MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 71

Cách âm

Editor: NU
Beta:
Đá bào

Ngay khi Cố Thanh Sương bước ra khỏi trường quay, đôi mắt đen trắng lóe lên chút ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở gần trước mặt.

“Anh đến khi nào thế?”

“Vừa mới tới thôi.” Thanh âm của Hạ Tuy Trầm rất nhỏ, không muốn để cho mọi người ở Hoành Điếm quá chú ý. Anh thậm chí còn mặc một chiếc áo sơ mi và quần tây đơn giản, kế bên là chiếc vali, ngón tay thon dài của anh nằm trên quai xách, thản nhiên nói: “ Anh mang cho em một số đồ dùng cần thiết hằng ngày.”

Toàn đồ mùa đông ấm áp.

Cố Thanh Sương gật đầu, nhìn những người qua lại chung quanh, nhẹ nhàng nói: “Để em đưa anh về chỗ nghỉ trước.”

Cô vừa quay xong, chiếc sườn xám được cắt may kỹ lưỡng này đã dính rất nhiều bụi, cổ áo buộc chặt, lộ ra một chút da thịt trắng nõn bên cổ, mơ hồ có thể nhìn thấy vài giọt máu nhân tạo, dọc theo làn váy đi xuống, khó khăn lắm mới che đậy được đôi chân trắng như tuyết.

Bộ phim điện ảnh “ Tuyết Đêm”, trang phục của Cố Thanh Sương gần như toàn bộ là sườn xám, hai năm nay vóc dáng của cô không thay đổi, cả đống sườn xám do stylist đoàn phim chuẩn bị đều hữu dụng, chỉ là gần đây dáng người của cô hơi ốm một chút, ăn cơm cũng không thấy ngon.

Hạ Tuy Trầm nhìn chằm chằm cô hồi lâu, khi Cố Thanh Sương dẫn anh ra khỏi Hoành Điếm, cô vô thức sờ sờ cổ mình, vành tai còn lặng lẽ đỏ bừng lên: ” Hôm nay đóng phim em phải lăn trên đất mấy vòng, bộ dạng của em hiện giờ có phải trông vô cùng lôi thôi hay không? 

Hạ Tuy Trầm đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lau những vết bẩn trên má cô, nhẹ nhàng như đang xoa: “Dù lôi thôi cũng trông rất đẹp.”

Trái tim của Cố Thanh Sương run lên, cảm giác giống như thời điểm hai người đang yêu cuồng nhiệt, trước mặt anh cô dễ dàng đỏ mặt, môi chậm rãi nở ra một nụ cười.   

Vừa định kiễng chân lên ôm anh, khóe mắt nhìn thấy một người phụ trách đoàn phim bước ra, ngay lập tức cô ép mũi chân trở về, lùi lại nửa bước, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng rồi nói: “Hạ tổng…mời đi bên này, tôi mang anh đi tham quan toàn cảnh đoàn làm phim.”

Hạ Tuy Trầm tay cầm va li, khuôn mặt vẫn biểu hiện như thường lệ, nhưng đôi môi mỏng lại có chút cong lên, yên lặng nhìn cô đóng kịch.

Cố Thanh Sương đã dốc hết tâm huyết dẫn người đầu tư lớn nhất đoàn phim là Hạ tổng đi dạo một vòng, chạm mặt không ít nhân viên công tác, cử chỉ hai người vô cùng nghiêm túc, không có nửa điểm mập mờ, lại đứng đắn quá mức. 

Đến khi mọi người hoàn thành xong công việc, sắc trời cũng dần dần tối sầm lại.

Cố Thanh Sương thay tạm một chiếc váy dài, đưa anh trở về biệt thự nơi cô sống gần đó.

Những người sống ở đây quen biết nhau lâu, sớm đã biết mối quan hệ của hai người, Cố Thanh Sương không tiếp tục che giấu, đưa anh lên tầng hai, đến căn phòng bên trái, vì cô ở  cùng Giang Điểm Huỳnh nên trong phòng có hai chiếc giường, cái gần cửa sổ chính là giường của cô.

Hạ Tuy Trầm xách va li vào, đặt ở vách tường rồi bình tĩnh nhìn xung quanh.

Anh không nhìn phía giường của Giang Điểm Huỳnh, cũng không tùy ý ngồi trên sô pha, thân hình cao thẳng của anh chỉ đứng ngay tại chỗ.

Cố Thanh Sương vươn tay kéo anh đến bên giường, bởi vì cửa không đóng chặt, cô vô thức thấp giọng nói: “Biệt thự không có phòng, gần đây Giang Điểm Huỳnh đều ở cùng em…”

Lời nói ngầm ám chỉ điều gì, Hạ Tuy Trầm phải mất vài giây mới hiểu ra,không nhanh không chậm hỏi: “Sáng ngày mai em có lịch đóng phim sao?”

“Đúng vậy, 5 giờ sáng mai là em phải tập hợp rồi.”

Cố Thanh Sương không thể sắp xếp được thời gian để ở cùng anh trong khách sạn, đem Giang Điểm Huỳnh quẳng ra sau đầu. Đầu ngón tay mảnh mai của cô rờ đến cúc áo của người đàn ông, nhẹ nhàng nói: “Anh không phải đang tu thân dưỡng tính sao…Chờ em quay xong được không?”

Hạ Tuy Trầm đem đầu ngón tay của cô gạt ra, trong mắt mang theo ý cười nghiêm túc: “Nữ diễn viên trong đoàn làm phim đều có thể câu dẫn nhà đầu tư như vậy sao?”

Cố Thanh Sương bị choáng trong ba giây, sau đó nhanh chóng phản kích. Cô nói: “Chà, vậy thì khi anh đang đầu tư, thường bị phụ nữ dắt vào phòng dễ dàng như vậy ư?”

Hạ Tuy Trầm không chút suy nghĩ bỏ qua chiếc áo khoác bị cô cởi loạn, bình tĩnh đối phó, không hề tỏ ra bối rối: “Tôi đến thăm ban, ai ngờ đã bị cô đưa lên phòng mà không rõ lý do …Xem ra phụ nữ càng đẹp lòng dạ càng sâu, suýt nữa khiến tôi không chống đỡ được. “

Nghe anh nói, Cố Thanh Sương nghẹn lời, vừa định nói gì đó, bên ngoài đã có tiếng huyên thuyên.

Cẩn thận nghe kỹ, là Thẩm Tinh Độ sau khi quay xong từ đoàn phim trở về, Giang Điểm Huỳnh thì đang ở bên xử lý công việc.

Hạ Tuy Trầm nhướng mi, liếc nhẹ bức tường được dán giấy, lên tiếng hỏi: “Ngày thường cũng như vậy ư?”

Cố Thanh Sương không biết anh đang hỏi về cách âm của bức tường hay là hành động gần như hù chết người của Giang Điểm Huỳnh.

Cô chớp chớp đôi mi dày nói: “Có lẽ lúc đầu công nhân xây dựng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng buổi tối em ngủ rất ngon, mọi người không có ai làm ổn cả.”

~

Hạ Tuy trầm đêm nay không có ý định rời đi, mặc dù Cố Thanh Sương đã nhiều lần nhắc nhở rằng không còn phòng để cho anh ở, anh vẫn đến mang cho cô rất nhiều đồ ăn và hai bộ vest nam sạch sẽ để trong vali.

Cố Thanh Sương lấy quần áo của mình ra, một vài chiếc quần đùi màu đen đã được gấp gọn lại cũng bị kéo ra.

Nhìn thấy nó, cô hồi tưởng lại, người đàn ông này nhất định sẽ muốn ngủ lại đây.

Hạ Tuy Trầm vẫn đang ở bên ngoài phòng khách cùng Chử Tam Nghiên tán gẫu, nhìn qua thì rất là hòa hợp, bao gồm Thẩm Tinh Độ, cả người đều lười biếng dựa vào trên sô pha, không biết là nói gì đó, cuối cùng Giang Điểm Huỳnh chạy vào phòng cô nói: ” Thầy nói với Hạ tổng…đêm nay cùng Thẩm Tinh Độ chung một phòng.”

Cố Thanh Sương cho rằng chính mình nghe lầm, vô thức hỏi “Thật sao?”

“Chính tai tớ nghe thấy.”

Chử Tam Nghiên không biết chuyện của người trẻ tuổi, thấy Hạ Tuy Trầm có ý định ở lại qua đêm, biệt thự lại không có phòng cho anh, nghĩ tới Thẩm Tinh Độ đang một mình độc chiếm một phòng, liền nghĩ rằng cả hai cùng thế hệ lại cùng tuổi, đề tài chung cũng có nhiều, ở chung với nhau sẽ không có gì khó xử.

Cố Thanh Sương hỏi lại, “Thẩm Tinh Độ có đồng ý không?”

“Đồng ý!”

“…”

“Thẩm Tinh Độ anh ta nói phân nửa chiếc giường chia cho Hạ tổng cũng chẳng có gì khó … Anh ta cũng không keo kiệt như vậy.”

Cố Thanh Sương nhất thời không biết phải nói gì, cô do dự vài giây, ngón tay chạm vào đầu gối rồi đứng dậy. Lúc cô đi xuống lầu, phòng khách lạnh lẽo, mọi người đã sớm giải tán hết, chỉ còn lại Hạ Tuy Trầm và Thẩm Tinh Độ đang ngồi trên sô pha xem TV, như có vách ngăn giữa hai người, không ai để ý ai.

Với luồng khí xung đột này, Cố Thanh Sương không thể tưởng tượng nổi hình ảnh hai ông lớn này làm cách nào có thể chung chăn gối với nhau vào buổi tối cho được.

“…Mọi người à, chúng ta chơi bài đi?”

Lúc này, Giang Điểm Huỳnh từ trên lầu chạy như bay xuống dưới, vòng tay qua vai Cố Thanh Sương, nhiệt tình ngồi trên ghế sô pha, cô ấy muốn chơi vài trò chơi để giết thời gian, nhưng lại không tìm được ai khác, giờ lại có Hạ Tuy Trầm và Thẩm Tinh Độ, rất tốt có thể cùng nhau chơi được rồi.

“Trẻ ngoan không được bài bạc, chúng ta chơi “Nói thật hay đại mạo hiểm” đi.”

Cố Thanh Sương nhìn cô ấy, như thể hỏi: Cậu có chắc không?

Giang Điểm Huỳnh nháy mắt hai cái, sau đó nhiệt tình cười với Thẩm Tinh Độ.

Thẩm tinh Độ cảm thấy người phụ nữ này gần đây bị bệnh thực quá nặng rồi, nhiệt tình đến nổi làm anh ta sởn cả gai óc, muốn từ chối, nhưng thấy Hạ Tuy Trầm để mặc cho Cố Thanh Sương tùy ý sắp xếp, lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép anh lùi bước, lời nói đến bên miệng lại sửa lại: “Vậy cứ chơi thôi.”

Ngọn đèn sáng nhất trong phòng khách đã được tắt, chỉ còn lại hai ngọn đèn sàn để thắp sáng, là ý của Giang Điểm Huỳnh, cô ấy nói như vậy mới có không khí.

Cố Thanh Sương định ngồi bên cạnh Hạ Tuy Trầm, nhưng Giang Điểm Huỳnh đã ngăn cô lại: “Hai người ngủ chung một giường, ngồi cùng nhau rất dễ gian lận nên giờ phải ngồi đối diện nhau đi.”

Cố Thanh Sương biểu tình vô tội: “Đêm nay người cùng Hạ Tuy Trầm ngủ chung một giường không phải tớ mà.”

Hai người đàn ông đang chuẩn bị ngủ trên một giường: “…”

Mấy hoạt động giải trí như bài bạc đối với Hạ Tuy Trầm chỉ đơn thuần là chơi cho vui, không quá so đo chuyện thắng thua. Tuy nhiên, khi vừa thua ván đầu tiên, anh đã bị Giang Điểm Huỳnh yêu cầu: “Mời Hạ tổng, nghiêng người sang một bên chụp một tấm ảnh với Thẩm Tinh Độ.”

Rất tốt, thành công khơi dậy khát vọng chiến thắng của một người đàn ông.

Để chấm dứt vụ chụp ảnh cùng Thẩm Tinh Độ, ván thứ hai này Hạ Tuy Trầm bắt đầu chơi thật nghiêm túc. Một người đàn ông có chỉ số IQ cao lại có tiếp thu nhanh, anh nhanh chóng thành thạo các chiêu bài, đồng thời không quên chọc thủng lưới đối thủ của mình.

Ván này, Thẩm Tinh Độ thua thảm hại.

Hạ Tuy Trầm chưa kịp nói thì Giang Điểm Huỳnh đã nháy mắt với anh: “Hạ tổng, Hạ tổng … Làm ơn, làm ơn, cầu xin anh đưa ra yêu cầu để Thẩm Tinh Độ làm bạn trai của tôi trong ba ngày đi.”

“Khụ khụ.”

Cố Thanh Sương đi lấy nước để uống, thiếu chút nữa là bị sặc chết, cổ họng của cô không thể ngừng ho.

Hạ Tuy Trầm bình tĩnh nhìn Giang Điểm Huỳnh chắp tay, cứ nghĩ anh sẽ đồng ý, cuối cùng anh lại nhếch môi mỏng cười như không cười nói: “Ngày mai cậu cùng đạo diễn đổi phòng.”

Anh yêu cầu Thẩm Tinh Độ đổi phòng, ngụ ý không muốn để anh ta ở cách vách với Cố Thanh Sương.

Ở đây chỉ có Giang Điểm Huỳnh không nghe ra ý trong lời nói: “Hạ tổng, anh quả thật tàn nhẫn mà!”

Cô gần quan mà cũng không được ban lộc, đổi phòng càng không có cơ hội.

Cố Thanh Sương: “…”

Sau nhiều ván liên tiếp đều là Hạ Tuy Trầm và Thẩm Tinh Độ thay phiên nhau giành chiến thắng..

Cuối cùng, Cố Thanh Sương ném quân bài trong tay xuống bàn, nhìn xuống ván bài vừa đánh, xong lại ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh: “Không chơi nữa, lần nào hai người cũng thắng, có gì khác gian lận đâu chứ. “

Kết quả, bàn tay mảnh khảnh của Hạ Tuy Trầm đặt ván bài sang một bên, nhẹ nhàng cho lời bình: “Nó khá thú vị.”

Giang Điểm Huỳnh: “…” Toàn bộ ván bài người thắng đều là anh, ngay cả vợ anh cũng không tha, lại còn cảm thấy thú vị ư.

Nếu Cố Thanh Sương không chơi, Hạ Tuy Trầm cũng sẽ không tiếp tục chơi với bọn họ nữa.

Vì vậy người nghiện bài bạc nhưng kỹ thuật vô cùng kém như Giang Điểm Huỳnh chỉ có thể tìm một trợ lý thay thế, vừa đi qua phòng bếp đã thấy Hạ Tuy Trầm đi ra, nhìn thấy cô ấy, anh thản nhiên nói: “Chung Đinh Nhược đang gặp phải phiền toái, đang cầu xin Trình Thù giúp đỡ, bạn bè người quen đều đang cầu xin giúp cô ta.”

Giang Điểm Huỳnh đoán Hạ Tuy Trầm đang muốn thuyết phục cô, cũng không phản ứng lại.

“Hạ tổng hiểu lầm rồi, tôi và Trình Thù đã không còn quan hệ nào.”

Hạ Tuy Trầm mang những lời muốn nói ra, miệng lưỡi cực nhẹ nhàng: “Trưởng bối trong nhà Trình Thù bệnh nặng phải nhập viện, không thể qua khỏi. Chờ khi sự việc được giải quyết xong, cậu ấy sẽ đến tìm cô.”

Vẻ mặt xinh đẹp của Giang Điểm Huỳnh đông cứng lại, nhưng lần này cô không nói gì.

“Cậu ấy cũng nói cô không cần giả bộ đi tán tỉnh người đàn ông khác… Bất kể cô yêu ai trong khoảng thời gian này, cậu ấy sẽ không biết khó mà lui.”

Tính cách của Trình Thù bướng bỉnh và cổ hủ, lúc trước yêu Chung Đinh Nhược, dù biết đó không phải là lương duyên trời cho nhưng cũng khăng khăng một mực nhiều năm.

Cho nên, nếu anh ấy đã quyết định điều gì, anh ấy sẽ không dễ dàng thay đổi nó.

Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Giang Điểm Huỳnh mặc dù nói là yêu Thẩm Tinh Độ, làm ầm ĩ không yên, nhưng thực tế chẳng có nửa phần tình cảm ở trong đó.

Hạ Tuy Trầm nhẹ nhàng gật đầu, bưng ly trà chậm rãi bước lên lầu.

Trong căn phòng trên lầu hai, Cố Thanh Sương từ trong buồng tắm đi ra, lấy khăn lau mái tóc dài, vừa ngẩng đầu lên thì cửa được mở ra, chỉ thấy Hạ Tuy Trầm thản nhiên bước vào.

Cô vô thức nhìn về phía đầu giường, đã gần mười giờ.

“Hạ tổng à, anh nhầm phòng rồi … Phòng kế bên là của anh mới đúng.”

Chương 70 🍂 Chương 72

One thought on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 71

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *