QUY TẮC RỜI TRƯỜNG NGÀY CUỐI TUẦN – PHẦN 04
Editor: Đá bào
Beta: Gió
—
[16.]
Tôi lấy hết can đảm và nhìn xuống.
Có thể đó là một cái đầu.
Có thể đó là một cánh tay hay chân bị gãy.
Có thể đó là bộ quần áo dính đẫm máu.
Nói tóm lại, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân.
Nhưng không có gì cả.
Dưới chân tôi, chỉ có một quả bóng bằng giấy bị nhàu nát.
[17.]
[Khi con nhìn thấy ghi chú này, chắc hẳn con đã rời khỏi nơi khủng khiếp đó.]
[Làm đúng lắm, chuẩn bị lương thực.]
[Con không thuộc về ngôi nhà kia đâu! Chạy ngay đi!]
[Hãy chắc chắn chú ý đến các quy tắc sau đây khi trốn thoát.]
[1. Lắc điện thoại di động tại ngã tư lúc 12 giờ mỗi đêm. Cho đến khi có người tìm thấy con qua điện thoại.]
[2. Người đàn ông tay cầm quả tim trên tay rất nguy hiểm. Tránh xa anh ta ra, đừng nói với anh ta bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu con, hãy lịch sự và đừng chọc tức anh ta.]
[3. Người đàn ông xuất hiện trong xe có thể tin tưởng được, hãy về nhà với anh ta, anh ta sẽ bảo vệ con.]
[4. Nếu có người phụ nữ khác trong nhà của người đàn ông lái xe, hãy g.i.ế.t họ, nếu không con sẽ bị họ g.i.ế.t. Nếu con không thể sử dụng các vũ khí thành thạo, một em bé có cùng dòng máu với con có thể giúp con thực hiện mong muốn của mình.]
[5. Giữ cho tất cả các phòng sạch sẽ.]
[6. Đừng để người đàn ông sống cùng vào nhà bếp.]
[7. Đừng để người đàn ông sống cùng sử dụng cây chổi.]
[8. Tìm chìa khóa xe và đưa nó cho cậu bé đang chiếm phòng ngủ của con. Cậu bé sẽ lái xe đi.]
[18.]
Đó là chữ viết tay của mẹ tôi.
Tôi đã không chú ý đến tờ giấy ghi chú đầu tiên mẹ tôi để lại, vì vậy tôi đã gặp nguy hiểm.
Bây giờ, mẹ đã đến cứu tôi bằng một ghi chú thứ hai.
Trong mọi trường hợp, tôi phải tuân thủ các quy tắc kia!
[3. Có thể tin tưởng người đàn ông xuất hiện trong xe hơi, hãy về nhà với anh ta, anh ta sẽ bảo vệ con.]
Tôi nén nỗi sợ hãi của mình và lấy hết can đảm để nói với người lái xe: “Cháu có thể về nhà với chú được không?”
Người tài xế nói, “Không.”
[19.]
Sau đó bất luận tôi có nói gì thì người lái xe cũng không trả lời.
Taxi đi qua một con đường hẻo lánh và dừng lại trước cổng trường.
“Xuống xe.” Ông ta nói.
Tôi kiểm tra điện thoại di động.
Không có mạng và tôi không thể liên lạc được với bất cứ ai.
Rõ ràng tôi chỉ ở trên xe vài chục phút, nhưng thời gian trên điện thoại hiển thị đã qua bốn tiếng.
Bây giờ là 12 giờ đêm.
“Mau xuống xe.” Người lái xe giục.
Vừa đóng cửa xe lại, ông ta đã đạp ga, phóng đi như bay.
Trường học lúc nửa đêm nhưng không quá tịch mịch, cổng trường đã bị khóa, bác bảo vệ nằm gục trên bàn nghỉ ngơi.
Trong tòa nhà giảng dạy đèn đuốc vẫn sáng trưng, tiếng lật sách vang vọng tràn đầy sức sống.
Qua khung cửa sổ, tôi thấy chính mình đang ngồi trong lớp học.
Điều đầu tiên của quy tắc thoát thân: [1. Lắc điện thoại di động tại ngã tư lúc 12 giờ mỗi đêm. Cho đến khi có người tìm thấy con qua điện thoại.]
Trường của chúng tôi không quá xa ngã tư.
Tôi mặc váy ngủ màu trắng, mặc cho mái tóc dài xõa ngang eo, một mình đi về phía ngã tư.
Mặc dù điện thoại di động không có tín hiệu, tôi vẫn vừa đi vừa lắc.
Mỗi lần tôi lắc điện thoại, di động đều rung nhẹ như phản ứng lại với tôi.
Khi tôi đến gần ngã tư, cường độ rung ngày càng lớn.
Cuối cùng, tôi đã đi đến giữa ngã tư.
Khi tôi lắc điện thoại một lần nữa, đáp lại tôi không còn là tiếng rung của điện thoại ngày càng dữ dội nữa.
Mà là tiếng chuông du dương.
Sương mù dày đặc tràn ngập ngay sau đó.
Khi tiếng chuông vang lên, sương mù tan đi, tôi nhìn thấy vô số người đàn ông đang từ bốn phương tám hướng đi tới chỗ tôi, trong tay mỗi người đều có thứ gì đó phát sáng.
[20.]
Người đàn ông tay cầm trái tim vô cùng thu hút.
Bởi vì trái tim của họ đang đập mạnh mẽ liên tục theo từng nhịp, phát ra ánh sáng màu đỏ.
[2. Người đàn ông tay cầm trái tim rất nguy hiểm. Tránh xa anh ta ra, đừng nói với anh ta bất kỳ suy nghĩ gì của con, hãy lịch sự, đừng làm cho anh ta tức giận.]
Người đàn ông đầu tiên cầm trái tim của mình trong tay đều đã già rồi.
Trái tim của ông ta cũng già như chính ông ta vậy. Ánh sáng của trái tim đã đục ngầu, bề mặt của trái tim đầy những cục máu đông màu tím đen.
Ông ta bước đến trước mặt tôi và đứng im, đưa tay ra muốn vuốt tóc tôi.
Tôi lùi lại một bước và né tránh.
Hai tay ông ta buông thõng trên không trung: “Con có muốn theo ta về nhà không?”
Tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của ông ta.
Ông ấy là bố tôi.