KÝ ỨC MUỘN MÀNG – CHƯƠNG 02

Editor: NU
Beta: Gió

4.

Sau khi dì Tống Nghiên rời đi, cha vẫn đứng trước cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một cây hoa đại thụ cao lớn, những bông hoa màu hồng phấn đang nở rộ, cha như đang đứng trong một bức tranh tuyệt đẹp.

Ông xắn ống quần lên, nhìn những vết sẹo trên chân.

Tôi bước đến, rồi nằm xuống sofa nhìn ông.

Trước đó ông đã biến mất lâu thật lâu, tôi và mẹ vẫn luôn đi tìm ông, nhưng tìm mãi mà không thấy.

Sau đó ông lại xuất hiện trên TV, trên TV nói ông là người thừa kế của công ty nào đó.

Mẹ mang theo tôi đi máy bay tới gặp cha, nhưng chúng tôi không gặp được ông, chỉ gặp được ông nội.

Ngày đó mẹ và ông nội nói chuyện rất lâu, tuy rằng tôi không biết họ đang nói chuyện gì nhưng hôm đó sau khi rời đi, mẹ đã khóc.

Tôi nghĩ, ông nội chắc phải nói điều gì đó không tốt.

[Cha, chân của cha lại đau nữa sao?] Tôi hỏi cha.

Cha nhìn tôi: [Cha trước đây thường xuyên bị đau chân à?]

Cuối cùng cha cũng nói chuyện với tôi rồi, tôi vui vẻ gật đầu: [Đúng vậy ạ, lúc đau chân cha đều muốn mẹ xoa giúp, còn muốn mẹ hôn thì cha mới không đau.]

Tôi nói với cha về cảnh tượng lúc đó, nhưng ông có vẻ không tin tôi.

[Mẹ con bảo con nói như vậy ư?] Ông ấy hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: [Không phải mẹ bảo con nói, vốn dĩ là như vậy mà.]

Cha nói rằng điều đó là không thể, ông và mẹ không bao giờ có thể là người cùng một thế giới.

Tôi bị dì bảo mẫu đưa về phòng, tôi ôm gấu nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn còn treo cao.

Mẹ đi chưa được bao lâu mà tôi đã bắt đầu nhớ mẹ rồi.

5.

Tôi ngủ một mình vào ban đêm và đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ.

Tôi mơ thấy trên đường phố nhộn nhịp, cha đi bên trái, mẹ đi bên phải, để lại tôi một mình dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tôi không biết mình phải đi theo ai, chỉ có thể lớn tiếng gọi họ.

Nhưng không ai trong số họ quay đầu lại.

Tôi sợ hãi khóc lớn, khi tôi tỉnh dậy, chiếc gối đã bị tôi khóc đến ướt đẫm.

Tôi đi tìm cha, nhưng nơi này quá lớn, tôi không biết cha ở nơi nào.

Các dì bảo mẫu nói với tôi cha tôi vẫn chưa về, tôi nghe họ thì thầm nói rằng tôi rất đáng thương, chờ đến khi cha và mẹ tôi đều tái hôn, tôi sẽ bị lãng quên.

Cuối cùng họ nói: [Cha mẹ đẻ còn không quan tâm, chúng ta bận tâm nhiều như vậy để làm gì.]

Rồi họ đi xuống nhà, để lại tôi một mình trốn dưới chăn khóc thầm.

6.

Mấy ngày rồi mẹ không đến, tôi ngồi trong sân đợi, nhưng không đợi được mẹ, lại đợi được dì Tống Nghiên.

Dì ấy nhìn xung quanh, sau đó tặng cho tôi một con búp bê Barbie xinh đẹp, cười hỏi tôi: [Tâm Tâm, con có nhớ mẹ không?]

Tôi gật đầu.

Dì Tống Nghiên  nói: [Vậy con có thể đi tìm mẹ.]

Tôi thủ thỉ: [Con không biết mẹ ở đâu?]

Dì Tống Nghiên chỉ ra phía ngoài cửa: [Mẹ con ở khách sạn lúc trước con và mẹ ở đó, từ nơi này đi bộ ra hướng ngoài kia là đến.]

Tôi nhớ rõ khách sạn đó, ở lối vào có hai con sư tử lớn.

Thế là tôi đi tìm mẹ, tôi nhớ mẹ nhiều lắm.

Nhưng trước khi tôi tìm thấy hai con sư tử lớn kia thì tôi đã bị chú cảnh sát chặn lại.

Tôi nói với chú cảnh sát rằng tôi không bị lạc, tôi đang tìm mẹ.

Chú cảnh sát hỏi xin số điện thoại của mẹ, tôi nhẩm ngay, các chú đều khen tôi thông minh.

Mẹ sẽ đến sớm thôi.

Tốt quá, mẹ vẫn chưa quên tôi.

Mẹ nghiêng ngả lảo đảo một đường chạy vào, ôm chặt lấy tôi, cơ thể mẹ run lên từng hồi.

Tôi thấy trên tay mẹ vẫn còn cầm ống kim tiêm, tôi hỏi mẹ: [Mẹ, mẹ bị bệnh sao? ]

Nhưng mẹ đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi bà thậm chí không còn sức lực để trả lời tôi.

Một lúc sau cha tôi cũng đến.

Chú cảnh sát đã phê bình cha mẹ tôi không chăm sóc tốt cho tôi, còn nói rằng nếu một đứa trẻ dễ thương như tôi lạc mất, có thể cả đời họ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa.

Sau khi từ đồn cảnh sát đi ra, cha bảo tài xế đưa mẹ và tôi trở về, ông còn phải đến công ty.

Mẹ giữ chặt cánh tay cha: [Không phải anh đã hứa với tôi là sẽ chăm sóc Tâm Tâm thật tốt sao?]

Cha nói: [Công ty hiện giờ rất bận, có chuyện gì đợi sau lại nói.]

Cha đi rồi, mẹ cứ luôn nhìn ông, như nhìn một đứa trẻ đang nói dối.

Chương 01 ☂️ Chương 03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *