VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 102

Editor: Gió
Beta: Bảo Trân

Bốn tuổi là nhiều sao?

Văn Liễm chưa đắn đo vấn đề này bao giờ, giống như anh từng nói đàn ông không dựa vào vẻ bề ngoài được, tuổi tác tất nhiên cũng không phải là rào cản.

Nhưng lúc này.

Anh nhìn Hạ Ngôn theo phản xạ.

Hôm nay Hạ Ngôn mặc một chiếc váy liền thân, cô khẽ cúi xuống cởi quần áo cho Hạ Tri Kỳ, mái tóc được búi sau đầu, vài lọn tóc rơi xuống chiếc cổ trắng. Khi cúi xuống eo trông càng mảnh hơn, đường cong cơ thể mượt mà, với thân hình hoàn hảo này, trông rất trẻ, hơn nữa còn là kiểu cực kì trẻ.

Thậm chí Hạ Tri Kỳ còn không giống con trai cô.

Với ngoại hình và nhan sắc của cô, cho dù đã có con thì đi đâu mọi việc cũng suôn sẻ hơn.

Ánh mắt Văn Liễm trầm xuống vào phần.

Thấy Hạ Ngôn đặt Hạ Tri Kỳ vào bồn tắm nên anh cũng đi vào, lấy vòi hoa sen xuống, điều chỉnh một chút rồi trực tiếp tắm cho con.

Hạ Ngôn ngồi bên cạnh bồn tắm, lấy một chút dầu gội đầu rồi xoa lên tóc Hạ Tri Kỳ.

“Nhắm mắt nào.”

Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bọt trắng khẽ lăn xuống mặt cậu bé.

Hạ Ngôn rất kiên nhẫn, cẩn thận tắm cho con, động tác vô cùng thuần thục.

Cô ngồi như vậy, phần trước ngực thấm ướt hiện lên càng rõ ràng, làn da trước ngực vẫn còn lưu lại dấu hôn anh để lại ban sáng, Văn Liễm lấy khăn tắm vắt lên vai cô.

Hạ Ngôn nhướng mắt nhìn anh: “Gì vậy?”

Văn Liễm chống hông dựa vào tường, tay cầm vòi hoa sen, nói: “Đừng để bị cảm.”

Hạ Ngôn cúi đầu nhìn xuống trước ngực, bộ phận nào đó hiện lên rất rõ ràng vành tai liền ửng đỏ lên, đưa tay cầm lấy khăn tắm.

Thỉnh thoảng người đàn ông này vẫn rất mẫu mực.

Hôm nay lúc tắm cũng như cả buổi tối Hạ Tri Kỳ đều rất nghịch, lúc mặc quần áo cũng đã buồn ngủ, tay xoa xoa mắt, ngáp ngắn ngáp dài.

Hạ Ngôn ôm con, Văn Liễm mặc quần áo cho con, sau khi mặc xong bèn bế nhóc lên, anh nhìn Hạ Ngôn: “Em tắm trước đi.”

“Được.”

Đáp xong, Hạ Ngôn thu dọn phòng tắm trước.

Đây là căn phòng trước đây Văn Liễm ở, vô cùng sạch sẽ, bồn tắm cũng rất mới, trông có vẻ anh chưa từng dùng qua. Trên giá để đồ cạnh bồn tắm có một hộp cánh hồng, Hạ Ngôn dọn dẹp xong rồi đóng cửa phòng tắm lại, mở nước.

Cô vắt khăn tắm lên, kéo khóa xuống, váy rơi xuống đất. Cánh cửa sau lưng được vặn mở, Văn Liễm đi vào, anh cởi cúc áo, thấy thân hình mảnh mai liền đi qua ôm eo cô từ phía sau.

Hạ Ngôn giật mình lập tức vỗ vào mu bàn tay anh, “Làm gì vậy?”

Lúc này cơ thể cô trắng vô cùng, Văn Liễm ôm eo cô, cúi đầu hôn lên bả vai, “Thơm lắm.”

Hạ Ngôn: “Cả người toàn mùi khói dầu, thơm gì chứ, Văn Liễm, anh…”

“Anh làm sao?”

Mặt Hạ Ngôn đỏ ửng.

Bàn tay người đàn ông men xuống dưới, anh dán sát vào tai cô, hôn lên.

Rất nhanh sau đó bồn tắm đã đầy nước, nhưng lại không có ai bước vào, mà lại có tiếng nước đập vào thành bồn.

Văn Liễm ngậm bờ môi cô, thấp giọng nói: “Anh rất già sao?”

Mắt Hạ Ngôn ửng đỏ, hơi thở gấp gấp, nhìn vào mắt anh. Cô mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói thành lời.

Anh mạnh mẽ nhấn eo, cắn môi cô: “Cho dù lớn hơn bốn tuổi nhưng anh vẫn có thể khiến cho em không xuống được giường như thường.”

Hạ Ngôn nắm chặt bả vai anh, mắng một tiếng.

Đồ thần kinh.

Thế nhưng tối nay người đàn ông dù thế nào cũng không phục vấn đề tuổi tác này, tiếng nước trong phòng tắm không hề dừng lại, sau cùng tay chân Hạ Ngôn đều mềm nhũn. Văn Liễm lấy khăn tắm bọc cô lại trực tiếp đi vào thư phòng bên cạnh khoá cửa, sau đó đặt xuống sô pha, cúi người chặn môi cô lại.

Lại thêm một lần nữa.

Hạ Ngôn khóc lóc cắn anh.

“Cút…”

Văn Liễm thấp giọng: “Cút đi đâu, cút vào trong em được không?”

Nói rồi tay cô bị đè lại. Những âm thanh xấu hổ vang lên trong thư phòng. Hạ Tri Kỳ ở phòng bên cạnh ngủ say, nước miếng chảy lên chiếc gối của Văn Liễm.

Nửa đêm đèn ngoài nhà đã tắt, căn biệt thự trở nên tĩnh lặng. Hạ Ngôn rất mệt nhưng hôm nay bị dày vò khổ sở, sô pha loạn vô cùng, cơ thể cũng không tốt là bao.

Văn Liễm ôm cô đi vào phòng tắm. Tắm xong, lại bế lên giường.

Đầu ngón tay Hạ Ngôn run lên, nhìn anh tinh lực dồi dào, cô trợn tròn mắt, xoay người lại ôm Hạ Tri Kỳ vào lòng, không thèm để ý đến anh.

Người Văn Liễm vẫn còn ướt, áo quần vẫn còn lộn xộn.

Anh ngồi xuống bên giường, xoa tóc cô, nhỏ giọng nói: “Em ngủ trước đi, lát nữa anh quay lại.”’

Hạ Ngôn hừ một tiếng.

Văn Liễm mỉm cười, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi qua phòng làm việc dọn dẹp lại sô pha.

Anh không thường ở nhà này cũng không sợ bảo mẫu phát hiện, chỉ lười phải đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Lâm Tiếu Nhi và hai đứa cháu. Nhưng khi nhớ đến bộ dáng của Hạ Ngôn ban nãy, yết hầu lại khẽ cuộn ít nhiều gì cũng vẫn chưa đủ.

Nửa tiếng sau.

Trong mơ màng Hạ Ngôn cảm thấy có sự ấm nóng dán vào người mình, anh ôm eo khẽ hôn lên gáy cô.

Từ sau lần bị sốt đó, có Văn Liễm luôn ở bên cạnh, đã rất lâu rồi Hạ Ngôn không còn gặp áp mộng nữa.

Tối nay cũng vậy, ngủ một giấc thật ngon.

Sáng ngày hôm sau.

Hạ Tri Kỳ còn dậy sớm hơn cả bố mẹ, miệng dính đầy nước miếng, nhóc ngồi dậy lau đi, nhìn bố ôm mẹ, mà trước đó mẹ ôm nhóc. Nhìn rồi lại nằm xuống giường, rúc qua ôm lấy mẹ.

Văn Liễm mở mắt ra, thấy hình ảnh Hạ Tri Kỳ ôm Hạ Ngôn.

Anh đẩy tay Hạ Tri Kỳ ra.

Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên, hai bố con lại nhìn nhau, nhóc lại khẽ vỗ lên mu bàn tay bố, sau đó tiếp tục ôm mẹ.

Văn Liễm nheo mắt.

Vài giây sau, anh lại đẩy tay nhóc ra một bên, sau đó ôm eo cô, chặn Hạ Tri Kỳ lại.

Anh hất cằm tỏ ý: mỗi người một chỗ, được không?

Hạ Tri Kỳ bất ngờ đồng ý với bố, nhóc vâng một tiếng, sau đó tiếp tục ngủ.

Văn Liễm: “…”

Lúc Hạ Ngôn tỉnh dậy đã là buổi trưa, Hạ Tri Kỳ và Văn Liễm đều không ở trong phòng, vừa đặt chân xuống đất đùi vẫn tê. Mặc váy lên, sửa soạn một lát, sau đó gấp chăn gối, cầm túi đi xuống nhà.

Trong phòng khách.

Văn Liễm và Hạ Tri Kỳ đang chơi cờ nhảy. Hai anh em Văn Trạch Lệ mỗi người cầm một ly cà phê đứng ở bên cạnh xem rồi góp sức, giúp Hạ Tri Kỳ chiến thắng bố nhóc, anh bóc một chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng, xắn ống tay lên, đường cơ bắp trên tay hiện lên rõ rệt.

Anh không định nhường Hạ Tri Kỳ, ba người thợ da bọn họ cùng đấu với Gia Cát Lượng.

“Thất Thất, ở đây, ở đây, mau.” Văn Trạch Tân chỉ một nước đi.

Bàn tay nhỏ đáng yêu của Hạ Tri Kỳ cầm quân cờ, nhanh chóng chạy đến trận địa của bố, Văn Liễm nhìn con trai, “Không tồi, đầu óc anh hai con khá nhanh nhạy.”

Hạ Ngôn lắc đầu cười.

Gương mặt nhóc giống Văn Liễm như đúc, nhưng biểu cảm lại khác nhau một trời một vực, lúc nhóc cười vô cùng đáng yêu.

Hạ Ngôn yên lặng đứng dưới cầu thang vài giây, cô cong môi.

Lâm Tiếu Nhi thấy cô liền vẫy tay, “Dậy rồi sao? Mau qua ăn cơm, đúng lúc vừa hầm xong tổ yến cho em.”

Hạ Ngôn cười đi qua, lập tức bị Lâm Tiếu Nhi kéo vào phòng bếp ăn một bát tổ yến trước.

Không lâu sau Văn Liễm ôm Hạ Tri Kỳ đi vào, đến giờ ăn cơm, Hạ Tri Kỳ ngồi vào lòng mẹ, Văn Liễm xoa bóp vai cho Hạ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Còn mệt không?”

Hạ Ngôn đưa tay lên nhéo anh một cái Văn Liễm bật cười.

Ông cụ Văn không xuống ăn cơm, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn trưa xong Văn Liễm đưa Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ đến đoàn múa, anh cũng phải tới công ty.

Hạ Ngôn đã thay chiếc váy mới, tối qua không biết Văn Liễm lấy từ đâu ra, rất tận tâm.

Từ Mạn nhìn cô cười, “Chiếc váy này đắt lắm nhỉ.”

Hạ Ngôn lấy điện thoại ra thấy vài cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại nhưng đầu bên kia lại dập máy, Hạ Ngôn cũng không để ý nữa, cô nhìn Từ Mạn nói: “Hình như là của hãng M.”

Từ Mạn gật đầu: “Hạ Ngôn, quả nhiên em xuất thân là tiểu thư nhà giàu, cho dù có sa sút rồi nhưng có những thứ khắc vào xương cốt vẫn không thể thay đổi được.”

Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, đáp, “Vâng.”

Quả thật không thể thay đổi.

Tối đó Lâm Tiếu Nhi thêm Hạ Ngôn vào nhóm các phu nhân nhà giàu, chính thức bắt đầu lại cuộc sống giống như khi ở nhà họ Hạ trước kia, nhưng khác là lần này được mọi người vô cùng chào đón, dù cho có quen biết hay không cũng hàn huyên vài câu. Trước giờ Hạ Ngôn đều kiệm lời chỉ gật đầu hoặc chào hỏi. Cô càng như vậy, mọi người càng nhiệt tình.

Lâm Tiếu Nhi gửi tin nhắn cho cô qua Wechat: [Đều coi em là người nhà nên mới nhiệt tình, đừng quá sợ.”

Hạ Ngôn: [Vâng ạ.]

Lâm Tiếu Nhi vô cùng thích kiểu người như Hạ Ngôn, cô sẽ không vì thân phận thay đổi mà đi nịnh nọt người khác, hay không để ai vào mắt.

Cái cô có nhiều nhất là phép lịch sự, không kiêu căng ngạo mạn khiến người ta yêu quý.

Có người gửi tin nhắn riêng cho Lâm Tiếu Nhi nói: [Cô ấy đáng tin hơn mẹ mình nhiều.]

Còn có người bảo: [Đáng yêu hơn Hạ Tình thích tỏ ra ngoan ngoãn nhiều.]

Hạ Tình rất thích tỏ ra ngoan ngoãn, từ nhỏ cô ta đã biết cách để khiến mọi người thích mình.

Khi còn nhỏ mọi người còn cảm thấy đáng yêu, lớn rồi thì lại cảm thấy rất giả, nhưng trước kia mọi người đều nể mặt Văn Liễm nên luôn mắt nhắm mắt mở trước hành động của cô ta, thỉnh thoảng cũng khen cô ta khôn khéo chỉ thầm ghét trong lòng.

Nhưng giờ đây Hạ Ngôn lại khiến mọi người vô cùng thoải mái. Ai cũng đều thích cô vì vậy có rất nhiều thiên kim tiểu thư hẹn cô đi chơi, tiếc là Hạ Ngôn không có thời gian.

Lúc này, cô đột nhiên nhận được tin nhắn gửi từ Wechat của Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh: “Hạ Ngôn, hôm nay có rảnh không?”

Nhìn thấy cái tên Trần Tĩnh này, Hạ Ngôn có chút bất ngờ. Cô không chặn tài khoản của Trần Tĩnh, chỉ là đôi bên đều không còn liên lạc nữa. Bây giờ nghĩ lại, trước kia Trần Tĩnh đối với cô khá tốt, chỉ bởi đây là bạn học của Hạ Tình nên cô hẹp hòi không muốn qua lại.

Hạ Ngôn: [Sao vậy? Chị Trần Tĩnh, đã lâu không gặp.]

Trần Tĩnh: [Đúng vậy, đã lâu không gặp.]

Hạ Ngôn: [Chị vẫn khỏe chứ?]

Trần Tĩnh trầm mặc một hồi lâu rồi mới trả lời: [Rất khỏe, còn em thì sao?]

Hạ Ngôn: [Em cũng vậy.]

Trần Tĩnh: [Ôm ôm.]

Hạ Ngôn: [Ôm Ôm.]

Vài giây sau.

Trần Tĩnh: [Năm nay Phó Hằng và Kim Thịnh cùng tổ chức tiệc trung thu, chị vẫn muốn xem em nhảy ‘Thanh xà’, em có thể đồng ý không?]

Hạ Ngôn ngẩn người.

Tết trung thu năm nay có rất nhiều hoạt động, gần đây nhóm múa cũng đang tìm kiếm cơ hội trình diễn trong các cuộc thi, nhưng năm nay gần như đều là các bài múa nhóm rất ít bài múa đơn.

Có một đài truyền hình gọi đến mời riêng Hạ Ngôn, nhưng cô dành cơ hội này lại cho Khương Vân, giờ đây cô ấy đã dẫn dắt nhóm múa trở nên nổi tiếng, thể hiện được năng lực thật, không chỉ có một mình xuất sắc, vì thế bình thường chỉ cần đối phương đồng ý, Hạ Ngôn sẽ nhường cơ hội lại.

Vì vậy năm nay cô không có tiết mục nào.

Không ngờ đã cách gần ba năm rồi, Trần Tĩnh lại một lần nữa mời cô.

Hạ Ngôn không biết mấy năm nay Trần Tĩnh đi đâu, cũng không biết bất kỳ tin tức gì về cô ấy, nhưng có thể gặp Trần Tĩnh là chuyện vui nên đã đồng ý.

Lần này, đương nhiên cô nhảy vì chính bản thân mình.

Hạ Ngôn: [Được.]

Trần Tĩnh: [Tốt quá rồi.]

Sau khi nhận lời mời của Trần Tĩnh, Hạ Ngôn nói với Từ Mạn, cùng lúc đó Văn Liễm cũng phải ra nước ngoài đón Văn Dao trở về. Văn Dao vẫn luôn đòi về, mà một vài hạng mục Văn Liễm đầu tư ở nước ngoài có chút vấn đề nên anh cần qua đó giải quyết.

Nghe anh bảo, Hạ Ngôn bèn không nói cho anh biết việc cô sẽ nhảy lại điệu ‘Thanh Xà’ nữa.

Khi biết tin này, Khương Vân kéo Hạ Ngôn qua. “Cậu không nói cho anh Văn biết, đến khi ấy anh ấy không về, cậu lại càng buồn.”

Hạ Ngôn cười: “Tớ cũng không có nhảy vì anh ấy mà vì đoàn múa của chúng ta.”

Khương Vân: “Nhưng cuối cùng vẫn tiếc nuối.”

Hạ Ngôn mỉm cười, không để ý.

Ngoảnh mặt đi, Khương Vân vẫn trộm gửi tin nhắn thông báo cho Văn Liễm, sau khi biết được Văn Liễm trầm mặc thật lâu, anh tính thời gian, lúc ấy vẫn còn ở nước ngoài.

Khương Vân: [Anh Văn, tùy vào anh.]

Văn Liễm không trả lời.

Tối hôm đó, Hạ Ngôn ôm Hạ Tri Kỳ gọi video cho Văn Liễm. Văn Liễm nhìn vào mắt Hạ Ngôn, cuối cùng vẫn không hỏi có phải em muốn nhảy lại ‘Thanh Xà’ hay không.Mà Hạ Ngôn cũng không định nói cho anh biết.

Văn Liễm chống cằm, ánh mắt thật sâu.

“Vợ ơi.”

Hạ Ngôn: “Hả?”

Văn Liễm: “Anh yêu em.”

Vành tai Hạ Ngôn ửng đỏ lên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, vào ngày trung thu, cả đoàn múa đều có hoạt động, chỉ còn Hạ Ngôn, Hạ Tri Kỳ và Từ Mạn. Từ Mạn nắm tay bé, Hạ Ngôn cầm túi trang điểm lên xe, đi về phía khách sạn tổ chức tiệc trung thu của Phó Hằng và Kim Thịnh.

Vừa đến cửa đã nhìn thấy Trần Tĩnh mặc một chiếc váy trắng dài, đứng ở bậc thềm.

Hạ Ngôn xuống xe, hai người nhìn nhau thật lâu. Sau Trần Tĩnh cười, đi xuống bậc thang, Hạ Ngôn cũng đi qua, hai người khẽ ôm nhau.

Hạ Ngôn: “Mừng chị trở về.”

Trần Tĩnh: “Mừng em trở lại.”

Hai người cùng nói, sau đó Hạ Ngôn bật cười.

Trần Tĩnh nhìn cô: “Em vẫn đẹp như vậy.”

Trần Tĩnh cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng càng nữ tính hơn, mái tóc xoăn khiến cô càng gợi cảm. Hạ Ngôn cười nói: “Chị thành thục lên rồi.”

Trần Tĩnh: “Con người ấy mà, đều sẽ trưởng thành.”

Cô nắm tay Hạ Ngôn đi vào trong.

Đi được vài bước, cô nhìn sang Hạ Tri Kỳ rồi đưa cho nhóc một cây kẹo.

Hạ Tri Kỳ: “Cảm ơn chị.”

Trần Tĩnh cười: “Nhóc con miệng ngọt quá.”

Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn đưa tay qua, Trần Tĩnh giật mình, sau đó cười nắm tay cậu bé cùng đi vào.

Hạ Ngôn đi thay quần áo. Trần Tĩnh đứng một lát thì Phó Lâm Viễn đã ôm cô đi.

Thấy vậy, Từ Mạn có hơi bất ngờ.

Hạ Ngôn mặc bộ đồ múa màu xanh đi ra, nhìn hình ảnh bản thân trong gương, có hơi ngạc nhiên, so với trước kia thì giờ đây đáy mắt cô càng kiên định hơn.

Từ Mạn giúp cô trang điểm, điện thoại của Hạ Ngôn vang lên, cô mở ra xem.

Khương Vân: [Tớ thấy nhất định anh Văn sẽ đến xem cậu múa.]

Hạ Ngôn cười tắt màn hình đi, không trả lời.

Từ Mạn nhìn cô, bà rất muốn hỏi, em có trông đợi không. Nhưng bản thân bà thì vô cùng chờ mong. Bà cảm thấy Hạ Ngôn khi múa ‘Thanh Xà’ mang theo một nét đẹp khó miêu tả thành lời.

Hạ Tri Kỳ thấy mẹ đi ra thì ngây người, chống cằm nhìn mẹ.

Tối nay hai công ty cùng tổ chức tiệc trung thu nên bên ngoài càng náo nhiệt hơn. Sau khi công bố tiết mục của Hạ Ngôn, mọi người đều vô cùng hào hứng, danh tiếng của Hạ Ngôn đã phổ biến đến mức có không ít người biết đến, thêm cả Văn Liễm, cô có thể không nổi tiếng được sao.

Ngay cả giới hào môn cũng quan tâm đến buổi tối hôm nay.

Có thể nói là người người mong đợi.

“Đi thôi.”

Hạ Ngôn đứng dậy, tay xách váy, đứng dưới ánh đèn trên sân khấu.

Vừa bước lên, phía dưới đã vang lên tiếng vỗ tay không ngừng, Hạ Ngôn nhìn thấy Từ Mạn dắt tay Hạ Tri Kỳ đứng ở hàng đầu.

Hạ Tri Kỳ vẫy tay với mẹ.

Hạ Ngôn cong môi, ánh mắt nhìn quanh hội trường một lượt, sau đó lùi lại một bước, cúi đầu xuống.

Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc vang lên.

Khi ánh đèn sáng lên một lần nữa, Hạ Ngôn khẽ nâng váy, nhón chân tiến lên phía trước, mi mắt rũ xuống vô cùng xinh đẹp, sau đó cô ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong, sau đó bắt đầu múa theo bài nhạc.

Vài phút trước khi bữa tiệc bắt đầu Văn Liễm đáp xuống sân bay của Kinh Thị, chiếc Bentley màu đen băng băng trên đường lớn, anh sửa sang lại cổ áo, còn Văn Dao nằm ngủ ở ghế lái phụ.

Văn Liễm chống cằm, bảo Lý Tòng đổi đường.

Lý Tòng làm theo.

Thế nhưng khi đến ngã tư gần với nơi tổ chức buổi tiệc, đột nhiên có một chiếc xe vụt đến phía trước, Lý Tòng giật mình phanh gấp.

Ba người đều được đai an toàn giữ lại.

Văn Dao lập tức bừng tỉnh, “Sao vậy sao vậy?”

Ngay sau đó, cô nhìn thấy hơn chục người vây quanh xe họ, lập tức hét lớn, “Chú nhỏ…chú nhỏ.”

Lý Tòng tập tức cởi dây an toàn, nhìn Văn Liễm.

Văn Liễm nheo mắt, nhìn những người ngoài xe.

Điện thoại vang lên, là A Trầm gửi tin nhắn đến.

A Trầm: [Sếp, tôi thấy có sự khác thường, anh phải chuyển sang đường khác.]

Không kịp rồi.

Lý Tòng biết Văn Liễm vội đến xem Hạ Ngôn nhảy ‘Thanh Xà’, vì để hoàn thành gấp công việc, đã hai ngày anh không chợp mắt rồi, vừa bận xong là lên máy bay, mà lúc này chỉ cách khách sạn khoảng một trăm mét, ở ngay phía trước thôi mà lại xảy ra việc này.

Lý Tòng dứt khoát cởi cà vạt xuống, xắn ống tay lên, “Sếp, anh đi trước, để tôi bảo vệ cô Văn.”

Văn Liễm nới lỏng cà vạt, “Cậu không bảo vệ nổi.”

Lý Tòng: “Sếp…”

Văn Liễm cởi cà vạt, sau đó buộc lên bắp tay, rồi cho Lý Tòng mở cửa xe.

Anh nói: “Không đánh lại được thì đưa con bé đi, Văn Dao, cháu phải nghe lời.”

Văn Dao khóc lóc gật đầu.

Một giây sau Văn Liễm và Lý Tòng cùng đẩy cửa xe đi xuống, Văn Dao lập tức khoá trái xe lại liền cầm điện thoại gọi cho hai anh.

Mà khi Văn Liễm đi ra, mấy người kia liền xông lên nắm đấm hướng thẳng vào mặt.

Văn Liễm nghiêng đầu tránh đi, đưa chân đá qua, lập tức xoay người rồi đạp một nhát nữa, hai người bị đá bay, những người còn lại cũng lần lượt xuống lên.

Bộp.

Văn Liễm túm lấy gáy đối phương, dùng sức đập.

Bốp.

Âm thanh bên ngoài khiến Văn Dao không ngừng rơi nước mắt, sợ hãi thu người lại.

Lý Tòng cũng đối phó với những người khác.

Cậu không giỏi võ như Văn Liễm liền bị đánh trúng bả vai.

Vào lúc Văn Liễm suýt bị đánh vào mặt, anh đưa tay túm lấy cổ áo đối phương đẩy ra, nắm đấm đó rơi vào khoé mắt, Văn Liễm vặn đầu đối phương rồi ném xuống đất, trực tiếp đạp lên.

Một chiếc xe đen phanh gấp ở bên cạnh Văn Trạch Tân và Văn Trạch Lệ nhảy xuống xe.

Văn Trạch Lệ hét lớn: “Chú nhỏ, chú mau đi đi.

Văn Liễm dựa vào cửa xe, tay lau khoé môi, ánh mắt anh trầm mặc, anh nhìn đám người kia rồi xoay người đi về phía khách sạn.

Quần áo đã không còn thẳng thớm, mặt còn có vết thương.

Anh đẩy mở cửa lớn ra.

Lúc này trên sân khấu vẫn đang nhảy điệu ‘Thanh Xà’, đôi mày tươi tắn, cơ thể mềm mại, chuyển động trên sân khấu, cô còn đeo một chiếc chuông nhỏ lên cổ chân.

Tiếng chuông vang lên, cô ngẩng đầu.

Nhìn thấy người đàn ông dựa hàng ghế đầu tiên.

Cả người anh toát ra vẻ mạnh mẽ, khoé môi còn dính chút máu, tay đút túi quần, nhìn cô.

Hạ Ngôn vô cùng ngạc nhiên.

Chỉ thấy Hạ Tri Kỳ nhảy xuống đất chạy qua phía anh, giơ chân nhỏ đá vào chân bố.

Văn Liễm: “…”

Chương 101 🪶 Chương 103

One thought on “VẬT THAY THẾ – CHƯƠNG 102

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *