TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 92

Chương IF ( chương giả sử nam nữ chính quen nhau từ thời cấp 3)

Editor: Gió+Đá bào
Beta: Bảo Trân

Cuối cùng Nguyễn Sương vẫn mang bó hoa đó về nhà.

Khi bố mẹ nhìn thấy cô trở về với một bó hoa lớn, cảm xúc trên mặt họ đều rất sốc.

Nhưng khi nhìn thấy cô trông lạc lõng, bộ dạng như mất hồn, hai người cũng không hỏi về nguồn gốc của bó hoa đó nữa.

Nguyễn Sương lấy bình hoa ra, cắm hoa vào.

Phòng ngủ tràn ngập hương hoa.

Cô xoay người, hướng mặt lên trần nhà, dần dần, một giọt nước mắt rơi xuống.

Không có gì phải hối tiếc.

Cô đã nói với anh rằng cô thích anh, cũng đã hẹn hò với anh như người yêu.

Cô lấy điện thoại di động ra, tìm lời mời kết bạn của Trần Cương Sách trong số rất nhiều lời mời kết bạn và nhấp vào nút “x” để xóa mọi dấu vết của anh để lại trên thế giới trực tuyến của cô.

Ngày hôm sau đến trường, không tránh khỏi phải đối mặt với những câu hỏi thăm dò của Quý Tư Âm.

Nhưng khuôn mặt cô ngày hôm đó thực sự hốc hác, phản bội lại cảm xúc của cô.

Tâm tư thích nói chuyện của Quý Tư Âm lập tức như chìm trong mưa, cô ấy ngập ngừng hỏi: “Tối qua hai người không phải có một cuộc hẹn hò ngọt ngào sao? Có phải các cậu vui quá nên thức nguyên cả đêm, hay là…”

Nguyễn Sương không giấu cô ấy: “Tớ đã nói rõ với anh ấy rồi.”

Quý Tư Âm: “Hai người yêu đương?!”

Nguyễn Sương nhếch lên một nụ cười khổ: “Chúng tớ không nói chuyện yêu đương.”

Điều này khiến Quý Tư Âm cảm thấy rất ngạc nhiên: “Tại sao? Anh ấy không thích cậu à? Tớ nghe Bàng Tiện nói Trần Cương Sách chưa từng theo đuổi ai trước đây và đây là lần đầu tiên anh ấy theo đuổi một cô gái. Ngay cả Bàng Tiện ngốc nghếch cũng nói cậu ta chưa bao giờ thấy Trần Cương Sách quan tâm đến ai như vậy, có vẻ anh ấy thật sự rất thật tâm”.

“Mười bảy, mười tám tuổi thì không có gì là thật tâm cả.” Nguyễn Sương cười lạnh nói ra điều này nhưng trong vẻ mặt lại không hề có chút mỉa mai hay khinh thường nào.

Thái độ bình tĩnh của cô.

Quý Tư Âm mím môi thấp giọng nói: “Nhưng chẳng phải cậu cũng thích anh ấy sao? Cậu còn chủ động rủ anh ấy đi xem phim cũng, còn đi tàu cao tốc đến Nam Thành để mua cho anh ấy chiếc đồng hồ đeo tay nữa.”

Đối mặt với Trần Cương Sách thì dễ dàng biết bao nhưng đối mặt với chính mình lại đầy sóng gió.

Nguyễn Sương cười nhạt nói: “Đối với tớ mà nói, thích không có nghĩa là muốn có được.”

Quý Tư Âm: “Không có được còn tính là thích không?”

Nguyễn Sương nói: “Nhưng nếu ở bên anh ấy mà buồn nhiều hơn vui thì tốt nhất là đừng ở bên nhau.”

Giọng điệu của Quý Tư Âm rất trịnh trọng: “Nếu không vui thì vứt bỏ anh ta đi là được, không phải sao?”

Nguyễn Sương thở dài một hơi: “Lúc chia tay bạn trai cũ, cậu khóc nhiều đến nỗi vốn đã không chăm chỉ học tập, sau khi chia tay càng không thể chăm chỉ học tập được. Tớ không muốn phạm sai lầm tương tự như cậu đã từng làm.”

“Cậu và tớ có thể giống nhau sao? Tớ còn nghi ngờ nếu trời sập, cậu sẽ bận trả giải đề thay vì bỏ chạy đấy.”

“…”

Nguyễn Sương không nói nên lời.

Cô lẩm bẩm: “Tớ yêu sẽ rất điên cuồng. Chỉ hận không thể dính chặt với đối phương, một tấc cũng không rời”.

Giọng nói nhỏ đến mức Quý Tư Âm không nghe rõ: “Cậu đang nói cái gì vậy?”

Nguyễn Sương nheo mắt lại: “Không có gì, tốt nhất tớ vẫn nên học tập chăm chỉ.”

Quý Tư Âm lại kiên quyết nói: “Nhìn xem, cậu thích nhất chính là học tập.”

Nguyễn Sương không thể phản bác, nói: “Ừm, tớ thích học, học cũng thích tớ.”

Sau lễ Giáng sinh là năm mới.

Trong kỳ nghỉ ba ngày đầu năm mới, cuộc sống của Quý Tư Âm thật nhiều màu sắc.

Trang cá nhân Q.Q của Quý Tư Âm được cập nhật liên tục. Nguyễn Sương có thể nhìn thấy bạn trai mới của cô ấy, cũng có thể thấy cô ấy đã tham dự nhiều buổi tụ tập khác nhau, thỉnh thoảng bị lẫn vào giữa ánh sáng mờ ảo và bóng tối là hình ảnh có Trần Cương Sách.

Trong bức ảnh cô ấy gửi có rất nhiều người, dù ánh đèn tối hay sáng thì không gian mà Trần Cương Sách chiếm giữ cũng nhỏ như một con kiến nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là Nguyễn Sương đã có thể nhận ra anh.

Thỉnh thoảng cô sẽ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh một cách thẫn thờ.

Sau khi thất thần hồi lâu, cô tắt điện thoại và tiếp tục nghiêm túc giải quyết các câu hỏi trong sách vở.

Những bông hoa trong bình đang nở rộ với màu đỏ rực rỡ.

Bố mẹ cô chưa từng hỏi một lời về bó hoa này, Nguyễn Sương cũng chưa bao giờ nói gì về nguồn gốc nó.

Kỳ nghỉ kết thúc, Nguyễn Sương trở lại trường học.

Có lẽ tất cả những lần gặp gỡ trước đó đều là do Trần Cương Sách cố ý.

Bây giờ Nguyễn Sương đã không gặp lại Trần Cương Sách nữa.

Cô nghĩ rằng duyên phận của họ cũng đã kết thúc tại đây.

Nhưng Quý Tư Âm lại nói: “Anh ấy lại đi thi, đã lâu không đến trường. Nhìn thế chứ học sinh ở lớp quốc tế cũng không dễ dàng gì. Họ phải thi hết bài kiểm tra này đến bài kiểm tra khác.”

Tất nhiên, “anh ấy” này ám chỉ bạn trai của cô ấy.

Lớp của anh hầu như đã thi cả rồi nên cô sẽ không gặp Trần Cương Sách ở trường.

Nguyễn Sương vừa mừng vừa thất vọng. Cô cũng không thể mô tả rõ tâm trạng của chính mình.

Trần Cương Sách, người thường hay đi dạo bên ngoài lớp học của họ, đột nhiên không đến, trong lớp cũng đã có những tin đồn.

Mọi người đều đang bàn tán sau lưng Nguyễn Sương, cũng có người dũng cảm ban đêm trở về ký túc xá hỏi Nguyễn Sương: “Cậu và hội trưởng chia tay rồi à?”

Ký túc xá của họ giống như ký túc xá của trường đại học, có bốn chiếc giường gắn liền với bàn học.

Tối tự học lúc 8h30, tắt đèn lúc 11h. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều đang giải đề sau khi tắm rửa.

Nguyễn Sương đang lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra, nghe vậy, cười nói: “Tớ và anh ấy chưa từng ở bên nhau.”

Bạn cùng phòng ngạc nhiên: “Không phải anh ấy đang theo đuổi cậu sao?”

Nguyễn Sương cụp mắt xuống, nói: “Không có, anh ấy tìm tớ có chút chuyện, không có theo đuổi.”

Bạn cùng phòng: “Vậy anh ấy đang theo đuổi học sinh khối 10 nào vậy?”

Nguyễn Sương cười nhẹ: “Tớ không biết, có thể nó chỉ là tin đồn, dù sao nửa năm nữa anh ấy cũng sẽ đi du học, yêu một nữ sinh lớp 10 là không thực tế.”

Bạn cùng phòng: “Yêu xa thì có gì là phi thực tế? Nghĩ thử xem, sau kỳ thi đại học không phải sẽ có không ít người phải yêu xa hay sao?”

Nguyễn Sương nói: “Yêu xa trong nước và yêu xa ở nước ngoài là khác nhau. Khi cậu chào buổi sáng với anh ấy, đối phương có thể đang chuẩn bị đi ngủ. Thời gian không đồng nhất, cuộc sống cũng không thể đồng bộ”.

Bạn cùng phòng choáng váng trước lời nói của cô.

Nguyễn Sương nói xong liền cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Sau đó, những tiếng nói bàn luận về cô và Trần Cương Sách dần dần biến mất.

Suy cho cùng, việc người trong cuộc không còn xuất hiện là bằng chứng tốt nhất.

Trong hai ngày thi cuối kỳ, bầu trời âm u và mưa rất to. Buổi chiều, những bông tuyết trắng lại bắt đầu rơi từ trên trời xuống.

Trong thời tiết ẩm ướt và lạnh lẽo đầy mưa tuyết, máy điều hòa trong lớp học tuy vẫn chạy nhưng vô dụng.

Học sinh trong lớp đều run lên vì lạnh.

Địa điểm thi của Nguyễn Sương ở gần cửa sau, gió lạnh theo khe cửa lùa vào phòng, khiến bàn tay cầm bút của cô lạnh buốt và tê dại.

Sau buổi kiểm tra buổi sáng, Nguyễn Sương trở lại lớp học với đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh.

Quý Tư Âm vô tình chạm vào tay cô, giật mình: “Đây là tay cậu hay khối băng vậy? Sao lạnh thế?”

Nguyễn Sương yếu ớt nói cho cô ấy biết nguyên nhân, cô bưng cốc nước nóng lên, vẫn còn có thời gian để nói đùa: “Tớ cảm giác như mình sẽ bị đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc băng trong buổi thi lúc chiều vậy.”

Quý Tư Âm không nói nên lời.

Sau bữa trưa, Quý Tư Âm trở lại với một úi chườm nóng có thể sạc lại và một đống máy sưởi mini.

Quý Tư Âm đặt túi chườm nóng vào tay Nguyễn Sương: “Làm ấm tay trước, sau đó đặt lên người để sưởi ấm.”

Nguyễn Sương cảm động đến rơi nước mắt: “Những thứ này cậu mua ở đâu vậy? Hôm qua tớ đi khắp siêu thị mà cũng không tìm thấy.”

Siêu thị trường học chỉ bán máy sưởi mini chứ không úi chườm nóng sạc điện, đây là mặt hàng bị cấm.

Quý Tư Âm mơ hồ nói: “Bạn trai của tớ tặng cho tớ, cậu có thấy tớ đối xử tốt với cậu không? Có phúc cho cậu hưởng.”

Nguyễn Sương đột nhiên cảm thấy túi chườm nóng trong ngực nóng đến phỏng tay: “Hay là cậu cầm về lại đi.”

Quý Tư Âm: “Haizz, cậu cứ cầm đi – dù sao trong giờ thi tớ cũng chỉ ngẩn người, viết không được mấy chữ.”

Cô ấy cường điệu: “Cậu là niềm hy vọng duy nhất của lớp chúng ta. Diệt tuyệt sư thái vẫn đang trông cậy vào cậu để trở thành người đứng đầu khối!”

Sau nhiều từ chối, thái độ của Quý Tư Âm rất cứng rắn, Nguyễn Sương không còn cách nào khác là phải nhận “ân huệ” từ bạn trai của Quý Tư Âm.

Trong buổi thi chiều, Nguyễn Sương ôm máy sưởi mini và túi chườm nóng trong tay. Cô trả lời các câu hỏi nhanh hơn buổi sáng rất nhiều.

Hai ngày thi kết thúc, giáo viên chủ nhiệm dặn dò một hồi lâu xong tuyên bố mọi người chính thức được nghỉ.

Quý Tư Âm đã sớm thu dọn đồ đạc xong, vừa nghe ‘được nghỉ’ xong, ném lại câu ‘Sương Sương, được nghỉ tớ hẹn cậu ra ngoài chơi cậu không được từ chối đâu đây’ rồi biến mất.

Nếu tiết thể dục mà chạy nhanh được như lúc này thì đã không bị giáo viên thể dục nói rồi.

Nguyễn Sương bật cười, cô cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Thu dọn xong, cô đột nhiên phát hiện chiếc ô trong hộc bàn của mình biến mất.

Nghĩ lại thì nhớ ra hình như cô đã đem về ký túc xá rồi, sáng nay lại không mang đi, cô đi chung ô với Quý Tư Âm.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là một ngày mưa lạnh.

Cô buồn rầu xuống lầu, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên gọi cho bố đến không.

Kết quả vừa xuống dưới đã nhìn thấy dưới sảnh có vài người.

Nguyễn Sương rầu rĩ nhìn ra màn mưa, do dự định chạy thẳng về kí túc xá.

Trong lúc suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên có người đến gần.

Cô quay đầu sang theo phản xạ, ánh mắt khựng lại.

Trần Cương Sách bật ô trong tay lên, đưa đến trước mặt cô: “Cầm đi.”

Nguyễn Sương không động đậy.

Trần Cương Sách giống như lười không muốn đôi co với cô, cầm tay cô lên rồi nhét ô vào.

Sau đó anh chạy vào màn mưa.

Nguyễn Sương không kịp phản ứng lại, cô nhìn anh đi qua đám người rồi bị mưa làm ướt áo.

Chiếc ô trên tay cô dần rũ xuống.

Không phải đã nói là coi nhau như người lạ rồi sao?

Khối mười và mười hai học ở hai toà khác nhau. Bàng Tiện ở trong lớp học đợi Trần Cương Sách một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy anh đến.

Chỉ là Trần Cương Sách ướt như chuột lột.

Bàng Tiện: “Không phải anh có đem ô sao? Sao lại ướt hết rồi?”

Nói xong cậu ta nhìn trái nhìn phải, sau đó phẫn nộ, “Anh ném ô đi rồi à.”

Trần Cương Sách bị ướt mưa nên mặt trắng bệch, đôi mắt đào hoa lúc này trông thật lạnh lùng, anh chậm rãi nói: “Quên mất để ở đâu rồi.”

Bàng Tiện: “Không phải, mưa lớn vậy anh bảo em phải ra khỏi trường thế nào đây?”

Trần Cương Sách: “Chạy ra ngoài.”

Bàng Tiện: “Ướt hết mất!”

Trần Cương Sách lười biếng nhướng mày, “Đàn ông đàn ang, ướt tí đã sao?”

Bàng Tiện: “Trời lạnh như vậy, anh muốn hại em phát sốt à?”

Trần Cương Sách nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng, không chút áy náy, “Tiền thuốc cứ để tôi trả.”

Bàng Tiện cắn răng: “Anh được lắm, nếu không phải chiếc ô đó là do anh mua thì hôm nay em sẽ liều mạc với anh.”

Trần Cương Sách khẽ xoa mái tóc ướt đẫm, anh tưởng mình sẽ cười nhưng thực tế lại không.

“Đi thôi, tài xế đợi lâu rồi.”

“Anh cũng biết chú ấy đợi lâu à, vậy vừa rồi anh đột nhiên chạy đi làm gì vậy?”

“Có chút việc.”

“Việc gì chứ?” Bàng Tiện liếc mắt, trêu anh, “Không lẽ đi ngắm mỹ nữ đấy chứ?”

Trần Cương Sách nhàn nhạt đáp, “Ừm, thấy mỹ nữ rồi, chân dài ngực lớn em thon.”

Bàng Tiện trợn tròn mắt: “Giờ là mùa đông không phải mùa hè, anh đừng có qua mặt em!”

Trần Cương Sách lười lạnh một tiếng, nhìn thấy mưa tuyết rơi xuống, miệng thở ra khó, sau đó không chút do dự mà đi vào màn mưa.

Bàng Tiện đi ở phía sau, vừa chạy vừa mắng mỏ.

Lúc lên xe hai người đều ướt sũng.

Bàng Tiện cởi áo khoác ra ném xuống.

Trần Cương Sách cũng cởi áo ra, anh mặc đồng phục, lúc cởi ra hình như có thứ gì đó rơi ra, rơi đúng xuống bên cạnh chân Bàng Tiện, màu vàng lấp lánh, cậu khó hiểu mà nhặt lên.

Là một chiếc đồng hồ.

“Từ khi nào mà anh lại mua mấy thứ này rồi?”

Trần Cương Sách giành lại, nắm chặt trong lòng bàn tay: “Nhất thời hứng thú.”

May là Bàng Tiện thần kinh thô, không có gặng hỏi.

Bàng Tiện hỏi: “Nghỉ đông năm nay anh định làm gì?”

Trần Cương Sách nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Trên con đường cạnh trường, bóng người quen thuộc cầm chiếc ô màu đen, đi về phía chiếc xe bên đường.

Cửa xe mở ra, cô ngồi lên.

Trần Cương Sách thu lại ánh mắt, “Chắc đi châu Âu một thời gian.”

Bàng Tiện: “Vậy em đi với anh.”

Trần Cương Sách nhàn nhạt ‘ừm’ một tiếng.

Chỉ là Bàng Tiện không thể ngờ được, trước kia mỗi lần Trần Cương Sách đến châu Âu đều gọi bạn bè đến, các cuộc gặp mặt liên tiếp, thế nhưng năm nay anh lại nằm yên trong nhà.

Bàng Tiện hỏi anh: “Sao anh không có chút tinh thần nào vậy?”

Trần Cương Sách tìm lý do đối phó: “Đang nghĩ chuyện du học, đừng làm phiền tôi.”

Bàng Tiện tưởng là thật, hơn nữa còn cảm thán: “Anh Cương Sách, quả thực anh đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi.”

“…” Khoé miệng Trần Cương Sách giật giật.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, thời gian Trần Cương Sách ở trường càng ít đi.

Anh bận nộp trường học ở nước ngoài, bận phỏng vấn, bận các loại công việc khác.

Nhưng mỗi tuần anh đều dành thời gian đến trường.

Trời xuân ấm dần.

Tiết 4 buổi chiều là tiết tự học, trong giờ ra chơi giữa tiết 3 và 4.

Nguyễn Sương đi vệ sinh, Quý Tư Âm không buồn nhưng vẫn đi cùng cô.

Nguyễn Sương vào nhà vệ sinh, Quý Tư Âm trộm lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn trai, sau đó hành lang bỗng trở nên ồn ào, cô nhìn qua theo phản xạ, liếc thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Sau lưng Nguyễn Sương đã đi ra, Quý Tư Âm xoay người lại, muốn nói rồi lại thôi.

Nguyễn Sương rửa tay, hỏi cô: “Sao vậy?”

Quý Tư Âm liếc về phía sau một cái, ra hiệu cho cô nhìn: “Đó có phải Trần Cương Sách không?”

Nguyễn Sương cũng nhìn qua, nam sinh đứng trước cửa lớp cô, mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng cô vẫn nhận ra đó là Trần Cương Sách.

Quý Tư Âm hỏi: “Có phải anh ấy đến tìm cậu không?”

Nguyễn Sương: “Chắc không đâu?”

Bọn họ đã cắt đứt liên lạc lâu rồi.

Nhưng lúc đến gần phòng học, Trần Cương Sách thấy bạn học ra hiệu, quay người về phía sau.

Sau khi thấy Nguyễn Sương, anh lập tức đi về phía cô.

Quý Tư Âm biết ý rời đi.

Trần Cương Sách: “Nói chuyện một lát.”

Mọi người xung quanh trộm nhìn tới, Nguyễn Sương mím môi, cuối cùng vẫn cùng Trần Cương Sách đi lên tầng năm.

Tầng năm rất yên lặng.

Nguyễn Sương không hiểu tình hình hiện tại, hỏi: “Sao đột nhiên lại tìm em?”

Trần Cương Sách nhìn thẳng vào mắt cô: “Em nói em không muốn yêu xa là vì sợ tình cảm giữa hai chúng ta không ổn định, ảnh hưởng đến việc học tập, đúng không?”

Lời này nghe rất kỳ quái, nhưng không biết là kỳ ở đâu.

Nguyễn Sương gật đầu, “…Ừm, sao vậy?”

“Vậy thế này đi, đợi thi đại học xong, nếu lúc đó anh vẫn thích em, em cũng thích anh thì chúng ta lại hẹn hò, em thấy được không?”

“…” Mắt Nguyễn Sương khẽ lấp lánh, “Vậy hai năm sau anh nghĩ anh còn thích em không?”

“Ai biết được chứ.” Trần Cương Sách lắc vai, mặt nở nụ cười, “Nhỡ hai năm này anh chỉ thích mình em thì sao? Đàn em Nguyễn Sương, em phải tin vào sức hút của bản thân.”

Nguyễn Sương khẽ cười: “Em tưởng về chuyện tình cảm anh dễ nắm dễ buông.”

Trần Cương Sách nhàn nhạt đáp: “Em lầm tưởng rồi.”’

Nguyễn Sương đột nhiên nghẹn lời.

Trần Cương Sách nhướng mày, “Cho anh đáp án đi, trước khi em tốt nghiệp anh vẫn sẽ theo đuổi em, em có thể đồng ý, cũng có thể từ chối, dù sao chỉ cần anh còn thích thì vẫn sẽ theo đuổi anh.”

Nguyễn Sương cạn lời: “Anh nhàm chán lắm à?”

“Không nhàm chán.” Anh đột nhiên cúi lưng, hai người cách nhau rất gần.

Đôi mắt đào hoa vô cùng cuốn hút, câu dẫn cô đi vào lòng anh, “Thích một người, sao có thể nhàm chán được?”

Chương 91 💫 Chương 93

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *