KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 02
Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân
—
Mộ Cận Bùi, với tư cách là nhân tài mới nổi trong giới tài chính và là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn M.K, hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý khi bước vào phòng tiệc, được mọi người vây quanh. Với lợi thế chiều cao, anh nổi bật giữa đám đông, tỏa sáng rực rỡ.
Quý Thường Thịnh không tham gia vào đám đông náo nhiệt. Ông dựa vào ghế sô pha ở khu vực nghỉ ngơi, ngón tay cái miết nhẹ trên miệng ly rượu vang.
Rượu vang màu cam óng ánh lắc lư trong ly, phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê sang trọng trên trần nhà tạo nên một sự quyến rũ đầy mê hoặc của ánh sáng và bóng tối.
“Sao anh lại ngồi đây? Tôi tìm anh nãy giờ.” Đường Hồng Khang ngồi xuống đối diện Quý Thường Thịnh, nhìn quanh: “Tinh Dao đâu rồi?”
Quý Thường Thịnh thản nhiên đáp: “Vừa nãy ở cùng Gia Lai.”
Đường Hồng Khang không muốn nhắc đến con gái mình là Đường Gia Lai bởi mỗi khi nhắc đến ông lại cảm thấy khó chịu. Cách đây khoảng mười phút, ông và con gái đã chạm mặt nhau nhưng cả hai đều lờ đi đối phương.
Đường Hồng Khang nói sang chủ đề chính: “Vừa nãy tôi có gặp lão Tề, nghe nói Mộ Cận Bùi đang tìm kiếm đối tác hợp tác chất lượng. Bên hợp tác giúp cậu ta mở rộng thị trường trong nước, đổi lại cậu ta sẽ giúp đối phương mở rộng thị trường nước ngoài. Một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.”
Tập đoàn Quý thị của họ luôn muốn hoàn thiện hệ thống marketing mới tại thị trường Châu Âu nhưng gặp rất nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp cùng ngành quá lớn.
“Có lẽ thông qua việc hợp tác với tập đoàn M.K, chúng ta có thể đạt được mục tiêu này.” Đường Hồng Khang hỏi: “Anh nghĩ sao?”
Thái độ của Quý Thường Thịnh có phần mơ hồ: “Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.”
Đường Hồng Khang gật đầu: “Đương nhiên rồi, dù sao đây cũng là một khoản đầu tư lớn.”
Trong những năm hợp tác với Quý Thường Thịnh, về cơ bản tất cả các quyết định quan trọng của tập đoàn đều do Quý Thường Thịnh quyết định chốt hạ.
Chuyện hợp tác với Mộ Cận Bùi ngay cả chủ tịch cũng không tỏ ra nhiệt tình thì dù Đường Hồng Khang có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Quý Thường Thịnh lắc nhẹ ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Không hiểu vì sao trong lòng ông cứ luôn cảm thấy bất an. Trước khi điều tra rõ ràng thân thế của Mộ Cận Bùi, ông không muốn có bất kỳ mối liên hệ hợp tác nào với anh. Cho dù Mộ Cận Bùi có thực sự là con trai của Bùi Ngọc, ông cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Đôi mắt của Mộ Cận Bùi luôn khiến ông nhớ đến những chuyện cũ đã xảy ra cách đây hai mươi lăm năm. Và cả người bạn đã khuất.
Quý Thường Thịnh cụng ly với Đường Hồng Khang: “Tôi đi tìm Tinh Dao.”
Đường Hồng Khang gật đầu. Ông đang do dự không biết có nên đi tìm Gia Lai hay không. Nhưng nhớ lại ánh mắt thờ ơ mà con gái dành cho mình khi chạm mặt lúc nãy, ông lại không muốn đi nữa.
Quý Tinh Dao cũng đang tìm bố mình. Sảnh tiệc rộng lớn, cô nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của bố. Trong lúc kiếm tìm, ánh mắt cô lại vô tình chạm phải Mộ Cận Bùi.
Anh đang trò chuyện với một cô gái xinh đẹp, cô gái đang miêu tả điều gì đó với Mộ Cận Bùi, thỉnh thoảng còn dùng cử chỉ tay để minh họa. Thỉnh thoảng Mộ Cận Bùi cũng gật đầu đáp lại vài câu. Không chỉ riêng cô gái kia mà rất nhiều cô gái danh giá đến tham dự buổi tiệc tối nay đều đang dõi theo Mộ Cận Bùi. Có lẽ từ lúc anh bước vào sảnh tiệc, ánh mắt của họ đã luôn hướng về phía anh.
Bất chợt Mộ Cận Bùi quay mặt lại, đây là lần thứ hai trong đêm nay ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau. Trước khi kịp nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Mộ Cận Bùi, Quý Tinh Dao đã vội vàng chuyển hướng ánh mắt đi tìm bố, vừa đi vừa tìm kiếm.
“Cận Bùi.” Bùi Ngọc bước đến.
Mộ Cận Bùi khẽ gật đầu xin lỗi cô gái: “Xin lỗi.” Sau đó, anh bước đến chỗ mẹ mình.
Bùi Ngọc hất hàm về phía cô gái vừa rời đi: “Thích à?”
Mộ Cận Bùi đáp: “Con đang đợi mẹ đến giải vây cho đây.”
Bùi Ngọc nhân cơ hội này nói: “Vậy thì mau chóng tìm một cô gái ưng ý để kết hôn đi, đeo nhẫn vào ngón áp út, hoa đào gì cũng có thể cản được.”
Mộ Cận Bùi cảm thấy đau đầu nhất là mỗi khi phải nói về chuyện tình cảm nhưng Bùi Ngọc cũng giống như hầu hết các bà mẹ khác, luôn thích quan tâm đến chuyện hôn nhân của con trai.
Bùi Ngọc đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: “Hay là mẹ hỏi thăm xem cô gái năm xưa mua chiếc đồng hồ nữ kia giờ đã có bạn trai chưa? Nếu còn độc thân con có thể cân nhắc. Nghe nói cô bé ấy là một tiên nữ đấy. Con biết chú Lý của con ít khi khen ngợi con gái đẹp, cô gái bình thường không lọt vào mắt thẩm mỹ của ông ấy đâu.”
Vừa nói, Bùi Ngọc vừa cầm lấy cổ tay con trai. Chiếc đồng hồ mà Mộ Cận Bùi đeo hôm nay chính là chiếc đồng hồ mà bà đã tặng anh. Đây là một cặp đồng hồ đôi, món quà mà người bạn cũ họ Lý tặng bà và chồng nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Chú Lý là nhà thiết kế chính của thương hiệu đồng hồ cổ này, chiếc đồng hồ tặng bà cũng được thiết kế theo gu thẩm mỹ của bà. Cặp đồng hồ đôi này chứa đựng lời chúc phúc đẹp nhất của chú Lý dành cho tình yêu của hai người.
Nhưng sự thật là bà và chồng không phù hợp với lời chúc phúc này. Bà nhận quà, chiếc đồng hồ nam bà tặng lại cho con trai, còn chiếc đồng hồ nữ vẫn luôn giữ lại, chờ đến khi con trai tìm được người con gái mình yêu thương sẽ tặng cho cô gái ấy.
Ba năm trước chú Lý tuyên bố nghỉ hưu, công ty tổ chức triển lãm tất cả các tác phẩm của ông trong suốt bốn mươi năm làm việc tại công ty. Cặp đồng hồ đôi này là phiên bản giới hạn, bà mang đi ủng hộ triển lãm. Mộ Cận Bùi đeo chiếc đồng hồ nam đi công tác, bà mang chiếc đồng hồ nữ đi trước. Sau đó, chú Lý gọi điện cho bà nói rằng có một cô gái đã thích chiếc đồng hồ đó. Hôm đó là sinh nhật lần thứ mười tám của cô gái ấy, cô ấy muốn mua tặng bản thân làm quà sinh nhật.
Chú Lý còn nói: “Cô gái đó giống hệt bà hồi trẻ. Không phải giống về ngoại hình, mà là khí chất và cảm giác.”
Chiếc đồng hồ đó không phù hợp với thẩm mỹ của đại đa số người dùng, hiếm khi có người có cùng gu thẩm mỹ với bà. Bà nói với chú Lý, hãy cứ tặng chiếc đồng hồ cho người hữu duyên. Lúc đó, chú Lý khen bà đã làm một việc tốt bởi vì chiếc đồng hồ ở chỗ bà cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô gái sau khi nhận được chiếc đồng hồ đã quyên góp cho quỹ từ thiện của chú Lý một khoản tiền lên đến mười triệu, vượt xa giá trị thực của chiếc đồng hồ.
Bùi Ngọc ngừng hồi tưởng, nói với Mộ Cận Bùi: “Cô gái đó năm nay hai mươi mốt tuổi, nếu còn độc thân, con…”
Hiện tại Mộ Cận Bùi không có tâm trạng để yêu đương, anh ngắt lời mẹ: “Hôm nay mẹ có mua được bức tranh nào ưng ý không?”
Bùi Ngọc thấy vậy cũng không tiếp tục chủ đề nữa, nếu cứ lải nhải mãi thì con trai chắc chắn sẽ thấy phiền. Bà chuyển sang chủ đề khác: “Mẹ đã mua được một bức tranh tiên nữ.”
Mộ Cận Bùi hơi ngạc nhiên: “Từ bao giờ mà mẹ bắt đầu sưu tầm tranh vậy?”
“Từ chiều nay.”
Hai mẹ con trò chuyện về bức tranh rồi cùng nhau di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi.
Đôi khi, những người mà bạn càng muốn tránh mặt, thì lại càng dễ gặp phải. Không thể cứ giả vờ như không quen biết được. Mộ Cận Bùi không xa lạ gì với Quý Thường Thịnh, ngoài mối quan hệ phức tạp kia ra thì họ cũng không phải là người xa lạ. Trước đây họ đã gặp mặt nhau vài lần.
“Quý tổng, đã lâu không gặp.” Mộ Cận Bùi chủ động đưa tay ra.
Hai người bắt tay nhau một cách xã giao.
Quý Thường Thịnh tỏ ra thân thiện như một bậc trưởng bối: “Hôm nào rảnh rỗi thì đến chỗ tôi ngồi chơi, tôi không biết pha cà phê nhưng pha trà thì tạm được.”
Mộ Cận Bùi: “Vậy thì tôi xin nhận lời.” Khóe môi anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra.
Đúng lúc đó, Quý Tinh Dao từ phía bên kia đi vòng lại.
Bùi Ngọc vẫy tay với Quý Tinh Dao: “Tinh Dao, lại đây nào.” Trong lòng bà thực sự rất yêu thích Quý Tinh Dao, muốn giới thiệu cho con trai mình quen biết.
Quý Tinh Dao không nhìn Mộ Cận Bùi, đôi mắt sâu thẳm của anh khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.
“Dì Bùi.”
Bùi Ngọc nói với Mộ Cận Bùi: “Vừa nãy mẹ có nói với con về bức tranh chân dung mà mẹ mua được đúng không? Chính là do Tinh Dao vẽ đấy.”
Sau đó, bà giới thiệu Quý Tinh Dao với con trai: “Đây là con trai của dì, Mộ Cận Bùi.”
Mộ Cận Bùi nhìn thẳng vào cô, đưa tay ra: “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Ngón tay anh ta thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Quý Tinh Dao: “Hân hạnh.”
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, ngón tay cô cũng lạnh giá. Khi đầu ngón tay họ chạm vào nhau, có tĩnh điện, Quý Tinh Dao nghĩ chắc là do mùa thu hanh khô.
Cô vẫn không nhìn vào mắt anh. Lúc nãy khi bắt tay cô chỉ liếc nhìn qua gương mặt anh ta, thấy vài đường nét đại khái.
Bùi Ngọc mỉm cười nói với Quý Thường Thịnh: “Có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như vậy, chắc hẳn uống nước lọc cũng thấy ngọt nhỉ?”
Quý Thường Thịnh cũng cười đáp lại: “Cũng như nhau thôi.”
Hai người khen ngợi lẫn nhau. Sau vài câu xã giao Quý Thường Thịnh dẫn con gái rời đi.
Hôm nay Mộ Cận Bùi đã nể mặt công ty đấu giá, ở lại đến mười giờ tối mới rời đi. Anh cùng Bùi Ngọc trở về nhà.
“Hành lý của con đâu?” Bùi Ngọc hỏi khi đã ngồi trên xe.
Mộ Cận Bùi chỉ tay về phía cốp xe.
Bùi Ngọc muốn anh về biệt thự ở: “Một năm mẹ cũng không ở Bắc Kinh được mấy tháng, ở biệt thự mọi thứ đều tiện lợi hơn, con không cần phải mua căn hộ nữa.”
Bà cam đoan: “Yên tâm đi, mẹ sẽ không cằn nhằn con đâu.”
Mộ Cận Bùi: “Tất cả các bà mẹ đều nói như vậy.”
Bùi Ngọc cười: “Lần này mẹ nói là làm.”
Trong xe yên lặng một lúc, có những lời không thể không nói.
Bùi Ngọc nhìn con trai: “Mẹ mặc kệ ân oán của con trước đây là gì, đã bao nhiêu năm qua con vẫn không thể buông bỏ được thì nhân cơ hội này hãy giải tỏa tâm trạng đi. Tuy nhiên…”
Bà cố tình dừng lại.
“Mọi việc đều phải đặt lợi ích đại cục lên hàng đầu. Không thể lấy lợi ích của tập đoàn ra làm trò đùa, cũng đừng vì chút chuyện nhỏ trước mắt mà để cho cô của con nắm được thóp. Bố con đã phải vất vả bao nhiêu để xây dựng nên M.K, người khác không biết thì con phải biết, bố con không dễ dàng gì.”
Trong những năm qua, Mộ Văn Hoài và Bùi Ngọc đã coi Mộ Cận Bùi như con ruột của mình. Mộ Cận Bùi đáp: “Mẹ, mẹ yên tâm, con biết mình đang làm gì, sẽ không làm tổn hại đến M.K một chút nào.”
Về đến nhà Bùi Ngọc có chút nôn nóng mở bức tranh ra, thưởng thức kỹ càng. Mộ Cận Bùi thay quần áo ở phòng ngủ rồi xuống lầu, mẹ anh vẫn đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật.
“Tranh cả trăm triệu cũng không thấy mẹ mê mẩn như vậy.” Mộ Cận Bùi khoanh tay, tùy ý dựa vào khung cửa, không bước vào thư phòng.
Bùi Ngọc: “Gặp được thứ hợp mắt thì không thể dùng giá cả để đo lường được.”
Bà ra hiệu cho con trai: “Lại đây xem đi, đảm bảo con sẽ thích.”
Mộ Cận Bùi cũng có năng khiếu nghệ thuật được di truyền từ bà nội của anh. Tuy nhiên sau này bố nuôi đã hướng anh theo con đường kinh doanh, nên con đường hội họa không được tiếp tục.
Mộ Cận Bùi: “Một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi có thể vẽ ra được tác phẩm gì xuất sắc chứ.”
Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn bước đến.
Bùi Ngọc: “Thế nào? Có thấy kinh ngạc không?”
Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm vào bức tranh, trong đầu anh hiện lên hình ảnh đôi mắt của Quý Tinh Dao, long lanh như sao nhưng lại lạnh lùng và kiêu hãnh. Bức tranh muốn thể hiện ý nghĩa: Tương lai. Hoang mang. Hy vọng. Bùi Ngọc hiểu được điều đó nên bà mới yêu thích bức tranh này.
“Mẹ với Tinh Dao thật có duyên, ngay cả gu thẩm mỹ cũng giống nhau.” Bùi Ngọc gọi quản gia đến, cất bức tranh sơn dầu đi.
Mộ Cận Bùi: “Chỉ một bức tranh đã có thể nói lên gu thẩm mỹ giống nhau sao?”
Bùi Ngọc: “Không chỉ bức tranh này.” Bà kể lại buổi đấu giá chiều nay: “Mẹ còn nhìn trúng một món đồ cổ, kết quả lại có người cạnh tranh với mẹ, cuối cùng nâng giá lên đến hai mươi tám triệu.”
Quản gia cất bức tranh xong, rời khỏi phòng sách.
Mộ Cận Bùi: “Sau đó thì sao?”
Bùi Ngọc: “Mẹ đã nhường lại cho cô ấy.” Bà nói: “Không ngờ người mua được bức tranh đó lại chính là Quý Tinh Dao.” Đây là lần đầu tiên bà nhường món đồ cổ mà mình yêu thích cho người khác, kết quả lại nhường cho Quý Tinh Dao.
“Quý Thường Thịnh đúng là cưng chiều con gái, chỉ cần Quý Tinh Dao thích thì dù có đắt đến đâu ông ấy cũng sẽ mua cho.” Bùi Ngọc thuận miệng nói.
Mộ Cận Bùi ngẩn người một lúc, sau đó bảo mẹ đi nghỉ sớm: “Con lên lầu làm việc đây.”
Bùi Ngọc vẫy tay chào con trai.
Mộ Cận Bùi không bận nhưng anh lại bị đau đầu, từng cơn từng cơn. Anh gọi điện cho bạn, vừa bấm số xong anh mới nhận ra mình đang ở Bắc Kinh, không có chênh lệch múi giờ, nửa đêm vẫn là nửa đêm, anh vội vàng cúp máy. Ngay sau đó, người bạn gọi lại.
Mộ Cận Bùi: “Đánh thức cậu dậy rồi à?”
Lạc Tùng đang lái xe: “Không.” Bạn gái vừa diễn tập xong, anh đang trên đường đưa cô ấy về nhà. Lúc nửa đêm đường cũng vắng xe.
Mộ Cận Bùi: “Ngày mai cậu có ở bệnh viện không? Tôi đến văn phòng của cậu ngồi chơi một lát.”
“Cậu rảnh à?”
“Không bận.”
Cuộc gọi kết thúc, Mộ Cận Bùi đi ra ban công muốn ngắm cảnh đêm Bắc Kinh nhưng lại quên mất đây là biệt thự có ba tầng, chỉ có thể nhìn thấy sân vườn nhà mình và những chiếc xe đậu trong sân. Gió thu hiu hiu thổi lá cây xào xạc.
Nửa đêm, Quý Tinh Dao bị cơn đau bụng đánh thức. Mở mắt ra, căn phòng tối om. Chắc chắn không phải là mơ, cơn đau này như bị dao cắt, cô bật đèn chạy vào nhà vệ sinh. Kinh nguyệt đã đến, cô thở phào nhẹ nhõm. Lần cô có kinh nguyệt gần nhất là ba tháng trước. Tháng trước, cô cảm thấy có gì đó không ổn, sợ cơ thể bị bệnh nên đã đi khám bác sĩ. Bác sĩ kê thuốc điều hòa kinh nguyệt đồng thời dặn dò cô không được thức khuya, không được tự tạo áp lực cho bản thân.
Trong thời gian sáng tác “Tinh Dao 3”, cô làm việc ngày đêm, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh dậy thì vẽ. Áp lực vô hình bao trùm cả xưởng vẽ. Tuần trước, “Tinh Dao 3” đã hoàn thành. Hôm nay, “Tinh Dao 2” đã được bán với giá cao và còn được tiền bối Bùi Ngọc công nhận. Mấy ngày nay cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Quý Tinh Dao đi ra khỏi nhà vệ sinh, vào bếp đun nước nóng uống, cô nghe mẹ nói uống nước gừng có thể giảm đau bụng kinh. Nhà bếp trống trơn không có gì cả. Căn hộ này chỉ là nơi cô nghỉ tạm, từ khi về nước đến nay chủ yếu cô sinh hoạt ở xưởng vẽ, ngủ cũng ngủ tạm trên ghế sô pha ở xưởng vẽ. Cơn đau hành hạ cô đến chết đi sống lại, Quý Tinh Dao dùng sức xoa bụng dưới nhưng không có tác dụng gì. Nghe nói sinh con cũng đau như vậy, thậm chí còn đau hơn.
Chịu đựng suốt một tiếng đồng hồ, Quý Tinh Dao đau đến toát mồ hôi trán. Thực sự không chịu nổi nữa, cô nhắn tin cho bố: [Bố, bố còn đang bận à?]
Trước mười hai giờ đêm, bố cô chưa bao giờ nghỉ ngơi.
Quý Thường Thịnh: [Ừ, bố đang họp. Con ngủ sớm đi.]
Quý Tinh Dao: [Mẹ đâu ạ? Mẹ ngủ chưa?]
Quý Thường Thịnh: [Mẹ con chưa về, đang trên đường.]
Quý Tinh Dao: [Vậy con về nhà một lát.] Cô thay quần áo, đi sang căn hộ đối diện gõ cửa.
Chú Trương ở bên trong, chú là tài xế kiêm vệ sĩ của cô. Từ khi cô còn bé, chú Trương đã là tài xế của cô, khi cô ba tuổi bắt đầu học vẽ, dù mưa gió bão bùng chú Trương vẫn luôn đưa đón cô. Lúc đó chú Trương còn trẻ, bây giờ cô đã lớn chú Trương cũng đã già. Chú Trương cao lớn đẹp trai nhưng đến giờ vẫn chưa lập gia đình. Cô đã hỏi mẹ, tại sao chú Trương không kết hôn. Mẹ bảo cô đừng bao giờ hỏi những câu hỏi như vậy trước mặt chú ấy, đó là chuyện buồn của chú ấy. Mẹ không kể chi tiết nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
“Chú Trương, là con.” Quý Tinh Dao gõ cửa lần nữa.
Cửa mở ra.
Chú Trương vội vàng hỏi: “Dao Dao, con sao vậy?”
Quý Tinh Dao: “Con hơi khó chịu, chú đưa con về nhà, con tìm mẹ.”
Chú Trương biết cô đi khám bác sĩ nhưng khoa đó không phù hợp để chú ấy đi theo, mỗi lần đều chỉ đợi ở trong xe. Bây giờ chú ấy cũng không hỏi nhiều, đó là chuyện riêng tư của con gái.
“Con đợi chút.” Chú Trương quay người vào nhà lấy chìa khóa xe.
Lại chịu đựng thêm nửa tiếng đồng hồ đau như kim châm, Quý Tinh Dao hoa mắt chóng mặt, suýt ngất xỉu mới về đến nhà.
“Con bé này, có phải vẽ vời đến ngốc rồi không, đau như vậy mà sao không đi bệnh viện tiêm một mũi cho xong?” Doãn Hà xoa bụng cho Quý Tinh Dao.
Quý Thường Thịnh vào bếp nấu nước gừng.
Quý Tinh Dao thở dài: “Không sao đâu ạ, con vẫn chịu đựng được.” Cô không muốn tiêm thuốc giảm đau: “Con phải giữ đầu óc tỉnh táo để sáng tác.”
Doãn Hà xót xa nói: “Thỉnh thoảng tiêm một mũi cũng không sao đâu.”
“Không được đâu ạ.”
Quý Tinh Dao dựa vào vai mẹ: “Đau thêm chút nữa là hết thôi.” Cô nghiêng đầu: “Mẹ, bố báo tin vui cho mẹ chưa?”
Doãn Hà cười: “Không chỉ báo tin mà còn gọi điện liên tục.” Bà không khỏi vui mừng: “May mà ngày xưa mẹ không ép con học múa ba lê nếu không một họa sĩ tài năng đã bị mẹ làm lỡ rồi.”
Quý Tinh Dao có tố chất bẩm sinh tốt, phù hợp để học múa ba lê nhưng cô lại không hứng thú.
Doãn Hà lo lắng: “Con cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cơ thể cũng suy nhược, dạo này con hãy nghỉ ngơi cho khỏe, đi du lịch thư giãn một chút.”
Quý Tinh Dao cãi lại: “Con có phiền muộn gì đâu mà cần thư giãn, niềm vui khi được ở trong xưởng vẽ không ai hiểu được.”
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn an ủi mẹ: “Cuối tuần con sẽ rủ chị Gia Lai đi uống trà mua sắm.”
Doãn Hà thật không tin con gái mình lại chịu lãng phí thời gian đi dạo phố uống trà: “Hay là thế này, con đi theo mẹ đến đoàn múa xem tập luyện, biết đâu lại có thêm cảm hứng sáng tác.”
Quý Tinh Dao suy nghĩ một chút, gật đầu.
Doãn Hà vội vàng hỏi: “Ngày mai con đi với mẹ luôn nhé?”
Quý Tinh Dao: “Chiều mai con đến đoàn múa tìm mẹ, buổi sáng con đến bệnh viện hỏi bác sĩ xem con có cần tiếp tục điều trị nữa không.”
Uống hết một bát lớn nước gừng đường đỏ, loay hoay đến ba giờ sáng Quý Tinh Dao mới dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Quý Tinh Dao ngủ đến khi tự tỉnh dậy, bố mẹ đã đi làm từ sớm. Cô ăn sáng qua loa rồi vội vàng đến bệnh viện.
“Khoa sản, lấy số của bác sĩ Lạc.”
“Xin lỗi, hôm nay bác sĩ Lạc không có lịch khám.”
Quý Tinh Dao xoa xoa đầu, có lẽ do đau quá nên cô đãng trí, trước khi đến đã quên xem lịch khám của bác sĩ Lạc. Cô không đăng ký khám mà trực tiếp lên lầu tìm bác sĩ, hy vọng may mắn hôm nay bác sĩ Lạc không có ca phẫu thuật.
Quý Tinh Dao đến thật đúng lúc, bác sĩ Lạc vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Anh vừa bước vào văn phòng thì cô cũng vừa đến nơi.
Cốc cốc. Cô gõ cửa nhẹ.
“Mời vào.”
Quý Tinh Dao đẩy cửa bước vào: “Bác sĩ Lạc, lại làm phiền anh rồi.”
Vừa dứt lời, nét mặt cô hơi sững lại.
Tại sao Mộ Cận Bùi lại ở đây?
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: