KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 05
Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân
—
Mộ Cận Bùi cũng không làm khó Quý Tinh Dao nữa, anh không tiếp tục nhìn chằm chằm cô mà thu ánh mắt lại, bắt đầu xem bức tranh thứ hai.
“Tranh tĩnh vật em vẽ cũng không thua gì tranh chân dung.”
Quý Tinh Dao: “Cảm ơn, anh quá khen.”
Mộ Cận Bùi làm sao lại không biết cô cho anh xem những bức tranh này là có dụng ý gì, anh thẳng thắn nói: “Hôm nay tôi đến không phải để bàn công việc với em.”
“Hả?” Quý Tinh Dao ngạc nhiên nhìn anh.
Mộ Cận Bùi: “Sau này Đường Gia Lai sẽ bàn bạc kỹ với em. Tôi đến đây chỉ để mời em ăn tối.” Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Tỷ lệ vẫn là năm mươi – năm mươi. Tôi sẽ tăng cường việc quảng bá cho em.”
Quý Tinh Dao không hề nhún nhường: “Chờ anh xem hết tất cả các tác phẩm của tôi rồi chúng ta hẵng thảo luận về việc phân chia lợi nhuận.”
Đây chính là mục đích cuối cùng cô muốn đạt được khi cho anh xem những bức tranh này.
Có ít nhất hai mươi bức, Mộ Cận Bùi không thể thưởng thức hết ngay được, anh hỏi ý kiến cô: “Hay là em tổng hợp lại đi, tôi mang về xem sau?”
“Được thì được.” Quý Tinh Dao nói lấp lửng.
Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào mắt cô, ra hiệu cho cô tiếp tục. Anh có cảm giác như cô đang tạo ra cái bẫy để anh nhảy vào.
Quý Tinh Dao: “Cho anh mượn xem một tháng, điều kiện là anh làm mẫu tranh cho tôi.”
Mộ Cận Bùi đặt tranh xuống, vẫn nhìn chằm chằm cô. Quý Tinh Dao không thể chịu nổi ánh mắt này của anh, từ lần đầu gặp đã vậy. Cô giả vờ bình tĩnh nhìn vào bức tranh trên bàn trà nhưng từ góc độ này lại chỉ thấy được bức tranh bị lật ngược.
Mộ Cận Bùi: “Vậy để tôi đến phòng vẽ xem.”
Quý Tinh Dao: “…”
Kế hoạch nhỏ của cô thất bại.
Tuy nhiên hôm nay anh đến đây có nghĩa cô vẫn còn cơ hội. Có được thì có mất, Quý Tinh Dao nhân cơ hội đề nghị: “Vậy khi anh xem tranh hãy làm người mẫu bán thời gian đi. Anh cứ mặc bộ vest này đứng bên cửa sổ kính, tôi sẽ vẽ bóng lưng của anh, tên tranh tôi cũng đã nghĩ xong rồi.”
Mộ Cận Bùi: “Dù là người mẫu bán thời gian thì em cũng đừng nghĩ đến chuyện này, vì đó là không thể.” Tuy nhiên, Mộ Cận Bùi lại có hứng thú với cái tên, anh hỏi: “Tên là gì?”
“Chỉ là một cái tên tôi bâng quơ nghĩ ra thôi,” Quý Tinh Dao cười mỉm, bắt chước cách nói của anh lúc nãy: “Nhưng dù đó là một cái tên chẳng quan trọng gì thì anh cũng đừng nghĩ sẽ biết được, vì đó là không thể.”
“…” Anh không thể chịu nổi việc không đạt được điều mình muốn.
Dù miệng nói vậy nhưng không thể làm căng thẳng mối quan hệ, hai bên vẫn cần phải hợp tác. Cô nghiêm túc nói tiếp: “Tên là ‘Cô Đơn’.”
Vừa rồi khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ trông thật giống hình ảnh của một người cô đơn, trong lòng chất đầy tâm sự. Có lẽ người đứng trên đỉnh kim tự tháp đều như vậy, càng ở trên cao càng lạnh.
Cà phê đã xong, mùi hương mạnh mẽ lan tỏa.
Mộ Cận Bùi chuyển chủ đề: “Cho tôi một ly cà phê, cảm ơn.”
Quý Tinh Dao không vội đi rót cà phê, lại tranh thủ cơ hội: “Mộ tổng, chuyện làm người mẫu bán thời gian không thể thương lượng sao? Chỉ vẽ bóng lưng của anh thôi mà.”
Mộ Cận Bùi phản hồi: “Nếu tôi đồng ý yêu cầu của em, em sẽ ký hợp đồng uỷ quyền với tỷ lệ chia phần trăm năm mươi – năm mươi?”
Quý Tinh Dao không chút do dự đáp ngay: “Tỷ lệ lợi nhuận vẫn quan trọng hơn.” Nói xong, cô đi về phía tủ rượu.
Cuộc đàm phán lần này không có ai nhượng bộ, cũng không có ai chiến thắng.
Quý Tinh Dao rót hai ly cà phê, thấy mùi hương rất thơm, không biết hương vị thế nào. Cô không giỏi pha cà phê, khó mà canh được nhiệt độ chính xác. Mộ Cận Bùi đi đến, dựa qua một bên nhìn vào tủ rượu. Có mấy ngăn đã trống, trên bàn còn một nửa chai rượu chưa uống hết. Có vẻ như cô và Bùi Ngọc không chỉ giống nhau ở gu thẩm mỹ mà nhiều thói quen cũng giống nhau, cả hai đều thích uống rượu vang một mình.
Quý Tinh Dao đặt ly cà phê xuống trước mặt Mộ Cận Bùi: “Ở đây không có sữa và đường, anh uống tạm vậy.”
Mộ Cận Bùi thường uống cà phê đen. Anh hỏi: “Sao em chỉ vẽ chân dung bản thân mình?”
Quý Tinh Dao khuấy cà phê để làm nguội bớt: “Bởi vì không có cảm hứng vẽ người khác.”
Cô nghĩ một lúc để chọn từ ngữ rồi nói tiếp: “Một bức tranh với đa số mọi người là chỉ là một bức tranh, vẽ gì thì đó chính là cái đó. Nhưng với một số người, nó là một câu chuyện, một câu chuyện có linh hồn.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Vậy tôi đã cho em cảm hứng sáng tác gì?”
Quý Tinh Dao: “Tên của bức tranh đã nói lên điều đó.”
Cô đơn. Cô đã thấy được thế nào là cô đơn từ bóng hình Mộ Cận Bùi. Cái sự cô đơn đó xa vời đến mức không thể chạm tới.
Mộ Cận Bùi không nói gì thêm. Anh cầm ly cà phê lên, nhẹ nhấp một ngụm.
Ly cà phê này không nên được pha từ đôi tay khéo léo của cô, nó khá khó uống.
Quý Tinh Dao nghiêng mặt nhìn anh: “Vị thế nào?”
Mộ Cận Bùi: “Không bằng tranh của em.”
Quý Tinh Dao bỗng nhiên bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua.
Hoàng hôn lặn xuống, ánh sáng cuối cùng cũng lụi tàn. Phòng vẽ lập tức tối dần, hơi ấm cũng dần tan đi.
Mộ Cận Bùi liếc nhìn đồng hồ: “Em chọn nhà hàng đi, tôi mời.”
Quý Tinh Dao biết lý do anh nhất quyết muốn mời cô bữa cơm tối nay, anh giống như bố cô, không muốn nợ ai điều gì, chỉ có thể là người khác nợ họ.
Mộ Cận Bùi cầm ly cà phê ngồi lại trên ghế sô pha, bức tranh vẫn yên lặng nằm trên bàn trà: “Tôi không có nhiều thời gian để đến phòng vẽ thường xuyên, em mang những bức tranh này qua, tôi xem xong sẽ bảo Đường Gia Lai bàn hợp đồng cụ thể với em.”
Quý Tinh Dao không đưa ra yêu cầu thêm nữa, lúc nãy anh đã từ chối lời đề nghị làm người mẫu cho cô. Người có thân phận như anh chắc chắn không ai có thể mời được anh làm người mẫu được, cô có kiên trì thêm nữa cũng vô nghĩa.
“Được, tôi sẽ tìm thùng để đóng gói chúng.” Quý Tinh Dao đi về phía bàn làm việc, không chỉ lấy thùng mà còn lấy giấy bút và con dấu. Cô chụp lại tất cả các bức tranh, ghi chú theo ngày tháng trên giấy.
Mộ Cận Bùi thỉnh thoảng uống cà phê, lặng lẽ nhìn cô.
Tổng cộng có 21 bức tranh, Quý Tinh Dao đã ghi lại tên của từng bức tranh.
“Mộ tổng, phiền anh viết giúp tôi một biên bản mượn đồ.” Cô đưa giấy bút cho anh.
Mộ Cận Bùi để ý rằng bây giờ cô xưng hô với anh là “Mộ tổng” và dùng giọng điệu hoàn toàn mang tính chất công việc. Anh lại nhấp một ngụm cà phê.
Quý Tinh Dao: “Còn nữa, phiền anh đưa tôi một bản sao hộ chiếu của anh.”
Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Cận Bùi bị yêu cầu viết biên bản mượn đồ và đưa bản sao giấy tờ cá nhân của mình.
Những bức tranh của cô tổng cộng có thể trị giá đến mười triệu sao? Thêm một chút nữa, có thể là hai mươi triệu, số tiền này đối với anh chỉ là một con số nhỏ, đôi khi ngay cả một món đồ sưu tầm dùng tất cả chỗ tiền ấy cũng không thể mua được.
Mộ Cận Bùi đặt ly cà phê xuống và gọi điện cho Trữ Chinh: “Gửi chứng từ của tôi lên phòng 5202.”
Trữ Chinh chưa kịp phản ứng thì cuộc gọi đã bị cắt. Anh ta cầm chứng từ của Mộ Cận Bùi và vội vàng đi lên lầu.
Trữ Chinh không thể hiểu nổi, ăn một bữa cơm sao lại phải mang theo giấy tờ?
Rõ ràng sếp rất bận nhưng lại có thời gian rảnh đi ăn tối với Quý Tinh Dao. Với sự hiểu biết của anh về sếp, anh không thể nào nghĩ đến việc dùng một người phụ nữ để tạo ra kế hoạch đối phó với Quý Thường Thịnh.
Trong thang máy, Trữ Chinh cứ nhìn vào bóng mình trong gương. Các phím số nhảy đến tầng 19. Sau đó, anh chú ý thấy phím số 19 có một phím trước đó là 4. Trữ Chinh chợt nghĩ đến “*Four one night.”
*Four one night: nghĩa bóng là “tình 1 đêm”
Khi đến khách sạn để thuê phòng, cần phải có giấy tờ. Trữ Chinh dùng hai ngón tay xoa trán, dùng lực hơi mạnh. Sếp đến Bắc Kinh là để giải quyết những ân oán của thế hệ trước, là để tìm Quý Thường Thịnh báo thù, sao lại kéo cả mình vào đây.
Trong lúc suy nghĩ, thang máy đã đến tầng 52.
Chuông cửa vang lên, Mộ Cận Bùi đứng dậy mở cửa, Trữ Chinh nhìn sếp muốn nói nhưng lại thôi.
“Giấy tờ mất rồi sao?” Mộ Cận Bùi nhìn thấy vẻ lo lắng của anh ta, hỏi.
Trữ Chinh: “Không phải.” Làm sao anh ta dám làm mất hộ chiếu được.
Anh ta lấy ra đưa cho Mộ Cận Bùi, Mộ Cận Bùi ra hiệu cho anh ta vào.
Trữ Chinh thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi trong thang máy anh ta đã lo lắng quá. Sếp là người lạnh lùng như vậy, làm sao có thể có tình cảm gì với Quý Tinh Dao. Giờ đây, sếp chủ động tiếp xúc với Quý Tinh Dao hẳn là có tính toán riêng.
Quý Tinh Dao hỏi Trữ Chinh: “Anh muốn uống gì không? Có cà phê và nước trắng.”
Trữ Chinh khách sáo đáp: “Cảm ơn cô, không cần phiền vậy đâu.”
Mộ Cận Bùi đưa giấy tờ cho Quý Tinh Dao: “Không có bản sao, em chụp lại giúp tôi.” Anh bắt đầu viết biên bản mượn đồ.
Trữ Chinh đứng bên cạnh, nhìn vào danh sách các tên trên giấy, chợt hiểu ra, Mộ Cận Bùi muốn mượn tranh của Quý Tinh Dao để thưởng thức.
Quý Tinh Dao chụp lại thông tin trên hộ chiếu.
Mộ Cận Bùi dừng lại khi viết ngày trả lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trả lại sau hai tháng.”
Quý Tinh Dao có vẻ như đang nói đùa: “Thời gian miễn lãi chỉ có một tháng thôi.”
Dù cô cười nhưng ánh mắt lại rõ ràng nói lên rằng, tháng thứ hai, lãi suất là do anh quyết định.
Mộ Cận Bùi hiểu cô sẽ không làm chuyện lỗ vốn. Anh nhìn vào giá đựng đồ cổ của cô, “Lọ hoa bên phải ở hàng thứ hai, tôi sẽ tìm thời gian đến đây vẽ, vẽ xong tôi sẽ tặng em.”
Anh hào phóng như vậy khiến Quý Tinh Dao không khỏi ngạc nhiên. Giao dịch này, như thể cô là người thắng.
Mộ Cận Bùi ký tên ngay lập tức, Quý Tinh Dao lấy con dấu và đặt nó bên cạnh anh. Anh nhìn cô, “Em giống mẹ tôi.” Anh ấn tay vào tên trên biên bản.
Quý Tinh Dao tiện tay đưa cho anh một miếng khăn ướt, hỏi: “Giống chỗ nào?”
Mộ Cận Bùi: “Nhiều lắm. Tính cách, cách làm việc.”
Quý Tinh Dao kiểm tra biên bản mượn đồ, tất cả các yếu tố cần có đều đầy đủ. Cô tiếp tục với câu chuyện vừa rồi: “Anh muốn nói tôi và dì Bùi Ngọc, đôi khi lý trí đến mức không có tình người, đôi khi lại cố chấp đến mức như con thiêu thân lao vào lửa?”
Mộ Cận Bùi chậm rãi lau dấu vân tay đỏ trên ngón cái, rồi bỏ khăn ướt vào thùng rác. Câu nói của cô thật sắc bén.
Quý Tinh Dao cất hợp đồng, nụ cười trên môi không rõ ràng: “Tranh chính là sinh mệnh của những người họa sĩ, nên đối với sinh mệnh này chúng tôi phải nghiêm túc cẩn trọng. Mộ tổng, anh nghĩ sao?”
Mộ Cận Bùi không có lời nào để đáp lại.
Trữ Chinh nhìn Mộ Cận Bùi rồi nhìn Quý Tinh Dao, anh thật sự sợ sếp sẽ rơi vào tình thế này. Quý Tinh Dao giống như một đóa hoa anh túc, một khi bị cuốn vào thì sẽ vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Điện thoại của Quý Tinh Dao vang lên, Mộ Cận Bùi đứng dậy, “Tôi xuống dưới đợi em.” Anh và Trữ Chinh mang tranh đi.
Phòng vẽ bỗng nhiên im lặng, chỉ còn sót lại chút khí lạnh chưa tan hết. Bên ngoài màn đêm buông xuống, thành phố này bắt đầu một nhịp sống ồn ào khác.
Quý Tinh Dao đóng rèm cửa nhận cuộc gọi từ bố. Quý Thường Thịnh đang trên đường đến buổi tiệc, ông hỏi Quý Tinh Dao mấy giờ cô sẽ đến. Quý Tinh Dao như thể đã quên hết mọi thứ, cô nghĩ mãi không ra là buổi tiệc nào, bố cô đã nói với cô lúc nào.
“Tinh Dao?”
“…”
Quý Thường Thịnh biết rõ con gái không đáng tin cậy, hai ngày trước ông đã nói với cô rằng tối nay sẽ dẫn cô đi tham dự tiệc từ thiện, có phần đấu giá. Dù không lớn như buổi đấu giá mùa thu nhưng thi thoảng cũng có thể tìm được mấy món đồ hay. Mua đồ không phải chuyện chính, ông muốn dẫn cô đi gặp gỡ nhiều người, không thể lúc nào cũng chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Thế mà cô lại quên bẵng đi.
“Bây giờ trang điểm vẫn kịp, bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, con vào trước lúc 8 giờ là được. Có món gì hay bố sẽ chụp lại cho con xem trước.”
Quý Tinh Dao: “Bố, xin lỗi, con đã có hẹn rồi.”
“Là hẹn với Gia Lai à?”
Quý Tinh Dao không trả lời.
Quý Thường Thịnh nghĩ cô đang mặc định ngầm đồng ý, ông nói tiếp: “Chú Trương nói sẽ dẫn Gia Lai đi, có phải hai đứa đã lên kế hoạch cùng để cho chúng ta bị lỡ hẹn không?”
Ông bất lực nói: “Để các con làm quen thêm người chẳng phải muốn tốt cho các con hay sao?”
Quý Tinh Dao nghe nói Gia Lai sẽ đi, cô lập tức giải thích: “Bố, con đã hẹn với bà chủ của M.K để bàn về chi tiết hợp đồng, con đang bận thu xếp các tác phẩm cũ, làm vậy mới có thể có cơ hội đàm phán.”
Quý Thường Thịnh nghe nói cô có hẹn với Bùi Ngọc, không tiếp tục nhắc nhở nữa: “Công việc quan trọng, lần sau bố sẽ dẫn con ra ngoài.”
Ai ngờ, trong buổi tiệc từ thiện, ông gặp Bùi Ngọc nhưng không thấy Gia Lai, chỉ có ông Trương. Trương Hồng Khang nhìn Quý Thường Thịnh, cũng chỉ có một mình, cả hai không khỏi cười khổ.
“Anh với tôi không giống nhau, Tinh Dao biết điều, tuy còn trẻ nhưng hiểu chuyện, còn Gia Lai thì sao, Tết này nó đã ba mươi tuổi. Không biết cả ngày nó nghĩ gì nữa.”
Mỗi người có một nỗi lo riêng, Quý Thường Thịnh nói: “Tôi lo Tinh Dao sẽ bị lạc lõng với xã hội, giờ con bé hầu như không có giao thiệp gì với bên ngoài.”
Đang nói chuyện thì Trương Hồng Khang ra hiệu cho ông: “Lão Tề đến rồi.”
Chủ tịch Tề là người chủ trì bữa tiệc tối nay, bận rộn tiếp khách đến giờ mới có thể qua chào hỏi họ. Ông vỗ nhẹ lên tay hai người: “Xin lỗi vì không kịp đón tiếp.”
Quý Thường Thịnh: “Với chúng tôi thì không cần khách sáo.”
Chủ tịch Tề: “Vừa rồi thư ký báo lại rằng xe của Mộ Cận Bùi đã đến, tôi định ra đón, ai ngờ lại là trợ lý của anh ta, nói Mộ Cận Bùi đang tiếp đón khách quý nên không thể rời đi được.”
Ngừng một lát, ông nói thêm: “Khó mời quá.”
Lúc này, không xa chỗ họ, trong một nhà hàng, Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao đã ăn được nửa bữa, họ không nói nhiều, chỉ có một vài câu giao tiếp đơn giản.
Quý Tinh Dao: “Anh và bác sĩ Lạc là bạn bè à?” Cô liếc anh một cái rồi lại cúi đầu cắt thức ăn trên đĩa.
Mộ Cận Bùi: “Ừm, quen lâu rồi.”
Quý Tinh Dao gật đầu.
Sau vài giây, Mộ Cận Bùi đặt dao nĩa xuống, nói về hôm đó ở nhà hàng anh đã mượn cô từ chối những người phụ nữ khác: “Xin lỗi, lúc đó tôi nghĩ không kỹ, cô ấy biết em là ai, nếu em có bạn trai thì sẽ gây hiểu lầm không cần thiết.”
Quý Tinh Dao lại ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau vài giây. Ánh sáng trong nhà hàng mờ ảo nhưng vừa đủ, bên cạnh là cửa sổ, bên ngoài là màn đêm vô tận. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh, làm các đường nét thêm sâu sắc. Hương vị của anh lúc này vừa nguy hiểm lại vừa quyến rũ.
Quý Tinh Dao vô thức quay đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh: “Chuyện hôm đó không ảnh hưởng gì đến tôi, suốt ngày tôi cũng chỉ biết đắm chìm trong tranh, đâu có thời gian đi tìm bạn trai.”
Mộ Cận Bùi nhìn cô: “Vậy từ giờ mỗi khi tôi có cuộc gặp với đối tác, tôi sẽ đưa em theo, khỏi phải để họ giới thiệu con gái hay cháu gái của họ cho tôi làm quen. Tôi không có thời gian đối phó với mấy chuyện đó.”
Rồi anh nói tiếp: “Tôi không thích nợ ai, đặc biệt là nợ phụ nữ. Đôi bên có qua có lại, nếu em cần từ chối ai đó, cứ gọi cho tôi trước, dù tôi ở đâu cũng sẽ đến.”
Đây cũng là lần đầu tiên, anh hứa với một người phụ nữ. Dù ở đâu, anh cũng sẽ đến.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: