TRĂNG GIÓ NƠI ĐÂY – CHƯƠNG 83

Editor: Đá bào+Gió
Beta: Bảo Trân

1.

Cuộc sống sau hôn nhân của Nguyễn Sương không khác gì cuộc sống trước hôn nhân. Cô vẫn đi làm, tăng ca, tan làm như thường lệ, đi công tác, tham gia các hoạt động và đến phim trường. Cô dành phần lớn thời gian cho công việc và rất ít thời gian dành ra cho người chồng thân yêu của mình, Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách cũng không có bất mãn gì với điều này, dù sao thì vợ anh cũng đang mường tượng ra một cái bánh vẽ rất tuyệt vời.

—— “Trần Cương Sách, em dự định ba mươi tuổi sẽ nghỉ hưu. Đợi đến khi em ba mươi tuổi, mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh anh.”

Trần Cương Sách bị mê hoặc bởi những lời nói ngọt ngào của cô. Cũng vì vậy mà hai người đã thỏa thuận ngầm là không sinh con trước tuổi ba mươi. Biện pháp của Trần Cương Sách rất tốt và chu đáo, ngay cả những người có đầu óc thô nhất cũng biết điều đó.

Ngày hôm đó mọi người đều tụ tập ở quán bar của Chí Cảnh Đình. Trần Cương Sách và Nguyễn Sương lái xe riêng tới đây, còn Bàng Tiện đến bằng xe của người khác. Khi tan cuộc, rất nhiều người đã uống quá chén. Bàng Tiện không uống rượu vì mấy ngày nay cậu ta phải uống thuốc cảm. Ai uống nhiều đều tìm tài xế đến chở, đại thiếu gia Bàng Tiện không uống rượu nên cậu ta cầm chìa khóa xe của Trần Cương Sách lái xe về nhà. Cậu ta chưa bao giờ lái xe của Trần Cương Sách và cũng không quen với bảng điều khiển trên xe anh, vì vậy Trần Cương Sách phải đi theo và chỉ cậu ta cách nhận biết bảng điều khiển. Đèn trong xe vẫn sáng, Bàng Tiện lên xe, mở bảng điều khiển trung tâm định đặt chai nước khoáng vào nhưng không ngờ bên trong bảng điều khiển trung tâm đã chất đầy đồ. Ánh sáng vàng ấm mơ hồ nhưng chiếu rõ lên một đống bao cao su đủ màu sắc khác nhau. Thời gian lúc này như ngừng lại.

Vẻ mặt của Bàng Tiện đông cứng như sắp nứt nẻ, cậu ta không thể tin được: “Anh Cương Sách, mấy đồ này anh không cất cho gọn được sao?”

Trần Cương Sách gần như đã quên mất việc này, anh bật cười và còn trêu chọc lại Bàng Tiện: “Tôi là đàn ông trưởng thành, đã có gia đình, một người đàn ông trưởng thành có thứ này trong xe lạ lắm à?”

“…Nhưng anh có cần để nhiều như vậy không? Chỗ này cũng phải hàng chục gói rồi, dùng tới khi nào mới hết?”

“Dùng trong năm nay là hết, có khi còn phải bổ sung thêm.” Trần Cương Sách chậm rãi nói.

Khóe miệng Bàng Tiện hơi co giật: “Nguyễn Sương có biết chuyện này không?”

Trần Cương Sách buồn cười: “Bàng Tiện, chẳng lẽ tôi mua để dùng với người nào khác sao? Cậu nói cái gì thế?”

Bàng Tiện gãi gãi đầu: “Ý em là, trông Nguyễn Sương có vẻ không phải người sẽ thấy vui khi làm mấy chuyện đó ở một nơi như thế này.”

Trần Cương Sách lạnh lùng nheo mắt: “Lái xe, mau biến.”

“Em biết rồi, anh Cương Sách, đừng lúc nào cũng ép buộc Nguyễn Sương,” Bàng Tiện nghiêm túc nói: “Nguyễn Sương là một cô gái ngoan ngoãn truyền thống, suốt ngày bị anh kéo theo làm hư rồi.”

Từ trong cổ họng của Trần Cương Sách phát ra một tiếng cười nghẹn: “Được rồi, tôi xấu còn cô ấy tốt.”

Anh tặc lưỡi, “Đáng lẽ tôi không nên cho cậu mượn xe.”

Bàng Tiện lớn gan suy đoán: “Không lẽ chiếc xe nào anh cũng để nhiều như vậy?”

Trần Cương Sách mất kiên nhẫn: “Không có, bình thường tôi chỉ lái chiếc xe này.” Dừng một chút, “Hơn nữa bình thường cũng không có ai dám mượn xe tôi lái.”

Nếu không phải Bàng Tiện, Trần Cương Sách sẽ không bao giờ cho ai mượn xe.

Bàng Tiện cười haha, nụ cười của cậu ta trông thật ngốc nghếch và ngây thơ.

Cậu ta khởi động xe, lẩm bẩm: “Nhưng anh Cương Sách, đám cưới của anh đã tổ chức lâu như vậy, anh cũng không còn trẻ, đã đến lúc nên có một đứa con rồi.”

Trần Cương Sách nhìn cậu ta như đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Anh khẽ cười lạnh một tiếng: “Cậu vẫn chưa hiểu đâu.”

“Anh nói em không hiểu cái gì?”

“Không hiểu thế giới của riêng hai người tuyệt vời đến mức nào.”

“Anh không thích có kết tinh của tình yêu sao?”

“Cảm giác không thoải mái, tôi không thích chia sẻ cô ấy với ai khác.” Trần Cương Sách liếc nhìn Nguyễn Sương đang đi ra khỏi quán bar. Cô đang nhìn xung quanh tìm kiếm Trần Cương Sách, anh vỗ vỗ cửa xe nói: “Vợ tôi ra ngoài rồi, đừng nói nữa.”

‘Haizz–”

Bàng Tiện ở trong xe gọi anh mấy lần, Trần Cương Sách cũng không quay đầu lại, cậu ta nhịn không được mắng anh: “Thê nô.”

Cậu ta quay mặt đi, vô thức liếc nhìn đống đồ trong bảng điều khiển trung tâm, toàn thân như bị điện giật.

…Tốt nhất từ nay về sau không nên mượn xe của đàn ông đã có gia đình, xe chở đầy đồ cấm sẽ khiến lòng người úa vàng.

Đừng nói đến Bàng Tiện, trước đây Nguyễn Sương cho rằng Trần Cương Sách ngâm trong giấm mà sinh ra, bây giờ cô lại thấy rằng sau khi được sinh ra chắc anh phải ăn phế phẩm màu vàng mà lớn lên mất. Anh để rất nhiều bao cao su trong xe cũng thôi đi. Nguyễn Sương muốn tìm khăn giấy nên cô khom người tìm ở chỗ phía trước ghế lái phụ, kết quả là khi mở ra, cô phát hiện bên cạnh hộp khăn giấy cũng có vài món đồ bọc trong gói nhựa. Khi cô nhìn thấy nó là gì, chỉ biết trợn mắt.

Đúng lúc này, cửa tay lái phụ mở ra, Trần Cương Sách nhìn thấy cô ngồi thẳng người, nhìn anh với vẻ mặt khó coi. Trần Cương Sách nhanh nhẹn tự kiểm điểm: “Hình như anh không làm gì sai.”

Ngay lập tức, có thứ gì đó đập vào người. Anh đứng ở cửa, Nguyễn Sương ngồi ở ghế lái, vật thể kia ném tới tạo thành hình parabol trên không, điểm hạ cánh vừa…đúng mục tiêu. Thứ đó nhẹ nên va một cái rồi rớt ngay xuống đất, Trần Cương Sách cúi người nhặt lên, sau khi nhìn thấy thứ trong tay anh bình tĩnh lên xe.

“Mời anh à?” Anh giơ vật trong tay lên, nhướng mày cười, nụ cười ngạo mạn phóng đãng.

“…” Nguyễn Sương quét ánh mắt lạnh lùng qua, “Sao anh lại để nó trong xe của em?”

“Nhỡ có ngày anh cần ngồi trên xe của em thì sao?” Trần Cương Sách giải thích tình huống hiện tại, “Giống như hôm nay vậy.”

“Lên xe của em, chẳng lẽ lại không phát sinh chuyện gì sao?”

“Nếu có em không thể kiểm soát nổi đâu?”

“…Là do em không thể kiểm soát được hay là do anh không thể kiểm soát được?”

Giọng điệu của Trần Cương Sách thản nhiên: “Có khác à?”

“Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau phải không?”

“…”

2.

Tuy nhiên, mọi chuyện luôn xảy ra ngoài dự liệu. Khi Nguyễn Sương hai mươi chín tuổi, cô mang thai. Lúc đó đang là mùa hè, mấy ngày nay cô không có khẩu vị, cả người cứ mê man nên chỉ nghĩ mình lại bị say nắng.

Tuy nhiên vào buổi trưa, khi Trần Tụng Nghi cùng cô dùng bữa trưa, mùi cá hấp tràn ngập khắp văn phòng khiến Trần Tụng Nghi cảm khái: “Thơm quá chị dâu ơi, tay nghề nấu nướng của đầu bếp nhà chị vẫn tuyệt vời như ngày nào.”

Vừa cảm khái xong, cô ấy liền nhìn thấy Nguyễn Sương che miệng, cau mày chạy ngay vào phòng tắm. Trần Tụng Nghi vội vàng đi theo, cô ấy nghe thấy tiếng nôn mửa phát ra từ phòng tắm. Không lâu sau, Nguyễn Sương với sắc mặt tái nhợt đi ra.

Nguyễn Sương giải thích: “Hình như là chị bị say nắng.”

Trần Tụng Nghi hỏi: “Chị dâu, chị có chắc là say nắng chứ không phải mang thai sao?”

Nguyễn Sương sửng sốt: “Mang thai sao?”

Trần Tụng Nghi nói: “Trước đây chị cũng từng bị say nắng, nhưng không xảy ra tình trạng cảm thấy buồn nôn và nôn mửa khi ngửi thấy mùi thức ăn.”

Dừng một chút, Trần Tụng Nghi hỏi cô: “Lần kinh nguyệt cuối cùng của chị là khi nào?”

Chu kỳ kinh nguyệt của Nguyễn Sương sẽ bị chậm lại vài ngày nên cô cũng không để ý lắm đến việc trễ kinh.

“Tháng trước, đầu tháng?”

“Đã giữa tháng sau rồi.” Trần Tụng Nghi lo lắng đi tới đi lui trước mặt Nguyễn Sương, cô ấy đột nhiên dừng lại lấy điện thoại di động ra, “Để cho an toàn, em sẽ mua cho chị que thử thai trước rồi chúng ta sẽ kiểm tra.”

Nguyễn Sương đang định dừng hành động của cô ấy lại thì có người từ bên ngoài mang đồ ăn về, mùi hương bay khắp nơi xộc vào mũi khiến cô cảm thấy lại buồn nôn lần nữa.

“Oẹ-” Cô che miệng chạy vào phòng tắm nôn khan, cảm giác thực sự nôn nao nhưng không có gì để nôn ra được.

Nguyễn Sương rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, trên mặt không có một tia máu, tái nhợt, hốc hác. Trong tiềm thức, cô không nghĩ đến việc mang thai. Bởi vì biện pháp an toàn của Trần Cương Sách rất kỹ lưỡng nên mấy thứ đồ bảo hộ trong nhà đều được chuẩn bị sẵn ở nhiều nơi.

Nguyễn Sương nôn mửa xong thì cảm thấy có chút mệt mỏi, quay trở lại văn phòng. Đồ ăn trong văn phòng đã sớm được Trần Tụng Nghi dọn sạch. 

Trần Tụng Nghi pha cho cô một ly sữa nóng, “Chị dâu, em thấy chị không ăn được gì, chị uống tạm sữa nóng nhé. Hay chị có muốn ăn gì đó không? Em gọi cho đầu bếp và bảo anh ta làm.”

“Không cần đâu,” Nguyễn Sương nhẹ nhàng mỉm cười, “Em đi ăn cơm trước đi, đừng lo lắng cho chị.”

“Vâng, lát nữa có đồ em sẽ quay lại tìm chị.” Nói xong, Trần Tụng Nghi rời khỏi văn phòng.

Nguyễn Sương trở về vị trí, cau mày suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô. Nửa tháng trước, cô có đến nơi khác để tham dự một lễ trao giải, khi quay trở lại khách sạn cô thấy có một chiếc áo vest nam treo ở lối vào. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Cương Sách đi xa khỏi thành phố để tạo bất ngờ cho cô. Kỳ thực, anh rất nhớ Nguyễn Sương và hay bám lấy cô. Rõ ràng là hai người đã kết hôn nhưng sự bám dính của anh chỉ có tăng lên so với trước đây chứ không hề giảm đi. Và cái sự bám dính này đi kèm với sự ghen tuông mạnh mẽ. Trước đây anh chỉ ghen tuông với người khác giới, nhưng bây giờ, sự ghen tuông của anh đã lan sang cả Quý Tư Âm và thậm chí là Trần Tụng Nghi.

“Em dành nhiều thời gian với em gái anh hơn cả anh đấy.”

“Ồ, hóa ra em dành cả cuối tuần để đi mua sắm với những người bạn thân nhất của mình.”

“Khi em nhìn thấy đồ ăn ngon, điều đầu tiên em nghĩ đến là người bạn thân nhất của em nhỉ.”

“Em vẫn ở bên anh, Nguyễn Sương, còn đang nằm trong vòng tay anh mà vẫn có thể cùng Trần Tụng Nghi trò chuyện vui vẻ?”

“…”

“…”

—Những lời kiểu như thế nhiều đến mức không kể xiết. Cho dù anh có ghen tuông đến thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Sương cũng biết điều anh muốn bày tỏ là muốn cô dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Nhưng Nguyễn Sương là người phụ trách cả một studio, cô thật sự không có cách nào khác. So ra thì Trần Cương Sách giống như một kẻ lười biếng, anh có rất nhiều thời gian ở bên Nguyễn Sương. Hầu như mỗi lần Nguyễn Sương đi công tác đều có Trần Cương Sách đi theo. Mỗi lần Nguyễn Sương đi nơi khác, khách sạn cô ở đều do Trần Cương Sách đặt trước, bề ngoài nhìn thì có vẻ như Trần Cương Sách rất chu đáo nhưng trên thực tế là để thuận tiện cho việc ra vào phòng cô của anh, Nguyễn Sương biết rõ nhưng cũng không vạch trần. Suy cho cùng, những khách sạn do ban tổ chức đặt đều là kiểu phòng tiêu chuẩn, làm sao một phòng tiêu chuẩn có thể thoải mái như phòng tổng thống được?

Cô trở về từ lễ trao giải ngày hôm đó, trên người vẫn mặc một chiếc váy. Chiếc váy bó sát eo nên cô đã không ăn gì cả đêm vì nó. Nhìn thấy quần áo ở cửa, Nguyễn Sương nhìn vào trong. Quả nhiên, cô nhìn thấy có một hộp bánh ngọt trên bàn cà phê trong phòng khách. Trần Cương Sách biết vào những dịp này cô cần mặc váy nên sẽ không ăn nhiều, vì thế mỗi lần về khách sạn đều có một hộp bánh nhỏ trên bàn. Cô ngay lập tức bước vào phòng ngủ, cửa phòng ngủ mở ra, trong căn phòng nửa sáng nửa tối, Trần Cương Sách đang nằm trên giường. Anh mặc áo sơ mi đen và quần đen, vẽ ra một đường thẳng dài trên tấm ga trải giường màu trắng. Chuyến bay kéo dài ba tiếng đồng hồ khiến anh kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nguyễn Sương rón rén đi vào phòng, quay người về phòng thay đồ, cô muốn thay một bộ quần áo rộng hơn trước khi ăn bánh. Khi cúi đầu để cởi khóa váy, chợt cảm thấy có một cảm giác ấm áp ở eo, có bóng người che phủ lông mi.

Nguyễn Sương không quay đầu lại nhưng tay đang cầm khóa lại buông lỏng.

“Anh chưa ngủ à?”

“Anh đang ngủ, nhưng trong giấc mơ hình như anh nghe thấy em gọi anh, sau đó anh liền tỉnh dậy.” Giọng nói vừa tỉnh ngủ của Trần Cương Sách khàn khàn, thì thầm bên tai cô như một chiếc loa siêu trầm, anh cười thật sâu, trêu chọc cô, “Em gọi anh có hơi to nên đã đánh thức anh.”

“Em chưa nói gì cả.” Nguyễn Sương quay đầu lại mỉm cười.

“Ánh mắt của em làm phiền đến anh.”

“Đừng nói nữa.”

Lời vừa rơi xuống, khoá được kéo hết, chiếc váy tuột đến eo bị tay Trần Cương Sách giữ lại. Sau đó có một hơi ấm nóng phả lên, hơi thở ngày càng gần, trong phòng quần áo không khí như đang cháy lên.

Lúc gần hôn đến nơi Nguyễn Sương đột nhiên xoay người, chống hai tay lên người Trần Cương Sách: “Em còn chưa ăn cơm.”

Trần Cương Sách kéo tay cô, chiếc váy vừa kẹt lại ở eo cô rơi xuống đất. Hai tay cô bị giữ chặt trên đỉnh đầu, ánh trăng chiếu vào căn phòng, ánh trăng trong và sáng chiếu lên bóng hình hai người.

“Anh cũng chưa ăn.” Trần Cương Sách cong lưng, ghé sát vào tai cô, giọng anh rất khàn và quyến rũ, “Anh đói ba ngày rồi, vợ ơi, em có được không, cho anh ăn trước.”

Nguyễn Sương đẩy Trần Cương Sách ra, thế nhưng sức nam nữ chênh lệch khá nhiều, sau khi kết hôn Trần Cương Sách càng tích cực vận động rèn luyện, đường cơ bắp càng rõ hơn, sau khi cởi quần áo ra trông càng nam tính. Anh gần như không dùng chút sức lực nào đã giữ chặt được cô trong lòng. Nhất thời cổ họng của Nguyễn Sương cong lên, hai chân không chạm xuống đất, cả người mất trọng lực chỉ có thể cô ôm chặt Trần Cương Sách để mình không bị rơi xuống. Cửa sổ trong phòng quần áo là loại từ trần đến sàn, cái lạnh từ cửa kính khiến cô vô cùng kích thích, mà cơ thể Trần Cương Sách ở đằng trước lại khiến cô nóng bỏng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tình dục còn khó khống chế hơn cả cơn đói bụng, Nguyễn Sương dần cúi đầu nhận thua.

Quả thực hai người đã ‘đói’ quá lâu, vừa bắt đầu đã không dừng lại được. Đồ khách sạn chuẩn bị không được tốt lắm, Trần Cương Sách vừa động vài cái đã rách. Nguyễn Sương kiệt sức, giọng cô giống như không khí trời mùa xuân, dính và ẩm ướt, len lỏi vào ý chí mong manh của Trần Cương Sách.

“Đã kết hôn rồi, không đeo cũng không sao.”

“…Anh vẫn chưa muốn có con.”

Vốn dĩ Nguyễn Sương cũng không có không muốn đeo như vậy, nhưng ý chí không chịu thua trong người bùng lên, cô hạ eo xuống nuốt lấy hết. Không có bất kì vách ngăn, cảm giác thân mật trước giờ chưa từng có, hai người đều không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

Nguyễn Sương vẫn còn viện cớ: “Vận may nào có tốt như vậy, một lần đã có thai?”

Ý chí của Trần Cương Sách muốn đẩy cô ra, nhưng cơ thể lại tham luyến cảm giác ấy, anh thở sâu một tiếng: “Miên Miên, em đừng làm bừa.”

“Rõ ràng là anh bắt đầu trước.” Người cô ướt đẫm mồ hôi, “Một lần này thôi, Trần Cương Sách, một lần này thôi.”

Kí ức vô cùng rõ ràng, sau đó quả thực họ chỉ làm một lần. Làm gì vậy chứ, sẽ không may mắn đến vậy chứ?

Nguyễn Sương trầm mặc dựa lưng lên ghế, khoảng mười phút sau, Trần Tụng Nghi đẩy cửa lén lút bước vào, sau đó chốt cửa lại.

Tay cô ấy có cầm một chiếc túi màu đen, đưa cho Nguyễn Sương: “Chị dâu.”

Nguyễn Sương có hơi buồn cười cũng bật cười: “Em nhát gan vậy mà còn dám đi mua que thử thai cho chị.”

Trần Tụng Nghi lúng túng: “Không phải vẫn không chắc chắn sao? Hơn nữa ở công ty, que thử thai không nên được xuất hiện.”

Nguyễn Sương mở túi ra, bên trong có rất nhiều que thử thai. Nhà họ Trần có thói quen thích dự trữ đồ sao? Mua gì cũng mua cả một lố. Nguyễn Sương lấy một chiếc ra.

Trần Tụng Nghi: “Ôi…Chị dâu, một que liệu có chuẩn không? Hay dùng hai cái đi.”

“…” Nguyễn Sương cạn lời.

Cô cầm hai que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra được chút vui buồn nào.

Trần Tụng Nghi càng căng thẳng hơn: “Thế nào rồi ạ, thế nào rồi ạ?”

Nguyễn Sương nhìn về phía không trung bên ngoài, giống như có gì đó đang lấp lánh, cô khẽ thở dài một tiếng, sau đó xoa tóc Trần Tụng Nghi, “Huỷ công việc chiều nay giúp chị, chị muốn đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ.”

Trần Tụng Nghi ngây người, đôi môi mím lại, thật lâu sau mới run run hỏi: “Thật là…có rồi ạ?”

Đáp lại, Nguyễn Sương đưa một chiếc que màu trắng qua.

“Tự xem đi.”

Nguyễn Sương đi lấy túi xách rời khỏi công ty. Trần Tụng Nghi đứng yên tại chỗ, cô cúi đầu nhìn que thử thai màu trắng trên tay, trên đó có hai vạch đỏ.

“A…”

Ý thức được giọng mình quá lớn, cô lập tức che miệng lại. Tâm trạng kích động, bàn tay run lên, Trần Tụng Nghi cầm điện thoại lên không kìm được xúc động muốn chia sẻ tin tức này cho anh trai, nhưng gõ được vài chữ thì lại xóa đi. Chuyện này phải để chị dâu nói mới đúng, vì chị dâu nói ra mới đủ bất ngờ.

Trần Tụng Nghi quay lại chỗ ngồi, vui vẻ đến mức chân run lên. 

Chu Tĩnh Dương về lại phòng làm việc, nằm bò lên bàn làm việc, lúc sắp ngủ thì bị rung tỉnh. Cậu nhìn qua người gây ra việc này: “…Chị có thể đừng rung nữa được không? Bàn tôi cũng rung theo luôn rồi.”

Trần Tụng Nghi vui vẻ gõ đầu Chu Tĩnh Dương, “Hôm nay chị đây rất vui, nói đi, muốn ăn gì, chị dẫn cậu đi.”

Mặt Chu Tĩnh Dương không chút biểu cảm: “Chị có bạn trai rồi à, sao vui vậy?”

Trần Tụng Nghi: “Đương nhiên không phải, chuyện này còn vui hơn chuyện có bạn trai.”

Chu Tĩnh Dương: “Chị chuẩn bị kết hôn?”

Trần Tụng Nghi cạn lời: “Trông tôi khao khát lấy chồng vậy sao?”

Chu Tĩnh Dương: “Trong vòng mọi người đều nói gần đây chị thường xuyên đi xem mắt.”

Trần Tụng Nghi đáp: “Chỉ gặp mặt ăn một bữa mà thôi.”

Chu Tĩnh Dương: “Vậy là xem mắt rồi.”

Trần Tụng Nghi hừ một tiếng: “Nhóc con, ít nghe ngóng chuyện của chị lại.”

Chu Tĩnh Dương lẩm bẩm: “Tôi nhỏ hơn chị có ba tuổi, nhóc con gì chứ?”

“Em trai thối, em trai thối được chứ?” Trần Tụng Nghi vẫn rung chân, cười không khép được miệng, “Ôi chao không được, không được cười nữa Trần Tụng Nghi, không được cười nữa, ôi…phải làm sao đây, mình không kiềm chế được. Chu Tĩnh Dương, hay cậu nói gì giúp tôi bình tĩnh lại đi?”

Chu Tĩnh Dương nhìn cô chằm chằm, thấy cô lẩm bẩm, bộ dáng cố gắng kiểm soát bản thân mình, không nhịn được mà cười. Cô đột nhiên xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Yết hầu của Chu Tĩnh Dương khẽ cuộn, nói: “Tôi thích chị.”

“…”

“…”

Nụ cười trên gương mặt Trần Tụng Nghi lập tức cứng đờ, biểu cảm sụp đổ.

“…Hả?”

Chu Tĩnh Dương cười: “Bình tĩnh rồi chứ.”

Ý thức được cậu đang trêu đùa mình, Trần Tụng Nghi lườm cậu một cái: “Phiền thật đấy, nhóc con.”

Ở bên kia, Nguyễn Sương lái xe đến bệnh viện tư nhân. Trần Cương Sách có đầu tư vào bệnh viện này, mỗi năm khi kiểm tra sức khỏe định kỳ đều sẽ đến đây, bác sĩ gia đình Trần Cương Sách cũng là bác sĩ điều trị chính cho cô, Nguyễn Sương có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào cũng đến tìm anh ấy.

Bác sĩ điều trị là Ôn Vân Đình, thấy Nguyễn Sương đến có hơi bất ngờ: “Sao em lại đến một mình vậy? Trần Cương Sách đâu.”

“Tôi vẫn chưa nói với anh ấy.” Nguyễn Sương đáp, “Gần đây tôi hơi khó chịu.”

“Khó chịu ở đâu?”

“Đau đầu, ăn không ngon, ngửi thấy mùi đồ ăn đã muốn nôn.” Nguyễn Sương dừng lại rồi bổ sung tiếp, “Kinh nguyệt đã chậm một tháng rồi.”

Ôn Vân Đình nhướng mày, thản nhiên nói: “Thì ra là vậy, để tôi cho người dẫn em đi kiểm tra.”

Nguyễn Sương: “Ừm, làm phiền anh rồi.”

Sau khi y tá đưa Nguyễn Sương ra khỏi phòng, Ôn Vân Đình lập tức gọi cho Trần Cương Sách.

Trần Cương Sách nhận được cuộc gọi, giọng nói lười biếng: “Bác sĩ Ôn, sao đột nhiên lại gọi cho tôi vậy, nhớ tôi rồi à?”

“Vợ cậu đến tìm tôi.”

“…”

Giọng Trần Cương Sách trở nên gấp gáp: “Sao Nguyễn Sương lại đến chỗ cậu? Cô ấy không khỏe à? Cô ấy không có gọi cho tôi.”

“Gấp rồi, gấp rồi.” Ôn Vân Đình chậm rãi nói, cố ý trêu chọc anh, “Tôi nhớ cậu rồi, Cương Sách.”

“Đừng ghê tởm nữa.” Trần Cương Sách cầm điện thoại đi ra ngoài, “Rốt cuộc cô ấy sao vậy?”

“Cậu đến đây trước đi, chuyện này phải gặp mặt rồi nói.”

Trần Cương Sách nhíu chặt mày: “Cô ấy…”

Ôn Vân Đình không tiết lộ: “Không có bệnh gì, yên tâm qua đây.”

Lúc này Trần Cương Sách mới thở phào một tiếng.

Nguyễn Sương làm thủ tục kiểm tra xong, ngồi trong phòng VIP đợi kết quả.

Trong thời gian chờ đợi, cô ngẩng đầu ngây người nhìn những đám mây ngoài trời. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, cô thu lại tầm mắt, nhìn qua. Người đó không ai khác, chính là Trần Cương Sách đang thở gấp gáp.

Nguyễn Sương chớp mắt: “Sao anh biết em ở đây?”

Trần Cương Sách không trả lời mà hỏi: “Không thoải mái ở đâu? Sao lại tự đến bệnh viện?”

Nguyễn Sương đáp: “Đau đầu.”

Trần Cương Sách: “Say nắng à?”

Nguyễn Sương nói: “Hình như không phải say nắng.”

Trần Cương Sách: “Vậy là sao?”

Cô kéo anh ngồi xuống sô pha, bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, cười nói: “Hình như em biết em làm sao nhưng lại không chắc lắm nên mới đến bệnh viện kiểm tra.”

“Rốt cuộc là sao?” Trần Cương Sách nghe không hiểu.

Nguyễn Sương biết không giấu được anh: “Chỉ là có thể, giờ vẫn chưa có kết quả kiểm tra nên em cũng không dám chắc.”

“Nhưng em thấy anh phải chuẩn bị tâm lý trước.”

Trần Cương Sách căng thẳng đến nghẹn họng: “…Sao vậy?”

Nguyễn Sương lấy que thử thai từ trong túi ra đưa đến trước mặt anh, hai vạch đỏ vô cùng rõ ràng. Nét căng thẳng trên gương mặt Trần Cương Sách dần tan đi, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc.

Chương 82 💫 Chương 84

ỦNG HỘ TỤI MÌNH NHA
Nếu các bạn yêu thích truyện do nhà mình edit, hãy donate để ủng hộ tụi mình nha:

1. Số tài khoản: 034708454 – NGUYEN KHANH LINH- VIB

2. Chuyển khoản qua Momo, Shopee pay: 0856264275

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *