KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 03

Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân

Mộ Cận Bùi không ngờ lại gặp Quý Tinh Dao ở văn phòng Lạc Tùng, anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Trùng hợp thật.” – Mộ Cận Bùi chủ động chào hỏi, điều này khá hiếm gặp.

Quý Tinh Dao mỉm cười, cô cảm thấy không thoải mái khi gặp người quen trong tình huống này.

Lạc Tùng nhìn qua nhìn lại giữa hai người, hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Ừ.” – Mộ Cận Bùi đáp, rồi giải thích: “Tối qua gặp ở tiệc rượu. Mẹ tôi đã mua bức tranh của cô Quý””

Trước đó, bác sĩ Lạc Tùng không biết Quý Tinh Dao làm nghề gì, chỉ biết cô rất bận rộn, thường xuyên làm việc ngày đêm, thức khuya là chuyện thường. Anh chỉ gặp Quý Tinh Dao ba, bốn lần và đều là trong thời gian khám bệnh ngắn ngủi. Bệnh nhân quá đông nên anh quên mất tên cô. Nếu không phải Mộ Cận Bùi vừa gọi cô là “cô Quý”, anh thậm chí còn không chắc họ của cô là gì.

Gặp người quen khác giới trong phòng khám phụ khoa luôn khiến người ta ngại ngùng. Bác sĩ Lạc Tùng khéo léo giúp Quý Tinh Dao giải vây: “Xem ra là tranh đã bán được, áp lực của cô cũng giảm bớt rồi.”

Anh quay sang nói với Mộ Cận Bùi: “Bây giờ những người trẻ thật không dễ dàng, tự tạo áp lực cho bản thân quá lớn dẫn đến rối loạn nội tiết.”

“Người càng xuất sắc thì càng nghiêm khắc với bản thân.” – Mộ Cận Bùi nói xong, rồi đứng dậy: “Hai người cứ trò chuyện, tôi ra xe gọi điện thoại.”

Anh lấy cớ rời đi.

Quý Tinh Dao lại cảm nhận được khí chất áp bức của Mộ Cận Bùi khi anh đi ngang qua. Hôm nay cô đi giày bệt, chỉ cao đến vai anh. Cánh cửa đóng lại.

Quý Tinh Dao tỏ ra biết ơn: “Cảm ơn bác sĩ Lạc.”

Bác sĩ Lạc Tùng biết cô cảm ơn vì điều gì – cảm ơn anh đã xoa dịu bầu không khí khá ngại ngùng giữa cô và Mộ Cận Bùi. Anh đáp: “Việc nên làm thôi.”

Sau đó bác sĩ Lạc Tùng đi vào vấn đề chính, hỏi: “Hôm nay cô cảm thấy khó chịu ở đâu?”

“Tôi không cảm thấy khó chịu. Tối qua là ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt, tôi đau muốn chết nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Bác sĩ Lạc, tôi có cần tiếp tục điều trị không?”

“Có thể tạm dừng. Tình trạng của cô vẫn phải dựa vào chính bản thân cô để điều chỉnh. Trước tiên phải giảm áp lực đồng thời đảm bảo ngủ đủ giấc. Nếu chỉ dựa vào thuốc mà bản thân cô không cải thiện thì chắc chắn không được.”

Quý Tinh Dao gật đầu, ghi nhớ lời dặn của bác sĩ.

Bác sĩ Lạc Tùng dịu dàng nói: “Tôi vẫn chưa kịp chúc mừng cô, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu lớn như vậy.”

Quý Tinh Dao nói lời cảm ơn, bác sĩ Lạc Tùng vẫn bận rộn, lại có y tá đến tìm nên cô nói lời tạm biệt rồi ra về.

Xuống lầu, Quý Tinh Dao vừa đi về phía bãi đậu xe vừa lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ: “Mẹ, con sẽ đến chỗ mẹ ngay. Con đã đi khám bác sĩ, không có vấn đề gì.”

“Người đẹp, xin chào, làm phiền cô một chút.”

Giọng nói bất ngờ vang lên, Quý Tinh Dao theo bản năng ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một người đàn ông trẻ tuổi, từ kiểu tóc cho đến trang phục đều toát lên vẻ bất cần đời.

“Xin chào, tên tôi là Tề Sâm.” – Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông gần như cong thành hình trăng khuyết, trông đặc biệt thân thiện vô hại. Anh ta lập tức đưa danh thiếp của mình cho cô.

Quý Tinh Dao nhất thời không hiểu người đàn ông trước mặt này rốt cuộc muốn làm gì. Cô không nhận danh thiếp vì ý đồ của anh ta không rõ ràng, theo bản năng cô quan sát người đàn ông này.

Danh thiếp rất đơn giản ghi: Tập đoàn Thụy Sâm – Phó tổng giám đốc: Tề Sâm.

Quý Tinh Dao biết tập đoàn Thụy Sâm, đó là một công ty niêm yết khá nổi tiếng, chủ tịch họ Tề là bạn làm ăn của bố và chú Đường, cô cũng đã từng gặp chủ tịch Tề. Người trước mặt này vừa mang họ Tề, tên lại có chữ “Sâm” trong tên công ty, lại có nét giống với chủ tịch Tề chắc hẳn là con trai của ông.

Cậu cả nhà họ Tề đã đính hôn từ lâu, còn nghe nói là một công tử ăn chơi, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tề Sâm giơ danh thiếp, tay đã mỏi nhừ, anh ta hơi dùng sức lắc lắc. Trước đây những người phụ nữ khác đều nhận danh thiếp của anh ta ngay lập tức, còn người này là muốn “dụ dỗ” anh ta chăng?

Nếu là phụ nữ thường xuyên dùng mạng xã hội, có ai mà không biết anh ta?

Anh ta bắt đầu chơi đua xe từ năm mười tám tuổi, danh tiếng đã vang xa trong những năm qua. Anh ta nổi danh còn có một nguyên nhân khác, đó là có vài người bạn là minh tinh trong giới giải trí. Về phần lúc trước làm phó tổng giám đốc cũng chỉ là tạm giữ chức nghe cho oai, để dễ tìm đối tượng.

Tề Sâm mở điện thoại, “WeChat của cô là gì, tôi thêm cô.”

Quý Tinh Dao không biểu lộ chút cảm xúc nào: “Xin lỗi.”

Cô lách qua anh ta, bước đi.

“Được được được, coi như cô muốn “dục cầm cố túng” tôi cũng chịu, như vậy được chưa?” – Tề Sâm đuổi theo, chặn trước mặt Quý Tinh Dao, mở mã QR của mình ra – “Đây, tôi chủ động cho cô WeChat của tôi.” Nhìn cô xinh đẹp như vậy, anh ta không so đo.

*Dục cầm cố túng: Muốn bắt nhưng lại thả ra. Có những lúc không nên tấn công ráo riết mà tránh xa ra, thực hiện những hành động cốt để thu phục lòng người, giữ người.

Quý Tinh Dao dừng bước, “Tôi có bạn trai rồi.”

Tề Sâm cười: “Có rồi cũng có thể chia tay mà, hơn nữa, chúng ta chỉ là kết bạn trước, rảnh rỗi thì cùng nhau đi chơi.” Anh ta không hề che giấu ý đồ: “Tôi cũng đã có vị hôn thê, đính hôn từ lâu nhưng không ảnh hưởng gì.”

Quý Tinh Dao không thèm để ý, lại lách qua anh ta. Kết quả là Tề Sâm vẫn bám riết không tha, chặn đường cô.

Quý Tinh Dao bất lực, “Bố tôi là Quý Thường Thịnh, nếu anh không biết thì về hỏi chủ tịch Tề.”

Tề Sâm nghe vậy thì ngược lại càng được một tấc lại muốn tiến một thước: “Sao cô không nói sớm, vậy thì chúng ta càng nên làm quen.” Anh ta lại một lần nữa đem danh thiếp đưa tới.

Quý Tinh Dao không biết Tề Sâm bị kích thích cái gì mà ngoan cố như vậy, không hề nể mặt giao tình giữa chủ tịch Tề và bố cô. Nghĩ lại, tính cách thế này đúng là phù hợp với hình tượng phú nhị đại của anh ta, tính cách đã bị người trong nhà chiều đến sinh hư.

Cô không nói nhảm với Tề Sâm nữa, bấm số 110 trên màn hình điện thoại, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Tề Sâm không những không chịu rời đi mà còn cười thúc giục cô: “Cô mau gọi cảnh sát đi, tôi đang muốn vào đó ngồi vài ngày, thà ở trong đó còn hơn là ngày nào cũng phải gặp vị hôn thê của tôi, nếu cô có thể giúp tôi thoát khỏi vị hôn thê, khi ra ngoài tôi sẽ mời cô ăn cơm.”

Quý Tinh Dao: “…”

Cô không thực sự muốn báo cảnh sát, chỉ là muốn anh ta biết khó mà lui, nào ngờ anh ta lại cứng đầu cứng cổ.

Tề Sâm cũng không phải kẻ đeo bám dai dẳng, vừa nghe nói cô là con gái của Quý Thường Thịnh liền nảy ra ý định muốn mượn chuyện này làm ầm ĩ lên, tốt nhất là để cô đến nhà họ tố cáo, biết đâu vị hôn thê của anh ta biết chuyện sẽ đá anh ta, hiện tại anh ta chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân vô nghĩa này.

Anh ta cười nhăn nhở: “Sao còn chưa gọi cảnh sát?”

Quý Tinh Dao chưa từng gặp phải kẻ vô lại nào như vậy, từ cấp hai đến giờ, biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải dạng người như Tề Sâm. Cô tìm số điện thoại của bác Trương.

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên: “Tinh Dao, anh ở đây.”

Quý Tinh Dao sững sờ, sau đó lập tức cúp máy. Câu nói này khiến cô sinh ra ảo giác, nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên là Mộ Cận Bùi. Vừa rồi anh gọi cô là Tinh Dao, không hề gượng gạo.

Mộ Cận Bùi đẩy cửa xuống xe, Tề Sâm cũng sững sờ. Thì ra bạn trai đi cùng cô đến bệnh viện. Anh ta nhất thời quên mất Quý Tinh Dao, thầm so sánh chiều cao với Mộ Cận Bùi. Trước hôm nay anh ta vẫn tự tin cảm thấy dáng dấp mình rất tốt, chiều cao khoảng 1m80, cộng thêm khuôn mặt và gia thế này, không biết có bao nhiêu phụ nữ ngưỡng mộ vây quanh. Thế nhưng người đàn ông đang bước tới này, trong nháy mắt đã khiến anh ta trở nên tầm thường. Tề Sâm chưa từng lăn lộn trên thương trường ngày nào nên cũng không biết Mộ Cận Bùi là ai.

Mộ Cận Bùi sải bước đến gần, đứng bên cạnh Quý Tinh Dao, “Bạn của em à?”

Quý Tinh Dao lắc đầu.

Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén của Mộ Cận Bùi rơi vào Tề Sâm. Vừa rồi Tề Sâm đeo bám dai dẳng, tất cả đều lọt vào mắt Mộ Cận Bùi.

Tề Sâm bị ánh mắt như lưỡi dao này của anh nhìn đến sởn gai ốc, sống lưng lạnh toát, cười gượng gạo, “Hỏi đường thôi. Xin lỗi đã làm phiền.”

Sợ bị đánh, mặt anh ta xám xịt chạy biến, trong lòng thầm chửi thề. Tề Sâm chạy vội vào tòa nhà nội trú. 

Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao im lặng một lúc bởi vì câu nói “Tinh Dao, anh ở đây” vừa rồi.

Quý Tinh Dao lấy lại bình tĩnh: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Mộ Cận Bùi luôn bình tĩnh ung dung, hỏi: “Em đến bệnh viện một mình à?”

Quý Tinh Dao: “Bác Trương đang đợi tôi ở trên xe, ở khu B của bãi đậu xe.”

Mộ Cận Bùi gật đầu, khi anh nhìn cô, Quý Tinh Dao liền né tránh ánh mắt anh, nhìn sang bụi cây bên cạnh. Hai người lại không biết nói gì, bầu không khí lại trở nên lạnh nhạt. Mộ Cận Bùi còn phải đi tìm Lạc Tùng, anh chỉ tay lên lầu.

Quý Tinh Dao hiểu ý: “Anh bận thì cứ đi đi.”

Mộ Cận Bùi đi ngang qua cô, rời đi. Bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt. Cô lại nhìn về phía Mộ Cận Bùi, nào ngờ anh như có linh cảm, đột nhiên quay người lại. Cô muốn thu hồi ánh mắt nhưng đã muộn.

Mộ Cận Bùi hỏi: “Hôm nay em có bận không?” Nói xong anh cảm thấy hơi đường đột, nói tiếp: “Nếu em có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện về quyền đại diện cho bức tranh sơn dầu của em, tôi đại diện cho phòng tranh M.K.”

Từ khi thành lập đến nay, phòng tranh M.K chỉ đại diện cho các tác phẩm của những bậc thầy trong ngành, những họa sĩ ở cấp độ như cô rất khó có được cơ hội hợp tác với M.K. Quý Tinh Dao không khỏi xúc động, cô đồng ý.

Mộ Cận Bùi: “Em đến xe của tôi trước đi, muộn nhất là nửa tiếng nữa tôi sẽ xuống.” Anh nhắn tin cho tài xế.

Quý Tinh Dao còn chưa kịp đi, tài xế của Mộ Cận Bùi đã xuống xe mở cửa ghế sau. Cô nói với bác Trương rằng cô muốn bàn công việc với Mộ Cận Bùi, đồng thời gửi biển số xe của Mộ Cận Bùi cho bác Trương.

Mộ Cận Bùi tìm Lạc Tùng không chỉ là để ôn lại chuyện cũ, anh hay bị đau đầu dữ dội nên muốn hỏi Lạc Tùng xem cần uống thuốc gì hoặc giới thiệu bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng để anh đi khám.

Anh xoa thái dương: “Không biết có phải do lệch múi giờ hay không.”

“Trước đây, đội ngũ y tế của nhà họ Mộ đã kiểm tra cho cậu mà không phát hiện ra vấn đề gì, các bác sĩ khác có lẽ cũng không có cách nào, tám chín phần là do tâm bệnh, cũng có thể là do cậu suy nghĩ nhiều, không nghỉ ngơi đủ giấc. Để vài ngày nữa xem sao, nếu vẫn còn đau thì đi chụp phim.”

Lạc Tùng biết một chút về thân thế của Mộ Cận Bùi, còn ân ân oán oán giữa Mộ Cận Bùi và nhà họ Quý thì anh không rõ, Mộ Cận Bùi cũng chưa bao giờ đề cập đến. Lạc Tùng biết từ lâu Mộ Cận Bùi không thích thành phố này. Tháng trước, Mộ Cận Bùi đột nhiên nói muốn về nước đầu tư, anh ấy cứ tưởng anh chỉ nói đùa.

Lạc Tùng hỏi anh: “Sao tự nhiên lại về nước phát triển?”

Mộ Cận Bùi: “Để loại bỏ tâm bệnh.” Anh không nói rõ.

Lạc Tùng không bao giờ dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, chỉ nói: “Hy vọng thuốc đến bệnh trừ.”

Quý Tinh Dao nhắn tin cho mẹ, nói rằng cô tạm thời không qua đó được.

Không mất đến nửa tiếng Mộ Cận Bùi đã xuống lầu, Quý Tinh Dao cứ tưởng anh bảo cô đợi trên xe là định nói chuyện qua loa trên xe, dù sao thì lịch trình của những lãnh đạo cấp cao như anh đều rất bận rộn.

“Tôi không quen thuộc Bắc Kinh, em chọn nhà hàng đi.” Đây là câu đầu tiên Mộ Cận Bùi nói sau khi lên xe.

Quý Tinh Dao cũng không quen thuộc với ẩm thực Bắc Kinh, trước khi ra nước ngoài cô vẫn còn là học sinh cấp hai, ăn uống đều ở nhà, thời gian rảnh rỗi đều dành để vẽ tranh. Du học nhiều năm, mới về nước mấy tháng nay, ngoài nhà ra thì cô chỉ có đến xưởng vẽ.

Cô đề nghị: “Hay là tìm một nhà hàng gần buổi đấu giá hôm qua?”

Mộ Cận Bùi để cô quyết định, bảo tài xế lái xe đến đó. 

Trong xe yên tĩnh trở lại, Quý Tinh Dao bỗng cảm thấy áp lực. Có thể là do chiều cao của anh, cũng có thể là do tính cách lạnh lùng ít nói của anh. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét, rất gần, nhưng cũng rất xa. Mộ Cận Bùi nghiêng đầu, Quý Tinh Dao đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ngồi đó như một bức tranh, yên tĩnh và đẹp đẽ.

“Em và Gia Lai là bạn à?”

Quý Tinh Dao quay người lại, phản ứng chậm mất nửa nhịp, “Đúng vậy, tôi quen chị ấy từ nhỏ.” Có vẻ như quan hệ giữa anh và chị Gia Lai không bình thường, anh trực tiếp gọi tên thân mật của chị ấy.

“Là chị Gia Lai giới thiệu tôi phải không?”

Nếu không thì với trình độ của cô thật sự không lọt vào nổi mắt xanh của phòng tranh M.K.

Mộ Cận Bùi: “Không ai giới thiệu cả, mẹ tôi rất thích tranh của em.” – Dừng một chút, anh nói tiếp: “Tôi không biết Gia Lai.”

Vậy chắc là Bùi Ngọc đã nhắc đến mối quan hệ giữa cô và chị Gia Lai với anh.

Mộ Cận Bùi hỏi: “Gia Lai là biệt danh của cô ấy trong công ty hay là tên thật?”

Quý Tinh Dao: “Tên thật, họ Đường.”

Mộ Cận Bùi gật đầu, không nói gì, tỏ ý đã biết.

Lúc này Quý Tinh Dao mới hiểu ra, vừa rồi anh nhắc đến chị Gia Lai là cố ý tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Bởi vì họ không quen biết cũng không có gì để nói.

“Bắc Kinh thay đổi quá nhiều, nhiều nơi tôi đã không còn nhận ra nữa.” Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ phía Quý Tinh Dao, tùy ý trò chuyện với cô.

“Tôi cũng sắp không nhận ra nữa.” Quý Tinh Dao thuận theo câu chuyện hỏi: “Anh đã từng đến Bắc Kinh sao?”

Anh sinh ra ở Bắc Kinh, nơi này là ác mộng đối với anh. Mộ Cận Bùi trả lời lấp lửng: “Lúc nhỏ đã từng đến.”

Điện thoại của anh reo lên, cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Cuộc gọi công việc, Mộ Cận Bùi lại nói tiếng Tây Ban Nha, Quý Tinh Dao không hiểu một câu nào. Sáu bảy năm nay chưa từng đến đây, cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Họ tìm được một nhà hàng bản địa, đến sớm nên nhà hàng chưa đông khách. Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Dao chọn chỗ ngồi yên tĩnh trong góc, hai người ngồi đối diện nhau. Mộ Cận Bùi cởi áo vest, bên trong là áo sơ mi trắng được là phẳng phiu không một nếp nhăn.

Anh gọi phục vụ đến để gọi món. Nhân viên phục vụ thông báo, quét mã QR để gọi món.

Mộ Cận Bùi hỏi: “Quét bằng gì? Có cần tải ứng dụng của nhà hàng không?”

Quý Tinh Dao biết những điều này bởi vì bác Trương ngày nào cũng gọi đồ ăn cho cô, cô sợ Mộ Cận Bùi thậm chí còn chưa có WeChat, dù sao thì hôm qua anh mới về nước, từ nhỏ đến lớn đều ở nước ngoài.

Cô nói: “Để tôi.”

Mộ Cận Bùi không tranh gọi món hay thanh toán, anh rót trà cho cô.

“Mộ tổng, anh xem thực đơn đi, có món nào không ăn được không?” – Quý Tinh Dao đưa điện thoại cho anh.

Mộ Cận Bùi không cầu kỳ: “Tùy ý.”

Quý Tinh Dao gọi một vài món đặc trưng của nhà hàng sau đó đưa lại menu.

Mộ Cận Bùi tìm mã QR WeChat của mình đưa cho cô, rất tự nhiên trao đổi phương thức liên lạc: “Lần sau tôi mời.”

Quý Tinh Dao hỏi: “Anh có WeChat sao?”

Mộ Cận Bùi: “Ừm, mới đăng ký trước khi về nước.”

Quý Tinh Dao thêm bạn bè, đặt tên WeChat của anh là Mộ Cận Bùi. Họ vừa ăn vừa nói chuyện về quyền đại diện tác phẩm.

Mộ Cận Bùi đi thẳng vào vấn đề, “M.K sẽ là đại diện độc quyền cho tất cả các tác phẩm của em, trong kỳ hạn hợp đồng em không được đại diện cho bên khác.”

Chia 5 – 5.

Quý Tinh Dao suýt chút nữa quên mất Mộ Cận Bùi là thương nhân, liên quan đến lợi ích anh sẽ không bỏ qua. Cô không cách nào chấp nhận cách chia lợi nhuận 50-50, cô nói thẳng: “Ba bảy, tôi sẽ cân nhắc nhưng vẫn phải quay về thảo luận lại với bố mẹ.”

Mộ Cận Bùi: “5 – 5 em không lỗ, nền tảng M.K sẽ nâng cao địa vị của em, em phải nhìn về lâu dài.”

Quý Tinh Dao nâng chén, “Cám ơn, tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc, một tuần sau sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn.”

Từ trước đến nay Mộ Cận Bùi không thích làm khó ai, mà Quý Tinh Dao cũng lý trí tỉnh táo có sự kiên trì của riêng mình, sau đó hai người trò chuyện thoải mái, chủ đề đều liên quan đến tranh tĩnh vật.

“Mộ Cận Bùi?”

Một giọng nói tràn đầy hoài nghi vang lên.

Quý Tinh Dao và Mộ Cận Bùi không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất nổi bật đi tới, cô ta mặc một bộ váy dài bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn khiến người ta không thể rời mắt. Quý Tinh Dao nhận ra người đẹp này, là cô gái đã nói chuyện với Mộ Cận Bùi trong sảnh tiệc.

Mỹ nữ mỉm cười: “Đúng là duyên phận, đi ra ngoài ăn cơm cũng có thể gặp được anh.” Cô ta trực tiếp không để ý đến sự tồn tại của Quý Tinh Dao.

Mộ Cận Bùi: “Xem ra khẩu vị của cô cũng giống với Tinh Dao, Tinh Dao nhất quyết muốn đến đây.” Anh gọi Tinh Dao rất tự nhiên, nghe cũng rất cưng chiều.

Mỹ nữ lúc này mới liếc nhìn Quý Tinh Dao, vẫn không chào hỏi như cũ. Cô ta biết Quý Tinh Dao, tiệc rượu tối hôm qua Quý Tinh Dao đẹp điên đảo, lấn át tất cả, nhóm danh viện đã thảo luận về cô ấy đến tận nửa đêm.

Mộ Cận Bùi gắp một cây nấm nướng trong đĩa mình rồi đưa đến bên miệng Quý Tinh Dao, không chậm trễ trò chuyện với mỹ nữ: “Cùng bạn tới dùng cơm à?”

“Một mình thôi. Công ty ở gần đây, ngày thường đều ăn ở đây.” Mỹ nữ đáp.

Nấm nướng chạm vào môi Quý Tinh Dao, tình cảnh này rõ ràng là Mộ Cận Bùi đang mượn cô để từ chối người phụ nữ kia. Cây nấm này chưa được cắt, một miếng không thể ăn hết được.

Quý Tinh Dao hé miệng, cắn một miếng nhỏ.

Mộ Cận Bùi vừa đút cho cô ăn, vừa nói chuyện với người đẹp: “Nếu cô không ngại thì cùng ăn với chúng tôi?”

Mỹ nữ nhếch mép cười nhạt: “Sợ bị “cơm tró” của hai người làm no mất, khi khác trò chuyện, tôi đi tìm chỗ ngồi.”

Mộ Cận Bùi gật đầu, bỏ nửa miếng nấm còn lại trên dĩa vào miệng.

Quý Tinh Dao: “…” Đó là miếng cô đã cắn rồi mà.

Mỹ nữ bỏ đi trong sự thất vọng.

Mộ Cận Bùi cầm ly rượu vang chạm nhẹ vào ly nước của Quý Tinh Dao: “Cảm ơn em.”

Quý Tinh Dao dùng câu anh từng nói để đáp lại: “Chuyện nhỏ thôi.”

Ăn xong hai người cùng đi thang máy xuống lầu. Quý Tinh Dao nhìn thẳng về phía trước, trên cửa thang máy cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của anh. Cơ thể anh thoang thoảng mùi rượu vang, trong không gian chật hẹp của thang máy lại càng rõ ràng hơn.

Bác Trương đã đợi cô ở bãi đậu xe phía trước, Quý Tinh Dao không cần đi xe của Mộ Cận Bùi nữa. Xe của Mộ Cận Bùi chạy đến, cả hai đều dừng lại, cho dù đã cùng nhau ăn một bữa cơm, họ vẫn không quen thuộc. 

Mộ Cận Bùi nói: “Em về nhà suy nghĩ kỹ.” Rồi anh nói thêm: “Có rảnh thì gặp lại.”

Quý Tinh Dao chỉ xem đó là lời khách sáo, chào tạm biệt đơn giản, cô đi về phía bãi đậu xe. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ, Doãn Hà, bà hỏi cô chiều nay có muốn đến đoàn múa không.

Rất nhanh, xe của Mộ Cận Bùi chạy lên phía trước, cửa sổ xe hạ xuống, Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Quý Tinh Dao.”

Quý Tinh Dao quay mặt lại.

Mộ Cận Bùi nhắc nhở cô: “Đi đường đừng nhìn điện thoại, đi sát vào lề đường.”

Lời vừa dứt, xe chạy qua, cô không còn nhìn thấy Mộ Cận Bùi. Sau đó, bên tai lại vang lên câu nói anh đã giúp cô giải vây ở bệnh viện: “Tinh Dao, anh ở đây.”

Chương 02 🍃 Chương 04

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *