng lúc đó, nhà thiết kế nội thất nhắn tin tới, muốn trao đổi về phương án thiết kế phòng khách. Sau khi trao đổi xong, cô gửi bức ảnh bình hoa qua, hỏi:
[Anh có biết chỗ nào bán chiếc bình như thế này không?]
Rất nhanh, nhà thiết kế gửi lại một đường dẫn: [Nếu tôi nhớ không nhầm thì là thương hiệu này.]
Tưởng Nam Thư nhấn vào, phát hiện đó là trang web của một thương hiệu thiết kế sáng tạo của Ý. Cô tìm được chiếc bình, vừa nhìn thấy giá của nó liền ngỡ ngàng.
Hơn tám ngàn.
“…”
Tống Dã còn bảo chỉ có vài trăm tệ. Lừa ai vài trăm tệ chứ, thêm số 0 nữa mới may ra!
Cô đã tìm được bình hoa cùng loại với cái của Lục Du Xuyên. Trời ơi, sáu ngàn hơn.
Tưởng Nam Thư đã đi làm mấy năm, trước đây cũng từng tham gia một hạng mục lớn, nhận được không ít tiền lương và thưởng, những năm qua cô cũng tiết kiệm được một ít. Nhưng lúc này, cô thực sự cảm thấy… ghét người giàu.
Cô tức tối bế Tiểu Bối lên, đối diện với đôi mắt tròn xoe của nó, đau lòng trách móc:
“Tiểu Bối, em đúng là quá phá của!”
Tưởng Nam Thư thức cả đêm thu dọn nhà cửa, tất cả những món đồ có khả năng bị vỡ đều tạm thời được cất vào tủ. Cô sợ lại vô tình làm hỏng thêm món đồ quý giá nào đó, có khi số tiền lương ít ỏi của cô cũng không đủ để đền.
Sáng hôm sau, Tống Dã cùng Lý Ý lên tầng trên họp với cấp cao. Trong thang máy, Lý Ý trông có vẻ rất căng thẳng. Trước đây, khi còn làm quản lý hạng mục, mỗi lần hạng mục có nguy cơ bị cắt bỏ, những cuộc họp kiểu này khiến cậu chịu áp lực tinh thần rất lớn, đến giờ vẫn còn ám ảnh.
“Anh, lát nữa nếu Hồ tổng lại muốn cắt bỏ hạng mục thì sao?”
“Để lát nữa anh nói.”
Thực ra, Tống Dã không lo lắng về việc họ sẽ cắt bỏ hạng mục. Nếu họ thực sự muốn làm vậy sau khi thấy số liệu thử nghiệm lần này, anh có thể nhân cơ hội thương lượng để mua lại.
Thang máy mở cửa, Tống Dã bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng họp đã có vài người ngồi sẵn. Giám đốc vận hành Đường Tuyên nhìn thấy anh, nhướng mày mỉm cười: “Số liệu thử nghiệm lần này của các anh rất tốt.”
“Không tệ lắm.” Tống Dã lạnh nhạt liếc cô ta một cái, kéo ghế ngồi xuống cách một khoảng. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, vừa vặn che đi yết hầu, trông so với thường ngày còn lạnh lùng, kiềm chế hơn vài phần.
Đường Tuyên liếc nhìn anh một cái, không nói gì thêm.
Lý Ý thấy giữa hai người họ chừa ra một chỗ, cũng không nghĩ nhiều mà ngồi xuống đó.
“Cậu căng thẳng à?” Đường Tuyên nhìn Lý Ý cứ mân mê ly nước trên bàn.
Lý Ý cầm ly lên uống một ngụm, cố tỏ ra bình tĩnh: “Không, chỉ là đợi lâu quá nên thấy hơi khó chịu.”
Mọi người chờ hơn mười phút, ông chủ lớn của Cực Phàm, Hồ Thắng Khải, mới chậm rãi bước vào. Hồ Thắng Khải đã hơn năm mươi tuổi, trên người lúc nào cũng toát lên khí chất của một nhà giàu mới nổi. Trước đây, ông ta bắt đầu từ kinh doanh bất động sản, sau đó mới đầu tư vào một công ty game, chính là Cực Phàm. Thực ra, ông không hiểu nhiều về làm game, đôi khi dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của một số nhà cung cấp và những người xung quanh. Có thể nói, Cực Phàm đạt được thành công như hiện tại, còn kiếm được nhiều tiền như vậy, may mắn chiếm phần không nhỏ.
Sau khi xem báo cáo thử nghiệm, Hồ Thắng Khải nhìn Tống Dã hỏi: “Lần thử nghiệm tiếp theo các cậu dự kiến tổ chức vào thời gian nào?”
Tống Dã đáp: “Cuối tháng năm.”
“Thử nghiệm xóa dữ liệu quy mô lớn à?”
“Ừm.”
Hồ Thắng Khải nói: “Cuối tháng năm quá muộn, làm vào tháng ba đi.”
Lý Ý nghẹn một hơi, suýt chút nữa bật ra lời chửi thề.
Cuối tháng năm đã là rất gấp rồi, muốn vào tháng ba thì chẳng phải muốn cả nhóm hạng mục cắm trại tại công ty, làm việc không ngày không đêm sao? Lại là chiêu cũ, cố tình gây áp lực, rồi định cắt bỏ hạng mục chứ gì?
Cậu cố nhịn, quay sang nhìn Tống Dã.
Tống Dã im lặng một lúc, ngẩng đầu nhìn Hồ Thắng Khải, không biểu lộ cảm xúc: “Cuối tháng ba cũng được, nhưng công ty phải căn cứ theo đánh giá hiệu suất cuối năm, phát thưởng cuối năm cho toàn bộ nhóm hạng mục.”
…
Rời khỏi phòng họp, Lý Ý thở phào một hơi. Tống Dã mặt vẫn lạnh tanh, nhíu mày bước vào thang máy.
Lý Ý đi theo, quay sang nhìn anh: “Anh, anh không vui à? Mặc dù cuối tháng ba đúng là gấp thật nhưng có thưởng cuối năm, chắc mọi người sẽ chấp nhận làm thêm giờ.”
Năm ngoái cậu cũng từng cố gắng đòi thưởng cuối năm cho nhóm hạng mục, nhưng khi đó hạng mục đối mặt nguy cơ bị cắt giảm, cậu không đàm phán được dẫn đến việc sau Tết có không ít người trong nhóm nghỉ việc, khiến cả hạng mục trở nên rời rạc, rối ren hơn.
“Phiền.” Tống Dã khó chịu, tay đút vào túi, khuôn mặt lạnh nhạt, cất giọng cộc lốc: “Quá gấp, không có thời gian yêu đương.”
Lý Ý: “…”
Cậu ta ngớ người một chút, lại hỏi: “Anh với Tưởng Nam Thư làm lành rồi à?”
Tống Dã thản nhiên đáp: “Vẫn chưa.”
“…”
Vậy còn yêu đương cái gì?
Lý Ý thức thời im lặng, không hỏi gì thêm.
Khi trở lại tầng mười sáu, Tống Dã triệu tập mọi người mở họp, thông báo lần thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra vào cuối tháng ba, thời gian rất gấp. Trong tiếng than thở của cả nhóm, anh gõ tay lên bàn, nói thêm:
“Tôi đã đấu tranh giành được tiền thưởng cuối năm cho mọi người, tính theo hiệu suất, chắc chắn sẽ không ít.”
Mọi người lúc này mới ngừng than thở, có người tò mò hỏi: “Thật sự có thưởng cuối năm à?”
Tống Dã khẽ cười: “Thật.”
Nhân viên làm thuê cả năm chẳng phải chỉ mong chờ chút thưởng cuối năm đó sao? Có thưởng cuối năm, làm thêm giờ cũng không đến mức muốn bỏ việc.
Tưởng Nam Thư ngồi tính nhẩm thưởng cuối năm của mình, chắc chỉ tầm vài nghìn tệ, đủ để đền cái bình hoa kia. Cô thở dài. Cuộc họp kết thúc, về lại chỗ ngồi, cô nhận được tin nhắn của Tống Dã trên WeChat.
S: [Mua bình hoa rồi?]
Tưởng Nam Thư cúi đầu trả lời: [Mua rồi.]
Nhịn không được lại nhắn thêm: [Đắt chết đi được, anh còn nói là mấy trăm tệ, đúng là lừa người.]
Tống Dã khẽ nhếch môi, không phát ra tiếng cười, đã đoán được tối qua cô chụp ảnh là vì chuyện này. Anh dựa vào ghế văn phòng, cúi đầu nhắn lại: [Đi xem phim không?]
Tưởng Nam Thư sững người, vô thức ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lén lút như kẻ trộm. Xác định không ai chú ý mình mới cúi đầu trả lời: [Tối nay à?]
S: [Ừ, sắp tới bận rồi.]
“…”
Vậy nên muốn hẹn hò trước khi bước vào chuỗi ngày tăng ca điên cuồng sao?
Tưởng Nam Thư mím môi, còn đang phân vân, hoặc nói đúng hơn là muốn tỏ ra e ấp một chút, thì hộp thoại lại nhảy lên một tin nhắn mới.
S: [Không phải em bảo cho tôi thử theo đuổi em sao?]
Tưởng Nam Thư: “…”
Cô cúi đầu gõ: [Được.]
Tuy nói là đi xem phim cùng nhau, nhưng lúc tan làm cũng khá muộn, gần chín giờ cả hai mới lần lượt rời công ty. Xe của Tống Dã đã đợi sẵn bên lề đường, Tưởng Nam Thư bước tới, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Hành động làm cô thấy mình hơi giống…người đi ngoại tình.
Tống Dã không vội lái xe, đưa điện thoại của mình cho cô, trên màn hình là trang đặt vé xem phim, “Em muốn xem phim gì?”
Tưởng Nam Thư cầm lấy điện thoại, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quặc: “Để tôi tự đặt cũng được mà.”
Điện thoại vốn là thứ rất riêng tư, không dán miếng dán chống nhìn trộm cầm lên tàu điện ngầm còn thấy ngại, vậy mà anh tùy tiện đưa thế này không sợ cô lén xem gì sao?
“Chọn xong thì đưa lại tôi.” Tống Dã lười nhác dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn cô.
Tưởng Nam Thư chớp mắt, cúi đầu chọn phim. Gần đây, nhân dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, có vài phim mới ra rạp. Cô chọn một bộ được đánh giá khá tốt, chọn luôn chỗ ngồi rồi trả điện thoại lại cho Tống Dã.
Anh mua vé xong, lái xe rời đi.
Thực ra đã lâu Tưởng Nam Thư không đi xem phim. Lần cuối xem phim là vào Tết năm ngoái, cùng Trình Gia Gia xem một bộ phim mừng năm mới. Còn với Tống Dã, có lẽ còn lâu hơn cô. Lần cuối anh đi xem phim là hai năm trước, bị mấy đồng nghiệp kéo đi cùng.
Xe dừng ở bãi đỗ dưới trung tâm thương mại. Lúc xuống xe cô quên mất điện thoại để trên đùi, vừa bước xuống điện thoại đã rơi theo, lăn vào dưới gầm xe.
Tống Dã mở cửa bước xuống, ánh mắt vô tình chạm phải một người đàn ông ở phía đối diện. Trần Thanh Việt đờ người đứng ở phía trước, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tưởng Nam Thư trước, sau đó mới chuyển sang Tống Dã. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn người.
Sắc mặt Tống Dã đột nhiên trầm xuống, anh quay đầu nhìn về phía Tưởng Nam Thư. Tưởng Nam Thư đang cúi đầu chỉnh sửa lại quần áo và túi xách, loay hoay tìm điện thoại, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông phía đối diện. Tống Dã từ từ thu lại ánh mắt, xoay người bước nhanh về phía cô.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa nói: “Tôi đang tìm điện thoại, chờ tôi một chút—”
Giây tiếp theo.
Phía sau đầu cô cảm thấy nặng nề, cả người bị đẩy vào vòng ôm ấm áp và rộng lớn của người đàn ông. Anh còn xoay người cô lại, khiến cô quay lưng về phía đối diện, cả khuôn mặt áp sát vào lồng ngực anh, chẳng nhìn thấy gì nữa.
Cô sững sờ, mùi hương sạch sẽ, dễ chịu của anh bao quanh người, tim cô đập nhanh không kiểm soát có phần mơ màng: “Tống Dã…sao vậy?”
Tại sao tự nhiên lại ôm tôi?
Trần Thanh Việt nhìn Tưởng Nam Thư đang được Tống Dã ôm chặt trong lòng, đôi môi mím chặt, sau đó lại ngước lên nhìn Tống Dã. Lối đi trong bãi đỗ xe ngầm chỉ cách nhau vài mét, hai người đàn ông cách nhau vài mét, im lặng đối mặt. Trần Thanh Việt tự giễu, nhếch môi cười lạnh, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Tống Dã giữ chặt người trong vòng tay mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện cho đến khi chiếc xe kia rời đi. Lúc này anh mới cúi đầu, giọng trầm trầm: “Không có gì, vừa gặp người quen trong công ty.”
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: