TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 84

Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân

Không lâu sau, kết quả kiểm tra đã có. Kết quả xét nghiệm trùng với kết quả của que thử thai. Nguyễn Sương đã mang thai. Tâm trạng của Trần Cương Sách thay đổi rõ ràng, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng và kích động. Nguyễn Sương vốn tưởng rằng sau khi sự vui vẻ qua đi anh sẽ dùng phong thái vốn có của mình đi khoe khoang khắp nơi, nhưng Trần Cương Sách lại cúi đầu, như thể mình đã làm sai điều gì đó.

“Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để em có thai lúc này.”

“Mang thai không phải là chuyện anh hay em nghĩ là có thể.” Nguyễn Sương đại khái đoán được anh đang cảm thấy áy náy, “Hơn nữa, hình như em mới là kẻ đầu têu.”

“Đáng lẽ anh nên biết kiềm chế bản thân mình.”

“Tại sao anh phải kiềm chế trước mặt em?” Nguyễn Sương cười đá đá vào chân anh, “Anh đừng tự trách mình, em chỉ nói là em dự định về hưu ở tuổi ba mươi nhưng hình như em chưa bao giờ nói sẽ không sinh con trước ba mươi tuổi đúng không?”

Trần Cương Sách nheo mắt lại nhìn cô.

Nguyễn Sương cố ý nói: “Con cũng đã tới rồi, chẳng lẽ anh muốn em bỏ sao?”

Trần Cương Sách cau mày: “Em muốn bỏ sao?”

Trước giờ anh luôn là một nhà chiến lược chuyên bày mưu tính kế, hiếm khi thấy thận trọng như vậy.

Nguyễn Sương nghi ngờ: “Bây giờ anh không phân biệt được là em đang nói nhảm hay nói thật sao?”

Trần Cương Sách ôm lấy cô, anh thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Em có thể nhìn ra.”

Nguyễn Sương giãy dụa mấy lần trong lòng anh, bị anh ôm thật chặt, giọng điệu cưng chiều: “Đừng nhúc nhích Miên Miên, để anh ôm em. Đây là lần đầu tiên anh ôm hai người trong tay.”

“…” Trong lòng Nguyễn Sương mềm mại nhưng miệng lại luôn cứng rắn, “Nó hiện tại chưa thành hình người đâu.”

“Anh ôm mẹ đứa bé, được không?”

Nguyễn Sương không nói nên lời: “Chẳng lẽ anh chưa từng ôm mẹ anh sao?”

Trần Cương Sách nói: “Trong trí nhớ của anh thì, không có.”

Lần này, khóe miệng Nguyễn Sương cong lên mềm mại: “…Anh cứ nói cái gì mà mẹ của đứa bé, nghe cứ như đang ngoại tình vậy.”

Trần Cương Sách cười: “Không phải rất kích thích sao? Em không thích loại kích thích này à?”

Nguyễn Sương tỏ ra rất chán ghét: “Em là người rất có đạo đức.”

Trần Cương Sách gật đầu phụ hoạ, cúi đầu hôn lên tai Nguyễn Sương. Nụ hôn này không hề có chút ham muốn nào, nó chỉ là một hành động thân mật đơn thuần giữa hai người yêu thương nhau.

Hai người lặng lẽ ôm nhau trong phòng VIP, Nguyễn Sương đột nhiên hỏi: “Anh thích con trai hay con gái?”

“Con trai đi.” Trần Cương Sách nói, “Anh vẫn không thể quên cảnh em nắm tay bố em trước mặt anh trong đám cưới. Đổi lại nếu anh phải gả con gái đi, nước mắt khéo còn nhiều hơn bố vợ mất.”

“Anh có thể chiêu mộ con rể.” Nguyễn Sương có suy nghĩ khác.

“Anh cũng có nghĩ đến, nhưng Miên Miên à, con gái của chúng ta, người đàn ông nào thích con bé thì nhất định phải là người tốt nhất trên đời, phải là người đàn ông xứng đáng nhất với con bé. Người đàn ông như vậy làm sao có thể đến nhà chúng ta chịu ở rể được?”

Trần Cương Sách đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của họ. Họ sẽ có con đúng không? Có thể sẽ có, có thể không.

Anh không có con cũng không sao, đối với anh có Nguyễn Sương là đủ. Nếu có một đứa con, anh hy vọng đó sẽ là một cô con gái, mềm mại, trắng trẻo và dịu dàng như viên kẹo dẻo trong tay anh. Con bé chắc chắn phải rất xinh đẹp, giỏi diễn xuất và biết làm nũng giống mẹ nó. Sau đó, anh sẽ ôm con bé và khoe với mọi người xung quanh: “Nhìn này, đây là công chúa nhỏ của tôi.”

Nhưng khi nghĩ đến lúc con gái lớn lên sẽ yêu một người đàn ông khác, nắm tay cậu ta và bước tới một cuộc sống khác mà anh không thể tham gia vào, Trần Cương Sách đột nhiên bác bỏ ý nghĩ của mình. Sẽ tốt hơn nếu có một cậu con trai.

Nghe vậy, Nguyễn Sương bật cười: “Anh nghĩ nhiều thật đấy.”

Trần Cương Sách nói: “Buồn chán nên suy nghĩ một chút.”

Nguyễn Sương thuận miệng hỏi: “Vậy anh đã nghĩ được tên cho con chưa?”

Trần Cương Sách cau mày: “Nhũ danh thì anh nghĩ ra rồi.”

“Cái gì?”

“Còn ‘cửa sổ kính sát đất’ thì sao?”

“…”

Thật là một cái tên nhiều ý nghĩa, lời ít ý nhiều, ngắn gọn và chính xác.

Nguyễn Sương đẩy Trần Cương Sách ra, mặt không chút thay đổi nói: “Vậy chọn cái tên tiếng Anh cũng tốt, Window.”

Đuôi mắt Trần Cương Sách cong lên một vòng: “Không tệ.”

Nguyễn Sương trừng mắt nhìn anh: “Anh dám chọn cái tên này thử xem.”

Trần Cương Sách xin lỗi rồi ôm cô vào lòng, nhưng Nguyễn Sương lại không chịu để anh ôm: “Anh quá là không nghiêm chỉnh.”

“…Nếu anh nghiêm túc thì còn có thể là anh không?”

“Được rồi được rồi, không gọi là cửa sổ kính sát đất.”

“…”

“Còn kính pha lê thì sao?”

“…”

“Kính chống đạn thế nào?”

“…”

“Hay gọi là 68 nhé?”

Phòng tổng thống nằm trên tầng 68.

Nguyễn Sương cố gắng bình tĩnh lại, nói: “Ngày mai ly hôn thì thế nào?”

Trần Cương Sách: “Rút về, mấy lời nói trong hai phút vừa rồi, anh rút lại hết.”

2.

Sau khi xác nhận có thai, việc đầu tiên Nguyễn Sương làm chính là đi tìm Bàng Tiện. Phòng làm việc giờ đã đi vào quỹ đạo và cô cũng ngày càng cảm thấy mệt mỏi. Như chính cô đã nói, cô sinh ra không phải để làm nhà tư bản, tham vọng và mong muốn của cô không nhiều. Sự phát triển của phòng làm việc được như ngày hôm nay chỉ dựa vào quyết tâm làm tốt một việc của cô. Trên thực tế, cô và Bàng Tiện đã gặp riêng nhiều lần, trong buổi họp mặt bạn bè hoặc khi Bàng Tiện đến nhà cô ăn tối. Cô và Bàng Tiện nói chuyện về những vấn đề liên quan đến công việc, tất nhiên họ đều tránh nói chuyện này với Trần Cương Sách.

Bàng Tiện từng nói đùa: “Nguyễn Sương, tôi nói nếu tôi mua lại studio của cô. Sau khi mua lại, phòng làm việc vẫn sẽ hoạt động độc lập như bây giờ nhưng công ty tôi sẽ cung cấp cho bên cô rất nhiều nguồn lực. Và tôi thấy bên cô thường hay lo lắng về việc tìm kiếm diễn viên. Một khi mua lại công ty, chúng ta sẽ trở thành một gia đình và tất cả các diễn viên trong công ty tôi đều thuộc quyền sử dụng của cô.”

Nguyễn Sương không hề coi đó là những lời gió thoảng bên tai mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những lời này, cô cũng đã từng thảo luận vấn đề này với Trần Bạc Văn.

Thái độ của Trần Bạc Văn là: “Thành thật mà nói tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện quản lý của phòng làm việc, điều này tôi cũng rất hổ thẹn. Tôi cảm thấy nếu những gì Bàng Tiện nói là sự thật thì tại sao chị không suy nghĩ lại một chút? Tôi cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, dù sao thì cổ tức nhận được hàng năm chắc chắn không nhỏ, hơn nữa tôi vẫn có thể đóng phim và số tiền từ việc đóng phim cũng khá lớn đối với tôi. Đối với tôi mà nói, có thu mua hay không cũng không có ảnh hưởng gì lớn, điều đó chủ yếu phụ thuộc vào chị, tôi cảm thấy chị không cần thiết phải khổ cực vất vả như lúc trước.”

Nguyễn Sương suy nghĩ rất lâu, thế là lại một lần nữa bàn chuyện này với Bàng Tiện. Nhưng về cơ bản đó chỉ là cuộc trò chuyện sau bữa tối, không có cuộc gặp mặt chính thức nào diễn ra cả.

Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, Nguyễn Sương đã trải qua giai đoạn ốm nghén vô cùng khó khăn. Trong thời kỳ mang thai Nguyễn Sương đã trải qua giai đoạn nôn nghén vô cùng khủng khiếp. Qua giai đoạn này cô mới hẹn gặp Bàng Tiện.

Bàng Tiện nhận được cuộc gọi từ cô, giọng điệu không thoải mái lắm: “Anh Cương Sách, sao anh phiền vậy? Em biết chuyện vợ anh mang thai rồi, em nghe nhiều đến nỗi tai cũng sưng lên luôn, mang thai mà thôi, có cần ngày nào cũng khoe khoang vậy không? Có phải miệng anh chỉ biết nhắc đến ‘vợ tôi’ thôi đúng không?”

“…” Nguyễn Sương trầm mặc, “Tôi là Nguyễn Sương.”

Bàng Tiện khựng lại: “À, là cô à, xin lỗi nhé, tôi tưởng là anh Cương Sách.”

Nguyễn Sương: “Trần Cương Sách, anh ấy…”

Mấy tháng liền Bàng Tiện phải chịu đựng các loại hành hạ, không nhịn được mà phàn nàn với Nguyễn Sương: “Cô không biết chồng cô khoa trương đến mức nào đâu, thường xuyên gọi cho tôi vào lúc nửa đêm, nói gì mà vợ có thai tôi vui quá, rồi lại kêu vợ nôn nghén nên thật đau lòng, không biết còn tưởng tôi là bác sĩ khoa phụ sản.”

“Còn nữa còn nữa.”

“Mỗi lần ra ngoài anh ấy ngồi chưa được năm phút đã muốn về nhà, nói gì mà vợ nhớ mình rồi, đứa bé trong bụng cũng nhớ anh ấy rồi.”

“Nguyễn Sương, xin hỏi con cô có ma lực gì đặc biệt sao, bốn tháng đã biết nói rồi? Sợ chết đi được, trong bụng đã biết nói rồi?”

“…”

“…”

Hoạ Trần Cương Sách gây ra, người thấy ngại là Nguyễn Sương.

Nguyễn Sương cạn lời: “Anh có thời gian không, đến công ty tôi nói chuyện.”

Bàng Tiện: “Cô tìm tôi nói chuyện gì?”

Nguyễn Sương: “Thu mua.”

Bàng Tiện ngây người ồ một tiếng, sau đó nói: “Không cần phải nói với tôi, chuyện này cô có thể nói với anh Cương Sách.”

Nguyễn Sương: “Nói với anh ấy?”

Bàng Tiện: “Anh ấy chưa nói với cô à? Ở công ty anh ấy là đại cổ đông, vì vậy cô nói với anh ấy mới được.”

Nguyễn Sương trầm mặc: “Anh ấy chưa từng nói với tôi.”

Sau đó là một tiếng thở dài đến từ Bàng Tiện: “Giữa vợ chồng còn có nhiều bí mật vậy. Ôi, Nguyễn Sương, cô phải quan tâm đến chồng mình nhiều hơn. Thật đấy, cô có thời gian thì trò chuyện tâm tình với anh ấy, đừng để anh ấy ra ngoài hành hạ bọn tôi, được không? Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng anh ấy thôi tôi đã muốn nôn rồi, tôi nghi ngờ tôi cũng mang thai.”

Cuộc gọi kết thúc, Nguyễn Sương như vẫn suy ngẫm, cô không để ý đến việc Bàng Tiện nhắc đến ‘giữa vợ chồng còn nhiều bí mật như vậy’. Thật ra thì Trần Cương Sách đầu tư quá nhiều dự án, hợp đồng đầu tư chất thành núi nhỏ, phạm vi cũng rất rộng, Nguyễn Sương làm ở phòng làm việc nhỏ thôi đã hết sức rồi, nào có thời gian đi hỏi đến công việc của anh.

Huống hồ kết hôn có nghĩa là đi vào cuộc sống của nhau, không đại diện cho việc nhúng tay vào công việc của đối phương. Trần Cương Sách sẽ chia sẻ với Nguyễn Sương mỗi ngày phải làm gì, gặp ai, đi ngang qua một đám mây đẹp anh sẽ chụp lại gửi cho cô. Mỗi ngày có thời gian rảnh anh cũng đều sẽ đến tìm cô. Giữa họ có một điều rất ăn ý, đó là tuyệt đối không mang công việc về nhà, vì vậy Nguyễn Sương không biết Trần Cương Sách là đại cổ đông công ty Bàng Tiện cũng là chuyện bình thường. Trước kia khi cô làm việc với Bàng Tiện cũng không thấy anh ta nhắc đến chuyện này. Với tính cách ‘dây thần kinh thô’ của Bàng Tiện cùng thói quen vừa mở miệng đã nhắc ‘anh Cương Sách’, vậy mà chuyện lớn như vậy lại chưa từng nói đến.

Năm rưỡi chiều, Nguyễn Sương tan làm đúng giờ, xe của Trần Cương Sách cũng xuất hiện trước mặt cô đúng giờ.

Nguyễn Sương vừa lên xe đã hỏi thẳng: “Anh có cổ phần công ty của Bàng Tiện?”

Trần Cương Sách nhướng người qua cài dây an toàn giúp cô, sau đó mới nói: “Sao em và cậu ta lại nói đến chuyện này?”

Phản ứng của anh cho thấy quả thực là như vậy.

Nguyễn Sương hỏi anh: “Bàng Tiện có nói với em về chuyện thu mua phòng làm việc vài lần, anh có biết không?”

Trần Cương Sách nhướng mày: “Anh không biết.” 

Anh vừa khởi động xe vừa nói: “Bộ phận tài chính và pháp luật của công ty đều là người của anh, mỗi năm cuối năm anh sẽ họp với họ để hiểu về tình hình làm ăn của công ty, còn những bộ phận khác thì anh không rõ.”

Nghe vậy, Nguyễn Sương nói tiếp: “Thực ra so với việc làm chủ thì em thích viết kịch bản hơn. Trước kia nói chuyện ba mươi tuổi sẽ nghỉ hưu không phải là lừa anh, vốn em định năm ba mươi tuổi sẽ bán công ty hoặc tìm một người cộng sự khác, còn em sẽ tiếp tục viết kịch bản của mình. Thực ra mấy năm nay em cũng đã kiếm được không ít, độc lập kinh tế rồi, vì vậy sau này muốn sống cuộc sống tự do hơn một chút.”

Trần Cương Sách cong môi cười nhạt: “Được, em muốn làm gì thì làm đó.”

Nguyễn Sương: “Vậy chuyện thu mua…”

Trần Cương Sách: “Được, qua một thời gian nữa người của Bàng Tiện sẽ liên lạc với em, anh sẽ nói với người ở bộ phận pháp luật trước, nhất định sẽ đưa ra phương án để em có lợi nhất.”

Nguyễn Sương: “Không cần phải có lợi nhất, thực ra thì trước khi biết anh là đại cổ đông của công ty Bàng Tiện, em vẫn không yên tâm về anh ta lắm, nhưng bây giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi. Có anh ở đó, công ty nhất định sẽ đứng vững, chắc chắn em vẫn kiếm được tiền, chỉ là em hy vọng sau khi em lùi về phía sau, phòng làm việc vẫn được vận hành độc lập, nhân viên của em cũng không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào.”

Trần Cương Sách liếc nhìn cô một cái, trong mắt anh có chứa sự bất đắc dĩ, cô đều hiểu. Nhưng đây là Trần Cương Sách, là Trần Cương Sách của Nguyễn Sương.

Ánh mắt anh chiều chuộng, giọng điệu nuông chiều, “Đều làm theo ý em.”

Hiếm khi Nguyễn Sương làm nũng: “Cảm ơn ông xã.”

Trần Cương Sách cũng ít khi được cô nịnh như vậy: “Em ấy à…Luôn vì người khác mà làm nũng với anh, khi nào mới có thể chỉ đơn thuần là làm nũng không thôi chứ?”

Nguyễn Sương không nhịn được mà cười: “Nếu mai mà mưa em sẽ làm nũng, gọi anh mười tiếng ‘chồng’.”

Trần Cương Sách ‘hừ’ một tiếng, đúng lúc đèn đỏ, anh dừng xe lại. Sau đó lấy điện thoại ra, mở phần mềm dự báo thời tiết. Cuối tháng mười, sắc xuân dịu dàng. Mười lăm ngày tiếp theo, mẹ nó đều là ngày nắng. Mặt Trần Cương Sách tối sầm xuống. Thấy anh trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng, Nguyễn Sương ghé người qua, sau khi nhìn thấy dự báo thời tiết cô không nhịn được mà cười.

Trần Cương Sách liếc cô: “Em cố ý.”

Nguyễn Sương bật cười, nhưng vẫn chiều theo ý anh, giọng dịu dàng ngọt ngào: “Chồng à, em yêu anh lắm.”

Trần Cương Sách khẽ ho. Không nhịn được, lại ho liên tục vài tiếng. Đèn đỏ rất dài, anh kéo dây an toàn ra, ghé tới hôn lên má cô một cái.

“…Anh cũng yêu em.”

Chương 83 💫 Chương 85

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *