KHI GIÓ NỔI LÊN – Chương 01
Editor: Cà phê
Beta: Bảo Trân
—
“Năm trăm tám mươi vạn, lần một. Năm trăm tám mươi vạn, lần hai. Năm trăm tám mươi vạn, lần ba.”
Chiếc búa gõ xuống.
Người bán đấu giá nhìn về phía chiếc ghế ở giữa tại hàng ghế đầu tiên: “Xin chúc mừng cô đã đấu giá thành công.” Giây tiếp theo, người đó nhìn về phía toàn bộ hội trường của buổi đấu giá: “Xin chúc mừng số 629 đã đấu giá thành công bức tranh [Tinh Dao 2] với giá năm trăm tám mươi vạn.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Trong đó, tiếng vỗ tay của Quý Thường Thịnh là nhiệt liệt nhất.
“Tinh Dao 2” đã phá vỡ kỷ lục giá bán đấu giá của tất cả các tác phẩm trước đây của Quý Tinh Dao. Cô còn chưa kịp vui mừng thì niềm vui ấy đã bị tiếng vỗ tay quá mức phấn khích của bố làm phai đi mất. Sao ông ấy lại vui mừng đến vậy?
Từ trước đến nay, bố chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài, phản ứng của ông hôm nay khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ giống như là đang cố tình thể hiện ra.
Cô đến gần ông nhỏ giọng hỏi: “Bố, có phải bố đã bí mật nhờ người mua bức “Tinh Dao 2” không?”
Quý Thường Thịnh đang chìm đắm trong niềm vui, phản ứng có chút chậm chạp mất nửa nhịp.
Quý Tinh Dao cho rằng sự im lặng trong giây lát của bố mình đồng nghĩa với việc thừa nhận. Cô nắm lấy tay bố: “Bố à, con lại khiến bố phải lo lắng rồi. Sau này đừng lãng phí tiền như vậy nữa.”
Sau khi mua xong còn phải trả một khoản phí hoa hồng lớn cho nhà đấu giá, khác nào đốt tiền.
Quý Thường Thịnh nhìn con gái với vẻ mặt bất lực: “Bố có thể bỏ ra năm triệu để mua cho con một bộ quần áo nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ số tiền này ra để bí mật mua tác phẩm của con. Đó chẳng phải là tự lừa mình dối người hay sao?”
Ông nghiêng người chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn về phía trước. Người ngồi ở hàng ghế đầu tiên chính là số 629 vừa giơ bảng mua bức tranh “Tinh Dao 2.”
Quý Thường Thịnh thấy một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đó, ông liếc mắt một cái đã nhận ra: “Người mua tác phẩm của con là người sáng lập phòng tranh M.K, dù bố có năng lực đến đâu cũng không thể mời bà ấy đến ủng hộ con.”
Phía trước Quý Tinh Dao còn có vài người đàn ông cao lớn che khuất tầm nhìn nên cô không nhìn thấy vị trí của số 629. Người sáng lập phòng tranh M.K, cô biết, là Bùi Ngọc nữ họa sĩ nổi tiếng có cuộc đời đặc sắc. Bà ấy đã ngoài năm mươi nhưng khí chất vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ. Phòng tranh M.K trực thuộc tập đoàn M.K, Bùi Ngọc không chỉ là người sáng lập phòng tranh mà còn là phu nhân của chủ tịch tập đoàn M.K. Điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất về Bùi Ngọc không phải là nhan sắc và tài năng của bà mà là chuyện tình hào môn của bà với chủ tịch tập đoàn M.K và cậu con trai Mộ Cận Bùi, người khuynh đảo giới kinh doanh.
Mộ Cận Bùi không giống bố cũng chẳng giống mẹ nhưng lại là sự kết hợp tất cả những ưu điểm của họ. Vẻ ngoài điển trai của Mộ Cận Bùi không biết đã khiến bao nhiêu tiểu thư hào môn mê đắm, còn trên thương trường anh mưu lược và quyết đoán hơn cả bố mình.
Quý Thường Thịnh: “Con hẳn cũng hiểu được Bùi Ngọc phần nào, nếu bà ấy không thích thì ai có thể ép bà ấy mua?”
Điều này không sai, Quý Tinh Dao gật đầu.
Lúc nãy Quý Thường Thịnh kích động là vì vui mừng cho con gái, bản thân ông cũng không ngờ rằng tác phẩm thuộc bộ “Tinh Dao” lại lọt vào mắt xanh của Bùi Ngọc. Con gái từ nhỏ đã mơ ước trở thành họa sĩ, giờ đây được tiền bối công nhận, đó là sự khẳng định lớn nhất dành cho cô.
“Chút nữa xem có gì thích, bố mua cho con.”
Quý Tinh Dao nghiêng đầu, mỉm cười nhìn bố.
Quý Thường Thịnh cưng chiều xoa đầu con gái: “Ánh mắt này của con là sao?”
Quý Tinh Dao: “Thật sự muốn tặng cho con sao? Bố còn có thể đổi ý trước khi con quyết định.” Cô nhắc nhở: “Tác phẩm của con có lẽ là món đồ có giá khởi điểm thấp nhất và ít tiếng tăm nhất trong số những món đồ được đấu giá hôm nay.”
Ý cô là những món đồ khác sẽ không có giá dưới mười triệu.
Quý Thường Thịnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay con gái: “Con nói vậy là sao, như thể bố keo kiệt còn con thì tiết kiệm lắm vậy.”
Quý Tinh Dao được lợi mà còn làm nũng: “Con thật sự rất tiết kiệm mà. Nhưng nếu không mua thì thật có lỗi với tấm lòng của Quý tổng.”
Quý Thường Thịnh cười, vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian đấu khẩu với con gái.
Buổi đấu giá trên sân khấu tiếp tục. Quý Tinh Dao đã mua được một bức tranh mà cô yêu thích từ lâu, đó là tác phẩm của một bậc thầy mà cô ngưỡng mộ. Giá bán đấu giá của bức tranh này gấp bốn lần giá bán đấu giá của “Tinh Dao 2”.
Gần tối, buổi đấu giá mùa thu kết thúc thành công tốt đẹp, bảy giờ tối còn có tiệc rượu. Nhà đấu giá đặc biệt tổ chức cho những người yêu thích sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật đến tham dự buổi đấu giá mùa thu hôm nay.
Đây là lần đầu tiên Quý Tinh Dao tham gia một bữa tiệc rượu long trọng và xa hoa như vậy. Trước khi tốt nghiệp, cuộc sống của cô chỉ đơn giản là vẽ tranh và không vẽ tranh. Cô về nước vào đầu tháng Bảy, sau đó ở lì trong xưởng vẽ, bốn tháng sau đã hoàn thành “Tinh Dao 3.” “Tinh Dao 2” được hoàn thành trong thời gian du học, mất một năm hai tháng.
“Bố, con vẫn nên về nhà suy nghĩ lấy thêm ý tưởng về “Tinh Dao 4”, bố để mẹ đi cùng bố tham gia tiệc rượu.” Quý Tinh Dao nhìn hình ảnh bản thân sau khi được trang điểm trong gương, khác xa với bình thường, nói với Quý Thường Thịnh.
Hôm nay, Quý Thường Thịnh đã đặc biệt sắp xếp chuyên viên trang điểm và tạo mẫu, ngay cả váy dạ hội cũng đã được chuẩn bị từ vài tháng trước. Ông đang tập trung vào trang trong của tạp chí tài chính, không chú ý đến lời con gái nói.
“Bố à.”
“Hả?”
Quý Thường Thịnh ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Bố đang xem gì mà chăm chú thế? Có phải mẹ lại lên tạp chí rồi không?” Quý Tinh Dao nhìn ông từ trong gương.
Quý Thường Thịnh trả lời câu không liên quan: “Vừa nãy con gọi bố có chuyện gì?”
Quý Tinh Dao: “Con không quen những nơi đông đúc náo nhiệt, cũng không thích ứng được, để mẹ đi cùng bố.”
Quý Thường Thịnh gấp góc trang tạp chí lại đưa cho thư ký Phùng Lương. Phùng Lương hiểu ý, trước mặt Quý Tinh Dao anh ta không hỏi nhiều, cất vào túi xách.
Quý Thường Thịnh đi đến bên con gái: “Dạo này mẹ con có buổi tập, chiều còn gọi điện cho bố, hôm nay có khi phải đến khuya mới tập xong.”
Mẹ cô khi còn trẻ là diễn viên múa ba lê, hiện là trưởng đoàn ba lê.
Quý Thường Thịnh: “Trước đây khi con còn đi học suốt ngày ru rú trong xưởng vẽ không muốn ra ngoài kết bạn, bố cũng mặc kệ con, giờ con đã tốt nghiệp rồi phải có một số hoạt động xã giao.”
Dừng lại một chút.
“Con không thể cả đời chỉ biết ôm bảng vẽ và màu vẽ mà sống, con cũng không còn nhỏ nữa, nên yêu đương đi.”
Quý Tinh Dao làm động tác dừng lại. Quý Thường Thịnh biết điểm dừng, không cằn nhằn cô nữa.
Chuyên viên tạo mẫu hỏi ý kiến Quý Tinh Dao: “Cô có muốn phối thêm một chiếc đồng hồ đeo tay thời trang không?” Chiếc đồng hồ trên cổ tay mà cô đang đeo hoàn toàn không hợp với váy dạ hội.
Chưa đợi Quý Tinh Dao lên tiếng, Quý Thường Thịnh đã trực tiếp quyết định: “Thay đi.”
Ông nói với con gái: “Chiếc đồng hồ này của con đừng đeo nữa.”
Bố luôn cảm thấy chiếc đồng hồ này xấu xí. Vì ông tối nay đã mua cho cô món đồ sưu tầm mà cô yêu thích nên cô cũng vui vẻ đồng ý thay sang một chiếc đồng hồ trang sức.
Tóc được chải chuốt gọn gàng, lớp trang điểm đã hoàn thiện, Quý Tinh Dao đứng dậy. Bộ váy dạ hội cô đang mặc thuộc dòng “Tiên nữ” cao cấp, chuyên viên tạo mẫu đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp trong giới hào môn nhưng tối nay vẫn bị Quý Tinh Dao làm cho phải kinh ngạc. Quý Tinh Dao vốn đã sở hữu nhan sắc diễm lệ nay lại được khoác lên mình bộ váy dạ hội càng thêm phần xinh đẹp, tỏa sáng rạng rỡ như tiên nữ giáng trần. Giống như bức tranh “Tinh Dao 2” của cô.
Bảy giờ mười lăm phút, Quý Tinh Dao cùng bố bước vào phòng tiệc.
Buổi đấu giá mùa thu hôm nay quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng và doanh nhân, bữa tiệc rượu tối nay càng thêm náo nhiệt, mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đến góp vui, trong phòng tiệc tràn ngập hương thơm ngào ngạt, ly rượu chạm nhau leng keng. Bất kể là thật lòng hay giả dối, tất cả đều trò chuyện vui vẻ.
Nơi Quý Tinh Dao đi qua, dường như mọi âm thanh đều biến mất, vô số ánh mắt dõi theo cô bất kể là nam hay nữ. Thực lực của tập đoàn Quý thị trong giới, những vị khách đến đây tối nay đều biết rõ. Thêm vào đó, Quý Thường Thịnh có tiếng tốt trong ngành, tính tình khiêm tốn, mọi người đều chủ động chào hỏi và trò chuyện với ông, tiện thể khen ngợi Quý Tinh Dao vài câu. Quý Tinh Dao vốn đã xinh đẹp rạng rỡ, nay lại có thêm gia thế hiển hách khiến những người phụ nữ khác có mặt đều bị lu mờ.
“Tinh Dao?”
“Chú Đường.”
“Chú suýt nữa không nhận ra cháu, quả thật là con gái sau mười tuổi thay đổi rất nhiều.”
Đường Hồng Khang bước đến: “Chú chúc mừng cháu, bức “Tinh Dao” đã đạt được giá bán đấu giá không tồi, tương lai sẽ còn tiến xa.”
“Cảm ơn chú Đường, chú quá khen.”
Đường Hồng Khang là đối tác của bố cô đồng thời cũng là cổ đông tự nhiên lớn thứ hai của tập đoàn Quý thị.
Quý Tinh Dao lịch sự hỏi: “Chị Gia Lai dạo này bận gì vậy ạ? Cháu về nước bận rộn suốt, hôm nào rảnh sẽ rủ chị ấy đi chơi.”
Đường Hồng Khang ủ rũ, liên tục xua tay: “Đừng nhắc đến con bé, nhắc đến con bé là chú giảm thọ mấy năm.”
Quý Thường Thịnh tiếp lời: “Không phải tôi nói này nói nọ, anh cứ phải quản con bé quá, chuyện của con cái thì để con cái tự quyết định, anh thích kinh doanh không có nghĩa là con cái anh cũng phải thích.”
Đường Hồng Khang tức giận bất lực: “Thì tôi cũng đâu có ép con bé đến công ty làm việc, quan trọng là nó phải có chí tiến thủ chứ. Anh nói xem, nếu nó giống như Tinh Dao chuyên tâm vẽ tranh thì tôi cũng chẳng nói gì, nó làm việc gì cũng nửa vời, học vẽ được một nửa thì bỏ ngang đi quản lý cái phòng tranh gì đó, anh nói xem…”
Thở dài một hơi.
“Thôi không nói nữa, tôi đi tìm lão Tề bàn chuyện hợp tác.”
Quý Thường Thịnh gật đầu.
Đợi Đường Hồng Khang đi xa, Quý Tinh Dao nhỏ giọng hỏi bố: “Chị Gia Lai và chú Đường bất hòa đến vậy sao ạ?”
Quý Thường Thịnh: “Lão Đường độc đoán, Gia Lai lại bướng bỉnh, hai bố con như nước với lửa.”
Đang nói chuyện thì cửa phòng tiệc lại có một trận xôn xao. Quý Tinh Dao nhìn sang, đầu tiên cô nhìn thấy Bùi Ngọc, người sáng lập phòng tranh M.K, cũng là số 629 đã mua bức “Tinh Dao 2” tối nay. Sau đó, cô nhìn thấy Đường Gia Lai ở bên cạnh Bùi Ngọc, Đường Gia Lai cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đường Gia Lai ngỡ ngàng vài giây, xác định chính xác là cô, sau đó mỉm cười vẫy tay với cô.
Bùi Ngọc nghiêng đầu: “Cháu quen cô bé đó à?”
Đường Gia Lai thu hồi ánh mắt, trả lời Bùi Ngọc: “Vâng, con gái đối tác của bố cháu.” Cô vội vàng nói thêm: “Bùi tổng, cô ấy là Quý Tinh Dao, bức “Tinh Dao 2” mà cô mua tối nay chính là tác phẩm của cô ấy.”
Trong buổi đấu giá chiều nay Bùi Ngọc đã quyết định mua bức tranh ngay lập tức mà chưa kịp xem kỹ thông tin chi tiết về tác giả, bà ấy bảo cô giơ bảng. Cô kịp đưa thông tin tác phẩm cho Bùi Ngọc nhưng Bùi Ngọc xua tay không xem. Sếp của cô, chỉ cần là bức tranh bà ấy thích, bất kể nổi tiếng hay không đều sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để mua.
Bùi Ngọc: “Dòng tranh “Tinh Dao” đều do cô bé đó tự vẽ sao?”
Đường Gia Lai: “Vâng. Nghe chú Quý nói gần đây Tinh Dao đang sáng tác “Tinh Dao 3”, không biết đã hoàn thành chưa.”
Bùi Ngọc không ngờ Quý Tinh Dao tuổi còn trẻ mà đã có những cảm ngộ sâu sắc như vậy, có thể sáng tác ra những tác phẩm có chiều sâu như thế.
Hoá ra không chỉ là tài nữ mà còn là mỹ nữ. Vừa bước vào phòng tiệc bà đã bị khí chất của Quý Tinh Dao thu hút. Bao nhiêu năm nay, không có nhiều bức tranh hay người nào có thể khiến bà vừa nhìn đã kinh ngạc. Quý Tinh Dao là một trong số đó.
Đường Gia Lai nói đến Quý Tinh Dao thì thao thao bất tuyệt: “Thực ra Tinh Dao giỏi nhất là vẽ tranh tĩnh vật, cô ấy vẽ dòng tranh “Tinh Dao” là muốn thử thách bản thân.”
Không thể phủ nhận dòng tranh “Tinh Dao” rất thành công. “Tinh Dao”, dù là về màu sắc, cảm giác không gian hay cách thể hiện đều khiến người ta phải kinh ngạc.
Bùi Ngọc chủ động đề nghị: “Hiếm khi có duyên như vậy, giới thiệu cô bé cho cô làm quen đi.”
Vừa nói, khoảng cách giữa mọi người đã rút ngắn lại, Đường Gia Lai giới thiệu bọn họ với nhau. Bùi Ngọc và Quý Thường Thịnh thường xuyên gặp nhau ở những bữa tiệc xã giao nhưng không quen biết, hôm nay mới chính thức làm quen.
Đường Gia Lai không giấu được niềm vui, cô ôm chặt Quý Tinh Dao: “Hồi đó chị học vẽ thật đúng đắn. Đầu tháng này chị mới chuyển sang chi nhánh của phòng tranh M.K ở Bắc Kinh, không ngờ tác phẩm đầu tiên được mua lại là của em.” Cô lớn hơn Tinh Dao tám tuổi, lúc này có cảm giác tự hào như thể con gái mình đã trưởng thành vậy.
Bùi Ngọc vốn ít nói nhưng hôm nay lại không tiếc lời khen ngợi Quý Tinh Dao. Bà mỉm cười hiền hậu: “Người như tên, tranh như người. Bao nhiêu năm nay cô chỉ yêu thích tranh tĩnh vật, hôm nay mới là lần đầu tiên mua tranh chân dung, cháu đã thổi hồn vào “Tinh Dao 2”.”
Quý Tinh Dao thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn cô Bùi, cô quá khen ạ.”
Mấy người phụ nữ đang trò chuyện, Quý Thường Thịnh không chen vào được, ông lấy cớ rời đi. Quý Thường Thịnh ra ngoài phòng tiệc, thư ký Phùng Lương theo sát phía sau. Hai người tìm một góc yên tĩnh.
Quý Thường Thịnh châm thuốc, hỏi: “Cậu xem tạp chí rồi chứ?”
Phùng Lương gật đầu. Trang mà Quý Thường Thịnh vừa gấp góc là một bài báo liên quan đến Mộ Cận Bùi, gần đây Mộ Cận Bùi đã về nước, muốn đầu tư vào trong nước có vẻ như định phát triển thị trường trong nước.
Điều Quý Thường Thịnh muốn nói chính là: “Mộ Cận Bùi không giống Mộ tổng, càng không giống Bùi Ngọc.” Ông đã gặp Mộ Cận Bùi vài lần, là lúc tham dự buổi giới thiệu nhà đầu tư.
Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Cận Bùi, ông đã cảm thấy lạnh sống lưng bởi vì Mộ Cận Bùi trông rất giống một người bạn cũ đã khuất của ông, đặc biệt là đôi mắt nhưng thân phận của Mộ Cận Bùi là như vậy, còn con trai của người bạn cũ đã mất sớm. Sau đó, ông đã nhờ Phùng Lương điều tra, Mộ Cận Bùi là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Mộ, lúc này ông mới yên tâm là mình suy nghĩ nhiều, dù sao trên đời này có rất nhiều người không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn giống nhau. Hơn nữa nhà họ Mộ thế lực lớn mà cơ nghiệp cũng lớn, sẽ không bao giờ nuôi dưỡng một người ngoài không có quan hệ huyết thống. Nhưng sau hai năm khi nhìn thấy ảnh của Mộ Cận Bùi một lần nữa, trong lòng ông lại bắt đầu cảm thấy bất an, đặc biệt là lần này Mộ Cận Bùi trở về là để đầu tư.
Phùng Lương hỏi: “Quý tổng, ý ông là?”
Im lặng một lát, Quý Thường Thịnh: “Điều tra lại, tôi muốn chắc chắn một trăm phần trăm xem Mộ Cận Bùi có phải là con ruột của Bùi Ngọc và Mộ tổng hay không.” Nhà họ Mộ trước đây định cư ở nước ngoài, ông không hiểu rõ chuyện nhà họ.
Phùng Lương: “Vâng, tôi sẽ điều tra rõ sớm nhất có thể.”
Quý Thường Thịnh từ từ thở ra làn khói, ra hiệu cho Phùng Lương đi làm việc. Ông đứng một mình bên cửa sổ một lúc, ổn định tinh thần rồi quay trở lại phòng tiệc.
Bữa tiệc rượu tối nay còn có một vị khách quý đến muộn. Trên đường từ sân bay đến khách sạn bị kẹt xe, nên đến muộn.
Mộ Cận Bùi ngồi ở hàng ghế sau ô tô, cửa kính xe được kéo lên, trong xe yên tĩnh đến mức như tách biệt với thế giới bên ngoài. Điện thoại đổ chuông, tên hiển thị là chữ cái “F”, Mộ Cận Bùi bấm nghe máy.
“Mộ tổng, Quý tổng vẫn nghi ngờ anh.”
Sau khi nghe xong Mộ Cận Bùi không hề dao động, anh nói: “Cũng bình thường thôi.” Anh vốn giống mẹ ruột, Quý Thường Thịnh còn là người hay đa nghi.
Dừng lại một chút.
“Loại bỏ nghi ngờ của ông ta. Sau này những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần báo cáo với tôi nữa.”
“Vâng, Mộ tổng.”
Mộ Cận Bùi cúp máy. Anh xoa xoa thái dương, từ lúc xuống máy bay đã bắt đầu đau đầu. Anh không thích thành phố này, nhưng bây giờ lại không thể không đến.
Sắp đến khách sạn, Mộ Cận Bùi gửi tin nhắn cho Bùi Ngọc: [Mẹ, con sắp đến rồi, mẹ còn ở phòng tiệc không?]
Mấy ngày trước Bùi Ngọc còn hỏi anh sao đột nhiên lại muốn đến Bắc Kinh đầu tư.
Anh chỉ nói: “Mấy ân oán trước kia vẫn chưa giải quyết xong.”
Bùi Ngọc không hỏi kỹ rốt cuộc là ân oán gì, bà luôn tôn trọng anh, những gì anh không muốn nói, trước nay bà chưa bao giờ hỏi nhiều.
Bùi Ngọc đang trò chuyện với Quý Tinh Dao, nói về quá trình sáng tác “Tinh Dao 2”.
Điện thoại trong túi xách rung lên, bà áy náy nói với Quý Tinh Dao: “Xin lỗi, cô xem tin nhắn một chút.”
Bùi Ngọc đến khu vực nghỉ ngơi để nghe điện thoại, Quý Tinh Dao đi tìm bố. Quý Thường Thịnh đang trò chuyện với bạn bè, cô không làm phiền họ nên ra ngoài phòng tiệc hóng gió. Cô vẫn không quen những nơi như thế này, giữa thật giả lẫn lộn, đều là những lời khách sáo.
Quý Tinh Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn. Ánh đèn hội tụ thành một dải ngân hà dài hun hút kéo dài đến tận chân trời, vô tận.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân, cửa thoát hiểm được đẩy ra từ bên trong. Một nhóm năm người, tất cả đều mặc vest. Mộ Cận Bùi đi đầu, đang nói chuyện điện thoại, trợ lý và vệ sĩ theo sát phía sau. Tiếng động khá lớn, Quý Tinh Dao không khỏi quay đầu lại.
Bất ngờ, ánh mắt hai người chạm nhau. Quý Tinh Dao giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Cô không ngờ lại gặp Mộ Cận Bùi ở đây, anh cao hơn cô tưởng tượng, khí chất áp bức mạnh mẽ vô hình chung tiến lại gần. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt anh thâm thuý, sâu không thấy đáy nhưng lại sắc bén như dao, giống như chim ưng, có thể nhìn thấu lòng người. Tất cả bí mật trước mặt anh đều không thể che giấu.
Ánh mắt Mộ Cận Bùi dừng trên người cô chưa đến hai giây, sau đó đã dời đi một cách lạnh lùng. Anh nói vào điện thoại: “Mẹ, con đến rồi.” Sau đó cúp máy.
Vừa nãy trò chuyện với mẹ nên Mộ Cận Bùi không đi thang máy mà trực tiếp đi cầu thang bộ lên đây.
Quý Tinh Dao lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng bước chân sau lưng dần xa.
Có tờ báo từng miêu tả sức hút của Mộ Cận Bùi như thế này: “Nếu anh muốn chiếm được trái tim của ai đó, không cần phải làm gì khác, chỉ cần chăm chú nhìn người phụ nữ đó một cái là đủ.”
Hiếm có người nào không bị khuất phục. Trước đây cô không tin, bây giờ thì tin rồi. Quý Tinh Dao không thể ngờ rằng cái nhìn này của Mộ Cận Bùi đã bắt đầu cho sự dây dưa cả đời của bọn họ.
ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha: